Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 Lâm Du lúc xuống đại sảnh, ba người Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến đều có mặt.

 Nhìn đến bộ váy đen tuyền của Lâm Du, ba người có chút sửng sốt, mấy hôm nay họ cảm nhận được sự thay đổi từ cô nhưng lại không thể nào nói ra được cô khác biệt hay thay đổi ở chỗ nào.

 Người thoát khỏi thất thần đầu tiên là Tôn Uyển Đình, bà tươi cười đi đến hướng cô, khuôn mặt tràn ngập cưng chiều :"Con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngủ nướng cả nhà đang đợi con cùng xuống ăn sáng đây này"

 Lâm Du không có trả lời ngay mà nhìn chầm chầm vào Tôn Uyển Đình hồi lâu mới "Ừ" một tiếng.

 Bị Lâm Du trừng một lúc làm Tôn Uyển Đình lời đến bên miệng lại không có cánh nói ra. Không sao, ăn sáng xong lại nói.

 Hôm nay buổi ăn có lẽ là buổi ăn không thể nào ngon nổi đối với một nhà Lâm Hồng Tín. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Du nếu động một chút sẽ lộ ra ánh mắt nhìn bọn họ làm cho họ sợ hãi, còn khi nhìn thẳng vào lại làm họ đứng ngồi không yên, cả người không thoải mái.

 Ăn xong bửa cơm, Lâm Hồng Tín không có vội vã đi làm, Tôn Uyển Đình cũng không có nối gót đi ra ngoài làm đẹp mà một trái một phải ngồi bên người Lâm Du. Mà Lâm Nhất Thiến thì không dự báo trước mà quỳ xuống trước mặt cô.

 "Chị, em cầu xin chị! Chị mau cứu em! Nếu như chị không cứu em, em sẽ chết mất!" Gắt gao ôm lấy đùi Lâm Du, Lâm Nhất Thiến khóc đến hoa lên đái vũ.

 "Tiểu Du, con là chị của Nhất Thiến, con mau cứu Nhất Thiến đi! Lần này mẹ cũng vang cầu con!" Tôn Uyển Đình thì nắm chặt tay Lâm Du, trên mặt là ai oán hòa thêm nước mắt muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.

 "Tiểu Du, chuyện này, vốn không có liên quan đến con, baba cũng biết không nên mặt dày mà yêu cầu chuyện này với con. Nhưng con dù sao cũng là một phần tử trong ngôi nhà này, baba hy vọng con đến thời điểm có thể lúc em con khó khăn mà giúp đỡ nó, không muốn hai chị em trở mặt..." Lâm Hồng Tín vừa nói ra liền mù quáng, than thở nhìn Lâm Du.

 "Hai người muốn con cứu Nhất Thiến?" Nhìn Lâm Nhất Thiến quỳ trước mặt cô phối hợp ăn ý cùng Lâm Hồng Tín và Tôn Uyển Đình diễn trò, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Du cất lên, quả quyết cùng vắng lặng.

 "Tiểu Du con yên tâm! Người gây ra tai nạn xe cho Hứa Mạch là Nhất Thiến không phải con, nếu con thay thế Nhất Thiến gã qua đó thì Hứa gia sẽ không làm khó được." Tôn Uyển Đình vội vàng lên tiếng.

 So với bảy năm trước giống nhau y đúc từng câu chữ. Lâm Du quay đầu nhìn vào Tôn Uyển Đình rồi cất giọng hỏi :"Thật không?" 

 "Thật thật! Mẹ bảo đảm với con, mẹ có bao giờ lừa con chưa? Con là con gái ruột thịt của mẹ là chị của Nhất Thiến nha!" Tiếp đó không cho Lâm Du cơ hội cự tuyệt, Tôn Uyển Đình nói xong thì nhìn sang con gái mà hô lên :"Còn không mau cám ơn chị con đã giúp con!"

 "Chị, cám ơn chị! Thật cám ơn chị! Cả đời này Lâm Nhất Thiến em sẽ không quên ơn chị dù làm trâu làm ngựa cũng nguyện vì chị mà làm!" Lâm Nhất Thiến vui mừng đứng dậy ôm lấy Lâm Du rồi bật cười.

 Làm trâu làm ngựa? Đúng là mỉa mai cực kì! Lâm Du bất động thanh sắc đẩy Lâm Nhất Thiến ra, gật đầu một cái:"Được".

 Hứa Mạch, Hứa gia đại thiếu gia, phóng mắt khắp thành phố D này không người không biết, không người không hiểu nhân vật cao quý này. Gia thế xuất chúng, dung mạo tuấn dật, dáng người cao ngất, năng lực cường hãn.... Được lão Thiên gia chiếu cố như thế không thể nghi ngờ là thiên kiêu chi tử.

 Nhưng mà nửa tháng trước, Hứa Mạch bên ngoài xảy ra tai nạn giao thông, biến thành người thực vật. Tận hôm nay còn đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

 Lâm Nhất Thiến sở dĩ hoảng loạn như thế là bởi Hứa Mạch xảy ra chuyện không tránh khỏi liên quan đến cô. Nói ra thì nếu như không phải Lâm Nhất Thiến thì Hứa Mạch có thể tránh được một nạn này.

 Trên thực tế thì Lâm Nhất Thiến thầm ái mộ Hứa Mạch, ở Lâm gia cũng không phải là bí mật. Lâm Du cô cũng biết. Nhưng Lâm Du không nghĩ đến Lâm Nhất Thiến bởi vì theo đuổi không được mà hạ dược lên Hứa Mạch.

 Trí huyễn tề, trước đó, Lâm Du chưa từng nghe qua tên. Có thể cũng tại loại thuốc này mà Hứa Mạch khi phát hiện thắng xe xảy ra vấn đề nhưng không kịp thời lựa chọn các biện pháp, cũng không kịp thời cầu cứu. Cuối cùng, sự tình phát triển đến không thể hồi vãn như hiện nay.

 Hứa gia ở thành phố D là long đầu lão đại, không qua mấy ngày liền tra ra chân tướng. Vì vậy, dễ dàng như trở bàn tay mà giải quyết Cừu gia hại thắng xe Hứa Mạch không ăn, sau đó Lâm Nhất Thiến trở thành đối tượng gánh vác lửa giận từ Hứa gia người tiếp theo. Mà Bác Dương là tràn ngập nguy cơ.

 Bảy năm trước Lâm Du, tuy là với Lâm Nhất Thiến tình chị em sâu đậm nhưng không có đáp ứng giúp đỡ Lâm Nhất Thiến. Nhưng lần này Lâm Du thay đổi chủ ý. Cho dù là cả đời ở góa, cũng còn hơn gả cho Chu Tuyền cái cặn bã nam nhân kia.

 Huống chi, từ bảy năm sau trở về thời điểm hiện tại Lâm Du so với bất cứ ai ở đây đều biết, Hứa gia căn bản không có đáng sợ như người ta vẫn nghĩ.

 Sinh khí, nhất định là tức giận. Thù oán cũng nhất định có. Nhưng Hứa gia chỉ 'mệt nhọc' Lâm Nhất Thiến hai năm sau đó liền cho Lâm Nhất Thiến trở lại. Hơn nữa không ghi danh cũng chả động phòng, Lâm Nhất Thiến bất quá qua Hứa gia làm bảo mẫu hai năm sau đó thì được tự do rồi.

 Dùng cả đời Hứa Mạch làm người thực vật so với Lâm Nhất Thiến hai năm làm bảo mẫu... theo Lâm Du thì Hứa gia quá phúc hậu rồi.

 Lâm Du cùng với Chu Tuyền cái hôn sự này là Lâm An Yến khi còn sống quyết định. Lâm Chu đối với hôn sự này rất hài lòng đến không thể hài lòng hơn, mặc dù sau này Lâm An Yến qua đời thì ngày cưới vẫn quyết như thế không thay đổi.

 Ba ngày, rất nhanh chóng trôi qua. Ngày 7 tháng 7, Lâm Du cùng Lâm Nhất Thiến cùng thời điểm xuất giá theo chồng.

 Một nhóm thật dài đội ngũ rước dâu, long trọng mà lại khí khái chở bộ mặt cười tươi hạnh phúc của Lâm Nhất Thiến mang theo hỉ khí dương dương tự đắt mà về Chu gia. Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình đi theo phía sau. lấy cái lý do rất đẹp là : Không thể để cho Hứa gia phát hiện đầu mối sự tình.

Còn bên kia Hứa gia chỉ phái đến một chiếc xe màu đen, phía trước là nhói mắt người nhìn chùm hoa trắng thật to. Là khiêm tốn hay làm nhục đây? Mọi người trong lòng biết rõ.

 Lâm Du không có mặc áo cưới cũng không trang điểm, cô mặt mộc một thân một mình kéo vali đi vào đại sảnh Hứa gia.

 Ở Hứa gia, đương nhiên Lâm Du sẽ không được đón tiếp cùng hoan nghênh với sự hiện diện này. Không có ai nghênh đón, không ai tỏ ra hữu hảo với cô. Lâm Du thậm chí còn chưa biết phòng cũng không có để xuống hành lý liền bị đưa đến phòng của Hứa Mạch.

 Căn phòng lấy màu trắng cùng màu đen làm màu chủ đạo, không có quá nhiều vật dụng xa xỉ, đơn giản mà phóng khoáng dễ chịu. Mà Hứa Mạch sáng hôm nay mới được về nhà vẫn bộ dạng không nhúc nhích nằm trên giường.

 Nhìn cánh cửa phía sau bị đóng lại, Lâm Du không nói gì mà đi đến đứng bên giường, mắt không chớp nhìn Hứa Mạch hồi lâu rồi nhẹ giọng cất tiếng: "Hứa Mạch ngươi khỏe, tôi là Lâm Du, song mộc lâm, những năm cuối đời du"

 "Lúc trước có lẽ anh chưa từng nghe đến tên tôi và cũng không biết tôi là ai. Trên thực tế tôi trước kia chẳng qua là nghe qua đại danh của anh, hay là các loại các dạng báo cáo bên trên mà bái kiến anh, nhưng lại chưa nói với anh nửa câu. Cho nên, hôm nay hai người chúng ta là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Mặc dù bây giờ anh không khả năng nghe tôi nói gì, nhưng tôi lại rất muốn nói, rất hân hạnh được biết anh." Lâm Du không giỏi cùng người khác làm quen nhưng khi đối mặt với Hứa Mạch lại rất tự nhiên, tự hồ làm cái gì cũng không hề kiêng kỵ.

  # Chương này 1652 từ nha T.T ta đánh máy muốn gãy tay luôn. Lần đầu edit truyện nếu có sai sót mong bà con cô bác đóng góp ý kiến ý cò nhiều nhiều dô. Ai lỡ nhảy hố rồi rán theo nha, bé hứa sẽ không bỏ rơi bà con cô bác đâu. Hõm rầy WANNACRY  hoành hành quá xá làm em hk dám lên mạng thông cảm thông cảm..(T2/12/6/2017- 14h55')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: