chương 18 giết kẻ thù đầu tiên
Người dân sống ở tiểu khu này rất kỳ lạ.
Tiếng kêu thảm thiết như vậy mà không một ai tò mò ra cửa xem là chuyện gì.
Đám người Mộ Thần khó hiểu, họ coi tin nhắn trong group tiểu khu mới biết, không phải những người đó không hiếu kỳ, mà là việc này quá quen rồi nên không còn ai ra coi nữa.
Những nhóm người từ nơi khác tới bị bắt cho tang thi ăn trước đó cũng từng cùng những người dân ở đây đánh nhau vậy nên họ đã quen.
Thời điểm ban đầu, người dân ở trong nhà nghe được những tiếng kêu thảm thiết họ còn khẩn trương chạy ra ban công hoặc là mở cửa sổ ra nhìn xuống, sau đó thấy mình là phe mạnh đang nghiền áp được đối thủ nên không còn hứng thú mà xem nữa.
Cứ như vậy hai ba lần, lúc sau họ không ra nhìn nữa, dù sao mỗi lần người thắng cũng là bọn họ nên có gì phải coi chứ.
Không chỉ không đi ra ngoài nhìn, họ còn nhắn vào trong group hối thúc những người kia mau đánh thắng đi, đừng để chậm trễ việc đặt bẫy nhóm người tiếp theo.
Ngay lúc này, điện thoại trong tay Mộ Thần vang lên thông báo từ group chat, nhìn thử thì đều là tin nhắn thúc giục.
【 chạy nhanh 】
【 đừng có đùa! 】
Rất nhanh, trong group chat hiện ra tin nhắn không giống những tin nhắn phía trên:【 Âm thanh gì vậy? 】
【Chắc là tiếng lốp xe hơi nổ】
【 Không giống lắm, nghe như tiếng bình gas nhà ai nổ vậy đó.】
【Đâu có thấy khói bốc lên đâu, chắc không phải bình gas nổ đâu.】
【Vậy tiếng đó là gì? 】
【Chó trắng nhỏ lắc đầu không biết.gif】
Không ai nhắn gì nữa.
Chờ đến khi trong tiểu khu truyền tới âm thanh đùng đùng liên tiếp, group chat lại lần nữa náo nhiệt, cũng có người tiếp tục đặt câu hỏi.
Vị trí cửa ra vào của tiểu khu tương đối đặc thù, thế cho nên bọn họ không thấy được bọn Mộ Thần đang xếp hàng ngồi trên bồn hoa, hóng hớt.
【Sao nghe như là tiếng nổ mạnh kia là ở bên trong tiểu khu phát ra vậy nhỉ?】
【 Tôi cũng nghe giống vậy. 】
【 😨 hình như là từ tầng dưới khu của tôi.】
【 Chuyện gì xảy ra vậy? 】
【 Anh Khôn, gọi anh Khôn đi. 】
【Đừng nói bọn anh Khôn bị giết ngược nha? 】
【 Sao có thể! 】
Mộ Thần vỗ vỗ, lấy điện thoại của anh Khôn ra đưa cho dị năng giả hệ kim, " "Anh Khôn", không thì anh nhắn cho mọi người một cái đi?"
Dị năng giả hệ kim nghe theo, nhắn một câu:
【 Không có gì, chỉ là có một tên khá lợi hại đã chạy vào trong tiểu khu, mọi người trốn cho kỹ】
Sau đó quay qua chớp chớp mắt với Mộ Thần nói, "Thật ra cậu có thể gọi tôi là Lê Ca."
Mộ Quang ngồi bên cạnh đột nhiên há miệng hát: "Đã chết đều phải ái, không vô cùng nhuần nhuyễn không thoải mái." Giọng hát không hề nghẹn ngào, chỉ có tiếng nói ngây ngô của đứa nhỏ, nghe chỉ thấy hài chứ không thấy xót.
(Huhuhu ẳng ẳng, tui không hiểu tui không hiểu, tui không hiểu khúc trên với khúc này nó liên kết gì với nhau (*꒦ິ꒳꒦ີ), tui tính dịch câu đó nhma lên gg tra thì ngta toàn để nguyên thôi.)
Sau đó nhóc bị Lê Ca búng trán, "Nghịch ngợm."
Mộ Thần cũng tức giận dùng sức xoa đầu Mộ Quang, "Thằng nhóc này, không thể lấy tên người ta ra giỡn."
"Em biết mà, nhưng mà em cũng biết là Lê Ca ca ca sẽ hong so đo với em, có đúng không ạ?" Mộ Quang làm mặt quỷ nói với Lê Ca.
Lê Ca đối với tên gọi mới được ra lò này thật dở khóc dở cười.
Hắn nhéo mặt đứa nhỏ, "Kêu anh là anh Lê Ca là được, đừng kêu Lê Ca ca ca ca."
“Phụt, ha ha ha ha ha ha……”
Mọi người đều bị một chuỗi “Cạc cạc cạc cạc lạc” chọc cười.
(Tui nghĩ là tui hiểu rồi, anh này ảnh tên Lê Ca, Mộ Quang lại kêu ảnh là Lê Ca ca ca là anh Lê Ca á, mà cái ca ca ca ca này nghe giống cạc cạc cạc cạc của con vịt nên mắc cười. Thiệt ra lúc đầu tui cũng phân vân giữa anh trai và ca ca lắm á tại vì tui thích từ ca ca nhưng mà tui hong biết mn thích không nên tui để anh trai luôn, mọi người thì sao, mn thích gọi là gì v)
Bên này mọi người nói chuyện phím thật vui vẻ, bên kia mọi người giết tang thi cũng rất vui vẻ.
Cư dân trong tiểu khu lúc đầu còn muốn đi xem tình huống ra sao, kết quả "anh Khôn" nói dị năng giả kia rất lợi hại, dặn bọn họ trốn cho kĩ, vậy nên không ai ra ngoài xem xem có chuyện gì.
Những người ở tòa nhà được cho là dị năng giả trốn vào không cho đây là điều gì nghiệm trọng, còn những người ở tòa khác càng không quan tâm diễn biến.
Cho đến khi âm thanh đùng đùng cũng không thể che giấu được tiếng kêu thảm thiết dưới lầu thì họ mới nhận ra, tòa nhà mình đang ở cũng đã xảy ra chuyện rồi.
Vậy chẳng lẽ không chỉ một dị năng giả trốn vào được?
Không đúng, tại sao lại trốn vào tiểu khu? Cửa chính của tiểu khu đã bị khóa lại rồi mà?
Cuối cùng có người phát hiện ra vấn đề.
Vì vậy, người thảo luận trong group chat càng ngày càng nhiều.
Mọi người không lướt video nữa mà chạy vào trong group chat hỏi đã có chuyện gì, có phải là bọn anh Khôn đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Lê -anh Khôn- Ca vẫn như cũ chơi trò sắm vai nhân vật, 【Lại có thêm một đám người tiến vào, các người lo lắng ít thôi.】
【Không bắt nuôi được rồi, chỉ có thể giết luôn thôi, mọi người cẩn thận chút là được.】
Sau đó Lê Ca liền phá hư cái điện thoại này.
Có mấy dị năng giả khá gan dạ trong tiểu khu mở cửa đi ra ngoài.
Khi bọn họ phát hiện thang máy bị hư, có người đã trốn về nhà, có người nhỏ giọng đi tới trước cầu thang bộ lắng tai nghe động tĩnh.
Bất quá không đợi bọn họ xem xét quá lâu liền có một quả cầu lửa dọc theo khe hở ở chỗ ngoặc cầu thang phóng lên trước mặt họ.
Bọn họ sợ tới mức lùi về sau té lăn quay.
Có người nhìn nhau rồi chạy về nhà, có người nghe thấy tiếng bước chân đi xa không còn ở tầng dưới thì cẩn thận bước xuống.
Đáng tiếc, không đợi bọn họ tìm thấy người thì một quả cầu lửa lại nghênh diện đánh úp, đốt bọn họ tới nỗi chỉ kịp la một tiếng liền ngã xuống.
Bọn họ chỉ biết đặt bẫy mai phục thì sao có thể so được với người từng chiến đấu với tang thi.
Loại sự việc này cũng diễn ra ở mấy tòa nhà khác.
5 tiếng sau, người trong bốn tòa nhà kia đã bị xử lí hết, còn lại duy nhất một tòa là tòa mà nơi Tô Nữ Kỳ ở.
Tô Nữ Kỳ sợ chết, khi bị Vũ Văn Kính bắt được liền khai ra hết.
Cô ta không phải nhà tiên tri cũng không phải người sống lại từ kiếp trước, người sống lại thật sự là một đồng nghiệp của cô ả, quan hệ hai người cũng không tệ, có điều sau khi người đồng nghiệp kia kể cho cô nghe không ít chuyện thì bị cô giết chết.
Trên đường đi Tô Nữ Kỳ lải nhải không ít chuyện, còn kể tất tần tật những gì người kia kể cho cô nghe, ả hy vọng Vũ Văn Kính thấy ả thành thật thì sẽ tha cho ả một mạng.
Vũ Văn Kính không nói gì suốt đoạn đường, chỉ chuyên tâm lôi người trở về.
Nhưng mà khi nghe được từ "trọng sinh", anh suy nghĩ, vậy là Mộ Thần cũng đã trọng sinh?
Như vậy thì rất nhiều chuyện đều đã rõ.
Vũ Văn Kính tản bộ chậm rãi trong sân vắng. Tô Nữ Kỳ thấy vậy cho rằng mình đã lay động được hắn nên cô càng nói càng hứng khởi.
Vũ Văn Kính âm thầm lắc đầu, không biết nên nói người này là ngu ngốc hay là thông minh nữa, biết dùng việc trọng sinh để nói ra, nhưng cô ta lại quên một đạo lí đơn giản -- nói ra hết bí mật rồi thì người cũng không còn quan trọng nữa.
Có điều, Vũ Văn Kính lười nhắc cô, Tô Nữ Kỳ nói ra hết thì càng tốt, như vậy hắn liền có cớ để xử lí.
Đến khi Vũ Văn Kính mang theo Tô Nữ Kỳ ra ngoài, cô ta đã không còn gì để nói nữa.
Thấy bộ dạng không còn gì để nói của cô ta, Vũ Văn Kính ném một quả cầu điện vào trong miệng của Tô Nữ Kỳ, trực tiếp khiến cho đầu lưỡi cháy rụi, hàm răng hư tổn, đôi môi sứt mẻ không còn nhìn ra được hình dáng.
Đó giờ Tô Nữ Kỳ chưa tận hưởng qua thể loại đau như này, cô ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Dị năng giả hệ hỏa đảm nhận tòa nhà kế bên vừa lúc đi xuống thấy cảnh này thì chủ động chạy tới kéo Tô Nữ Kỳ đang ngất xỉu đi về hướng cửa chính.
Vũ Văn Kính lắc đầu bật cười đi đằng sau, trong lòng không ngừng cân nhắc những gì Tô Nữ Kỳ đã nói.
Động vật biến dị, thực vật biến dị, tinh hạch trong đầu tang thi và cách dị năng giả thăng cấp...
Xa xa, Mộ Thần nhìn thấy một người kéo một cái hì đó đi về phía này.
Đến gần thêm xíu nữa, cậu nhận ra, thứ dị năng giả hệ hỏa đang kéo là một con người
Cậu tiến lên hỏi: "Người này là Tô Nữ Kỳ sao?"
Trước đó dị năng giả này có nghe Mộ Thần nói muốn tự tay xử lý nữ nhân này với sếp của mình, mà sếp của mình cũng chọn tòa nhà nơi nữ nhân đó ở, vậy nên cái người có khuôn mặt bị làm cho không còn ra hình người nữa hẳn là Tô Nữ Kỳ.
Bất quá, đó giờ làm việc hắn luôn nghiêm túc, vậy nên cái từ "hẳn là" sẽ không xuất hiện trong từ điển của mình.
Hắn trả lời: "Mộ tiên sinh, hay là cậu đi hỏi sếp của tôi đi, hắn sắp tới rồi."
Bởi vì Vũ Văn Kính đang tự hỏi nên đi rất chậm, cách khoảng hơn 50m.
Mộ Thần không chờ hắn, cậu vòng qua nhìn bộ dáng của Tô Nữ Kỳ.
Đừng nói là bị thương, dù có đốt thành tro thì cậu cũng sẽ nhận ra.
Người này xác thật là Tô Nữ Kỳ.
"Tiểu Quang" Mộ Thần kêu em mình.
Mộ Quang ngẩng đầu lên từ điện thoại, "Dạ?"
"Lại đây, đốt người nè."
"Dạ"
Nhóc chạy tới bằng đôi chân ngắn nhỏ của mình, đến bên Mộ Thần nhóc liền ném một quả cầu lửa bự nhất mà nhóc có thể biến ra vào người Tô Nữ Kỳ.
Tô Nữ Kỳ bị đốt liền tỉnh dậy, cô muốn kêu la thảm thiết nhưng không có một âm thanh nào phát ra được từ cổ họng, cô muốn đứng dậy chạy trốn nhưng không thể cử động tay chân.
Vũ Văn Kính sợ cô thoát ra được sẽ làm hại mọi người, vậy nên anh trói cô ta lại rất chắc chắn, đứng lên đi đường còn được nhưng để chạy thì không thể nào.
Mộ Quang đốt người, Mộ Thần móc ra hai cây dao, một dao cứa, một dao cắt, nhìn như cậu đang chuẩn bị nghiêm khắc chấp hành hình thức tra tấn "thiên đao vạn quả".
Nếu trước khi mạt thế mà làm ra hành vi này chắc chắn cậu sẽ bị người đời thóa mạ, mọi người sẽ sợ hãi xa lánh cậu dù có biết là trước đó Tô Nữ Kỳ đã giết vô số người và Mộ Thần đang báo thù.
Nhưng bây giờ là mạt thế, kiếp trước Tô Nữ Kỳ đã giết nhiều người vô tội, kiếp này cô ta còn nghĩ ra việc bắt người khác ném cho tang thi ăn.
Cho nên khi nhìn Mộ Thần tra tấn Tô Nữ Kỳ như vậy, mọi người đang đứng ở đây đều cảm thấy thực bình thường, họ có thể hiểu được.
Này không phải "Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng" người ta thường hay nói sao?
Bình thường mà.
Chờ Vũ Văn Kính và mấy dị năng giả kia trở lại cửa thì Tô Nữ Kỳ đã chết.
Mộ Quang đốt cô ta thành tro, Trương Văn thuận tay liền chôn xuống đất.
Trong sân im lặng một hồi thì Vũ Văn Kính lên tiếng: "Cô ta nói tinh hạch trong đầu tang thi có thể trợ giúp dị năng giả thăng cấp."
Dị năng giả hệ mộc ngạc nhiên nói: "Hả? Vậy không phải chúng ta bỏ lỡ quá trời tinh hạch rồi sao?"
"Không phải." Vũ Văn Kính lắc đầu, "Không phải tang thi nào cũng có, chỉ có những tang thi có dị năng mới có thôi."
Mọi người hít hà một hơi, ngạc nhiên, "Không phải chứ, tang thi cũng có dị năng sao?"
Vũ Văn Kính thở dài, "Đúng, tuy tang thi xuất hiện khá sớm nhưng dị năng của chúng lại có tương đối trễ. Đại khái là ngày mai hoặc sau đó mới xuất hiện nhóm tang thi có dị năng đầu tiên."
Mộ Thần đột nhiên nghĩ tới: "Vậy cho nên Tô Nữ Kỳ dụ người khác nuôi tang thi không phải là để tang thi lấy lại kí ức mà là cô ta muốn lấy tinh hạch của dị năng tang thi?"
Bảo sao, tuy rằng cậu chỉ sống được một năm rưỡi sau khi mạt thế xuất hiện nhưng chưa từng nghe nói là tang thi có thể khôi phục kí ức.
Vũ Văn Kính tán thưởng nhìn Mộ Thần, "Đúng vậy, ý đồ thật sự của cô ta là tinh hạch."
Dị năng giả hệ mộc cảm thấy khó hiểu, "Sao cô ta biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ cô ta có khả năng tiên tri?"
"Không phải" Lê Ca nói một cách khẳng định.
Lê Ca là đội trưởng của đội vệ sĩ, hắn nói không phải mọi người đều tin.
Nghĩ cũng hiểu, nếu cô ta thật sự có khả năng tiên đoán vậy thì sao sếp lại giết cô ta được chứ.
Vậy tại sao Tô Nữ Kỳ lại biết nhiều như vậy?
Lúc này, Vũ Văn Kính mở miệng: "Cô ta có một người bạn từng sống lại."
Tác giả có lời muốn nói:
2023.10.09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro