Chương 5
"Lâm Du ở đâu?" Đối mặt với khuôn mặt đầy ủy khuất của Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền mặt khó coi như ăn phải phân vậy, khó coi dị thường. (Ta hk có xuyên tạc văn phong nha ^^''' tại đoạn ấy nó nói thế thật)
Lâm Nhất Thiến chẳng trả lời mà chỉ khóc. "Ô ô ô..."
"Lâm Du rốt cuộc là ở đâu?" Nắm chặt bả vai Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền lúc này hận muốn giết người. Hắn thật vất vả mới đi được một bước này, mắt thấy sắp đem Chu Lăng đá khỏi vị trí thừa kế nhưng bây giờ một bước này lại làm hắn thua thiệt? (chém đấy, khúc này ta chả hiểu bà dịch kia nói dì luôn)
"Đủ rồi! Bây giờ mọi chuyện đã như vậy ngươi đem Nhất Thiến giết cũng chẳng thể nào mang Lâm Dù đổi lại thành vợ người!" Trơ mắt nhìn con gái bị khi dễ, Tôn Uyển Đình sốt ruột kéo Chú Tuyền đang nổi giận đùng đùng ra khỏi người con gái mình. "Người nói! Nhất Thiến so với Lâm Du thì nó kém cái gì? Sao ngươi cứ phải Lâm Dù mới nhận?"
"A!" Lâm gia đây là muốn vừa ăn cướp vừa la làng với hắn, gạo nấu thành cơm buộc hắn vào khuôn khổ? Chu Tuyền trầm mặt xuống, giọng nói đầy mỉa mai: "Lâm Du nắm trong tay 30% cổ phần của Bác Dương, còn có ông nội cô ta để lại cho cô ta thật nhiều gia sản khác, Lâm Nhất Thiến đây có không?"
Lâm Nhất Thiến ngưng bật tiếng khóc, sắc mặt Tôn Uyển Đình trong phút chốc trở nên khó chịu. Chu Tuyền nói đúng sự thật, bọn họ không thể nào phản bác cũng không thể biện giải được.
"30% cổ phần? Chẳng lẽ có baba ruột thịt là tổng tài Bác Dương, Lâm Nhất Thiến sẽ thua thiệt?" Lâm Hồng Tín bỗng nhiên mở miệng cứu vãn cục diện trước mắt.
"Không sai! Lâm Nhất Thiến là con gái ruột thịt của hai người chúng ta, là Bác Dương người thừa kế đường đường chính chính! Ngươi đã cưới Nhất Thiến thì đây đồng nghĩa với việc thùa kế được Bác Dương! Chờ đến khi ngươi ngồi lên vị trí tổng tài của Bác Dương ngươi còn bận tâm đến kia cổ phần của Lâm Du?" Không nghĩ đến Lâm Hồng Tín lại tiết lộ thân thế của Lâm Du, bất quá trước mắt chỉ có thể làm thế, Tôn Uyển Đình cũng nghĩ không được cái biện pháp nào tốt hơn.
"Con gái ruột? Chẳng lẽ Lâm Du không phải con cháu Lâm gia?" Chu Tuyền một bộ không dám tin lời của Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình. Ai chẳng biết, Lâm An Yến trước khi chết thương yêu nhất chính là Lâm Du, sau khi chết lại để lại cho cô một gia sản kết xù làm đồ cưới?
"Con bé là con cháu Lâm gia, nhưng không phải con gái của Lâm Hồng Tín ta." Bên trong bất hòa Lâm Hồng Tín không nhắc đến nhiều, chẳng qua là trong lòng lại có dự tính mà nhìn Chu Tuyền. "So với người chết lưu lại cổ phần, người sống mới quan trọng hơn không phải sao?"
"Đây là ông đang lấy thân phận tổng tài của Bác Dương để hứa với tôi?" Giọng Chu Tuyền rất thâm trầm hòa vào đôi con ngươi đen láy không thấy đáy tạo nên cảm giác rất dọa người. Nếu như Lâm Hồng Tín dám đùa hắn, hắn nhất định không hội mà bỏ qua.
"Nhất Thiến đã là vợ ngươi, Lâm Du ở đâu hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi cảm thấy ta có lý do gì lừa ngươi?" Chu Tuyền là con riêng cái thân phận, Lâm Hồng Tín đã sớm biết. Nếu không phải như vậy sao hắn có thể để mặc cho Lâm Du gả cho Chu gia nhị thiếu gia? Vốn là Chu Tuyền không phải là lựa chọn duy nhất nhưng so với đem Lâm Nhất Thiến gả qua Hứa gia chịu hành hạ thì hắn không thể không lùi lại mà cầu việc khác ra đến nước cờ này.
Lâm Nhất Thiến đắc tội Hứa gia, chuyện này không còn là bí mật. Hứa gia hôm qua đón dâu như thế nào mọi người cũng biết. Hứa gia nói là không bày tiệc không làm yến, mọi người trong lòng biết rõ nhưng tất cả đều giữ vững mà yên lặng.
Bây giờ xem ra Lâm gia râu ông nọ cắm cầm bà kia, ép Lâm Du không phải con gái ruột qua Hứa gia chịu khổ rồi. Đối với Lâm Du, Chu Tuyền tuy có yêu mến nhưng cũng không sâu đậm. Nếu Lâm Nhất Thiến có thể cho hắn lợi ích lớn hơn, hắn dĩ nhiên sẽ lựa chọn hợp tác với Lâm Hồng Tín.
Sau khi thỏa thuận xong hợp tác với Lâm Hồng Tín, Chu Tuyền ngay hôm đó mang Lâm Nhất Thiến đi đăng kí kết hôn.
Dĩ nhiên ngoài họ ra sẽ không ai biết được thân phận của Lâm Nhất Thiến lúc này. Thân phận của Chu Tuyền không đủ, không dám đắc tội với Hứa gia ngay lúc này, chỉ có thể lừa được bao lâu hay bấy lâu. Dù sao thì khi Hứa gia phát hiện hắn cũng có thể nói là mình bị gạt rồi phủ bỏ quan hệ cũng chẳng sao.
Chu Tuyền cùng Lâm Nhất Thiến nhận giấy hôn thú, Hứa gia nhận được tin tức đầu tiên. Hứa gia cô đặc trong không khí đè nén, cả Hứa Chấn Thiên cũng một bộ u buồn.
"Chu Tuyền là con riêng Chu gia, Chu Lăng mới là đứng đắn người thừa kế. Nếu Hứa gia giúp Chu Lăng ngồi vững vị trí gia chủ làm tổng tài Chu thị, Chu Tuyền dù có làm gì thì cũng là trò hề thôi" Biết được động tĩnh dưới lầu, nên Lâm Du cố ý đi xuống rót nước rồi như lơ đãng nhắc một câu.
"Ngươi nói thật?" Chu Tuyền là con riêng? Hứa Chấn Thiên chưa từng nghe đến việc đấy.
"Hứa gia gia chẳng phải phái người đi tìm hiểu một chút sẽ rõ?" Thân là vị hôn thê của Chu Tuyền, Lâm Du biết việc này cũng chẳng có gì lạ. Bởi thế Lâm Du mới lớn mật yên tâm nói cho Hứa gia nghe.
Hứa Chấn Thiên cau mày: "Đi thăm dò"
"Vâng" Hứa Diệp Lỗi trước khi rời đi còn ý vị thâm trường mà liếc Lâm Du một cái.
Biết Hứa gia còn đối với mình phòng bị, Lâm Du nói xong thì không tiếp tục lưu lại mà đi về phòng của Hứa Mạch.
Hứa Mạch vẫn thế không có tỉnh lại, trạng thái như ngủ say... Ngủ say? Lâm Du theo bản năng nhìn trăng khuyết ở lòng bàn tay.
Cô trước đó uống nước trong hồ liền ngủ, sau tỉnh dậy liền phát hiện mình trở lại 7 năm trước, còn có thể nghe tất cả âm thanh trong phạm vi nhất định. Thật thần kỳ, không biết nước ấy có hiệu quả với Hứa Mạch?
Có hữu dụng hay không thử rồi sẽ biết! Dù sao thì 7 năm sau Hứa Mạch còn chưa có tỉnh. Xấu nhất thì nằm trên giường cả đời, cô sẽ không chê hắn.
Suy nghĩ đến đây Lâm Du mặt không đổi sắc đem bình nước vào phòng vệ sinh.
Tối hôm qua trong lúc ngủ cô nghe được phòng Hứa Mạch trừ phòng vệ sinh thì còn lại đều có camera.
Đối với chuyện này Lâm Du cũng không quá bài xích. Hứa Mạch bây giờ không như lúc trước, nếu rơi vao tay người có ý đồ chắc chắn không có năng lực phản kháng. Mà thân phận của cô lúc này có chút khó nói nên Hứa gia không cảnh giác mới là chuyện lạ.
Sợ Hứa Mạch uống nhiều khó chịu nên Lâm Du sau khi cẩn thận uy hắn vài muỗng liền dừng. Dục tốc bất đạt, cái cô bây giờ có nhiều nhất chính là kiên nhẫn.
Còn dư lại số nước Lâm Du không lãng phí mà lấy ra lau mặt chùi tay chân.
Về phần thân thể Hứa Mạch, Lâm Du còn đang do dự. Không phải cô ngại nhưng người Hứa gia khi thấy cô giở trò đồi bại với Hứa Mạch sẽ không chạy đến đánh cô?
Bất quá có thể khẳng định rằng từ khi Hứa Chấn Thiên ngầm thừa nhận cho cô lưu lại thì việc chiếu cố Hứa Mạch tất cả đã là cô phụ trách.
Đối với sự tín nhiệm của Hứa gia chủ, Lâm Du rất cảm kích, dù không nhiều nhưng vẫn có vẫn hơn.
Một đêm này, Lâm Du không có về phòng mà ngồi quan sát Hứa Mạch. Dù nước không có đọc nhưng ai dám bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Bởi lo lắng không yên tâm nên Lâm Du hướng Hứa Mạch đọc sách chuyên nghiệp cả đêm.
Cho đến khi trời sáng, không thấy ở Hứa mạch có biểu hiện gì bất thường, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Đứng lên, không nhịn được Lâm Du xích lại gần hắn, ở trên trán hắn đặt xuống một nụ hôn rồi khích lệ: "Ngươi rất tốt, cố gắn lên!"
(1596 chữ ~~~~ 23/6/2017- 10h49')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro