Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: dị năng giả mạnh nhất

Bên Mộ Thần có hai nam và ba đứa nhỏ, đối diện là tám người cao to lực lưỡng, nếu mà đánh thì cậu chắc chắc thua.

Nhìn một cái thôi đã biết thắng thua.

Đương nhiên cũng không có đánh nhau, chỉ là đối phương mạnh mẽ quá nên nhóm Mộ Thần suy nghĩ có chút bay cao bay xa.

Mộ Thần nhìn người dẫn đầu của đối phương không hiểu, chẳng phải là bọn họ đã rời đi rồi sao, tại sao bây giờ lại đến sau bọn cậu?

Hơn nữa, vì sao lại chắn trước mặt bọn cậu?

Đang nghĩ liền thấy người cầm đầu bên đấy đột nhiên tháo kính râm ra, hứng thú nhìn về phía cậu.

Mộ Thần: “???”

Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi cũng không có quen biết anh à nha.

Bất quá, người này lớn lên rất đẹp trai, đẹp cái kiểu giàu á, cậu nghèo nên cũng chẳng miêu tả được cái vẻ đẹp này đâu.

Nói đến đây thì không thể bỏ qua một chuyện.

Mộ Thần thích nam, tuy rằng chưa yêu ai nhưng cậu biết chính mình thích nam. Trùng hợp, nam nhân trước mặt rất hợp gu cậu.

Gì thì gì, Mộ Thần cũng không phải là hoa si, cùng lắm chỉ là cậu khó có thể dờ mắt khỏi thôi.

Nhưng mà nam nhân trước mặt này nhìn quen lắm, giống như là cậu đã gặp ở đâu đó rồi nè.

Cậu còn đang cố gắng nhớ lại thì nghe thấy một tiếng kêu, âm thanh ngây ngô hưng phấn: "A Văn!"

Mộ Thần nói trong lòng: Tên này nghe cũng quen nữa.

Đột nhiên một thân hình nhỏ từ trong chạy ra ngoài, hướng về phía nam nhân chạy qua, Mộ Thần muốn ngăn mà ngăn không kịp.

Tiểu gia hỏa nhanh chóng vọt tới trước mặt nam nhân, ôm chặt đùi, ngước đầu lên kêu vài tiếng "A Văn", giọng nói đáng yêu tương xứng với gương mặt và thân hình tròn vo, nếu bạn có ở đây bạn sẽ bị dễ thương chít!

Nam nhân dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, dường như sợ nhóc ngước đầu mỏi, bàn tay anh đặt phía sau đầu cho nhóc dựa, cuối cùng trả lời: "Chào tiểu Quang nha."

Mộ Quang buông đùi, nắm lấy bàn tay to bự của anh cười hắc hắc: "Chào A Văn nha nha."

Mộ Thần: “……”

Cậu rốt cuộc cũng từ trong kinh ngạc bình tĩnh trở .

Đây là A Văn trong truyền thuyết? Là A Văn, bạn của em trai cậu?

Mộ Thần há hốc mồm.

Tuy rằng cậu biết "A Văn" lớn hơn em trai cậu rất nhiều, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ là tầm học sinh cấp ba hoặc là sinh viên thôi.

Thật không nghĩ tới, "A Văn" lại là một nam nhân thành đạt.

Người như vậy, mỗi ngày đều chơi game với nhóc con nhà mình, mà còn để nhóc ấy gánh?

Này...chính là chân lí "Sự nghiệp thành công, trò chơi thất vọng" hả?

Ông trời quả nhiên là rất công bằng!

Trong tương lai, Mộ Thần đòi đấu với nam nhân, ai thua nằm dưới. Nam nhân không lay chuyển được nên đã đồng ý.

Kết quả, sau khi thua ba ván, cậu phẫn nộ đập bàn: "Ông trời không công bằng!'

Tới lúc bị đè, cậu chợt nhớ tới chuyện năm xưa, lúc này mới cảm thấy mình quá ngây thơ.

Hối hận đã muộn rồi.

Đó là sau này, tạm thời không đề cập tới.

Lúc này Mộ Thần có chút đắc ý, lớn lên đẹp trai thì sao, dáng người đẹp thì sao, còn không phải là chơi game dở hả!

Vũ Văn Kính: “……”

Đôi mắt khinh bủy, đắc ý dào dạt kia là sao vậy?

Mộ Quang chú ý tới tầm mắt của Vũ Văn Kính, nhóc liền kéo anh đi tới trước mặt Mộ Thần, "A Văn, đây là anh trai của mình, ảnh tên là Mộ Thần."

Vũ Văn Kính cúi đầu nhìn nhóc, "Nghe tên là biết hai anh em."

Mộ Quang nghe được liền cười, cười không thấy con mắt luôn nha.

Nhìn nhóc với anh trai cãi nhau vậy thôi, chứ người nhóc yêu thương nhất chính là Mộ Thần đó.

Không lâu, Mộ Quang đã dắt người tới trước mặt Mộ Thần.

Mộ Thần xoa đầu nhóc, lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mụp.

Bị nhóc trai vỗ vào tay cậu mới nhìn về phía "A Văn", vươn tay ra, "Xin chào, tôi tên Mộ Thần."

Nam nhân cũng vươn tay ra, khớp xương rõ ràng, bàn tay có lực nhưng lại nhẹ nhàng nắm lấy cái bàn tay so với anh nhỏ hơn hẳn, "Xin chào, tôi tên Vũ Văn Kính."

Mộ Thần: “……”

Em trai cậu cũng thật lợi hại, dám ra lệnh cho người này, vậy mà hắn cũng không tức giận, xem ra là người thích trẻ con.

Đợi Vũ Văn Kính làm quen với bọn Tạ Đào, mấy người đi theo Vũ Văn Kính làm động tác mời bọn họ lên xe.

Kết quả, nhóm Mộ Thần mới vừa lên xe, một chiếc bên Vũ Văn Kính lướt qua xe Mộ Thần đi lên trước mở đường, còn ba chiếc còn lại theo phía sau xe Mộ Thần.

Mộ Thần nghi hoặc, đây là muốn làm gì?

Người vui vẻ nhất đương nhiên là Mộ Quang.

Ánh mắt lấp lánh nhìn qua anh của nhóc, có chút kích động hỏi: "Anh ơi, chúng ta tổ đội với A Văn hả?"

Mộ Thần tức khắc bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra Vũ Văn Kính muốn tổ đội chung với bọn cậu nên mới đưa bọn họ vào trong phạm vi bảo vệ của mình.

Vũ Văn Kính quá lợi hại luôn, tổ đội chung với họ thì em trai cậu và hai đứa nhỏ kia liền an toàn hơn rồi.

Từ từ —— cậu nhớ ra Vũ Văn Kính là ai rồi.

Chẳng phải là dị năng giả mạnh nhất math thế sao?

Ít nhất trước khi cậu chết ở đời trước, Vũ Văn Kính vẫn là người mạnh nhất.

Kiếp trước, may mắn cậu đã được gặp mặt Vũ Văn Kính một lần, lúc đó cảm thấy nam nhân này thật đẹp, uy phong mạnh mẽ, chính là loại hình Mộ Thần thích.

Đáng tiếc cậu lại là một người bình thường, so với dị năng gửi mạnh nhất yếu hơn rất nhiều, nên cậu chỉ ngắm rồi xoay người rời đi.

Nhưng mà không phải Vũ Văn Kính ở Kinh Thị hả, tại sao lại chuyển hướng đi Cảnh Thị vậy?

Chẳng lẽ là do cậu trọng sinh gây ra hiệu ứng bươm bướm?

Không đúng!

Mộ Thần liếc nhìn thằng nhóc nhà mình, biến số lớn nhất là thằng này, thằng nhóc này đã báo cho Vũ Văn Kính về việc mạt thế.

Cho nên là bây giờ Vũ Văn Kính đang báo ơn? Hộ tống bọn họ đến căn cứ Cảnh Thị an toàn xong thì đường ai nấy đi?

Cậu không đành lòng, nói sự việc này ra sẽ đả kích cu cậu rất nhiều, Mộ Thần dứt khoát lảng sang chuyện khác.

Cậu vỗ vỗ mông nhỏ của Mộ Quang, để nhóc ngồi trên ghế, "Ngồi vô chỗ đi, bằng không xíu nữa phanh gấp em bay luôn đó."

Mộ Quang bĩu môi, nhóc đánh hong lại anh trai ác ma nên chỉ có thể thành thật ngồi xuống ghế.

Thân xe chặn tầm nhìn của nhóc, khuôn mặt của tiểu gia hỏa tức giận phồng như cái bánh bao, nhìn rất dễ thương.

Mộ Thần tức giận chọt má nhóc bánh bao, "Nếu không thì nhóc qua ngồi xe hắn ta đi?"

"Em không, anh đừng nghĩ là sẽ thoát được em, hừ!" Mộ Quang quay đầu không nhìn anh nhóc, "Anh muốn bỏ em hả? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có luôn! Hứ!"

Mộ Thần: “……”

Ba anh em ngồi ở ghế sau đều bị lời nói của Mộ Quang chọc cười.

Tuy chỉ mới ở chung mấy tiếng, nhưng Tạ Đào vẫn nhìn ra được, cách cư xử của Mộ Quang đối với người khác và đối với anh nhóc rất khác nhau.

Nhìn thì giống cực kỳ ghét bỏ nhưng thực tế không có đối phương thì không được.

Điều này khá giống anh em bọn họ, sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ.

Giờ phút này Tạ Đào bỗng cảm thấy may mắn vì lúc trước không từ chối tổ đội.

Năm chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi nội thành, hướng về phía ngoại thành.

Trên đường cao tốc lúc này, tuy rằng có rất nhiều các vụ tai nạn xe cộ, nhưng tổng thể thì vẫn khá thông thoáng.

Một đường chạy thẳng một tiếng rưỡi, tại địa điểm thu phí đầu tiên, họ bị nhóm người ngăn lại không cho đi.

Cũng không phải là bị ngăn không cho đi, mà là những người đó rải đinh đá trên đường khiến cho bọn họ không thể không dừng xe bước xuống.

Mộ Thần thở dài, dù là thịnh thế hay là mạt thế, khó đối phó nhất vẫn luôn là lòng người.

Tác giả có lời muốn nói:

2023.09.27

Editor có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro