Chương 6
Thanh âm Lâm Du khi phát ra rất nhỏ, cho dù Hứa Hoán đem mức âm lượng tăng lên mức lớn nhất cũng chẳng nghe rõ cô nói gì.
"Cô rốt cuộc là đang nói cái gì?" Chỉ lên màn hình Hứa Hoán tức giận lầm bầm. Hắn đã tua đi tua lại đoạn này rất nhiều lần nhưng vẫn không nghe được lời nói của Lâm Du.
Còn nữa, hắn phát hiện ra Lâm Du đặc biệt thích lầm bầm lầu bầu? Nếu so sánh với hình tượng băng sơn mỹ nhân kia hoàn toàn khác nhau! Chẳng lẽ đây mới là bản tính thật của cô ta? Nếu không phải thì Lâm Du kia bị kích thích rồi hã? Sao trở nên không bình thường rồi?
Nếu như thật như vậy thì hắn đây phải kêu Cố Nhiên đến xem một chút về băng sơn mỹ nhân hắn tâm tâm niệm niệm này. Xem lúc ấy hắn biểu hiện ra sao?? Hắc hắc, bất quá đây chỉ là một tý cười thầm trong bụng hắn lúc này.
"Cô ta đang khích lệ Hứa Mạch cố gắng lên" Hứa Chấn Thiên cũng đến xem tình hình cho hay. Mặc dù chỉ tiếp xúc với nhau lần đó nhưng ông biết Lâm Du đối với Hứa Mạch là vô hại. Nhưng dù như thế thì ông cũng không hoàn toàn yên tâm.
Nghe Hứa Chấn Thiên nói thế Hứa Mạch không nhịn được xửng sốt. Nghiêng đầu qua, tỉ mỉ nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, hắn mới từ khẩu hình miệng của cô mà đoán ra.
Sau khi xác định lời Lâm Du nói là "Ngươi làm rất tốt, cố gắng lên", Hứa Hoán khẽ nâng khóe miệng sắc mặt âm trầm. Đây là như thế nào đây, Lâm Du rốt cuộc muốn làm gì? Muốn thay Lâm Nhất Thiến chuộc tội?
Nhưng làm như vậy thì sao? Cho dù Lâm Du ôm tâm tình muốn giúp Lâm Nhất Thiến trả nợ, chuộc lỗi thì có thể trả lại cho Hứa gia bọn họ một Hứa Mạch khỏe mạnh hoàn hảo vô thương? Kết quả là không!
Hơn nữa hôm đó hắn đã nghe Lâm Du cùng gia gia đàm phán! Cô ta vốn không phải thật tâm muốn tốt cho Hứa Mạch, rõ ràng là cần Hứa gia che chở mới làm thế! Bụng dạ thật khó lường!
Nghĩ đến đây, Hứa Hoán không khỏi lạnh giọng, nói với Hứa Chấn Thiên: "Ông nội, cô ta không yên lòng!"
"Ít nhất tốt hơn so với Lâm Nhất Thiến!" Lưu lại một câu ý vị thâm trường, gia chủ nhà ta lại tiếp tục hình tượng suất LÃO xoay người rời đi.
Nghe lời nói của Hứa Chấn Thiên, Hứa Hoán im lặng. Trên khuôn mặt nét mặt sau một hồi biến hóa liên tục như tắc kè 'bông' thì khẽ thở dài một cái, cắt đổi được hình ảnh chính đang theo dõi.
Bọn họ vốn tưởng rằng ngày hôm qua bị cáo đó sẽ là Lâm Nhất Thiến, nên mới cố ý hạ lệnh ai cũng không muốn nói tới 'Lâm Nhất Thiến'.
Ở hành động cường ngạnh của 'Lâm Nhất Thiến' tạo thành to lớn gánh nặng trong lòng mỗi người trước đó, họ đem 'Lâm Nhất Thiến' một thân một mình vào phòng Hứa Mạch vì muốn cô đối mặt với Hứa Mạch giờ đã là người thực vật. Tiến hành áp đảo tâm lý 'Lâm Nhất Thiến', áp đảo khả năng chịu đựng của cô. (Thật cmn đoạn này ta đéo hỉu gg nó dịch cái qq dì, loạn thất bát tao cả lên....)
Toàn gia Hứa gia tin tưởng, 'Lâm Nhất Thiến' điêu ngoa tự đại, không có đầu óc, vô tâm vô phế dưới tình huống đó tuy không lay động bao nhiêu nhưng cũng sẽ sợ hãi, sẽ sợ hãi, lộ ra chân thật nhất phản ứng.
Nếu 'Lâm Nhất Thiến' thành khẩn hướng đến giường bệnh của Hứa Mạch nhận lỗi, thật sự là thích Hứa Mạch mới làm ra sự việc như vậy, bọn họ sẽ cấp cho cô chút giáo huấn nhưng sẽ không đưa cô đến tuyệt lộ.
Nhưng ngược lại nếu 'Lâm Nhất Thiến' dám can đảm thừa nhận rằng làm thế chỉ để hại Hứa Mạch, bọn họ sẽ cho cô hối hận là tại sao lại sinh ra trên đời này.
Chẳng qua suy tính rất hoàn hảo nhưng sự tình lại không diễn ra đúng với kế hoạch. Lâm Nhất Thiến căn bản không có đến Hứa gia mà xuất hiện tại phòng Hứa Mạch lại là Lâm Du!
Thật sự thì lúc đối mặt với Lâm Du, tâm tình đều phức tạp đến tột độ. Bọn họ biết Lâm Du đây là vô tội nhưng vẫn không nhịn được mà giận cá chém thớt. Lâm Du là người Lâm gia, là chị của Lâm Nhất Thiến là thay thế Lâm Nhất Thiến đến Hứa gia chuộc tội!
Lâm Du không nên được đối đãi tha thứ, không nên được mọi người tôn trọng. Nhưng nhìn đến Lâm Du ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Hứa Mạch bất động nằm đó, cẩn thận chăm sóc, còn thật kiên nhẫn 10 phần hướng Hứa Mạch đọc sách... Hứa gia người không biết thế nào liền không hận nổi Lâm Du này.
Lâm Du đọc sách cho Hứa Mạch nghe, mặc dù Hứa Mạch không đáp lại nhưng cô vẫn đọc rất nghiêm túc. Tuy mọi người xung quanh cảm thấy cô quái dị nhưng đương sự như lại tìm được thú vui trong đó.
Lúc trước ở trong bệnh viện tâm thần kia, cô ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Bây giờ có một người chịu nghe cô nói chuyện, cho dù là người thực vật chẳng nói chẳng rằng cô cũng không phiền ngược lại càng yên tâm.
Bởi vì tự bản thân cô biết bất kể cô đọc cái gì, vô luận đúng hay sai hắn cũng sẽ không phản đối,không chỉ trích. Hơn nữa đọc sách có thể phong phú kiến thức, còn có thể rèn luyện tài ăn nói, không phải sao?
Trọng yếu hơn chính là, Lâm Du rõ hơn ai hết, cô thường xuyên không nhịn được lầu bầu.
Đã từng có thời gian rất dài, Lâm Du không nói một lời. Sau đó do quá lâu để kìm nén, cô bắt đầu tự trò chuyện với chính mình. Không cần người nghe mà tự mình nói không ngừng.
Mà nay, cô tuy tận lực khắc chế nhưng thói quen đã ăn sâu trong xương tủy, muốn cô bỏ phải cho cô thời gian...
Vào giờ cơm trưa, Hứa Chấn Thiên xuất hiện tại phòng của Hứa Mạch. Lâm Du chần chờ một chút, vẫn là quả quyết xin phép, hỏi bản thân có thể lau chùi toàn thân cho Hứa Mạch.
"Khụ khụ khụ...." Hứa Chấn Thiên tên như người mà chấn định nhưng cũng bị lời nói của Lâm Du dọa sợ. Hắn tìm 'Lâm Nhất Thiến' chăm sóc cháu trai hắn chứ không phải đến 'khi dễ' cháu trai hắn.
"Nếu không, để hộ công tới?" Thấy Hứa Chấn Thiên tựa hồ không mấy đồng ý với việc này, Lâm Du đề nghị. Cô chỉ muốn thử cho Hứa Mạch nhiều cơ hội hơn sử dụng linh tuyền kia, biết đâu sẽ thật sự xuất hiện kỳ tích.
Những hộ công kia làm sao đẹp mắt bằng Lâm Du đây! Hứa Chấn Thiên sau một lúc thoát khỏi trạng thái mặt liệt mới khoát khoát tay: "Không cần, liền ngươi đi!"
"Được" Lâm Du tuy không hiểu tại sao Hứa Chấn Thiên đổi ý nhưng cũng chả quan tâm vấn đề này mấy, gật gật đầu đồng ý. Theo như ý định cô là được.
Thấy Lâm Du một bộ thủ sủng nhược khinh bộ dáng làm cho Hứa Chấn Thiên không biết làm sao. Dừng một chút, quay lại vấn đề chính: "Ngươi định như thế nào đối phó Lâm gia kia?"
"Bác Dương là tâm huyết cả đời của ông nội, ta không muốn thấy nó sụp đỗ. Cho nên, mời Hứa gia gia nương tay cho Bác Dương một con đường sống. Về phần người khác, ta tạm thời chưa có khả năng động đến bọn hắn" Nhắc đến Lâm gia sắc mặt Lâm Du liền lạnh xuống.
"Ngươi biết thân thế của mình?" Từ hôm qua khi Lâm Du nói muốn sống, Hứa Chấn Thiên đã bắt đầu hoài nghi . Vốn là không định hỏi bởi sự việc không liên quan Hứa gia bọn hắn. Bất quá ai bảo hăn thấy được Lâm Du khích lệ Hứa Mạch một màng kia? Người Hứa gia chưa bao giờ nợ nhân tình, Lâm Du đối tốt với Hứa Mạch, ông đương nhiên không bạc đã cô.
"Ừhm" Thân là trưởng bối hắn đương nhiên biết rõ thân thế của Lâm Du. Nên Lâm Du như thế ông cũng không kỳ quái.
"Có cảm tưởng gì?" Lời đồn nói Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình đối xử với cô tốt còn hơn con gái ruột. Nhưng sự việc hôm nay xảy ra như thế, ông cũng không tin là như vậy.
"Ba mẹ ta chết... bên trong có kỳ hoặc" Lâm Du sẽ không giấu diếm chuyện ác của hai vợ chồng kia mà ngẫu nhiên Lâm gia lại phạm nghịch lân của Hứa gia, tính chất bắt cầu cô đương nhiên có lý do thoái thác với Hứa gia gia chủ.
"Làm sao biết?" Lần này Hứa Chấn Thiên kinh ngạc. Tuy ông với Lâm An Yến không quen biết nhưng Lâm An Yến là người thế nào ông cũng biết một hai. Nếu như vợ chồng Lâm Hồng Tín hại chết vợ chồng Lâm Hồng Hiên, Lâm An Yến sẽ không thể nào bao che hung thủ sát hại con trai lớn.
(1663 từ ~~~~~ cn/25/6/2017 - 0h31')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro