Chap 3 : Bốn năm
Dưới tán cây cổ thụ, một thiếu niên sở hữu khí chất cường giả nhưng lúc hắn nhắm mắt lại vẫn còn vài nét ngây thơ trẻ con hiện lên trên khuôn mặt. Cơn gió cuốn rụng chiếc lá như thẹn thùng hồi lâu mới rơi lên hắn đầu. Đôi lông mi dài khẽ run động một cái, mắt hắn vẫn cứ nhắm nhưng lại mở miệng :" No.20 ngươi hãy chắc chắn là có công việc quan trọng mới dám cả gan đánh thức bản tôn "
Ngay khi lời hắn dứt, một màng ảnh xuất hiện khi màng ảnh đó tới gần hắn mới hiện hữu ra, một nữ tử so với hắn còn muốn cao tuổi hơn, nàng rất dễ khiến người khác động tâm nhưng gương mặt như tản băng sơn không di chuyển lần nào. Nàng khụy chân cung kính nói :" Chủ tử, có kẻ xâm nhập vào chúng ta địa bàn "
" Hah~,kẻ nào có cái gan lớn như vậy. Bản tôn thật muốn xem hắn có thể làm gì " Thiếu niên lúc này mở ra đôi mắt, đôi mắt hắn màu mắt ưng vàng nhạt tuy nhìn trong suốt như viên pha lê nhưng No.20 chắc chắn rằng chẳng kẻ nào dám lại gần người này. Ngay cả tà ma hay là linh sư cũng phải run sợ, giống như một con mãnh thú từ địa ngục sâu nhất đi ra lại khoác trên mình bộ dạng trong suốt như tinh linh. Tránh không được có chút run rẩy nàng nói :" Vậy ngài mệnh lệnh là ? "
" Ngươi còn không biết sao No.20 " Hắn cười lên không khác gì mảnh xuân tình ngọt ngào nhưng tiếp theo lại trầm động như ma quỷ, cánh môi mảnh nhẹ nhếch lên hai đồng tử bắt đầu trở nên sâu không đáy :" Diệt "
" Vâng " No.20 lại run nhẹ một cái, tuân mệnh biến mất ngay cả hơi thở cũng triệt để không còn giống như nàng không hề tồn tại nhưng thiếu niên biết đây là kỹ thuật hắn truyền lại cho nàng. Bất quá nàng có thể đạt tới tiêu chuẩn như vậy cũng không tồi. Ở lúc nàng đi, nam tử mới bắt đầu nhắm mắt tiếp tục nghĩ ngơi nhưng thời cơ không cho phép, chỉ thấy hắn dường như muốn nhắm mắt từ đằng xa xuất hiện quản gia, nhìn tới hắn quản gia cuối đầu nói :" Yên thiếu gia, ông chủ gọi ngài "
" Chậc, được rồi ông đi trước lát tôi liền đi " Thở dài, Lưu Dịch Yên vẫy vẫy tay mở miệng.
" Vâng " quản gia vâng mệnh, cúi đầu lần nữa rồi đi.
Lưu Dịch Yên nhìn tới người đã đi xa mới phủi mông đứng dậy, từ lúc trọng sinh đến giờ cũng qua bốn năm đối với một lão ma đầu như hắn rất nhanh. Bất quá cũng đủ cho hắn tiếp thu toàn bộ thế giới này kiến thức, còn ở lúc rảnh rỗi như sao chổi này tạo ra một băng đản. Điều thú vị mà hắn tìm được là nơi này còn có tồn tại quỷ và hơn thế nữa là linh sư. Nơi này quỷ chia ra làm : hạ cấp quỷ - trung cấp quỷ - cao cấp quỷ - hoàng cấp quỷ và hơn hoàng cấp quỷ là Đế ma. Ngoài ra, còn có mấy tiểu vong hồn : oán vong hồn và thiện vong hồn. Còn hắn hả tốt nhất các ngươi không nên so sánh hắn với mấy cái con dế đế ma kia là được.
Giới quỷ tồn tại có quy luật :" kẻ thắng làm vua - kẻ thua thì tuyệt đối phục tùng " cho nên có chút hỗn độn bất quá vô ưu đi thôi, hắn đã " vô tình " cải tạo lại rồi tuy vẫn còn cái quy luật đó. Mọi người nói hắn làm thế nào đâu ? ha hả hắn chỉ tìm tới tới mấy tên Boss rồi đập cho bọn chúng ra bả mà thôi, sau đó thì.....à không có sau đó. Rất mừng một điều cho dù là Vong linh hay đế ma cũng không có dùng đến cái gì huyết hay linh hồn nhân loại trên thân để tồn tại, nên hắn không cảm thấy mệt mỏi khi phải lo đến chúng, bất quá chỉ khiến nhân loại mạng hay đại loại tinh thần bị triệt triệt ( Au : Q-Q bạo lực quá )
Sau đó là Linh sư, đối địch của ma quỷ. Linh sư chia có chút khác so với quỷ, bọn họ có 5 cấp linh : Nhất linh - nhị linh - tam linh - tứ linh - ngũ linh, mỗi cái có giai từ hạ giai đến đỉnh giai. Có thể coi như , họ là một thứ tồn tại được thần linh bảo vệ ha hả. Nhưng mà cả hai thứ như linh và quỷ đều chưa từng khiến cho nhân loại phát giác ra họ, ư.....trừ vài trường hợp " đặc biệt ".
Còn một tồn tại khác là khế hồn, những người bọn họ là tồn tại mà cho dù là quỷ vẫn là linh yêu thích. Giống như một sở thích khó mà bỏ, khế hồn cung cấp cho bọn họ lực lượng ma lực mà khế hồn càng mạnh lượng ma pháp càng mạnh chính vì thế họ là" đồ hiếm khó gặp ". Hắn à không nhân chủ cũng là một cái khế hồn bất quá hiện tại bị hắn dung hợp hóa rồi, lại nói hắn không tiếc chút nào. ( Au : ai mà biết được ẻm làm thế tuyệt đối sẽ khóc théc mất !!! )
Nghĩ một hồi, Lưu Dịch Yên cũng đã bước tới phòng ăn. Nhìn tới hắn phụ thân như thông thường kiểm tra sấp tài liệu, đại ca không thấy chắc là đi huấn luyện quân nhân. Đúng rồi hắn chưa nói cái gia họ Lưu này hoàn toàn là nhân loại bình thường bất quá với nhân loại là tồn tại cực kỳ cao, chắc vậy. Lưu Dịch Yên đánh giá, lơ ngơ nói :" Phụ thân, buổi sáng hảo "
" buổi sáng !!? cái thằng này giờ là buổi trưa rồi đấy. Con đi đâu từ sáng đến giờ hửm !!! " Ông Lưu thở dài trách mắng.
" Con đi dạo vườn, sau đó.... "
" Ngủ quên " Ông Lưu nhướn mày chen ngang, lại thấy thằng con út gật đầu một cái. Ông tức giận đến tái mặt :" Mày có đi báo danh chưa mà lười biếng hả !! rõ ràng bốn năm trước còn hùng hùng hổ hổ muốn báo thù cho mẹ mà !!! "
" Phụ thân còn ngày mai mà, hôm nay con chỉ muốn nghĩ ngơi. Với lại người ta nói nhanh quá sẽ không thành công " dù sao hắn đã nắm chặt tin tức của bọn họ rồi, nhưng vẫn thích chơi trò đuổi chuột bắt mèo với chúng một tý mà thôi, hắn bĩu môi nói. Bất quá Lưu Thực đáng thương lại không hề hay biết suy nghĩ của con út ( ác ma ) lại nghĩ thằng con này tuy là nhân tài ngàn năm có một nhưng thực vô cảm như vậy, cho nên tức giận la mắng cả buổi mới tha cho Lưu Dịch Yên trở lại hắn phòng.
Trở về phòng Lưu Dịch Yên lập tức ngã nhào vào giường ôm gối tiếp tục nghĩ ngơi, dù sao hôm nay là ngày nghĩ hắn muốn ngủ cho đã một hồi. Công việc bên kia hắn đã giao cho No.1 No.2 đảm nhiệm cả rồi. Còn vụ đi học sao ? mai rồi tính tiếp giờ ngủ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro