Chap 2
Lâm Du bị đưa đến một địa phương kỳ lạ. Nâng tay phải lên lúc này Lâm Du phát hiện trong lòng bàn tay nhiều hơn một vật, đó là một mảnh bán nguyệt của mặt trăng. Sắc mặt có chút phức tạp, có chút luống cuống nhưng càng nhiều hơn đó là mờ mịt.
Nơi đây chẳng có gì cả ngoài một vùng có cái ao nhỏ do cát đá xây thành. Ở giữa ao có một khối đá màu trắng nhô lên, đỉnh đá chảy từng giọt mà rơi vào trong ao. Cái ao không lớn, bên trong cũng đã vung đầy nước. Bị nhốt thật lâu ở đây Lâm Du thật sự thấy mình khát nước sắp khô cổ rồi, cuối cùng không chịu được đành phải uống nước trong ao kia.
Dòng nước xuống bụng, mát lạnh ngọt ngào thấm vào ruột gan. Nhưng không đợi cô uống ngụm thứ hai thì trước mắt đã tối sầm, cô lâm vào giấc ngủ say.
"Mẹ, mau cứu con! Con không muốn gả cho Hứa Mạch! Hứa gia bên kia sẽ không bỏ qua mà giết con mất!" Mơ mơ màng màng Lâm Du nghe được thanh âm chói tai mà Lâm Nhất Thiến phát ra.
Hứa Mạch? Hứa gia? Trong đầu ý thức thoáng qua Lâm Du mở mắt. Tiếng thét chói tai nhanh chóng biến mất, đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc.
Không phải là nhà thương điên trần nhà năm năm vây khốn cô mà đây là trần nhà của Lâm gia ở căn phòng của cô. Một trận nghi ngờ xuất hiện, chuyện đầu tiên mà Lâm Du làm là nhìn tay phải của mình. Kỳ quái là trăng lưỡi liềm vẫn còn nằm yên trong tay cô.
Là ảo giác? Lâm Du nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi.
"Nhất Thiến! Còn nói còn chọc ai không chọc lại chọc đến Hứa Mạch? Hứa Mạch là ai? Hứa gia là địa vị gì? Còn sao mắt không mở cho to ra mà phải chọc vào đường chết? Bây giờ chuyện như vậy, còn nói đi, làm sao ba mẹ giúp được con đây?" Nói chuyện là Tôn Uyển Đình, giọng nói mang theo đau đớn nhưng cũng xem lẫn thật nhiều bất đắc dĩ cùng nóng nảy.
Lại mở mắt thêm lần nữa, trăng lưỡi liềm vẫn nằm yên trong tay như cũ mà không hề biến mất. Nhưng làm cho Lâm Du kinh ngạc là cô vừa nghe được cái gì cơ?
Là giọng nói của Tôn Uyển Đình? Nhưng cô tại sao lại không nghe được nữa? Không xác thực được cô lắc đầu một cái tiếp theo rồi lần nữa nhắm chặt hai mắt.
"Con rất yêu Hứa Mạch! Ai ngờ được hắn lại không hề cho con một ánh mắt? Con... con... biết lỗi rồi..." Lâm Nhất Thiến rốt cục không nhịn được mà cất tiếng khóc. Làm sao bây giờ? Cô hai Hứa Mạch xảy ra tai nạn xe cộ mà trở thành người thực vật, Hứa gia khẳng định sẽ hành hạ cô đến chết
"Con là cương quyết không gã cho Hứa Mạch? Con có biết hay không, vì con gây ra họa mà Hứa gia đã gây áp lực liên xí nghiệp Bác Dương? Hiện tại Bác Dương nói sụp đổ là sụp đổ ngay!" Lâm Hồng Tín mặt tối đi mà rống to tiếng.
"Không lấy chồng! Hắn đã biến thành người thực vật , con gã qua bên ấy làm gì? Thủ tiết với hắn cả đời?" Người Lâm Nhất Thiến yêu là Hứa Mạch trước kia chứ không phải là Hứa Mạch nằm một chỗ như hiện tại.
Nghe đến đó, Lâm Du chưa từ bỏ ý định mà mở mắt ra. Giống như lần trước, thanh âm chợt biến mất tựa như là cô nghe lầm.( ta chém á nha :') thực ra đoạn này là vậy nè : 'Với trước như thế, thanh âm lại lần nữa biến mất, giống như hết thảy đều là của nàng huyễn thính.' Nó vậy á... khổ!!!)
Nhưng Lâm Du dám khẳng định nội dung cuộc nói chuyện này xác thực là sự việc phát sinh bảy năm trước. Lâm Du thầm than, chẳng lẽ sống trong khu nhà điên kia nên bây giờ trở thành người không bình thường? Trái tim đã lâu không loạn nhịp mà bây giờ không ngừng run rẩy, Lâm Du từ trên giường ngồi dậy, xuống giường đi đến cuốn lịch trên bàn. Phía trên tấm lịch chỉ là ngày tháng của bảy năm trước.
Bảy năm trước, cô hai mươi hai tuổi chưa lập gia đình. Bảy năm trước Lâm Du cô còn mong ước một lòng với giảng đường Đại học, ông nội vừa qua đời đã hai năm. Bảy năm trước Lâm Du cùng với người nhà Lâm Hông Tín vạch mặt, vẫn là cô công chúa được yêu thương trong nhà họ Lâm này.
Lại chớp mắt thêm một cái, Lâm Du như ngỡ mình đang nằm mộng mà còn là một giấc mộng đẹp. Bất quá sau một lúc cô thanh tĩnh lại.
Cô chẳng qua là bị bắt ở trong nhà thương điên năm năm thôi cũng không thật sự điên. Cho dù tất cả mọi người nhận định rằng cô bị điên nhưng cô kiên quyết không để mình bị đồng hóa motj cách dễ dàng như thế được.
Cầm điện thoại di động đang đặt trên bàn, ánh nhìn tập trung vào ngày 4 tháng 7 hiện lên trên điện thoại đã lâu, Lâm Du đi về phía phòng vệ sinh.
Trong gương lớn một thiếu nữ trẻ tuổi mang theo vẻ non nớt, trên mặt không hiện lên vẻ điên cuồng của bảy năm sau mà thay vào đó là sự thanh cao cùng tốt đẹp.
Ngày 4 tháng 7 cách ngày 7 tháng 7 chỉ ba ngày. Ba ngày sau, cô sẽ gả cho Chu Tuyền và bắt đầu bảy năm ác mộng.
Hận ý tuôn trào mãnh liệt trong lòng khiến Lâm Du vô thức nắm chặt hai tay thành quyền. Sau đó từ trong lòng bàn tay phải của cô đột nhiên xuất hiện một dòng nước nhỏ chảy ra.
Đây là cái chuyện gì nữa đây? Ánh mắt Lâm Du co rút đầy hoảng sợ mà nhìn dòng nước nhỏ vô tư cứ chảy ra kia ở lòng bàn tay mình. Đấu tranh tư tưởng một lúc cô quyết định đưa đến bên miệng và uống thử.
"Không lấy chồng, sẽ không gả đi! Để cho Tiểu Du thay con bé không được sao?" Một bộ dáng đương nhiên cùng giọng nói mang theo tràn ngập hận ý làm người ta chẳng thể nào nhận ra bà ngày thường đã như thế nào từ ái.
"Bà nói bậy cái gì đấy? Tiểu Du sắp kết hôn với Chu Tuyền rồi, con bé có thể đồng ý..?" Lâm Hồng Tín không ngừng gào thét ánh mắt không tin được nhìn Tôn Uyển Đình.
"Ông cũng cảm thấy có thể mà phải không? Nhà chúng ta có hai cô con gái, Nhất Thiến không muốn lấy chồng chẳng lẽ ông bắt nó đem gả? Tôi không đáp ứng." Tôn Uyển Đình ý định không có nửa điểm có thể thương lượng được.
"Thôi được! Như vậy sẽ cho Tiểu Du gả, chờ con bé tỉnh lại liền nói cho nó biết. Nhớ phải nói thật cẩn thận, không được bàng ra ( nàng nào help ta zs "xuyên bang" là cái chi???)" Lâm Hồng Tín thở dài rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Nhanh chóng thỏa hiệp với Tôn Uyển Đình như vậy, bảo hắn từ trước không có ý định đó có ma nó mới tin.
Lâm Du lúc này vừa nghe rõ ràng âm thanh bên tai vừa thưởng thức tư vị ngọt ngào của ngụm nước tương tự nước trong cái hồ kia làm cô không khỏi có một ý nghĩ điên rồ.
Chẳng lẽ nơi dấu răng kia chính là mọi nguồn của sự kì lạ phát sinh? Mang theo sự hiếu kỳ cô bốp lên dấu hình trăng bán nguyệt. Ngay tức khắc nước chảy không ngừng, giống như cái gì cũng chưa phát sinh ra.
Thật sự là vậy? Lâm Du không nắm tay lại nữa mà đè lên dấu hình bán nguyệt bất ngờ là không có hiện tượng gì xảy ra. Dùng sức bóp là dấu hình bán nguyệt tiếp cảm giác đau đớn lan tỏa nhưng dòng nước lại lần nữa xuất hiện bất quá dòng nước này nhỏ hơn rất nhiều so với trước đó.
Lặp lại mấy lần, Lâm Du chắc chắn khẳng định rằng khi chịu đau đớn càng nhiều thì nước chảy càng nhiều còn không đau hoặc đau ít thì không có nước chảy ra.
Lẳng lặng suy xét sự việc, khóe môi Lâm Du không tự chủ câu lên một độ cong đẹp mắt.
Mở ra tủ quần áo, không nhìn bên trong có bao nhiêu kiểu dáng cô chọn cho mình một cái váy đen rồi mặc vào. Mặc cho như thế nào trở lại khoảng thời gian trước đó, với cô bây giờ tiếp theo là đối mặt với trận chiến cam ro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro