chương 9: Tiện đường chở khách
Hai anh em đùa giỡn không ảnh hưởng tới việc lên đường. Bất quá xe mới đi được mười phút thì dừng.
Mộ Thần cuối cùng cũng hiểu, sở dĩ ba anh em kia đi bộ bởi vì họ không biết lái xe.
Tuy rằng cậu với họ không quen biết, nhưng vì họ chịu báo thù vì bạn, khóc vì bạn thì cậu cảm thấy nhân phẩm của mấy người này cũng được. Vậy nên chở bọn họ đi một đoạn chắc cũng không sao.
Mộ Thần mở cửa xuống xe, tiến về phía bọn họ.
Mộ Quang đang ngồi ghế phụ so với cửa sổ cao hơn nửa cái đầu thắc mắc, anh nhóc đang làm gì đây?
Nhóc bỏ đai an toàn ra, leo qua ghế lái nhìn ra ngoài, chỉ thấy anh nhóc đang đi về phía mấy người kia.
Mộ Quang biết anh nhóc không quen mấy người kia, nếu mà biết thì nhóc đã biết rồi. Nhóc chưa gặp qua vậy thì chắc chắn là anh cậu không quen biết mấy người này.
Nhưng anh nhóc cũng không phải là dạng người gặp ai liền cứu.
Kết luận, nhóc thấy rằng việc này có liên quan tới việc anh cậu có khả năng tiên đoán!
Ba người kia nhìn qua hong giống như là chúa cứu thế, vậy chắc hẳn họ là đồng đội tương lai của nhóc.
Ừm, Mộ Quang gật gật cái đầu, nhóc cảm thấy đây chính là chân tướng.
Mộ Thần không biết em trai mình đang có những suy nghĩ xa rộng, cậu lúc này đã chạy tới trước mặt ba người kia rồi.
Cậu mỉm cười hỏi:"Xin chào, mọi người có muốn đi nhờ xe không? Chúng tôi cũng đi căn cứ Cảnh Thị."
Tạ Đào để hai em trai ra sau lưng, cảnh giác nhìn Mộ Thần. Đối phương nhìn qua thì tuổi còn nhỏ, tướng mạo cũng đẹp, nhưng ai biết được lớn lên đẹp có phải người tốt hay không chứ?
Tạ Đào lắc đầu từ chối, "Không cần, cảm ơn." Nói xong liền dắt hai em trai rời đi
Mộ Thần biết mình hành xử quá tùy tiện, nhưng cậu không thể nào nhìn bọn họ đi bộ như vậy mà đến Cảnh Thị được.
Cậu vẫn mỉm cười, nói rõ ràng: "Trên xe tôi còn có em trai, em trai tôi mới năm tuổi. Vì thấy anh cũng dắt theo hai đứa nhỏ nên tôi mới đề nghị như vậy. Chứ không tôi cũng sẽ chẳng xuống xe làm gì cho nguy hiểm."
Tạ Đào dừng lại, nghiêng đầu nhìn Mộ Thần, lại nhìn về chiếc xe phía sau.
Vừa rồi anh có nhìn lướt qua chỉ thấy ghế lái, bây giờ thì đã thấy rõ, thật sự là một đứa trẻ đang ngồi trong xe.
Sau đó, anh cúi đầu nhìn mồ hôi trên người em trai mình, đau lòng duỗi tay lau cho chúng. Đáng lẽ lúc trước anh không nên vì tiết kiệm tiền mà không học lái xe. Tiếc rằng bây giờ hối bận thì đã muộn.
Mộ Thần thấy họ tựa hồ có chút dao động liền nói thêm: "Đi thôi, tôi với em trai mình chỉ có gai người, tôi yếu hơn anh, em trai tôi nhỏ hơn em trai anh, cẩn thật là tốt, thế nhưng cẩn thận quá mức thì không tốt. Anh không thể luôn từ chối tổ đội với người khác chứ?"
Tạ Đào minh bạch, người này nói đúng, con người sống là phải tiến về trước, không thể chỉ vì trải qua một lần tổn thương liền nghĩ cả thế giới đều là người xấu được.
Anh nhìn Mộ Thần bằng ánh mắt chân thành, bông nhớ tới mưa nhỏ liền cảm thấy mất mát.
"Làm phiền cậu."
"Không phiền." Mộ Thần dắt bọn họ về phía chiếc xe, "Đúng rồi, tôi tên là Mộ Thần, Mộ trong hâm mộ, Thần trong canh giờ, em trai tôi tên Mộ Quang, Quang trong thời gian."
"Xin chào, tôi tên Tạ Đào, Tạ trong cảm ơn. Đào trong sóng gió. Em trai ta tên Tạ Khoan, Khoan trong khoan dung, đứa thứ hai tên Tạ Ngôn, Ngôn trong ngôn ngữ."
Mộ Thần quay đầu nhìn hai đứa nhóc, "Xin chào."
Hai đứa cùng kêu lên: "Xin chào anh Mộ Thần."
Mộ Thần cười cười, “Ngoan quá.”
Tới gần xe, Tạ Đào phát hiện, trên xe đúng thật là chỉ có một tiểu đậu đinh trắng trẻo mập mạp.
Tiểu gia hỏa ngồi trên ghế phụ, ngây thơ nhìn bọn họ.
So sánh với Mộ Quang trắng nõn, em trai nhà mình thiệt là đen, có thể thấy được, Mộ Thần chăm sóc em trai cậu rất kĩ, rất yêu thương em trai. Vậy Mộ Quang sẽ là điểm yếu của Mộ Thần.
Một người để cho người khác thấy được nhược điểm của mình thì không nhất định sẽ là người tốt, nhưng ít ra còn có giới hạn, sẽ không tổn thương người vô tội.
Khi bọn họ đang đánh giá Mộ Quang thì nhóc cũng đang đánh giá bọn họ.
Thấy hai tiểu hài tử kia mất tự nhiên, Mộ Quang lấy mấy viên Chocolate ra, khó khăn di chuyển tới cửa mà đưa cho chúng, "Nè, ăn ngon lắm á!"
Nhóc nói chuyện ngọng nghịu vậy mà lại khiến đối phương sinh ra hảo cảm.
Mộ Thần: “……”
Em trai cậu lại giả bộ dễ thương rồi.
"Cầm đi, không nó té bây giờ.'
Anh em Tạ Đào nhìn thấy hoảng sợ.
Thằng nhóc rướn thẳng người, một tay cầm chocolate, một tay chống trên ghế đã bắt đầu lung lay.
Bọn họ vội lấy chocolate, "Cảm ơn nha."
Tiểu gia hỏa cười nói "Hong có gì!", lúc này mới bò về chỗ.
Mộ Thần lắc lắc đầu, lại có người bị bề ngoài của em trai cậu lừa dối.
Bất quá cậu cái gì cũng chưa nói, nhóc cũng không có ý gì xấu, chỉ là không để lộ ra bản chất không ngây thơ như vẻ ngoài mà thôi, biết giấu đi là tốt.
Giới thiệu đơn giản xong, ba anh em Tạ lên ghế sau ngồi, đoàn người tiếp tục lên đường.
Mặt đường đã có xe đi trước dọn nên cũng không khó đi. Ngẫu nhiên nhìn thấy tang thi, Mộ Thần cũng chỉ đi vòng qua, đi vòng không được mới xuống xe giết.
Lúc cậu chuẩn bị đi vòng qua lần nữa, Tạ Đào liền ngăn lại: "Đừng đi vòng, để tôi đốt chúng."
Mộ Thần nghe vậy thì thả chậm tốc độ để Tạ Đào đốt.
Mộ Quang cũng hứng thú, đứng lên gia nhập hàng ngũ đốt tang thi.
Một đường đốt đi, cũng tới 12 giờ trưa.
Lái xe hay ngồi xe trong thời gian dài là một việc rất mệt mỏi, nên họ dừng trước một tiệm tạp hóa.
Chọn tiệm tạp hóa bởi vì cửa đã mở, bên trong hẳn sẽ không có ai, xác suất có tang thj cũng rất thấp, tính nguy hiểm không cao.
Trên tầng các tòa nhà, có nhà nghe được âm thanh liền kéo bức màn nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe, lại thong thả ung dung kéo màn lại.
Có người đôi mắt thì sáng lên, nhưng nhìn xuống chỉ thấy có hai nam nhân cùng với ba đứa nhóc thì lại thất vọng lắc đầu.
Đám Mộ Thần không chú ý tới việc này, nếu mà có thấy thì cũng sẽ coi như không.
Hiện tại, mạt thế mới chỉ bắt đầu, số người chủ động đi ra bên ngoài vẫn là rất ít, bởi vì họ không biết nên đi về đâu.
Hơn nữa ở trong nhà ít nhiều gì cũng sẽ có đồ dự trữ, trong một khoảng thời gian thì sẽ không chết đói được, vậy nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn ở trong nhà chờ cứu viện.
Chờ đến khi lương thực gần như không còn, cứu viện không tới thì bọn họ mới đi ra ngoài tìm đồ ăn. Lúc đó người ra khỏi nhà liền nhiều hơn.
Đến lúc đó di chuyển sẽ khó khăn hơn.
Đoàn người đi đến trước cửa tiệm tạp hóa, Tạ Đào nói anh sẽ đi vào nhìn xem có nguy hiểm hay không, Mộ Thần cùng ba đứa nhỏ ở bên ngoài ăn chocolate đợi.
Tiệm tạp hóa xác thật là không có nguy hiểm gì, chỉ có một vài vết máu, không có người cũng không có tang thi.
Mọi người đi vào, Tạ Đào đóng cửa cuốn lại.
Loại cửa cuốn này lúc kéo xuống thì âm thanh rất lớn, cũng may xung quanh không có tang thi.
Tiệm tạp hóa không lớn, bên trong cũng chỉ có một phòng và một nhà vệ sinh, không có phòng bếp. Vì vậy mọi người không nấu cơm mà nấu mì ăn liền.
Hầu như đồ vật bên trong tiệm tạp hóa đều còn, họ không cần lấy đồ ăn của mình ra, trực tiếp lấy từ trên giá là được.
Cơm nước xong, đoàn người nghỉ ngơi một chút. Sau đó thu thập không ít vật tư từ tiệm tạp hóa rồi mới rời đi.
Chính vào lúc đi ra cửa, Mộ Thần gặp lại bốn chiếc Hummer trước đó.
Tác giả có lời muốn nói:
2023.09.26
Editor có lời muốn nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro