Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rời đi

Lúc quay về là Từ Thiên Hành lái xe, Thích Thiếu Dương ngồi chỗ bên tài xế. Chu Tử Khang và Trác Nguyên ngồi đằng sau. Bây giờ bọn họ đã không còn ngăn cách nào, hoàn toàn cho rằng xe của Trác Nguyên chính là xe của mình. Trác Nguyên cũng vui vẻ khi có người xung phong làm tài xế. Thành thật mà nói, từ lúc cậu tới thành phố L cậu đã lái hơn bốn mươi giờ rồi, tạm thời bây giờ không muốn lái nữa.

Trên xe không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Vương Linh Linh từ lúc phát giác bọn họ muốn bỏ cô lại liền sinh lòng đề phòng, đôi mắt không dám chớp sợ bị đuổi đi. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ bốn thanh niên trên xe không phải là người thương hương tiếc ngọc, hoặc cõ lẽ cô không đáng để đối phương bảo vệ. Cô tuyệt vọng, ý thức được cha đã mất, sau này chỉ còn mình cô sống sót mà thôi.

Lòng người càng vì thế mà càng trở nên nguội lạnh. Vương Linh Linh không nhớ đám thanh niên kia hai ngày trước đã dịu giọng làm bạn với cô thế nào, đã quên có người vì cha cô mà bỏ mạng dưới miệng Zombie ra sao, chỉ nhớ mối thù bọn họ đẩy cha cô vào đám Zombie. Cô không ôm hảo cảm với tụi Thích Thiếu Dương vì ơn cứu mạng, chỉ có sự phẫn nộ mù quáng với bọn họ.

Người nào cũng thế, chỉ nhớ thứ họ muốn nhớ, tin tưởng thứ họ muốn tin tưởng.

Bốn thanh niên cứ đi thẳng một đường theo đám bọn họ trở về kho ướp lạnh, mấy người vừa tìm thấy đường sống trong chỗ chết nhìn căn phòng khá sạch sẽ chỉnh tề liền cảm động đến mức suýt khóc. Tình cảnh bây giờ tìm được một nơi yên tâm ngủ nghỉ là chuyện cực kỳ khó khăn.

Thích Thiếu Dương quét mắt một vòng trong phòng, nam sinh viên Lý Hạo, Cao Vĩ và ông chồng trong đôi vợ chồng son, Hồ Minh không ở đây. Vợ Hồ Minh, Lưu Tú thấy bọn họ trở về nhanh nhẹn đi qua nở nụ cười nói: "Các cậu về rồi à? Có thuận lợi không?" Kỳ thực không cần cô hỏi, chỉ nhìn máu đen và não Zombie tràn ngập trên cơ thể và hư hại trên quần áo là biết không thuận lợi gì. Nhưng dù sao cũng quay về rồi, bọn họ ra đi để lại một đám người lo lắng hãi hùng, không có bốn người vũ lực mạnh mẽ, muốn sống tốt thêm nữa cũng không dễ dàng.

Mặt khác bọn họ cũng biết bốn người sẽ sớm rời đi nên mấy người ở lại thương lượng hồi lâu, quyết định sẽ đi tới thôn nhỏ không xa tìm chút ngũ cốc hoặc rau dưa.

Bình thường người nhà quê hay có thói quen dự trữ lương thực, tuy hạt thóc mới đang dần dần tróc vỏ, nhưng như thế còn hơn không ăn gì, đúng không !? Cho nên chồng Lưu Tú mới khuyến khích Lý Hạo và Cao Vĩ cùng anh đi vào thôn.

Thích Thiếu Dương không đáp lời cô, bốn người tháo ba lô xuống, đổ toàn bộ đồ vật bên trong xuống mặt đất, ngoại trừ một phần để lại cho mình còn đâu bảo Lưu Tú chia những thứ khác cho mọi người. Ngày hôm nay thu hoạch của bọn họ rất phong phú, những đồ dùng rơi ra khiến mắt lũ người còn lại sáng rỡ.

"Cái này cho Nhân Nhân" Từ Thiên Hành cười híp mắt móc trong túi một chiếc kẹo sữa bò, Lưu Tú lập tức dắt Nhân Nhân nhận lấy, không ngừng nói cảm ơn. Từ Thiên Hành sờ sờ đầu Nhân Nhân, nói giỡn trêu chọc cô bé.

Vương Linh Linh tròn mắt nhìn bọn họ đưa vật tư mình dùng mạng lấy được đưa cho người không có chút quan hệ nào, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nếu có thể nuôi nhiều người xa lạ chả liên quan gì như thế, vậy tại sao muốn bỏ lại mình? Chẳng lẽ mình còn chẳng bằng một đứa trẻ con ba bốn tuổi? ! Vương Linh Linh cắn chặc môi, tuyệt không thừa nhận cô là loại phiền phức khiến người khác bực mình.

Bà chủ siêu thị Liêu Vi cũng lôi kéo ông chồng Nhậm Minh Huy tới, sau khi lĩnh một phần vật tư của mình liền nói với Thích Thiếu Dương: "Cậu Thích quả là bản lĩnh, nhìn quả táo hữu cơ này đi, mấy cái đồ quá hạn ở hàng chúng tôi sao mà sánh bằng được. Có đồ tốt nhứ thế cần gì mạo hiểm đi đến thôn xa làm gì, em gái Lưu Tú nói thử xem? Nếu dẫn Zombie về thì phải làm sao bây giờ?"

Phụ nữ tới tầm này thích lảm nhảm, hay chuyện bé xé ra to, Liêu Vi lại là người nổi bật trong số đó, rảnh quá lại thích lôi mấy chuyện người khác thấy khó chịu ra càm ràm.

Hai hàng lông mày Lưu Tú nhíu chặt, vội vàng lo sợ giải thích với Thích Thiếu Dương: "Chúng tôi chỉ muốn san sẻ với nhóm các cậu mà thôi, mười mấy miệng ăn như thế đâu chỉ dựa vào mình các cậu được !? Có vài người không tự giác, một chút cống hiến cũng không làm còn dám ưỡn mặt cầm thức ăn, rồi ngồi đó châm chích."

"Mày nói ai ưỡn mặt ?! Khi nào đến phiên mày xiên xỏ bà hả!" Liêu Vi đã sớm muốn làm ầm ĩ một trận, sống thế này quá khó chịu, bà đã nhịn phát điên rồi!

Lưu Tú không thèm tranh luận với bà, cô khe khẽ nâng mắt, cầm kẹo sữa bò trở về ngồi cạnh con gái mình.

Liêu Vi đấm vào bông, lại không thể trở mặt hẳn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nén giận. Nhậm Minh Huy xui xẻo bất đắc dĩ phải đi qua dập lửa, đương nhiên bị lửa lan đến, ông bị Liêu Vi chửi sml.

Trác Nguyên lười xem trò hề của đám đàn bà, cậu luôn chán ghét những cô gái cố tình gây sự. Bây giờ còn rảnh hơi đi ầm ĩ, chứ đến lúc qua một thời gian ngắn nữa, đám người kia không có nước không có lương, đói bụng đến nỗi bụng dán vào lưng, đến khi ấy nào ai còn hơi sức tranh cãi nổi. Bốn thanh niên được bọn họ cứu về Trung tâm thương mại đưa một chút vật tư bảo là tiền thuê. Sau đó tiến lên đi vào phòng dành cho bọn họ, ý đồ phân rõ giới hạn với đám người còn lại.

Bây giờ đã là hơn sáu giờ chiều, bốn người Trác Nguyên ban ngày mệt kinh khủng. Lúc về phòng để tiện thương lượng sự tình đi quân khu, Trác Nguyên dọn vào trong phòng tụi Thích Thiếu Dương.

Lấy ra bốn cái lều vải gác lên bên tường, rải cái đệm bơm phồng lên, bốn người trò chuyện một lát, ăn qua loa cho xong liền chui vào.

Trác Nguyên trong bóng tối thở dài, lúc nào cậu mới được ăn cơm đây? Có thể bị những người khác phát giác nên cậu không dám đem hộp Khí đốt hoá lỏng ra - phải mau chóng rời khỏi đám người bên ngoài kia mới được!

Không bao lâu sau phía bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, dường như ba người từ thôn trở về. Họ mang về không ít rau dưa, gạo, mì, đồ gia vị và hạt thóc chưa tróc vỏ, và một ít quần áo có thể thay, đồ dùng hàng ngày, đồ dùng trên giường.

Trác Nguyên trở mình, ngủ thật say trong tiếng nói chuyện ồn ã.

Lúc ngủ say Trác Nguyên bỗng nhiên phát giác có người đến gần cửa phòng bọn họ, trước khi đối phương gõ cửa cậu đã tỉnh táo hoàn toàn. Lăn lộn ở mạt thế năm năm, cho dù ngủ sâu thế nào chăng nữa cậu vẫn có thể thời khắc bảo trì lòng cảnh giác.

Kéo khóa lều vải, Trác Nguyên phát hiện ba người còn lại cũng biết.

Thích Thiếu Dương đứng dậy mở cửa, không ngờ là bốn thanh niên đưa về ban ngày. Trong phòng một màu đen kịt, vì tiết kiệm tài nguyên nên mọi người không chiếu sáng, nhờ ánh trăng mới miễn cưỡng nhìn rõ người đối diện.

Đám thanh niên vừa vào liền chủ động giới thiệu -- mang kính mắt, buổi chiều đối mặt Zombie bùng nổ , Đồ Khang Dật; Vóc dáng thấp bé nhất, đẩy mạnh Vương Trường Huy vào lũ Zombie, Lộc Kiệt; cường tráng hơn xíu chính là Đàm Chính Lượng và Vưu Chí.

Trác Nguyên ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ đầu, tại sao lại cảm thấy mấy cái tên này rất quen tai?

"Có chuyện gì?" Thích Thiếu Dương không phải người vòng vo, bị mấy người quấy rầy giấc ngủ nên không cho họ vẻ mặt dễ gần.

Đàm Chính Lượng xin lỗi bảo: "Xin lỗi anh Thích, quấy rầy mọi người rồi. Đêm nay chúng em đến đây là muốn thương lượng, em nghe nói mọi người muốn đi thành phố D tìm người nên chúng em muốn đi cùng các vị đại ca, trên đường có thể phối hợp với nhau."

"Hả?" Thích Thiếu Dương nhướn mày, chẳng lẽ mấy người này muốn ỷ vào bọn họ?

"Anh Thích đừng hiểu lầm. Ở mạt thế ai mà chẳng muốn dựa vào cường giả? Nhưng chúng em đảm bảo tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của các vị. Nếu không các vị có thể bỏ lại chúng em bất cứ khi nào, cứ để tụi em tự sinh tự diệt!"

Từ Thiên Hành ôn nhã cười cười: "Sao chúng tôi lại là cường giả được cơ chứ? Là đàn ông với nhau cả, các cậu cố gắng rèn luyện thể chất, cũng có thể ngoan cường anh dũng như vậy thôi."

Đàm Chính Lượng vô cùng thành khẩn nói: "Thứ cho em nói thẳng, em biết các anh chắc chắn có một vị dị năng giả hệ không gian. Trong siêu thị nhiều đồ vật bị mất lắm, chỉ dựa vào ba lô tay nải của các vị đại ca không đủ để cầm nhiều đồ như vậy. Về phần tại sao em biết dị năng là vì . . . ." Hắn chợt quát khẽ một tiếng, gân xanh nháy mắt nổi lên, hóa thành một con sơn lang lông đen có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chiều cao ước chừng hai mét.

Con sơn lang màu đen cao lớn ấy nhìn chẳng giống loài người chút nào, hoàn toàn giống hệt một con sói.

Đây là một trong những dị năng, được gọi là [người biến hình], là một loại người khiến các nhà khoa học phải đau đầu, vì căn bản nó vượt ra khỏi phạm vi khoa học có thể giải thích được.

Nhìn thấy tiết mục biến sói, Trác Nguyên cuối cùng cũng nhớ ra bốn người này - cậu từng nghe kể tới tiểu đội dị năng 'Huy Hoàng', sơn lang [Người biến hình] Đàm Chính Lượng, dị năng giả hệ lôi Vưu Chí, dị năng giả hệ lực lượng Đồ Khang Dật, thốc ưng (chim ưng đầu trọc?) Lộc Kiệt, coi như khá có tiếng tăm. Không ngờ Đàm Chính Lượng chính là nhóm dị năng giả tiến hóa đầu tiên.

Bây giờ thời gian biến hình của hắn rất ngắn, cho nên nhanh chóng khôi phục thành hình người: "Các vị đại ca yên tâm, chúng tôi sẽ lấy các vị làm gương, tuyệt không phản bội!"

Vậy là quy phục rồi. Đối với danh dự của bọn họ Trác Nguyên tin tưởng, cơ mà người trong mạt thế hiểm ác đáng sợ, không có tình bạn nào là tồn tại mãi mãi. Suy cho cùng bọn họ cũng muốn đi thành phố D và thành phố F, nhiều thêm chút trợ lực chắc không tồi.

Thích Thiếu Dương trao đổi ý kiến với bọn họ, bốn người đều đồng ý rồi mới nói: "Muốn đi theo thì được, chúng tôi chỉ bảo vệ các cậu ở mức độ nào đó thôi, muốn lấy vật tư thì tự các cậu đi tìm. Không cho phép trở ngại, không cho phép xen vào việc của người khác."

Lúc này vui mừng hiện rõ trên mặt bốn thanh niên, miệng đáp ứng liên hồi, yên lòng trở về phòng mình.

Bọn họ đi khuất Chu Tử Khang hỏi: "Còn chuyện tảng đá trong suốt có thể đề cao dị năng có nên nói cho bọn họ biết hay không?"

"Không nói rõ để bọn họ tự suy nghĩ đi." Trác Nguyên nhún nhún vai, đây cũng là một thử thách đó nhá! Nếu bọn họ thực sự khoan dung không lừa dối, đương nhiên sẽ đến đây hỏi, dù sao cậu không có ý định giấu diếm bọn họ. Nếu bọn họ mù quáng làm hại mấy người bình thường bạo thể mà chết, bọn họ cũng không thể đổ lỗi oán giận người không liên quan đúng không?

Việc này cứ thế quyết định, bốn người tiếp tục ngáp dài, cuốn chăn đi ngủ.

Hơn nửa tháng tiếp theo, Thích Thiếu Dương dẫn bốn người Đàm Chính Lượng đi vơ vét một vài trung tâm thương mại, siêu thị, chợ nông sản, nhà máy sản xuất quần áo đồ gia dụng xung quanh kho ướp lạnh một lượt. Bọn họ vừa đối phó Zombie cướp vật tư vừa dành thời gian rèn luyện thân thể, nhất là nhóm 'Huy Hoàng', đã tôi luyện đến nỗi nhìn thấy Zombie tởm lợm cũng có thể không đổi sắc mặt giết chết, hơn nữa cơ thể còn mơ hồ hiện lên bắp thịt, sức mạnh và tốc độ đều tăng lên rất cao.

Hiện tại mỗi người đều có vũ khí riêng thuận tiện cho mình: Lang nha bổng của Từ Thiên Hành, dao rựa rộng lòng Thích Thiếu Dương tìm thấy trong tiệm đồ cổ , Chu Tử Khang và Đồ Khang Dật mỗi người một con dao bầu. Đàm Chính Lượng và Lưu Chí, Lộc Kiệt cầm rìu khai sơn phủ*, còn Trác Nguyên thì dùng súng săn cậu lấy được từ một gã thợ săn, nguồn đạn cậu gia cho Thích Thiếu Dương vì không cần bỏ thuốc nổ vào, chỉ cần đạn giấy* là ổn, dù sao cậu công kích chủ yếu bằng dị năng.

*Rìu khai sơn phủ:

*Đạn giấy: Loại đạn không cần nạp chì.

Lúc này tụi Đàm Chính Lượng biết Thích Thiếu Dương là dị năng giả hệ kim, mỗi lần chứng kiến Thích Thiếu Dương lấy trong túi tiền một khối kim loại dị hợm trong phút chốc biến nó thành dao bay xinh xắn phi về phía Zombie, thì đều cảm thấy ngầu chết đi được.

Trong lúc rèn đúc thể năng, ba vị dị năng giả không hề thả lỏng với việc luyện tập và mở rộng dị năng của mình. Đàm Chính Lượng rất thức thời, nhìn thấy họ sử dụng nguyên tinh liền hỏi công dụng và phương pháp sử dụng. Tuy rất thèm nhưng vẫn chưa đến mức dùng ánh mắt ham muốn nhìn bọn họ, muốn đòi nguyên tinh. Xét thấy cố gắng và tự giác của các thanh niên , Thích Thiếu Dương cho hắn hai viên, đổi lấy ánh mắt tôn sùng của Đàm Chính Lượng.

Ngày thứ hai mươi mốt kể từ ngày virus bùng nổ, đám người Trác Nguyên chuẩn bị sẵn sàng, võ trang đầy đủ đi về phía quân khu.

Hơn nửa tháng bọn họ vội vàng rèn luyện, những người ở lại cũng không nhàn rỗi, bọn họ không ngừng dọn sạch các thứ vật phẩm cần dùng từ trong thôn nhỏ, ví như ra giường, chăn, màn, nồi chén gáo chậu, đèn dầu hỏa, còn cả cái lò nhỏ có thể đốt củi.

Kể từ lúc Thích Thiếu Dương tìm thấy máy đập lúa, ngay cả ông bảo vệ Đàm Vĩ Nghiệp và ông chủ siêu thị Nhậm Minh Huy cũng gia nhập làm, thậm chí dưới sự hướng dẫn của Đàm Vĩ Nghiệp bọn họ còn trồng một ít thóc và rau nhỏ ở phụ cận, đồng thời còn làm cả giá đỗ và đậu phụ.

Đám người đó bộn rộn khí thế ngất trời, càng về sau càng chối khéo vật tư tụi Thích Thiếu Dương mang về, còn ra vẻ cao ngạo bỗng nhiên tốt bụng làm mấy bữa thức ăn nóng và cơm cho bọn họ ăn.

Nhất là Vương Linh Linh, không hiểu cô ta giúp được nhiêu việc thế mà lần nào cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, dáng vẻ khinh miệt kiêu ngạo khiến người ta cạn lời.

Trác Nguyên nhìn đám người nọ thích thú mười phần bận bận rộn rộn và sự tự mãn của chúng, cậu chỉ cảm thấy loại sinh vật loài người này quả thật quá tức cười, nịnh hót, tự cao tự đại, tốt rồi liền quên vết sẹo còn đau.

Cho nên khi tám người bọn họ rời đi, mấy người đàn bà ở kho ướp lạnh không thèm để ý phất tay một cái, chỉ có Nhân Nhân không nỡ đành theo chân bọn họ vẫy tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro