Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thảo luận

Đêm nay Trác Nguyên ngủ rất ngon, mệt mỏi rã rời đằng đẵng mấy ngày cuối cùng biến mất vô tung lúc cậu tỉnh lại.

Sau khi ăn no và thu dọn đồ vật xong xuôi, cậu đi tới gian phòng hôm qua mọi người bắt đầu làm quen, Từ Thiên Hành nói với cậu rằng trừ lúc đi ngủ ra lúc nào mọi người cũng phải ở chung với nhau hết, miễn cho có chuyện xảy ra.

Trác Nguyên vừa bước vào nhà liền cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ, liếc nhìn hai vợ chồng chủ siêu thị và bốn gã sinh viên, người trước thái độ kiêu căng hèn mọn, người sau thì sắc mặt tái xanh phẫn nộ. Hơn nữa hai vợ chồng ông chủ mập thường cầm một quả táo khiêu khích nhóm sinh viên. Trác Nguyên đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Trác Nguyên cậu qua đây ngồi nè." Từ Thiên Hành gọi cậu. Chu Tử Khang ngồi bên cạnh liếc hắn một cái, Từ Thiên Hành không phải người xởi lởi nhiệt tình đến thế, nếu hắn có thể nhanh chóng thân thiết với Trác Nguyên, xem ra quả thật đúng là hợp với nhãn duyên* của hắn.

*Tương tự như nhất kiến chung tình, kiểu 2 người gặp nhau 1 2 lần nhưng cảm thấy mến nhau, hợp tính nhau.

Cậu nhìn Trác Nguyên một lát, thanh niên hơn hai mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn thư lãng, sống lưng cao ngất thẳng tắp, lời ăn tiếng nói việc làm rất đúng mực, không khiến người ta thấy ác cảm.

Ngồi bên cạnh ba người, Trác Nguyên ngó dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Tử Khang. Cậu nghĩ chắc hẳn đối phương đang định kéo cậu nhập bọn rồi đi thành phố D tìm Chu Tử Phong. Thật ra với cậu mà nói, mục đích sống duy nhất đời này của cậu là cùng năm người họ sống sót trong mạt thế, nhưng trong mắt những người ấy cậu chỉ là một kẻ xa lạ, mà là người xa lạ thì nhất định phải đối xử một cách thận trọng.

"Trác Nguyên cậu có tính toán gì không?" Thích Thiếu Dương hỏi trước.

Nhìn vẻ mặt như đang nhìn người không quen biết của anh, thực sự Trác Nguyên trong lòng buồn phiền đến hoảng hốt. Lời tỏ tình và câu thả thính còn văng vẳng bên tai cậu, với cậu lúc đó chỉ cách bây giờ một tuần nhiều giờ, nhưng với Thích Thiếu Dương mà nói, cho tới bây giờ vẫn không xảy ra chuyện gì cả.

Tình cảm tích lũy từ bao phen đồng cam cộng khổ bây giờ người nọ coi như dửng dưng, trong ánh mắt chất chứa xa cách và đề phòng. Kiếp trước thời điểm bọn họ mới quen nhau cũng là thế này phải không? Trác Nguyên không nhớ rõ. Chỉ có bóng lưng anh che chắn trước người cậu và thân thiệt ấm nóng khi tiếp xúc hãy còn mới mẻ trong ký ức cậu.

Hoảng hốt chỉ trong nháy mắt, Trác Nguyên mỉm cười đáp lại: "Thích ca chẳng cần khách sáo vậy đâu mà, tuổi tác của mọi người xấp xỉ nhau, gọi Trác Nguyên là được. Để tôi kể tình huống của mình nhé! Ngày hôm trước buổi sáng lúc 9 giờ, tôi ở nhà bỗng nhiên ngất xỉu, 12 giờ sau tỉnh lại. Lúc đi ra ngoài mua thức ăn tôi phát hiện trong tiểu khu tôi ở đâu đâu cũng có Zombie, chúng nó giông giống Resident Evil* ấy. Lúc đó tôi cảm thấy khủng hoảng, lập tức chạy về nhà lấy xe lái thẳng đến thành phố L. Mẹ tôi chết sớm, không mặn mà gì với bố tôi, tôi tới thành phố L là bởi vì một người bạn của tôi cũng ở chỗ này" Trừ câu cuối là bịa đặt vô căn cứ ra còn lại hầu như tất cả đều là trải nghiệm kiếp trước. Tình hình đời này của cậu quá mức oái oăm, trọng sinh trọng siếc gì đó chỉ có thể chôn giấu mãi mãi trong lòng.

"Mọi người sau khi tỉnh dậy đều biến thành Zombie hết hả?" Lý Dục, một sinh viên nam trong đó nghi ngờ không chắc hỏi.

"Đúng thế! Khi ấy chúng mình đang dự tiệc sinh nhật của một người bạn, trừ bốn người tụi mình ra những người khác đồng loạt ngất hết! Ngay cả đường quốc lộ cũng thế, tớ còn chính mắt thấy một nam nhân viên vệ sinh ngã từ tầng 20 tòa cao ốc xuống rồi chết! Trên quốc lộ tất cả xe cộ đều không khống chế nổi mà đụng hết vào nhau, còn gây cháy nổ nữa! Đám cháy, đám cháy thật lớn! !" Sinh viên nữ Kiều Tư Trân la hét ôm đầu khóc rống lên.

Ấn theo lời cô, tất cả mọi người đều nhớ lại hồi ức hai ngày khủng bố vừa trôi qua, nhất là những con Zombie mất nửa cái đầu hoặc nửa người dưới mà vẫn giương cái miệng to như chậu máu nhào lên cắn xé, quả thực khiến tim người tan nát!

Cứ như cuối cùng cũng tìm được nơi trút giận, trong lúc nhất thời mấy cô gái phụ nữ nhao nhao òa khóc, mấy thanh niên con trai cũng hoen cay vành mắt.

Trác Nguyên không trả lời vấn đề của bọn họ, chuyện dị năng không giấu được mấy ngày, chẳng thà cậu phóng khoáng nói ra giành được cảm tình của ba người Thích Thiếu Dương. Dù sao trừ bọn họ ra thì những người khác đều là người thường, trong giai đoạn chưa rõ tình huống như hiện nay, lời Trác Nguyên nói những người khác chắc không truy cứu đến cùng.

"Có chuyện muốn kể cho mọi người biết." Giọng nói trong trẻo trầm thấp nhưng lạnh lùng của Thích Thiếu Dương cất lên cắt đứt màn khóc lóc kể lể của bọn họ, anh lãnh đạm nói: "Chúng tôi muốn đi thành phố D tìm người, mấy ngày nữa sẽ xuất phát."

Tiếng than khóc hơi ngừng rồi đột ngột im bặt. Ông chủ siêu thị Nhậm Minh Huy là người đầu tiên cấp thiết truy vấn: "Cậu Thích, nếu mọi người đi rồi thì chúng tôi biết làm sao giờ?"

Nếu ba người có giá trị vũ lực như họ rời đi, đám già trẻ trói gà không chặt như bọn họ ở đây chẳng khác gì chờ chết!

"Thích ca. . . Thích ca các anh muốn đi đâu vậy ? ! Zombie bên ngoài đang tàn sát hàng loạt dân trong thành phố, các anh không đến thành phố D được đâu! Ở lại đây đi, nơi đây rất an toàn. . .. Rất an toàn . . . " Sinh viên nam Cao Vĩ hoảng sợ, nói lắp ba lắp bắp.

Nữ sinh viên Kiều Tư Trân lết qua, nắm lấy cánh tay Thích Thiếu Dương, nước mắt nước mũi giàn dụa cầu xin: "Thích ca mấy anh đừng đi mà, muốn đi thì mang em theo với, xin anh, xin anh đấy!" Cô rất xinh đẹp, mặc dù bây giờ nước mắt nước mũi giàn dụa nhưng lại hơi thướt tha. Lúc cô đáng thương nhìn hầu hết nam giới sẽ bị cô làm cho rung động, nảy sinh ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Cô tự biết ưu thế của mình, dùng chiêu này đánh đâu trúng đó, nhưng ngày hôm nay lại đánh chủ ý lên người không biết thương hương tiếc ngọc.

Thích Thiếu Dương điềm tĩnh kéo tay cô xuống, dùng đôi mắt không chút phập phồng nhìn cô, khiến Kiều Tư Trân vô thức run rẩy hai cái, không thốt lên lời.

Chu Tử Khang giải thích: "Em ruột tôi học đại học ở thành phố D, tụi tôi phải đi tìm em ấy."

Cả phòng lặng ngắt. Ai mà chả có người thân? Nhưng dưới tình huống bản thân còn khó bảo toàn nổi, ai lại chịu mạo hiểm tính mạng đi ra ngoài tìm người rất có thể đã biến thành Zombie? Nói cho cùng, con người ích kỷ tư lợi, sau khi tai họa xảy ra bảo vệ mạng sống là quan trọng hơn hết.

"Tôi sẽ không mang các người theo, bởi vì theo chúng tôi rất có thể đang tìm đường chết. Trước khi chúng tôi đi sẽ để lại thức ăn cho chừng nửa tháng, các người cứ ở đây chờ chính phủ cứu viện đi!" Thích Thiếu Dương nói xong câu ấy liền kết thúc cuộc thảo luận lần này.

Chu Tử Khang đứng lên nói tiếp: "Chúng tôi phải ra ngoài thu thập vật tư rồi, nhân tiện xem xem có gặp được người của chính phủ không."

"Mấy người không chuồn mất đó chứ?" Bà chủ mập Liêu Vi vội vã truy hỏi.

Thích Thiếu Dương liếc bà một cái, không giải thích gì bước ra ngoài.

Ba người vừa ra khỏi phòng Trác Nguyên cũng đi theo.

"Chắc là mấy cậu cần xe của tôi." Trác Nguyên nói rõ lý do.

Từ Thiên Hành chìa tay vỗ vỗ vai cậu , "Anh em tốt! Rất nghĩa khí đó nha!"

Trác Nguyên xung phong làm tài xế, Từ Thiên Hành ngồi bên cạnh tài xế chỉ đường cho cậu. "Trác Nguyên, cậu đến tìm bạn đúng không? Cậu ấy ở chỗ nào? Tiện thể đi tìm giúp cậu thử xem?"

"Cậu ấy đã biến thành Zombie rồi." Trác Nguyên cố gắng làm cho thanh âm và biểu tình của mình ra vẻ ưu thương một chút, rồi nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn của mình.

Từ Thiên Hành thổn thức không ngớt, vội vàng an ủi cậu bảo cậu đừng buồn. "Vậy về sau cậu có tính toán gì không?"

Vấn đề này cậu đã sớm suy nghĩ kỹ nên trả lời thế nào rồi: "Tôi muốn đến thành phố F. Dù sao nơi ấy cũng là thủ đô của nước ta, lực lượng vũ trang và phòng ngự là mạnh nhất. Tình huống hiện nay dựa vào một người hoặc vài ba người thì không thể sống nổi, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào nhà nước thôi."

Trác Nguyên biết sau này nhà nước sẽ xây dựng bốn căn cứ an toàn cỡ lớn - giữa trung tâm thành phố C, bình nguyên Tây Nam thành phố Y, thảo nguyên Tây Bắc rộng lớn cạnh thành phố W, và vùng Đông Bắc nước Z, thành phố F.

Trong đó thành phố C sản vật đa dạng, xung quanh có mấy thành phố lớn, mật độ dân cư lớn, sinh ra nhiều Zombie, nhưng người sống sót và dị năng giả cũng rất nhiều. Trác Nguyên nhớ rõ lúc ấy người dị năng giả hệ hỏa đầu tiên thăng đến cấp 4 tới từ thành phố C.

Thành phố Y là thành phố công nghiệp nặng* lớn nhất nước, đồng thời nó cũng là nơi sản xuất nhiều súng ống pháo đạn nhất. Sau mạt thế nó có điều kiện trang bị vũ khí đến tay mỗi người. Về sau vì chính phủ đem đạn dược từ thành phố Y chuyển đến thành phố F đã đặc biệt triệu tập không ít dị năng giả hộ tống lên đường, tiểu đội của họ cũng nằm trong đó.

*Công nghiệp nặng là lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều tư bản, đối ngược với công nghiệp nhẹ là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động. Công nghiệp nặng không dễ dàng tái phân bố như công nghiệp nhẹ vì nhiều tác động đến môi trường và chi phí đầu tư nhiều hơn.

Thành phố W là khu vực mênh mông ít người ở, nó trở thành nơi đầu tiên để an trí người sống sót. Khi ấy dị năng giả còn ít, chỉ chia thành ba nhóm, cả nước chưa đến mười nghìn người. Một năm sau, khi mấy triệu người sống sót di chuyển đến thành phố W liền bắt đầu xuất hiện nhóm dị năng giả thứ tư. Hơn nữa nó còn không giống người thức tỉnh ban đầu rất thưa thớt, thời gian trôi đi, mỗi lần thức tỉnh nhân số càng nhiều, nhưng năng lực lại càng yếu. Kế tiếp thành phố W lại trở thành thành phố của dị năng giả, đây là lí do vì sao kiếp trước tụi Trác Nguyên đi đến thành phố W.

Mà thành phố F lại sở hữu nhiều nhà khoa học và quân đội nhất nước, năm mạt thế thứ năm bắt đầu, chính phủ mới từ từ công bố một loạt thành quả nghiên cứu chưa bao giờ nghe thấy. Trong đó có tái tạo tay chân đứt gãy, tế bào thai nghén đời sau và kỹ thuật nuôi trồng không cần đất. Đó là những phát minh quan trọng có thể khiến nhân loại sinh sôi nảy nở sau mạt thế.

Ngoại trừ bốn căn cứ cỡ lớn này còn có mấy căn cứ cỡ nhỏ phân bố khắp các nơi trên tổ quốc, tụi nó là do một vài cư dân bản xứ bôn ba không biết đi đâu xây dựng thành.

Sau khi sống lại Trác Nguyên lập tức suy tư về nơi cắm rễ cho tương lai của mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy đi thành phố F là hay nhất. Theo hiểu biết của cậu muốn thanh trừ Zombie triệt để và làm cho cả xã hội có thể tiếp tục sinh sôi không ngừng chỉ có chính phủ mới làm được.

Cậu dự định sau khi mang năm người đến thành phố F yên ổn sẽ đến thành phố W một mình để giết chết hai người kia - Trịnh Doanh và Cao Lập. Ngày nào hai người này chưa chết thì ngày ấy cậu không thở nổi, cứ như bị người bóp cổ vậy!

"Các cậu thì sao? Có tính toán gì không?"

Từ Thiên Hành nhìn hai người còn lại, lắc đầu đáp: "Ngoài đi thành phố D tìm Tử Phong ra thì chúng tôi còn chưa biết đi đâu."

Trác Nguyên nhếch miệng tạo thành một đường cong nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ đúng là những lời này rồi. "Chẳng thà thế này vậy, bây giờ tôi không thể đi đến thành phố F, không thì trước tiên tôi và các cậu đi thành phố D tìm người, sau đó cùng nhau đi thành phố F?"

"Được!" Từ Thiên Hành khẽ hô, sau đó tựa như hỏi ý nhìn về hai người ngồi phía sau, ý bảo bọn họ tỏ thái độ.

Chu Tử Khang đi đâu cũng được, chỉ cần có thể tìm em ruột của cậu là tốt rồi. Thích Thiếu Dương nghĩ về lý do Trác Nguyên nói, cảm thấy đi thành phố F chưa chắc không tốt, anh gật đầu đáp ứng.

" Thật tốt quá! Về sau chúng ta là người một nhà rồi!" Từ Thiên Hành cực kỳ vui vẻ, không có gì phấn khởi bằng một người thuận mắt mình trở thành bạn mình.

Nhưng hắn không vui vẻ được lâu, 'Bịch' một tiếng, một con Zombie nhảy lên nắp xe, đánh về phía kính chắn gió. Cả chiếc Hummer run rẩy dữ dội, Trác Nguyên bị chặn tầm mắt phát hiện chẳng biết lúc nào hai bên xung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều Zombie.

"Vịn chắc vào!" Trác Nguyên gào lên, bất ngờ đạp mạnh cần ga một cái, đẩy tốc độ đi xe lên tới cao nhất. Trong nháy mắt Zombie trước mui xe bị hất xuống, chỉ để lại hai dấu vân tay màu máu đen trên thủy tinh, chướng mắt cực kỳ.

Thích Thiếu Dương hợp thời nhắc nhở: "Lên đầu đường quẹo phải, ở đây quá chật."

Trác Nguyên bắn ra vô số không gian nhận thật nhỏ, không để ý đầu Zombie có bị vỡ mất hay chưa. Cậu làm thế chỉ vì ngăn cản bước chân của chúng, để cho mình có thời gian chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro