Chương 1
Thành phố D, viện người điên.
Lâm Du bị đưa vào đây đã tròn năm năm tính tới ngày hôm nay. Từ sáng thức dậy cô đã mỏi mắt mong chờ. Chờ Chu Tuyền, bởi cô biết hôm nay hắn sẽ đến.
Vì năm nào cũng thế, cứ vào hôm nay là hắn sẽ tới. Mục đích không phải để thăm cô mà là đến ép cô nói ra mật mã của tủ sắt. Hắn thật sự trong thâm tâm muốn vắt kiệt mọi lợi ích từ cô mà.
Nên từ năm năm trước, hết mọi chân tướng đều phơi bày ra trước mắt. Sau sự việc ấy, cô bị đưa đến nhà thương điên mà không có bị xe đụng hay bị ép uống thuốc ngủ một ngủ không tỉnh lại. Không biết là cô nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa đây.
Ngày mùng 7 tháng 7, là ngày cô và Chu Tuyền hắn kết hôn. Cô nhớ kỹ và Chu Tuyền cũng chưa quên. Hắn biết cô yêu hắn cho nên mới chọn ngày hôm nay đến cạy miệng cô để lấy mật mã.
Nhưng mà Chu Tuyền phải thất vọng là cho dù đã năm năm nhưng không hề thu được kết quả.
Yên lặng nhìn nơi trông như địa ngục trần giang này, khóe miệng Lâm Du nâng lên như có như không không độ ấm.
Chu Tuyền cho rằn cô còn với hắn cái loại tình yêu rẻ tiền, nhưng hắn nào biết rằng ngay từ lúc cô bắt gặp hắn cùng Lâm Nhất Thiến lăn lộn trên giường tình nồng mật ý thì cô đối với hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Lâm Nhất Thiến không phải là em ruột của cô mà là em họ. Chỉ là từ nhỏ đến lớn mọi người đều nhất nhất gọi cô và Nhất Thiến là chị em ruột. Không sai, cô bị lừa. Bị chính những người thân lừa, bị ông nội thân yêu lừa, bị ba cùng mẹ mà cô tự cho là vậy lừa.
Nhưng cái bất đồng chính là ông nội lừa cô vì hy vọng cho cô có một gia đình hoàn chỉnh và một tuổi thơ hạnh phúc. Còn cái gọi là "ba" "mẹ" lừa cô vì nghĩ đến quyền thừa kế gia sản cùng cổ phần công ty.
Ông nội cô Lâm An Yến , là người sáng lập và là tổng tài lúc ấy của xí nghiệp Bác Dương. Lâm An Yến tay trắng lập nghiệp sau nhiều năm thì được xí nghiệp Bác Dương danh tiếng. Sau đó ông dự định giao xí nghiệp cho con trai lớn là Lâm Hồng Hiên.
Ông cho là mình có thể lui khỏi vị trí tổng tài mà về phía sau màn an hưởng tuổi già. Nhưng ai ngờ rằng chỉ mới ngắn ngủi hai năm ông trời đã giáng tai họa đến nhà ông, gia đình nhỏ ba người Lâm Hồng Hiên ba người gặp tai nạn xe cộ. Chỉ có cháu gái nhỏ mới sinh Lâm Du là sống sót, Lâm Hồng Hiên cùng vợ là Tôn Tinh Vi thì thiệt mạng.
Trong một đêm người đầu bạch tiễn kẻ đầu xanh, Lâm An Yến đau lòng không thể nào đo đếm được, ông muốn buông xuôi. Nhưng mà, xí nghiệp Bác Dương lại nhắc nhở ông không thể nào buông bỏ được và cháu gái nhỏ Lâm Du đang còn chờ ông nuôi dưỡng thành người.
Khoảng thời gian đó là thời kỳ tâm tối nhất trong cuộc đời của ông. Buổi sáng phải gắng nỗi mất người thân mà xử lý sự vụ ở công ty. Buổi tối lại gắng gượng mặt mày vui vẻ dỗ dành cháu gái nhỏ thôi khóc mà chìm vào giấc ngủ.
Càng làm cho Lâm An Yến lo lắng là Lâm Du còn nhỏ, cuộc sống còn dài liệu cô có thể chống đỡ được nỗi đau này, nên đối mặt thế nào với hiện thực này?
Ngay vào lúc ông gần như lâm vào tuyệt vọng thì con trai thứ hai Lâm Hồng Tín và con dâu thứ hai Tôn Uyển Đình đề nghị nhận nuôi dưỡng Lâm Du.
Dù cho hai người họ đưa ra đề nghị lúc cấp bách nhưng ông lại suy nghĩ hơn nửa tháng rồi rồng rã quan sát hơn một năm trời biểu hiện của hai người họ rồi mới chấp nhận đề nghị. Dù sao con trai lớn không còn, Lâm Du an bài tốt nhất là ở cạnh Lâm Hồng Tín. Tuy con trai thứ hai năng lực không tốt bằng con trai cả nhưng bản tính không xấu, nên ông cho rằng Lâm Du sẽ không chịu thiệt từ hắn.
Mà huống chi, Tôn Tinh Vi cùng Tôn Uyển Đình là hai chị em song sinh. Hai chị em từ trước đến giờ quan hệ rất tốt, ông lại càng tin rằng con dâu thứ sẽ đối tốt với cháu gái mình.
Thế là sau hai mươi năm, đến tận lúc qua đời ông vẫn cho là năm ấy quyết định của mình rất là đúng đắn và tuyệt không hối hận. Hai người kia xem Lâm Du như con ruột mà đối đãi, ngay cả con gái ruột Lâm Nhất Thiến cũng không bằng.
Lâm An Yến thấy thế đã yên tâm xuôi tay mà đi theo con trai lớn. Và trước khi nhắm mắt lìa đời đã để lại cho cháu gái khối tài sản lớn bao gồm cổ phần xí nghiệp và tài sản bên ngoài, và không hề đề cập đến thân thế của Lâm Du.
Còn Lâm Du thì chẳng biết gì cho đến khi gã cho Chu Tuyền cho đến khi phát hiện chuyện xấu của Lâm Nhất Thiến cùng Chu Tuyền cho đến khi tài sabr trong tay bị vợ chồng Lâm Hồng Tín cướp đi, cho đến lúc... cô bị đưa vào nhà thương điên.
Nhớ đến năm năm trước biến cố đột nhiên xuất hiện, nhớ đến lúc đó không ứng phó được cùng cảm giác sợ hãi và hoảng hốt, Lâm Du lại nắm chặt lấy tay thành nắm đấm. Làm cho móng tay dài đã lâu không cắt khảm sâu vào lòng bàn tay tạo cảm giác đau nhói nhắt nhở cô rằng : Hết thảy mọi thứ không phải mộng mà là thực tại!
Chu Tuyền không phải tới chỉ một người mà phía sau là Lâm Nhất Thiến trong tay ôm hộp gỗ đi cùng.
"Chị à, đoán xem em cùng Tuyền mang tới thứ tốt gì cho chị này?" Lâm Nhất Thiến cười vui vẻ như người thân thiết lâu ngày xa cách gặp lại rồi đưa hộp gỗ đến trước mặt cô."Em nghe mẹ nói đây là di vật của bác gái nha"
Lâm Du tầm mắt di chuyển, muốn vươn tay chạm vào hộp gỗ nhưng Lâm Nhất Thiến nào để cô như ý. Khi tay cô gần chạm vào hộp nhỏ thì thu hồi lại.
"Chị, cái này nếu muốn lấy thì chị phải trao đổi mật mã tủ sắt mới được" Lâm Nhất Thiến mặt cười tinh nghịch mà ra điều kiện trao đổi.
Lâm Du không phản ứng với lời nói của Lâm Nhất Thiến mà ngẩng đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc.
Do hai người là chị em song sinh sinh ra nên Lâm Du cùng Lâm Nhất Thiến không có mấy phần khác biệt, thoạt nhìn tương tự, giống nhau đến bảy phần. Chỉ có là Lâm Nhất Thiến từ trước đến nay trang điểm đậm còn Lâm Du thì không thích trang điểm nên hai người chưa từng bị nhận lầm.
Lâm Nhất Thiến bị Lâm Du nhìn mà sau lưng chảy mồ hôi lạnh, theo bản năng lùi về sau hai bước. Chính bọn họ biết Lâm Du không có điên nhưng cả năm năm sống trong môi trường như thế dù sớm hay muộn cũng bị biến cho điên thôi.
"Tiểu Du, cô đừng như vậy. Tôi cùng Lâm Nhất Thiến lần này đến đây thật lòng muốn cùng cô hòa thuận. Vì biểu đạt thành ý chúng tôi đã mang di vật của hai bác đến cho cô, nếu như cô chịu nói ra mật mã nó sẽ thuộc về cô, rồi sau đó chúng tôi sẽ đón cô ra ngoài rồi trả lại tự do cho cô. Cô thấy sao?" Chu Tuyền giọng vẫn ôn nhu như lúc đầu hai người gặp gỡ mà nói chuyện khuyên nhủ cô. Đáng tiếc từng câu chữ của hắn bây giờ chỉ là Lâm Du cô muốn nôn.
Lâm Du chuyển tầm mắt lên khuôn mặt của Chu Tuyền. Khuôn mặt anh tuấn một năm so với một năm càng thêm thành thục mê người nhưng cũng chỉ làm cho cô căm ghét.
Không nghĩ ngợi, cô vươn móng lên cào mặt khốn kiếp của Chu Tuyền. Do không phòng bị gì, Chu Tuyền lãnh trọn, trên mặt từng trận đau buốt truyền đến chưa kịp cảm nhận xong thì tiếp đó bị đánh thêm một cái.
"Lâm Du! Cô bị điên rồi sao?" Lâm Nhất Thiến không nghĩ tới Lâm Du đột nhiên động thủ vội vàng kéo cô ra.
"Oành" chiếc hộp gỗ bị rơi xuống đất, đồ vật bên trong văng đầy trên sàn nhà.
Không sai, Lâm Du nghĩ mình điên rồi, cô bị những người này ép đến điên rồi. Bị chồng mình cùng người mà mình luôn xem là chị em ruột thịt hợp lại phản bội sao có thể không điên?
Chu Tuyền thân là một người đàn ông cho dù Lâm Du đến bất ngờ tấn công nhưng sau đó thì không chiếm được tiện nghi nữa. Cộng thêm Lâm Nhất Thiến hỗ trợ, Lâm Du đương nhiên không chống lại được hai người đó. Bất quá trong lúc hỗn loạn cô đã thêm mấy trảo vào mặt hai người.
Khi bị đẩy mạnh mà ngã trên nền đất, cô không bất ngờ. Chỉ là lòng bàn tay truyền đến cảm giác do vật sắc bén cứa vào mà đau nhói.
"Mày làm bị thương mặt tao? Tao nhất định không tha cho mày" Bị cào mặt Lâm Nhất Thiến không tiếp tục giả vờ điềm đạm đáng yêu mà xông về phía trước nắm tóc của Lâm Du rồi hung hăng đè đầu Lâm Du xuống đất mà nện.
Chu Tuyền thấy thế nhưng không tiến lên ngăn cản. Hắn cũng bị Lâm Du cào mặt hết mấy bận trong lòng đang phát lửa nóng đây, thầm mong Lâm Nhất Thiến ra tay dạy dỗ Lâm Du mạnh hơn.
Trán nặng nề đụng vào đất nhưng Lâm Du không hề giãy giụa. Năm năm rồi, cô nghĩ tất cả biện pháp đều không thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Chết đi hết thảy đối với cô mà nói xem như là một sự giải thoát.
Huống chi nếu cô chết thì Lâm Nhất Thiến cùng Chu Tuyền sẽ không đạt được mục đích của mình. Cô muốn hai người này nhìn thấy mà không lấy đi được, cả ngày lẫn đêm luôn nhớ đến tủ sắt tài sản nhưng không lấy đi được. Cô muốn họ nếm thử tư vị giày vò từ sự tham lam của mình mà mất ăn, mất ngủ. Đây là sự giày vò hiện tại cô có thể dành cho họ.
Trong lòng hận ý tuôn trào lên mức tận cùng, đột nhiên cả người Lâm Du phát ra ánh sáng chói mắt. Sau một lúc khung cảnh xung quanh biến thành hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro