Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: Thí nghiệm ngoại cảnh

Ngày hôm sau, bên trong không gian, sau khi hai anh em ăn xong bữa sáng thì Mộ Thần bắt đầu làm thí nghiệm.

Chờ sau khi xuất hiện hình ảnh 3D cậu bắt đầu thí nghiệm đầu tiên.

Thí nghiệm đầu tiên là xem thử mình có chạm vào vật được không.

Mộ Thần đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay ra trực tiếp xuyên qua cái bàn, duỗi chân đi xuyên qua nó, xoay người chu môn cũng y như vậy.

Thí nghiệm chứng minh rằng khi ở trong không gian thì cậu không thể đụng vào bất cứ thứ gì ở bên ngoài.

Thí nghiệm thứ hai, nhìn ra bên ngoài coi có thể thu đồ từ bên ngoài vào không.

Dù cậu có dùng tay chạm vào, dùng ý nghĩ, hay là nói ra thì cái bàn kia vẫn chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là đang cười Mộ Thần vậy.

Mộ Thần mơ hồ, vậy thì tại sao lại lấy vòng ngọc vô được?

Thế giới này khó hiểu quá à!

Thí nghiệm thứ ba, xem coi có đi xuyên tường được không.

Thật ra thì từ thí nghiệm một cũng có thể rút ra được nhưng thử thêm ở phương diện này cũng chả sao. Thế nên Mộ Thần liền chạy qua thử.

Đi bộ qua, chạy qua, nhảy qua. Đi thẳng, đi nghiêng trái, đi nghiêng phải,... Đều qua :))))

Kết luận rằng, cái gì trước mặt cậu mà cậu muốn thì đều có thể đi xuyên qua không gặp cản trở gì. Nói đúng hơn thì tất cả những gì hiện lên trong không gian thì cậu đều có thể đi xuyên qua.

Như là, Mộ Thần có thể xuyên qua lầu hai đi đến lầu một, nhưng cậu không thể từ lầu một chui xuống đất trừ khi bên dưới có tầng hầm.

Hỏi: Vậy mình có thể xuyên qua mặt đất đến tâm Trái Đất không?

Đáp: Bạn có thể đi ngủ.

Hoàn thành xong ba cái thí nghiệm, Mộ Thần cảm thấy khá hài lòng.

Mà toàn bộ quá trình cậu thí nghiệm đều bị Mộ Quang đang ôm bụng cười nhìn thấy hết.

Nhóc không thấy được hình ảnh bên ngoài, cho nên trong mắt nhóc thì Mộ Thần đang duỗi tay ra vẩy vẩy, đưa chân ra đá đá, chạy qua chạy lại nghiêng tới nghiêng lui...

Nói thật thì nhìn rất giống bệnh tâm, phối thêm với mấy cái biểu cảm phong phú trên mặt của anh nhóc càng mắc cười hơn nữa.

Mộ Thần đi qua dùng sức xoa đầu Mộ Quang, "Mắc cười lắm ha gì?"

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi...

Mộ Quang lại nằm sấp xuống đất cười, "Há há há há há há..."

Tiếng cười vang rung trời, nhóc dùng hành động để chứng minh rằng nó thật sự mắc cười, rất mắc cười, vũ trụ vô địch siêu cấp mắc cười!

Mộ Thần xoa tay, không thể đánh, đây là em trai của mình, không thể đánh!

Không biết qua bao lâu, Mộ Quang cuối cùng cũng ngưng cười.

Nhóc quẹt nước mắt nói:"Anh à, lần sau anh làm thí nghiệm nữa thì để em quay lại cho anh coi nha."

Mộ Thần:"Anh cảm ơn!"

Mộ Quang cười lộ 8 cái răng nói:"Không có gì hết à nha."

Mộ Thần: “……”

Cậu vẫn rất muốn đánh nó thì làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp!!!

"Tiểu Quang, em sẵn sàng chưa, chúng ta chuẩn bị ra ngoài nè."

Mộ Quang vỗ vỗ cái ba lô của nhóc, "Em chuẩn bị xong lâu luôn ời."

Mộ Thần nhìn ra ngoài, vừa định để em trai mình đi ra thì thấy có mấy chiếc xe đi tới.

Tưởng rằng họ sẽ chạy qua luôn, không ngờ mấy chiếc xe dừng lại cách đó hơn mười mét.

Nơi đó có một cái siêu thị nhỏ.

Hai mươi mấy người người lục tục bước xuống xe. Có thể thấy, đây là đội ngũ mới được tạo ra, tốp năm tốp ba người đi riêng.

Người dẫn đầu tựa như không để ý tới, chỉ tay năm ngón ra lệnh cho mọi người: "Tất cả mọi người đi thu thập vật tư cho tôi, người thường cũng vậy, nếu không đi sẽ không được theo tiếp."

Một người phụ nữ thân hình như rắn nước muốn dán vào hắn ta liền bị đẩy ra, mọi người xung quanh ồn ào cười to.

Mộ Thần nhìn bọn họ nối đuôi nhau đi vào, xe thì để bên ngoài không ai canh chừng, nguyên một xe tải vật tư họ đều không cải trang.

Cậu lại nhìn ra phía sau, ba chiếc Hummer đã qua cải tạo đang chạy tới và dừng lại ngay cửa siêu thị

Tám người từ trên xe bước xuống, tất cả đều mặc âu phục đen đeo kính râm, vai rộng eo hẹp chân dài, nhìn từ xa khá đáng sợ.

Mộ Thần nhìn bọn họ chỉ cảm thấy nóng.

Tám người thì bốn người đi vào trong siêu thị, bốn người ở ngoài thủ.

Mộ Thần quay đầu nói với em trai: "Bên ngoài nhiều người quá, chúng ta khoan hẳn ra." Nói xong cậu liền chạy về phía siêu thị.

Tang thi trong siêu thị chắc là không ít, nhóm người đầu tiên đi vào hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra.

Mộ Thần đi qua xem náo nhiệt, đơn giản là vì cậu thấy chán quá thôi.

Cậu đi theo tiếng động tới nơi, thấy một người khàn giọng kêu "Mưa nhỏ", sau đó là các loại dị năng bay loạn xạ.

Nguyên lai là do có người cố ý tạo ra mưa để đẩy tang thi, nhưng mà người đi cùng người nọ lại ném tới một quả cầu lửa, khiến cho đội ngũ nháo nhào.

Mạt thế đến rồi mà còn âm mưu hại nhau, thật không hiểu những người này suy nghĩ cái gì, khó trách mọi người đều nói nhân tâm so với ma quỷ còn đáng sợ hơn.

Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, chỉ thấy đám tang thi đang cắn người ngã xuống, biến thành tiêu thi. Lại ầm một tiếng, người bị cắn cũng ngã xuống theo.

Sự việc diễn ra quá đột ngột, mọi người đều không kịp phản ứng.

“Ai gi·ết Hữu Kỳ?”

Không ai trả lời,  nhưng trên lầu hai lại xuất hiện bốn thân ảnh cao lớn.

Bọn họ không nói lời nào, tư thế miệt thị đám người kia như muốn nói: Là họ giết thì sao?

Dẫn đầu đoàn bên này thật ra không nghĩ nhiều, hắn ta chính là thuận miệng tỏ vẻ cao thượng mà thôi. Hắn cười mỉa, lấy đồ vật xong liền chạy đi.

Chỉ bằng một chiêu mà hạ gục nhiều tang thu như vậy, còn chuẩn xác đánh chết Hữu Kỳ, mấy người này quá mạnh, hắn không đắc tội được.

Mộ Thần nhìn những xác chết ở đó, cậu có một loại cảm giác kỳ quái, căn cứ Cảnh Thành có dị năng giả hệ lôi mạnh như vậy sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, bốn người kia đã không còn ở đó.

Đám người phía dưới dần dần tản đi, ở lại chỗ này chỉ còn có ba người, nhìn giống như là anh em.

Người lớn quỳ trên mặt đất tự trách khóc, người nhỏ kế bên yên lặng mà chảy nước mắt.

Nhìn cảnh này Mộ Thần thu hồi bước chân. Dù là mạt thế, vậy mà vẫn còn tình người.

Nhưng qua một khoảng thời gian nữa, loại việc này xảy ra nhiều hơn, con người sẽ dần chết lặng, dù muốn khóc cũng khóc không ra.

Mộ Thần từ đứng đến ngồi, cuối cùng mấy người đó cũng đứng dậy rời đi

Ra tới cửa mới phát hiện, ba anh em này không chỉ bị bỏ lại mà xe cũng không còn một chiếc.

Mộ Thần nhìn bọn họ đi về phía trước, đi ngang qua một chiếc xe đang mở cửa trước tiểu lâu cũng không dừng lại, cậu không khỏi thắc mắc, sao họ không lái xe đi?

Chờ bọn họ rời đi xa thiệt xa, không còn thấy được nữa thì Mộ Thần mới lấy xe từ không gian ra, mang em trai mình ra ngoài.

Mộ Quang bĩu môi, "Anh lâu quá à.”

Mộ Thần đụng đụng vào trán nhóc, "Là anh chậm hả? Anh cũng hết cách rồi."

Mộ Quang che trán kháng nghị: "Anh làm vậy em ngốc thì sao."

"Vốn dĩ em đã ngốc rồi, đừng đổ tại anh."

Mộ Quang bất mãn, "Em đã học xong chương trình năm nhất rồi mà anh còn nói em ngốc."

Mộ Thần cười tủm tỉm nói, "Nếu em có thể học hết chương trình lớp sáu trong năm nay thì anh sẽ coi như em thông minh, thấy sao?

Mộ Quang khiếp sợ nói: "Anh là ma quỷ hả? Em mới có năm tuổi thôi!!!

Nhóc giơ tay phải, quơ quơ năm ngón tay trắng nõn đầy thịt của mình.

Huống chi, chỉ còn có bốn tháng hơn nữa là hết năm, thần đồng cũng học hong kịp nha!

"Đúng rồi nha, bởi vì em mới năm tuổi cho nên là học của lớp 6. Tới lúc em mười lăm tuổi thì sẽ học của đại học năm tư."

Mộ Quang: “……”

Muốn đánh anh trai thì phải làm xao, online chờ, rất gấp!!!

Tác giả có lời muốn nói:

2023.09.24
EEditor có lời muốn nói: bữa giờ lười quá với lại dính lịch thi nên không ra được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro