Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quách Tuấn

Để thùng nước lại, ba người một mực cung kính cảm ơn nhiều lần, sau đó rời khỏi tòa nhà hành chính.

Đối diện tòa nhà hành chính ở phía bắc là cửa hông đặt điểm kiểm tra ở góc đông nam, ba người vừa mới xuống đã nhìn thấy đoàn người đeo túi xách, xách hành lý tụm năm tụm ba như những con kiến chuyển nhà, đi về phía căn tin ở đằng đông.

Có lẽ nhận thấy quân khu an toàn, trên mặt của mỗi người bước vào đều lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn. Chưa đến một tháng trước, mọi người còn đang sống bình an vui sướng trong xã hội pháp trị, bây giờ chỉ có thể lo lắng hãi hùng, sơ sẩy chút xíu cũng bị Zombie ăn sống nuốt tươi.

Đáng sợ nhất là, cuộc sống địa ngục trần gian này chẳng biết khi nào mới kết thúc.

"Thằng nhóc con! Có phải mày trộm chocolate của tao không ?!" Một tiếng hét chói tai vang lên, kèm theo tiếng "đùng đùng đùng", đánh tan im ắng ngột ngạt vốn có.

Ba người Trác Nguyên nhìn về hướng tiếng kêu vang lên, chỉ thấy một người phụ nữ mập mạp hơn 40 tuổi mặc váy liền áo hoa văn báo vằn, đeo dây chuyền vàng bông tai vàng vòng tay vàng đang túm một cậu bé con tầm 10 tuổi vừa đánh vừa chửi.

Cậu bé con có màu tóc vàng chóe, gầy như cây gậy trúc bị đánh mắng cũng không giãy dụa, chỉ lấy đôi mắt đen láy không chớp lườm người đàn bà béo mập. Trong đôi mắt kia tràn ngập lửa giận, cứ như con sói con trên thảo nguyên, hung ác tàn nhẫn lại nguy hiểm.

Người đàn bà mập mạp bị cậu nhìn đến nỗi cả người run bần bật, ngay sau đó bà càng giận hơn, không kìm nổi rồi đứng lên. "Nhìn cái đéo gì vậy! Mày cái thằng con hoang! Cha mẹ của mày đều bỏ mày lại rồi chạy mất, là bởi vì mày là con hoang!"

Chẳng biết câu nào của bà chọc giận tới đứa trẻ, nó bật thẳng lên đánh về phía người đàn bà nọ, mạnh mẽ túm lấy mặt bà, hết đánh rồi đá trong tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ đang lên cơn điên.

"A -- cút ngay! Thằng con hoang!" Bà mập ỷ vào chiều cao và thể trọng giơ chân đạp cho thằng bé một phát, một cước mười phần sức lực khiến đứa trẻ bị đá ra xa ba mét. Bà mập tức giận mắng rồi nhào xuống trên người đứa bé, hết đám lại đá vào cậu, người bên cạnh kéo cũng chả kéo nổi.

Đứa trẻ liều chết ôm lấy đầu bảo vệ mình, cậu cực hận đánh bà mập, cực hận cha mẹ bỏ lại cậu và bà nội chạy mất, cực hận những ai bắt nạt cậu dọc đường!

Đó là sự cực hận, hận đến nỗi khao khát hủy diệt tất cả mọi thứ!

Khó khăn lắm mới có người khuyên nhủ được bà mập, bà đang định đứng lên khỏi người đứa trẻ lại chợt cảm thấy dây chuyền vàng trên cổ mình như con rắn càng quấn càng chặt, nhanh chóng siết chặt cổ bà, khiến bà chẳng thở nổi.

"A, a - cứu . . . cứu . . . "

Trác Nguyên lập tức phát hiện khác thường. Lúc cậu còn chưa kịp nhận ra, ánh mắt Thích Thiếu Dương bên cạnh thay đổi trong chớp nhoáng. Anh hơi hơi khua tay, dây chuyền vàng trong chớp mắt lấy lại quyền khống chế, đưa nó khôi phục như lúc ban đầu.

Lời cầu cứu của bà mập còn chưa dứt liền phát hiện mình không sao. Đưa tay sờ dây chuyền vàng trên cổ, không khác gì lúc trước, những người bên cạnh quái lạ nhìn bà, không hiểu bà đang làm cái qué gì.

"Dị năng giả hệ kim? Thằng bé kia?" Trác Nguyên kinh ngạc thấp giọng nói.

"Ừm." Thích Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào cậu bé, thấy nó bò dậy, trên mặt trên người đều xanh tím, đùi hình như cũng bị thương, bước đi khập khiễng.

Từ Thiên Hành nổi cơn điên mắng bà mập: "Bà điên này có chuyện gì? Tại sao lại đấm đá ra tay với đứa con nít như thế? Bị Zombie cắn phải nên hóa rồ à ?!"

Thích Thiếu Dương không tiếp lời hắn, anh cúi đầu đi thẳng về phía trước cậu bé, chặn đường nó lại.

Đứa bé ngẩng đầu giận dữ nhìn anh, bước chân vô thức lùi nửa bước, sau đó cứ đứng như thế, không để mình biểu hiện chút nhát gan nào.

"Chỗ anh có thuốc, đi theo anh." Thích Thiếu Dương không nói nhiều, anh để lại một câu như thế rồi xoay người rời đi.

Đứa trẻ liếc anh một cái, căn bản không hề để ý đến anh, tiếp tục đi về phía phòng ăn.

"Làm sao? Không dám tới?" Cứ như có con mắt sau gáy, Thích Thiếu Dương không quay đầu lại nói.

Đứa trẻ nguýt anh một cách hung ác, lại lộ ra biểu tình độc địa như sói con, sau đó đi phía sau Thích Thiếu Dương, nó muốn coi anh định giở trò quỷ gì.

Từ Thiên Hành thấy anh hai ba câu liền lừa được đứa bé, hắn lập tức cười hì hì rướn lên, muốn dắt nó nhưng bị đứa trẻ thông minh tránh thoát.

"Ái chà ~ rất cá tính ~ " Từ Thiên Hành không tức giận, hắn không cần phải so đo với một đứa bé. Lảo đảo đi sau thằng bé, hắn giúp nó tránh được đa số ánh mắt tò mò tra xét của người xung quanh.

Xe của họ đỗ trong một rừng cây nhỏ ở ngoài phòng ăn, gần đó còn đậu mấy chiếc xe Jeep quân đội khác. Bên trái rừng cây nhỏ là căn tin, cách căn tin tầm trăm mét; bên phải nó là bãi bắn bia của quân khu, vài cái bia ngắm dựng thẳng ở đấy hiện vẻ mơ hồ trong ánh sáng nơi đêm tối.

Trời đã sẩm tối, giờ đã là 9 giờ 20 phút. Ngoài cửa chính quân khu Zombie đã bị nhóm binh sĩ xử lý hết, trung niên thiếu tướng nọ đang tổ chức nhân thủ dọn dẹp Zombie trong rãnh.

Khắp mặt đất toàn là dấu vết khói lửa lưu lại, xác đạn gom lại có thể xếp thành núi nhỏ, chứng tỏ lúc trước trận chiến vô cùng quyết liệt.

Chu Tử Khang vẫn lo lắng chờ đợi trong xe, thấy ba người quay về cậu thở phào nhẹ nhõm. Lúc Zombie đột kích khiến cậu lo lắng muốn chết.

Trước khi mở cửa xe Chu Tử Khang đã nhìn thấy cái đuôi nhỏ sau lưng Thích Thiếu Dương, " Sao lại mang thằng bé về đây thế này?"

Sau khi đám người đến gần, Chu Tử Khang thấy rõ vết xanh tím trên người cậu bé, cậu nhíu mày, giương cằm với Từ Thiên Hành bảo hắn giải thích.

Không quan tâm đứa bé giãy dụa, Từ Thiên Hành ôm nó vào Hummer rồi giao cho Trác Nguyên, lúc này hắn mới rảnh rỗi trả lời Chu Tử Khang: "Nó bị bà mập đánh. Cậu không nhìn thấy à, mụ mập chết bầm đó cứ như bà điên hết mắng đánh rồi đá thằng bé, thiệt dở hơi mà!"

Chu Tử Khang không thèm liếc Từ Thiên Hành một cái, cái này mà cũng là giải thích hả? Sao cậu không hay biết bọn họ tâm địa thiện lương ai cũng mang về thế nhỉ?

Trác Nguyên móc từ trong góc túi đeo lưng một cái hộp cấp cứu mini, cầm lọ thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược* phun mạnh lên chỗ xanh tím trên người thằng bé một lúc. Ban đầu cậu muốn dùng rượu thuốc để bôi cho nó nhưng lại thấy có thể thằng bé này sẽ không chấp nhận, cậu không thể làm gì khác hơn là phun nhiều Vân Nam bạch dược hơn lên chỗ đó.

*"Vân Nam Bạch Dược" là một loại dược phẩm nổi tiếng trên thế giới. Nói tới " Vân Nam Bạch Dược", có thể bạn sẽ biết được một số công hiệu của nó, đó là có thể cầm máu, tán ứ, dứt đau, khi ngã đau không thể thiếu nó.

"Đầu khớp xương không có việc gì, chỉ là ngoại thương, bôi thuốc xong đừng lộn xộn biết chưa?" Trác Nguyên dặn dò. Tiếp đó cậu lục trong không gian một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời trẻ em cho thằng bé rồi đưa cho nó, bảo nó đổi bộ quần áo ô uế nhem nhuốc trên người.

Cậu bé giương tròn đôi mắt nhìn cậu 'biến' ra một bộ quần áo từ không trung, cực kỳ kinh ngạc. Sau khi đờ đẫn cầm quần áo thể thao, khóe mắt nó chợt liếc một màu vàng óng từ cổ áo khoác Trác Nguyên chui ra, sau đó màu vàng óng này càng ngày lòi ra càng nhiều, nửa phút sau một đầu khỉ lông vàng ngốc nghếch chui ra.

Bố Khỉ từ đầu đến giờ vẫn nằm trong áo khoác Trác Nguyên, nóng đến cùng cực, bây giờ cuối cùng cũng đi ra thông khí rồi. Nó leo lên trên đầu vai Trác Nguyên, lắc lắc hai cái chi trước, túm lấy áo Trác Nguyên thật chặt, móng vuốt cứng ngắc cong hết mức.

"Chi chi - phì!" Bố Khỉ vươn móng vuốt cứng ngắc cho Trác Nguyên xem, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

Trác Nguyên trong nháy mắt bị moe chết, hắn hôn lên móng vuốt nó chìa ra, lấy hai trái chuối tiêu đưa cho nó, coi như bù đắp.

Bố Khí híp mắt nắm quả chuối tiêu, vẻ mặt tươi cười.

Cậu bé nhìn sững sờ, tất cả trước mắt dường như đã vượt ra khỏi nhận thức của nó, khiến não nó hơi hơi trì trệ.

Thích Thiếu Dương sau khi xác nhận thằng bé không sao, anh trả lời câu hỏi của Chu Tử Khang: "Thằng bé này có dị năng hệ kim."

"Cái gì cơ?" Từ Thiên Hành và Chu Tử Khang đồng thời kêu to, nhìn chằm chằm thằng bé bằng hai ánh mắt mừng rỡ cháy bỏng.

Từ Thiên Hành lẩm bẩm nói: "Đứa bé nhỏ thế, cũng có dị năng?"

"Ai bảo cậu dị năng giả phân tuổi tác?" Trác Nguyên cười nói.

"Sao các cậu biết?" Chu Tử Khang có chút tò mò hỏi.

Thằng bé bị bọn họ nhìn có hơi mất tự nhiên, vô thức nhích tới gần Trác Nguyên.

Thích Thiếu Dương lấy trong túi đeo hông ra một con dao găm dài gần một tấc, giơ lên trước mặt thằng bé rồi nói: "Em có thể thay đổi nó không?"

Thấy con dao găm sắc bén này, cậu bé mím chặt môi không nói lời nào.

"Sau khi em có năng lực lạ thường, có phải em không thể khống chế nó được đúng không? Cũng đúng thôi, em còn quá nhỏ, không dùng dị năng nổi cũng bình thường." Thích Thiếu Dương nhếch miệng muốn lấy lại dao găm.

Trong lúc bất chợt, dao găm vốn sắc bén thẳng tắp biến thành cục sắt to bằng nắm tay, bay từ trong tay Thích Thiếu Dương đến bàn tay đang mở ra của thằng bé nọ. Nó hất cằm khiêu khích nhìn anh.

"Ái chà! Đúng rồi! Là dị năng giả hệ kim ~~" Từ Thiên Hành luôn là người một câu nói có thể phá hỏng bầu không khí.

Chu Tử Khang cũng ở đó tấm tắc kêu kỳ lạ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại là dị năng giả thứ thiệt.

Thích Thiếu Dương căn bản không để ý tới khiêu khích của nó, anh chỉ vẫy tay, cục sắt xấu xí kia biến thành một chiếc vòng đeo tay bằng sắt quấn chặt lấy cổ tay trái thằng bé.

Cu con ngay lập tức biến đổi hình thái vòng tay nhưng phát hiện cho dù nó cố gắng thế nào cũng không thể biến đổi cái vòng này. Thằng bé nóng nảy, tay phải nắm lấy vòng tay muốn kéo nó xuống, nhưng vẫn như cũ không có biện pháp nào, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Trác Nguyên ngồi bên cạnh nó giữ nó lại, nhẹ nhàng nói: " Sao dị năng giả hệ kim trên người lại không có tí kim loại nào thế? Đây là quà gặp mặt anh tặng cho em, có lấy không?"

Nghe xong câu của cậu, thằng bé như có điều suy nghĩ, một lát sau nó yếu ớt mở miệng: "Anh. . . anh cũng giống tôi ư?"

Giọng nói khàn khàn mang theo chút kin ngạc. Trác Nguyên thấy vậy cười bảo: "Đương nhiên rồi, hai người đều là dị năng giả hệ kim, có thể khống chế mọi kim loại. Cơ mà em vẫn là trẻ con, lực khống chế kém hơn người trưởng thành một tí, cho nên em thao túng khối kim loại đó sẽ kém hơn anh ấy."

Cứ tưởng rằng cậu bé nhỏ như thế không biết cậu đang nói cái gì, ai ngờ thằng bé nhanh chóng phản ứng kịp: "Dị năng? Là cái trong TV hay có á? Có phải anh cũng có không?"

"Anh sao?? Bị em phát hiện rồi." Trác Nguyên thân thiết nháy nháy mắt với nó, cậu nói: "Anh là dị năng giả hệ không gian."

Thằng bé bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này nó mới có dáng vẻ của một đứa trẻ con, chăm chú nhìn vòng tay trên cổ tay trái nó, đưa tay phải ra quý trọng sờ sờ.

Trác Nguyên rõ ràng cảm nhận được đề phòng của nó ít đi rất nhiều, cậu không ngừng cố gắng nói: "Anh là Trác Nguyên, ba người bọn họ theo thứ tự tên là Thích Thiếu Dương, Từ Thiên Hành và Chu Tử Khang, em có thể cho tụi anh biết tình hình của em bây giờ được không?"

Đứa bé nhìn cậu, dưới nụ cười khích lệ của cậu từ tốn nói: "Em .. . Em là Quách Tuấn, năm nay 12 tuổi."

Cả bốn người đều kinh ngạc, đứa trẻ gầy gò nho nhỏ nhìn như nhiều nhất 10 tuổi này không ngờ 12 tuổi lận.

"Vậy tại sao chỉ còn mình em? Anh nghe bà mập nói cha mẹ em . .. "

"Bọn chúng không xứng làm cha mẹ tôi!" Quách Tuấn đột nhiên trở nên cực kỳ ác độc, giọng nói ngày càng bén nhọn, nó nhanh chóng rít nhẹ: "Ngày 26 đó, em ở trong sân sau nhảy dây với các bạn, bỗng nhiên những người khác ngã trên mặt đất. . . Em rất sợ, em chạy vào trong nhà rồi phát hiện ra cha mẹ vẫn yên lành, nhưng bà nội em cũng ngất đi nằm trên bàn ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. . . Sau khi tự dưng em cũng choáng váng hoa mắt, chẳng lâu sau em ngất đi.

Đến tối em tỉnh lại em nhận ra mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, sát vách đéo hiểu sao truyền đến tiếng đánh không ngừng. . . Em không thấy cha mẹ em ở đâu, em hét to, không ai trả lời em cả .. . Em vất vả đánh vỡ cửa sổ chạy ra nhưng. . . nhưng bà nội em . .. và tất cả các bạn trong sân. .. chú dì và cậu em ở nhà cách vách. . . ai cũng muốn ăn em!

Bà nội không nhận ra em, ánh mắt của bà toàn là màu đỏ, móng tay dài, cắn vào người em! Em rất sợ hãi, chạy chạy không ngừng. . . Khắp nơi trong thôn ở đâu cũng có quái vật, khắp nơi luôn ấy!"

Quách Tuấn hồi tưởng lại chuyện nửa tháng này, sợ tới mức hàm răng run cầm cập, cả người run rẩy.

Nhẹ nhàng vuốt đầu nó, Trác Nguyên an ủi: "Hiện tại không sao hết, nơi đây rất an toàn, Zombie không thể nào tổn thương em nữa."

Sau khi Quách Tuấn hồi phục lại, Trác Nguyên hỏi nó: "Chuyện Bà mập đánh em là sao vậy?"

"Đó là thím ba của em, sống ở trấn trên. Sau khi em chạy ra khỏi thôn liền đến trấn trên rồi đụng phải thím ba và mấy chú thím khác, bọn họ cầm gậy đang đánh quái vật. Nhà bác ba và nhà em quan hệ không tốt lắm, mẹ em từng kể trước đây lúc tách nhà ông nội chia cho bố em khá nhiều.

Em đi theo bọn họ, ban đầu thím ba cũng không làm sao đâu, nhưng sau đấy thím lại biết từ chỗ người khác là cha mẹ em không làm sao cả, đã sớm thu dọn đồ đạc chạy mất rồi nên thím ấy ghét em cực kỳ. Em nghe một thím kể là bác ba và anh họ em đều biến thành quái vật, nhà thím chỉ còn mỗi mình thím ba. Từ đố về sau thím ba lúc nào cũng đánh em mắng em.

Em biết bọn họ cũng không bất tỉnh hẳn, chỉ có em và quái vật là phải hôn mê hơn nửa ngày, em sợ bọn họ cũng coi em là quái vật mà đánh chết nên chẳng bảo ai câu nào. Cho tới buổi sáng hôm nay tụi em được mấy chú cảnh sát cứu rồi đến nơi này."

Tuy năng lực biểu đạt của Quách Tuấn bình thường nhưng mạch lạc, khiến tụi Trác Nguyên đều nghe hiểu.

Từ Thiên Hành thở dài, người đáng trách tất có chỗ đáng thương, đều do cái thế giới chết bầm này!

"Tiểu Tuấn, em không phải quái vật em biết không? Em, anh và anh Thiếu Dương đều là dị năng giả max trâu bò, chúng ta có thể làm thứ mà người bình thường không làm được! Thế nhưng dù sao chúng ta khác với những người khác nên em không được nói cho ai biết chúng ta có dị năng, phải giữ bí mật, biết chưa?" Trác Nguyên nghiêm túc dặn dò.

Quách Tuấn kiên định gật đầu: "Em sẽ không nói với ai hết!"

"Ngoan lắm ~" Trác Nguyên tiếp tục sờ sờ đỉnh đầu nó, cậu mỉm cười nói: "Về sau em theo tụi anh, thế nào? Có ăn có uống, còn có anh Thiếu Dương dạy em thao túng dị năng nữa."

"Dạ!"

"Thế nhưng tụi anh muốn ra ngoài giết đám quái vật kia, em có dám không?"

Quách Tuấn trợn to hai mắt, miệng mím thành một đường kẻ. Hồi lâu sau nó dứt khoát nói: "Em dám! Em cũng muốn giết quái vật!"

Trác Nguyên giơ ngón tay cái lên: "Cứ quyết định thế đi. Từ giờ trở đi em chính là một thành viên trong nhóm tụi anh, muốn ăn gì lấy gì thì cứ lấy. Nếu em có cần gì em có thể nói cho tụi anh biết, tụi anh sẽ cố gắng đáp ứng em." Nói xong cậu chỉ chỉ tay về vật tư chất chồng thành núi ở phía sau.

Quách Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng thiên cái bụng 'rột rột' kêu vang khiến khuôn mặt nó xấu hổ đỏ bừng.

Từ Thiên Hành ngồi bên cạnh thằng bé nở nụ cười, nhanh chóng duỗi tay cầm hai túi bánh mì một chai trà xanh đưa cho nó, bảo cậu đừng khách sáo ăn đi.

Vươn hai bàn tay bẩn thỉu, Quách Tuấn xấu hổ cực kỳ nhưng chẳng biết nên mở miệng thế nào, gương mặt đỏ như mông Bố Khỉ.

Trác Nguyên vừa lúc đưa cho nó một bao khăn ướt, nhưng lại không lo liệu quá nhiều cho nó. Một thằng nhỏ muốn sinh tồn trong mạt thế không thể lúc nào cũng õng ẹo, cái gì cũng dựa vào người khác.

Trong chốc lát trên xe chỉ còn tiếng nuốt bánh mì của Quách Tuấn.

Trác Nguyên và ba người kia thu hồi ánh mắt quan tâm, không tiếng động nhìn nhau gật đầu. Đối với thành viên mới này, mọi người đều tán thành.

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng dị năng cường đại, mấy người đều quá rõ ràng. Đợi một thời gian, chắc chắn nó sẽ trở thành trợ lực không nhỏ đối với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro