Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nói rõ ngọn ngành

Biết bao vất vả mới thoát khỏi đám Zombie, Trác Nguyên nói: "Chúng ta không cần đi trung tâm thương mại nữa đâu, chỗ đó phố xá sầm uất lắm Zombie, mấy người chúng ta không đối phó nổi."

"Mục tiêu của mình không phải Trung tâm thương mại mà là đồn cảnh sát. Chúng ta cần vũ khí nóng (súng)." Thích Thiếu Dương nói ra mục đích thật sự của họ.

"Nhưng nếu mà đồn cảnh sát còn người sống, những vũ khí e rằng đã bị lấy mất rồi. Hơn nữa đồn cảnh sát ít vũ khí tầm ngắn và đạn, trừ phi cậu có thể headshot (1 phát súng bắn trúng đầu) còn đâu nếu lấy được cũng coi như vứt." Trác Nguyên không chút nể mặt.

Thích Thiếu Dương giương mắt nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu, bất đắc dĩ trả lời: "Lẽ nào dựa vào thanh sắt thanh gỗ là có thể tới được thành phố D?"

Trác Nguyên hết sức hài lòng với biểu hiện từng bước buông phòng bị của anh, vì thế tâm trạng rất tốt đáp lời : "Tôi nhớ là thành phố L của các cậu cũng có một quân khu mà nhở."

Chu Tử Khang chế nhạo: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy trong quân khu sẽ không có người sống?"

"Cho dù bọn họ có cầm chắc cũng cầm không nổi đâu nhỉ !? Huống chi tôi cho rằng bọn họ không hề rời khỏi căn cứ, dù sao nơi đó có phòng ngự cao gấp mấy lần bên ngoài, rất có thể chính phủ đã khống chế nơi đó rồi đang định đi tìm người sống sót xung quanh." Trác Nguyên đoán rằng khả năng này cao vô cùng.

"Giả dụ căn cứ thực sự bị chính phủ khống chế đi, vậy làm sao chúng ta có thể lấy được vũ khí? Cậu đang đùa hả?" Chu Tử Khang không cho là cậu đang nói đùa, chắc chắn cậu ấy đã có chủ ý.

"Trước cứ lẻn vào đã, rồi tìm cơ hội trộm vũ khí ra."

"Đừng nói giỡn! Làm sao có thể trộm vũ khí trang bị từ quân khu được ? !" Thế mà cậu còn tưởng rằng cậu ấy đã có chủ ý gì tốt.

Trác Nguyên chậm rãi nhìn ba người trên xe một lượt, rồi liếc về phía ba lô trong ngực Từ Thiên Hành. Ba đôi mắt lập tức dồn vào đó,cái ba lô leo núi màu đen kia bỗng dưng biến mất!

Tiếp nữa túi bánh mì kiểu pháp đột nhiên xuất hiện, rơi vào giữa Thích Thiếu Dương và Chu Tử Khang đang ngồi đằng sau. Kế tiếp sữa chua, chocolate, bánh gạo. cháo hoa quả, rượu vang, giấy vệ sinh, bột giặt, cặp lồng inox quỷ dị như ảo thuật lập tức xuất hiện, chất thành một núi nhỏ đằng sau. Cuối cùng, mội chiếc chăn lông vịt* rớt xuống đầu Chu Tử Khang, ép cậu phải khom lưng xuống, mũi đập vào chỗ dựa lưng phía trên.

Ba người ngẩn tò te nhìn, Trác Nguyên cười xảo quyệt, lập tức quét sạch lo lắng nhiều ngày qua: "Với dị năng hệ không gian của tôi, có làm được hay không còn chưa biết đâu?"

Từ Thiên Hành dẫn đầu hoan hô một tiếng, xoay người cướp lấy chai rượu vang ở phía sau rồi hết hôn lại sờ: "Là thật! Tym tôi ~~ còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được uống nó nữa!"

Chu Tử Khang nắm lấy cái chăn nhung lông vịt đang đè trên người mình, xúc cảm bông bông mềm mại nói cho cậu biết tất cả không phải là mơ, cũng phải ảo giác gì cả.

Chỉ có Thích Thiếu Dương bắt được then chốt: "Dị năng hệ không gian? Cậu có thể nói rõ hơn chút không?"

"Sau khi tôi tỉnh lại liền phát hiện năng lực này, một không gian hơn 50 mét vuông, có thể bỏ vào bất kỳ vật phẩm không có sự sống nào. Đồng thời bất kể bên ngoài trôi qua bao lâu, bỏ vào thế nào thì lấy ra vẫn thế đó - nóng vẫn là nóng, lạnh vẫn là lạnh, thức ăn tươi sống có thể tươi sống mãi mãi, mà chỉ cần tôi nghĩ một cái là có thể thu đồ đạc vào và lấy đồ đạc ra.

Hơn nữa tôi còn phát hiện ra một kỹ năng khác chính là không gian nhận. nó như con dao bé trong suốt vô hình. Chắc mọi người cũng thấy vết thương trên mình Zombie rồi. Chẳng qua tôi chưa hiểu rõ và chưa đủ thuần thục, nhưng tôi tin tưởng về sau có thể khống chế tốt hơn." Trác Nguyên không nói rõ kích cỡ thật của không gian. Không phải vì cậu không tin bọn họ mà là cái không gian tầm một phần ba sân bóng quá dễ gây hoài nghi, vì nó không cùng kích cỡ với những không gian của các dị năng giả hệ không gian khác, cho dù sự nghi ấy đến từ chính đồng bọn của mình. Huống chi chính cậu cũng không hiểu vì sao lúc ấy không gian lại lớn thế.

Thích Thiếu Dương trầm ngâm một lúc rồi gỡ đồng hồ đeo ở cổ tay xuống. Sau đó đồng hồ đeo tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một con dao găm be bé. Dao gă, ngắn mà thô ráp, không có tay cầm, mặt ngoài gồ ghề không chút nhẵn bóng, chỉ có cái đầu hơi bén nhọn nhưng nhìn qua không có lực sát thương gì. Nhìn dáng vẻ Thích Thiếu Dương đầu đầy mồ hôi thì có vẻ dường như tốn không ít sinh lực.

"Tôi chỉ có thể làm tới mức này."

Trác Nguyên biết anh là dị năng giả hệ kim. Cậu đã từng thấy toàn thân anh đeo nhiều đồ trang sức làm từ kim loại trong chiến đấu, phi ra vô số viên đạn và mũi tên. Thần kì nhất là mấy thứ này có thể thu về, có thể biến thành vòng tay hoặc áo giáp trên người anh, khiến người ta hâm mộ không ngừng.

Kiếp trước lúc bọn họ mới quen, dị năng của Thích Thiếu Dương đã cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ thấy dáng vẻ khó khăn của anh, Trác Nguyên thầm than: Cường quả nhiên không phải một ngày là luyện thành.

Nhưng cậu biết chuyện này không thể nói, vì vậy cậu giả bộ cực kì khiếp sợ, hỏi: "Dị năng của cậu là gì?"

Thật ra Thích Thiếu Dương không làm chuẩn lắm, anh chần chờ một chút rồi nói: "Tôi đã thử rồi, hình như chỉ có đồ đạc kim loại tôi mới làm biến dạng được."

"Giỏi thế ?! Vậy sau này chẳng phải cậu có thể cầm thanh sắt biến thành cầm súng tiểu liên được à, biết đâu còn có thể đem xe hơi biến thành máy bay ấy chứ !? " Những thứ này đều là chuyện kiếp trước Thích Thiếu Dương từng làm được. Lúc đó anh đã là dị năng giả hệ kim cấp 4, nhưng cái máy bay biến đổi được kia là sản phẩm lỗi, chỉ có vẻ ngoài là máy bay. Nhưng mà nhìn dáng vẻ mê man của anh bây giờ, cho anh ấy mục tiêu phấn đấu cũng được mà. Đời này nói không chừng có thể biến thành sự thực?

"Lão đại nếu có thể lợi hại thế về sau huynh đệ chúng ta sợ gì Zombie nữa? Ha ha~~" Từ Thiên Hành cười to nói, cứ như sở hữu dị năng đó chính là hắn vậy.

Trác Nguyên yên lặng oán thầm trong lòng: Nếu như cậu biết Zombie cũng thăng cấp được còn xuất hiện cả dị năng Zombie, e rằng cậu đã bị dọa đến tè ra quần từ lâu rồi.

Chu Tử Khang ai thán một tiếng: "Vì sao tụi mình không có dị năng? Lợi hại quá đi."

Cậu sẽ có dị năng, sáu người chúng ta đều có!

Những lời ấy Trác Nguyên cũng chỉ giấu ở trong bụng, không thể nói cho bất luận kẻ nào.

"Trước hết tôi phải bảo các cậu một tin đã, chuyện dị năng tốt nhất tạm thời không nói cho người khác. Nếu không sẽ phiền phức lắm! Tôi không muốn làm chúa cứu thế, những người trong kho ướp lạnh tôi không muốn mang ai đi cả. Vả lại thức ăn trong không gian của tôi không nhiều lắm, chủ yếu là dự trữ mấy thùng xăng và dầu ma-dút, chúng nó rất cồng kềnh." Nói bóng nói gió là đừng bảo cậu đem vật tư trong không gian chia sẻ cho ai hết, với cả trước khi nói cậu đã cho không ít thứ rồi.

Từ Thiên Hành trả lời: "Cậu yên tâm đi, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện lão đại có dị năng ra cả, việc này chúng tôi đều hiểu."

Thích Thiếu Dương tức khắc quyết định: "Đã vậy thì Trác Nguyên chuyển hướng quay về đường Mễ Đốn đi, nơi đó có một khu trung tâm mua sắm nhỏ, chắc ít Zombie hơn. Chúng ta chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa đi thành phố D nhân tiện rẽ qua quân khu"

"Được, không thành vấn đề."

Xe chạy đến con đường cạnh đường Mễ Đốn thì không lái tiếp được, chỉ thấy phía trước càng ngày càng nhiều Zombie đang lảng vảng, khắp nơi là tiếng gào thét liên hồi, khiến người ta kinh ngạc run rẩy.

"Xuống xe, chúng ta đi xuyên qua từ ngõ hẻm." Thích Thiếu Dương gặp biến không sợ hãi mà chỉ huy.

Bốn người nhanh chân nhanh tay xuống xe, bỏ Hummer lại chỗ đó rồi bước nhanh về cái hẻm nhỏ ven đường. Thích Thiếu Dương đi đầu, Trác Nguyên đi cuối, hai người khác ở giữa phối hợp tác chiến. Hai bên trái phải của ngõ nhỏ đều là hộ gia đình, mấy ngôi nhà đối diện đường cái là mấy quán mì nhỏ và cửa hàng kim khí*. Ở đó không có một con Zombie nào, chẳng biết chúng chạy đi đâu.

May là như thế bốn người cũng không dám lơ là, đi hết sức cẩn thận.

"Cẩn thận!" Chu Tử Khang đột nhiên khẽ quát một tiếng, vội vã kéo Từ Thiên Hành đi trước mặt cậu lui về phía sau, rồi nhảy dựng lên đá một cước vào cái bóng đen, phát ra tiếng va chạm trầm thấp.

Tiếp theo Zombie từ phía sau quầy cửa hàng kim khí lập tức chui ra ngoài phóng tới, không ngờ là Zombie nữ. Zombie mặc áo váy màu đỏ bị Chu Tử Khang đạp ngã xuống đất, cái gáy đập vào ống thép trên bục trưng bày, cả đầu bị chọc thủng, chỗ mắt trái còn cắm nửa cái ống thép! Dòng máu đen nhánh phụt ra ngoài, theo động tác kịch liệt của Zombie văng khắp người bốn người!

"Địu má! Buồn nôn vãi!" Từ Thiên Hành rút lui hai bước, vô cùng chán ghét. Chu Tử Khang khua khua dao bầu trong tay, trực tiếp cắt đứt đầu Zombie. Bởi vì khoảng cách gần quá mà bị phun khắp mặt, máu đen và não tản ra mùi hôi thối, sau đó cậu lau sạch mặt mình.

Thích Thiếu Dương đang muốn trò chuyện đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thủy tinh vỡ. Anh thất sắc, gầm nhẹ: "Nhanh tản ra!" Bốn người nhanh chóng chạy vào cửa hàng kim khí, một giây tiếp theo tảng lớn thủy tinh vỡ xuống, mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe. Ngay lúc mọi người ở đây cho rằng mảnh kính sẽ va vào mình, lại phát hiện trước mặt hình như xuất hiện bức tường vô hình, miếng thủy tinh khi đập vào tường liền nhao nhao rơi xuống.

Trác Nguyên không kịp giải thích nhiều, chỉ ngắn gọn bảo: "Lá chắn không gian."

Ba người còn lại hiểu rõ cũng không lắm lời, chỉ nói "cẩn thận" với nhau rồi lần lượt giết hai Zombie. Trên người bọn họ còn mặc đồ ngủ đơn bạc, chắc là gia đình tầng trên. Hơn nữa hình như tầng lầu rất cao, bởi vì sau khi ngã xuống hai con Zombie đó gần như biến thành thịt nát! Trong đó một con gục luôn tại chỗ, một con khác còn chưa ngỏm củ tỏi, đầu còn khá nguyên vẹn. Hai mắt đỏ ngầu của nó thẳng tắp nhìn bọn họ, khớp hàm khẽ rung động 'kẽo kẹt kẽo kẹt', máu đen không ngừng phun ra từ miệng, khắp nơi toàn là óc và thịt nát.

Từ Thiên Hành hung hăng rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên hắn ý thức rõ ràng cố chấp của Zombie đối với người sống, hoàn toàn là không chết không ngừng!

Trong bốn người chỉ có Trác Nguyên là bình tĩnh nhất, cậu đã nhìn quen rồi. Phóng đi mấy cái không gian nhận cắm thẳng vào đại não Zombie, cậu thở phào: "Đi thôi, mọi người cẩn thận chút."

Trầm mặc vòng qua hai thi thể Zombie, bốn người càng cẩn thận hơn. May là hẻm nhỏ không dài, phía sau cũng không gặp con Zombie nào nữa. Đi tới đầu ngõ, Thích Thiếu Dương chi vào tòa hòa hai tầng hơn sáu mươi mét phía trước: "Chính là chỗ đó."

Bọn họ cách Trung tâm thương mại một con đường lớn và bảy tám gian hàng, trên đường chỉ có mấy chục con Zombie. Trong đó có mấy con đang núp trong bóng tối phân chia đồ ăn là một cỗ thi thể, quanh thân rải rác rất nhiều ruột và xương trắng, dịch dạ dày sền sệt hòa lãn máu đỏ chạy về cống thoát nước trên đường cái, trong không phí phảng phất mùi hư thối làm người ta buồn nôn.

Cảnh này không phải là lần đầu tiên mọi người thấy, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

Trác Nguyên dặn dò: "Tốc độ Zombie không hơn chúng ta nhưng thắng cái là khí lực lớn, lá chắn không gian của tôi chỉ duy trì trong vài giây, mấy cậu phải cố gắng tranh thủ một chiêu làm bể đầu ngay tức thì. Đừng rải rác."

Nói xong cậu đi ra ngoài trước, còn lại ba người theo sát phía sau, bốn người xếp thành hình chữ 众 đi về phía trước. Trác Nguyên dùng búa, hai ngày này cậu sử dụng dị năng cực nhiều lần, bây giờ hơi hơi mất hết sức lực. Thích Thiếu Dương và Chu Tử Khang dùng con dao bầu dài chừng cánh tay còn Từ Thiên Hành thì cầm một cây lang nha bổng có không ít gai nhọn.

Zombie trên đường ngửi thấy khí tức người sống, tất cả cuồng loạn đứng lên, gào thét chạy thẳng tới. Lúc năm sáu con Zombie gần họ chỉ cách họ khoảng mười bước, mấy đạo không gian nhận trong nháy mắt cắt về phía cổ Zombie, trong chớp mắt đầu chúng đứt khỏi thân thể.

Ba người còn lại chưa kịp thán phục đã có rất nhiều Zombie đánh về phía trước! Bốn người gắng sức quơ vũ khí trong tay, chém đầu chém người mấy con Zombie đang kêu gào. Nhưng mà mấy chục giây sau, lấy chỗ bốn người đứng làm trung tâm, máu đen, óc và thịt nát tan nát đầy đất. Bây giờ bọn họ không còn hơi đâu để ý chất lỏng phun trên mặt, chỉ kịp lau qua quýt rồi tiếp tục chém giết.

Bốn người vừa chiến đấu vừa đi, tìm khoảng chừng 20 phút mới tới Trung Tâm thương mại nọ.

"Cửa lớn bị chặn rồi!" Từ Thiên Hành va phải cửa hắt hét ầm lên.

Thích Thiếu Dương trầm giọng nói: "Có nghĩa là bên trong có người sống sót."

Chu Tử Khang chém đứt một đầu Zombie, cáu kỉnh đáp: "Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không mở cửa!"

Trác Nguyên tranh thủ ti hí nhìn qua cửa sắt, phát hiện phía sau cửa chặn vài tủ lạnh và TV cỡ lớn. Cậu nhắm mắt lại nói: "Để tôi thử xem. Mấy người đứng vững nhé!"

Cậu xoay người đối diện cửa sắt, giao phía lưng mình cho ba người còn lại. Cậu hít một hơi thật sau, hai tay nắm chặc, ép dị năng của toàn thân trong giây lát. Tựa như có một lực nặng đánh úp về phía sau cửa, tủ lạnh TV chất đống bị đè bẹp rồi biến dạng trong nháy mắt, biến thành vài cái đĩa sắt lớn!

Trác Nguyên sử dụng dị năng quá mức, sắc mặt nhất thời trắng bệch, cả người mồ hôi đầm đìa, ngay cả đứng còn đứng không vững, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thích Thiếu Dương kịp thời ôm eo cậu, đỡ người đẩy cửa sắt ra rồi chạy vào. Chu Tử Khang và Từ Thiên Hành cũng nhanh chóng lắc mình vào, sau đó dùng lang nha bổng cài cửa rồi kéo vài cái máy điều hòa đặt sàn chặn cửa, lúc ấy mọi người mới có cơ hội thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro