chương 15 sập bẫy
Trong lúc Trương Văn bị Mộ Quang làm cho cảm động, dị năng giả hệ kim nhân cơ hội thò lại gần: "Trương Văn, gia nhập nhóm tụi tôi đi?"
Rõ ràng, vừa rồi hai người nói chuyện, ngoại trừ nhóc con chuyên tâm ăn ra thì chung quanh ai cũng nghe được.
Trương Văn con mắt vừa đỏ vừa rơi nước mắt, miệng thì há ra, bộ dáng nhìn rất ngốc, "Tôi, tôi được gia nhập hả?"
Dị năng giả hệ kim bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, "Không phải tôi đang mời anh đây sao?"
“Ây" Trương Văn 囧, lau nước mắt lớn tiếng đáp: "Tôi nguyện ý!"
Bây giờ đổi lại thành kim hệ dị năng giả 囧.
Cái gì mà nguyện ý hay không nguyện ý, tôi đâu phải đang cầu hôn anh!
“Phụt, ha ha ha ha……” Mọi người cười to, không khí thoải mái hơn một chút.
Mộ Quang không hiểu gì quay đầu nhìn anh trai nhà mình, chiện gì dậy?
Mộ Thần lau nước lẩu dính trên trán của nhóc, "Không có gì, ăn đi đừng nói chuyện". Nói xong cậu cũng tự múc cho mình một chén.
Ăn sáng xong, dị năng giả hệ kim kéo lá sắt chặn cửa xuống sau đó đưa cho sếp nhà mình giữ giùm.
Nhược điểm của dị năng hệ kim là không thể từ tay không biến ra như dị năng hệ lửa được, vậy nên mỗi lần thấy có sắt anh sẽ thu lại đề phòng mấy trường hợp không có để sử dụng.
Vũ Văn Kính bỏ lá sắt vào trong không gian, lấy xe hơi ra, sau đó quyết định đi thu thập xăng xe.
Suốt đêm hôm qua, trạm xăng dầu không có ai tới hết, thay vì để lại xăng cho người ta lấy thì mình lấy sẽ có lợi hơn.
Mộ Thần lấy xe ra, cho em trai mình và anh em nhà Tạ Đào lên xe, còn mình thì đi về phía trạm xăng.
Thời điểm thu thập vật tư, xăng là thứ cậu lấy được ít nhất.
Ở thành phố tuy là có mấy trăm cái trạm xăng dầu, nhưng mà cậu chỉ có mấy ngày để chuẩn bị thôi, sau khi mua hết vậy tư rồi thì cậu còn rất ít thời gian để tích trữ xăng.
Mỗi lần lấy xăng cậu đều phải trốn vào góc mà camera không quay được, để tránh làm lộ không gian thì mỗi lần lấy cậu cũng không dám lấy quá nhiều.
Cậu tổng cộng lấy được 20 thùng 200l xăng, thoạt thì nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này sẽ không có ai khai thác nữa thì căn bản nó cũng không nhiều như vậy.
Trương Văn nói với đám người kia tình huống của mình, "Tôi không đi đến Cảnh thị cùng mọi người nữa đâu. Tôi sẽ đi cùng bọn họ"
Đội trưởng bên kia có chút khó chịu, "Trương Văn, cậu nhớ là ai đã đi cùng cậu từ nội thành ra tới đây không? Cậu làm như vậy là đang vong ân phụ nghĩa có biết không hả?"
"Tôi vong ân phụ nghĩa?" Trương Văn tức cười, "Đúng rồi, là các người đã đưa tôi và bạn tôi từ nội thành ra tới đây. Nhưng mà cũng do các người tùy tiện dừng xe ở cái khu đầy rẫy động vật biến dị kia, nếu không phải vì vậy thì bạn bè của tôi cũng đâu có chết? Nếu không phải do tôi ngăn được một thời gian thì làm sao mấy người có thể lên xe mà chạy trốn được tới đây?" ( tui chém đại :)))))
"Ai nịnh nọt anh, trên đường chạy trốn xin xuống xe để dã hợp thì anh cho. Ai không nịnh anh, đau bụng xin đi vệ sinh thì anh bắt người ta nhịn. Làm đội trưởng không rõ đúng sai, không phân phải trái như anh thì đồng đội chỉ có chết mà thôi, anh mới là người vong ân phụ nghĩa đó. Tạm biệt!". (dã hợp ở đây là ấy ấy ngoài trời đó :)), mình không biết dịch sao cho phải nữa nên để i v á)
Trương Văn nói xong liền xoay người định rời đi thì bị một cặp chị em gọi lại: "Trương Văn".
"Chuyện gì?" Anh quay đầu, vừa lúc nhìn thấy người đội trưởng kia khuôn mặt nghẹn đỏ, có hai người túm hắn ta lại. Có thể đoán được là vừa rồi hắn ta tính bắn dị năng về phía Trương Văn nhưng bị ngăn lại.
Anh cười nhạo trong lòng, có đội đội trưởng như vậy, may là anh kịp thời cắt đứt quan hệ.
Hai chị em kia bước lên, "Trương Văn, anh có thể xin đội kia cho chúng tôi gia nhập chung được không?"
Trương Văn lắc đầu, "Xin lỗi, tôi vừa mới gia nhập thôi, chưa có nói chuyện với đội trưởng nữa, tôi không dám xin".
Người chị muốn nói gì đó lại thôi, người em lắc đầu với chị mình, sau đó nói với Trương Văn: "Không sao đâu, vậy chúng tôi sẽ tự đi."
"Vậy thì...hẹn gặp lại."
“Hẹn gặp lại".
Sau khi chị em kia quay trở lại thì liền bị đội trưởng quở trách môt phen.
"Ha ha, có người lớn lên có một chút xinh đẹp liền muốn tìm kim chủ, bản thân tôi đây rất chướng mắt thể loại người như vậy. Ghét bỏ chúng tôi á hả, chúng tôi cũng đâu có ưa gì, thích đi thì đi đi, nhân lúc này mà đi luôn đi".
Hắn vừa nói như vậy vừa phân đội ngũ chỉ còn 22 người thành 5 đội nhỏ.
Vừa phân xong, bốn đội kia liền tổ đội thành 1 nhóm, đội trưởng kia bị mất mặt, hắn tức giận muốn ném cầu lửa về phía nhóm người đó thì bị bạn tốt của mình đẩy cho lảo đảo.
"Mày quậy đủ chưa? Tự dưng một đội đều bị mày nháo đến chia năm xẻ bảy như vậy rồi mày còn muốn làm gì nữa?"
"Cái gì mà tại tao?"
"Không phải tại mày chứ ai? Vương Giai người ta đau bụng, muốn đi vệ sinh, mày không muốn cho người ta đi mày bắt người ta nhịn, mày còn không cho người ta đánh rắm! Cái thằng Ngô Giang kia nói muốn xuống xe, mày không hỏi lí do liền đồng ý ngừng xe."
"Kết quả thì sao hả? Cái thằng đó với bạn gái nó đi xuống xe để làm 1 trận cho sướng! Nhờ vậy mà dụ thêm một đống chuột biến dị đó, hại nhiều người vô tội chết đi như vậy mà mày còn trách là do người ta chạy chậm? Nếu không phải tao với mày ở chung một kí túc xá thì tao cũng đã bỏ đi rồi."
Tên đội trưởng thẹn quá hóa giận: "Vậy mày đi đi, tao cũng đâu có cần mày ở lại đâu?"
Hắn ta vừa nói ra lời này, ba người cùng đội với hắn cũng hết nói. Họ vội vàng đuổi theo đội ngũ kia.
"Từ từ đợi chúng tôi với, chúng tôi cũng muốn gia nhập đội ngũ."
Đám người kia liếc mắt thấy một tên đội trưởng cũ kia lẻ loi đứng một chỗ, không thể nào mà đồng tình được.
Trương Văn không để ý tới những điều đó. Sau khi trở về thì anh liền leo lên xe của dị năng giả hệ kim.
Chiếc xe đầu tiên khởi động, năm chiếc xe lần lượt rời đi, bỏ hết mọi chuyện ra sau đầu.
Sau ba tiếng lái xe qua cao tốc không gặp chướng ngại vật nào, đoàn xe thuận lợi đi vào vùng ngoại thành Cảnh thị.
Khoảng 1g trưa, đoàn xe đã tiến vào nội thành. Chiếc xe đầu tiên tìm một địa điểm để dừng xe, Mộ Thần lái chiếc phía sau cũng theo sát mà dừng lại.
Lần này đoàn xe dừng lại tại một tòa nhà kik khí. Bên trong đã bị người cướp sạch không còn cái gì, mà bên cạnh quầy bán đồ ăn vặt tuy là cũng bị cướp nhưng trên giá còn tới hai phần ba đồ ăn.
Mộ Thần: “……”
Không hiểu, không phải là ta nên lấy đồ ăn trước hả?
Trương Văn bước xuống xe, anh cảm nhận được tầm mắt của ai đó theo bản năng mà ngẩng đầu lên, sau đó thì anh và cư dân trên lầu nhiều mắt nhìn nhau.
Ánh mắt kia quá kì lạ nên khiến cho anh không khỏi run rẩy, vội vàng cúi đầu chạy vào tiệm.
"Ánh mắt mấy người trên lầu sao cứ kì kì?"
Dị năng giả hệ hỏa đi vào cùng lúc với anh không thấy nên không trả lời được.
Mộ Thần cùng mọi người đều ngẩng đầu lên chú ý thấy những ánh mắt đó, họ dứt khoát thu xe vào trong không gian.
Đoàn người đi vào trong tiệm lấy ra bàn ghế ăn cơm tự sôi.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng "keng keng" kì lạ.
Mọi người vừa nhìn ra thì thấy hai khối kim loại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đập xuống, vây quanh cửa hàng một cách chắc chắn. Nếu không phải dị năng giả hệ hỏa kịp thời đốt một đốn lửa thì trong phòng sẽ tối đen tới mức mà duỗi tay không thấy năm ngón.
Dị năng của hệ mộc gần cửa nhất đi coi bảng điện liền phát hiện đèn không bật được.
Mọi người ngay lập tức hiểu rõ, đây là một cái bẫy.
Tới đây Mộ Thần liền hiểu tại sao quầy bán đồ ăn vặt cách vách còn nhiều đồ đến như vậy, vì họ lấy nó làm mồi.
Nhưng cậu không hiểu, thiết kế bẫy như vậy là muốn làm cái gì?
Trương Văn muốn đứng dậy nhưng bị dị năng giả hệ kim đè lại, "Đừng nhúc nhích, coi thử đám người bên ngoài tính làm gì?"
Mặc dù bị nói đừng nhúc nhích, Trương Văn vẫn không chớp mắt mà đào một cái lỗ thông ra bên ngoài. Trong phòng nhiều người như vậy lại đốt lửa, xíu nữa rất có thể mọi người sẽ bị thiếu oxi.
Mọi người liếc nhìn hành động này của anh, dị năng giả hệ kim cười ha hả cho anh một cái like.
Mộ Quang nhanh chóng ăn xong chén cơm của mình, nhóc xoay người bò lên đùi anh mình xem náo nhiệt.
Mộ Thần tức giận mà xoa xoa đầu thằng nhỏ, nên nói là đứa nhỏ nhà mình vô tư hay lớn gan đây? (Tui chém ha ha :)))
Hai đứa nhỏ còn lại trong đội tuy lá gan không lớn bằng Mộ Quang thế nhưng cũng không nhỏ, miệng thì nhai cơm còn đôi mắt thì lẳng lặng nhìn chằm chằm ra cửa.
Tạ Đào rất hài lòng với phản ứng nayd của hai đứa em nhà mình, mạt thế không chấp nhận người nhát gan.
Tác giả có lời muốn nói:
2023.10.06
Tui có lời muốn nói: thiệt sự là lúc làm người đọc thì tui hào hứng lắm kìa tui còn giục chương editor người ta nữa, tới tui thì tui hiểu ra rồi. Không dễ chút nào, quá là mỏi tay luôn. Mà ít người đọc làm tui cũng hơi hơi có chút xíu nản. Nhưng mà tại đây tui cũng rất cảm ơn bạn NgocThuy663 rất rất là nhiều luôn, bạn làm mình có động lực dịch hơn. Mặc dù là rất flop nhưng mà ai biết được lỡ trong tương lai mọi người đọc nhiều thì để lại cái cmt hay cái vote cho tui biết với nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro