chương 16 cái gọi là nhà tiên tri
Trong tiệm, mọi người theo bản năng thả chậm hô hấp, đều ở an tĩnh chờ đợi trò hay lên sân khấu.
Ước chừng mười phút sau, bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào.
Sột sột soạt soạt tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện lớn nhỏ dần dần tới gần cửa.
Mộ Thần theo bản năng nhìn về phía Vũ Văn Kính, người sau vừa lúc quay đầu nhìn cậu, tầm mắt hai người chạm nhau phát ra tua lửa xẹt xẹt. ( tui không biết sao tác giả ghi v luôn:))))))
Đôi mắt Mộ Thần mở lớn, trừng mắt với Vũ Văn Kính, sau vài giây cậu là người đầu hàng. Mộ Thần chuyển tầm mắt, bất quá cậu vẫn thấy được dường như khóe môi của Vũ Văn Kính đã nhếch lên.
Mộ Thần: “???”
Bị cậu trừng mắt mà sao cái con người này vui quá vậy?
Lúc này, âm thanh bên ngoài cửa ngày một lớn hơn, tấm ván sắt nặng bây giờ lại chỉ giống như một cái rèm cửa.
Mọi người ngầm đoán được, đây đều là nhờ công lao của kim hệ dị năng giả.
Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói của một người nam: "Lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh, chắc người ở trong đã hôn mê rồi."
Một nam nhân khác nói: "Không hợp lí lắm. Bình thường người khác bị nhốt thì đều sẽ phản kháng một chút, nhưng mà lần này bên trong đến một tiếng động cũng không có, mọi người không thấy kì lạ hả? Anh Khôn, người bên trong có lẽ là đang giả bộ".
"Giả bộ thì sao, bọn mình nhiều người như vậy chẳng lẽ không đánh lại mười mấy người bọn họ?" Một nữ nhân khịt mũi coi thường nói.
Mọi người đều đồng ý điều nàng nói, lên tiếng hưởng ứng rất nhiều.
“Đúng vậy đó."
“Chị Mễ nói đúng.”
"Mắc cười, bọn mình nhiều người như vậy tại sao phải sợ mấy người bọn họ chứ?"
"Ta thấy là bọn họ chắc chắn là hôn mê bất tỉnh rồi."
"Anh Khôn, vậy giờ tụi mình mở cửa gom hàng đi?"
Mọi người trong tiệm đồng loạt nhăn mày, hàng?
Bọn người ngoài kia coi họ là hàng hóa?
Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một việc, sắc mặt dần trở nên khó coi, không lẽ những người bên ngoài tính bắt họ tới nuôi tang thi?
Sự việc này ở kiếp trước Mộ Thần đã thấy qua vài lần, nhưng đó đều là các gia đình đơn lẻ làm chứ chưa thấy phạm vi rộng như này. Thường là hai vợ chồng già nuôi đứa con bị biến thành tang thi, hay như chồng nuôi người vợ, người mẹ, đứa con đã bị biến thành tang thi.
Còn đây là lần đầu tiên cậu thấy qua một cái tập thể lớn như vậy đi bắt người để cho tang thi ăn.
Lại qua mười mấy phút, bọn người bên ngoài đại khái cho rằng bên trong đã hôn mê hết rồi, họ không nói gì nữa mà chuyển qua hưng phấn dị thường nhìn chằm chằm vào khối sắt kia.
Thời điểm cái cục sắt kia vang lên tiếng "loảng xoảng loảng xoảng", Vũ Văn Kính giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình nằm xuống. Mộ Thần thấy vậy cũng lẳng lặng mà nằm xuống.
Nhóc Mộ Quang cũng chui vào trong lòng anh nhóc, khuôn mặt dán lên mặt Mộ Thần, bày ra biểu cảm thống khổ.
Mộ Thần: “……”
Này là diễn đến nghiện rồi phải không?
Trương Văn lặng lẽ chôn lại cái lỗ đã đào khi nãy, anh nằm xuống với tư thế khó coi, rất là giống người chết không nhắm mắt.
Dị năng giả hệ lửa thấy mọi người nằm xuống đất hết rồi liền thu hồi ngọn lửa trên tay, quỳ rạp xuống đất, anh bóp yết hầu, hô hấp từ từ yếu ớt.
Mộ Thần: “……”
Xem ra không một mình Mộ Quang diễn đến nghiện mà là tất cả mọi người ở đây.
Oscar thiếu mỗi người bọn họ một cái giải thưởng rồi.
Ngoài cửa từ từ mở ra một cái lỗ, từ cái lỗ đó chiếu vào ngoại trừ ánh sáng thì còn có một ngọn lửa.
Ngọn lửa kia sau khi bay vào rất nhanh đã tắt, bọn họ nghe được người bên ngoài nói: "Anh Khôn, bên trong không còn không khí nữa nên chắc là bọn người đó ngất xỉu hết rồi".
Vừa dứt lời, cửa sắt được nâng lên, ánh sáng chiếu vào trong tiệm.
Mà cùng với ánh sáng chiếu vào là một cột nước đang xoáy cực nhanh, hiển nhiên đám người bên ngoài cũng không có ngu như trong tưởng tượng.
Nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của đám người đó lại thông minh hơn. (Eo oi tự khen mình nì :)))))
Vũ Văn Kính và Mộ Thần ăn ý mười phần, cùng duỗi tay tay chạm vào cột nước để thu nước vào trong không gian, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
Cùng lúc đó những dị năng gửi khác cũng bắt đầu hành động.
Hệ hỏa thì phóng lửa, hệ mộc thì phóng dây leo, hệ nước thì phóng cột nước.
Dị năng giả hệ kim đối đầu với anh Khôn bên đó, kết quả là anh Khôn bên đó bị bên này dùng ván sắt quấn thành xác ướp.
Trương Văn dùng đất nắm chặt lấy đùi và chân của kẻ địch rồi vùi vào trong đất.
Chỉ có Mộ Thần và đứa em nhà Tạ là nhàn nhất, một lớn một nhỏ ngồi trên ghế, 4 con mắt sáng ngời chăm chú nhìn mọi người đánh nhau. (Tr ơi:)))))
Đám người muốn "Lấy nhiều thắng ít" - thua. Muốn so dị năng cũng thua, muốn trốn cũng trốn không thoát, rốt cuộc trước khi bị đánh chết chỉ có thể kêu đầu hàng.
"Đừng giết tôi, tôi đầu hàng."
“Đúng đúng, chúng tôi đầu hàng.”
"Đừng giết tôi, tôi còn có mẹ già và con nhỏ ở nhà, bọn họ đều dựa vào tôi mà sống."
Vũ Văn Kính liếc nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt nói: "Mở cánh tay của tên kia ra đi, những người khác dùng dị năng xử lí nó." (tr ơi cú tui tui chả hiểu ảnh nói gì😭😭)
Đám người đối diện vừa nghe vậy liền nhìn về phía anh Khôn, ánh mắt tràn ngập đồng tình.
Anh Khôn xác ướp muốn chửi thề, nhưng mà miệng cũng đã bị dán lại.
Dị năng giả hệ kim mở đôi tay của hắn ta ra, dị năng giả hệ hỏa thuận thế đốt luôn đôi tay đó.
Anh Khôn thống khổ vặn vẹo đầu, cuối cùng té xuống đất thoi thóp, hắn ta thù hận nhìn Vũ Văn Kính.
Vũ Văn Kính căn bản không để ý tới hắn, ra hiệu cho thủ hạ của mình bắt lấy vài người để thẩm vấn.
Những người khác lấy ghế ra ngồi dưới nái hiên nhìn họ thẩm vấn, coi từ lúc họ giả bộ đáng thương đến lúc tức giận chửi ầm lên.
"Con chó, thả tụi tao ra."
"Mày làm cái chó gì vậy hả!"
Dị năng giả hệ kim tặc lưỡi một cái, "Mới vừa rồi còn xin tha, bây giờ lại bắt đầu chửi? Ai muốn chết thì để tôi giúp cho ha?"
Lời này vừa nói ra, đám người bên kia liền im lặng.
"Không ai muốn hả?" Dị năng gửi hệ kim hừ lạnh một tiếng, "Không muốn chết thì đừng nói điều không nên nói, bằng không thì coi chừng chết không toàn thây!"
Những người bị bắt đi hỏi cuối cùng đều bị thiêu cháy hoàn toàn rồi ném ra ngoài.
Mộ Thần không có che mắt Mộ Quang lại, cậu muốn cho em trai mình thấy rõ nhân tính ở thời mạt thế.
Ở mạt thế, người nhìn tốt chưa chắc đã tốt, người nhìn ác chưa chắc đã không tốt. Có đôi khi cái người nhìn thì tốt đẹp nhưng lại ác hơn so với người nhìn hung dữ.
Điều đáng mừng chính là ba đứa nhóc suốt quá trình đều nhìn và không la hét một chút nào, chúng đều rất gan dạ.
Vũ Văn Kính còn chưa kịp mở miệng hỏi, một dị năng giả hệ hỏa đã đỏ hốc mắt vừa nghẹn ngào vừa nói ra tình hình thực tế.
Nguyên lai là do sau khi mặt thế đến, trong tiểu khu của họ xuất hiện một người gọi là nhà tiên tri, người đó cũng chính là bạn gái của anh Khôn, Tô Nữ Kỳ.
Vào ngày đầu tiên của mạt thế, Tô Nữ Kỳ đã bắt loa thông báo kêu gọi quần chúng, nội dung là đến giữa thời kì mạt thế thì tang thi sẽ lấy lại được kí ức, lúc đó tang thi sẽ không có tấn công người nhà nữa mà còn giúp họ tìm đồ ăn, vậy nên cô kêu mọi người đừng giết họ mà hãy nuôi những con tang thi đó đi.
Cô ta thấy mọi người không tin lời mình nói thì liền đưa ra điều mình đã viết trên mạng cho họ coi.
Chi tới bây giờ thì internet và điện vẫn chưa bị cắt, vì thế mọi người đều xem thử cái trang nà cô ta viết.
Bài viết kia nói rất nhiều về mạt thế, mấu chốt là nó còn chỉ ra thời gian bắt đầu xảy ra, mọi người sẽ hôn mê bao lâu.
Bài viết đó xuất hiện cách mạt thế buông xuống một tuần, lúc đó trên mạng người ta còn tưởng đây là tiểu thuyết của tác giả nào đó muốn nổi tiếng, họ còn bình luận kêu tác giả cố lên.
Kết quả bầu trời màu đỏ thật sự xuất hiện, mạt thế thật sự buông xuống bọn họ mới nhớ tới bài viết kia.
Sau khi mạt thế bùng nổ, quản lý trang mạng đã ghim bài viết lên top đầu, mọi người đều đợi tác giả chia sẻ thêm về mạt thế.
Nhờ vào bài viết đó mọi người ở tiểu khu đã tin vào Tô Nữ Kỳ, họ quyết định nghe lời cô nuôi người nhà mình mà bị biến thành tang thi.
Tác giả có lời muốn nói:
2023.10.07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro