Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quân khu

Sau màn biểu diễn của Thích Thiếu Dương, tâm trạng mọi người càng ngày càng hưng phấn, cả bốn người lái chiếc xe phía sau cũng thấy một ít chiêu thức cũng có tâm trạng như thế. Đến xế chiều 18 giờ 23 phút, cuối cùng bọn họ cũng tới huyện Minh Lộc, cách khu vực quân sự đang ẩn trên núi 2 cây số.

"Thời đại hòa bình thì nơi chúng ta dừng chân đã là phạm vi giám sát của quân khu, nhưng bây giờ nhân thủ của họ không biết có bao nhiêu người may mắn còn sống, nếu đi vào trong nữa có thể bị phát hiện." Quân khu huyện Minh Lộc không lớn lắm, là một trong ba mươi chín quân khu trong khu vực này, chịu sự quản lý của tư lệnh Hoa Tấn Bằng của quân đội trung ương, nhân số là 1284 người, chia làm quân chính quy và nhân viên hậu cần. Hơn 1000 người bình thường đều huấn luyện và trú đóng trong căn cứ, thỉnh thoảng sẽ làm nhiệm vụ trợ giúp cảnh sát khu vực truy nã tội phạm buôn lậu ma túy.

Thông tin trên do Lộc Kiệt cung cấp, bởi vì anh họ của hắn đang ở trong quân doanh tham gia quân ngũ. Vấn đề bọn họ đang gặp phải là -- trong căn cứ hiện tại có bao nhiêu người? Do ai quản lý? Bọn họ đối xử với người sống sót, nhất là dị năng giả như thế nào?

"Tìm người thăm dò trước đã." Thích Thiếu Dương cân nhắc một lúc rồi nói: "Lúc chúng ta đi qua thôn hồi thì đã có dấu vết Zombie bị giết, một đường tới đây loại dấu vết ấy càng ngày càng rõ ràng. Xem ra nhân số quân khu không ít, hơn nữa có tổ chức có kỷ luật."

Trác Nguyên nhíu mày: "Nếu quân số quá nhiều chỉ sợ chúng ta phải vào nhanh rồi tranh thủ nhanh chóng rời khỏi đây."

Từ Thiên Hành không hiểu nói: "Tại sao? Nơi đây phòng vệ quá nghiêm ngặt, vũ khí dồi dào, chỉ cần phái người thu gom vật tư phụ cận tới hẳn có thể chống chịu được khá lâu chứ !?"

Nếu là Zombie cấp 1 thì còn được, tiếc là khi nhóm dị năng giả thứ 2 thức tỉnh, Zombie sẽ tiến hóa theo. Nhưng mọi người không biết điều này, đợi đến lúc biết đã quá muộn!

"Đạn dược thì phải dùng trong một ngày, coi như mỗi người họ đều là tay súng thiện xạ, một viên đạn có thể giải quyết một con Zombie, hoặc là có dị năng giả hỗ trợ, cũng không thể chống lại hàng trăm hàng ngàn con Zombie cuồn cuộn không ngừng. Chỗ này thu nhận càng nhiều người, khí tức người sống tản ra Zombie tới càng nhiều! Các cậu cũng biết đấy, Zombie không biết mệt mỏi, không có cảm giác, người sống một khi bị cắn phải liền biến thành Zombie. Chỉ cần một vết thương bé xíu cũng biến thành Zombie được! Hiện tại chỉ là giai đoạn đầu của mạt thế, trật tự trong quân khu chắc chắc không đủ hoàn thiện, nếu có người cố gắng che giấu vết thương của mình trà trộn trong đám người thì tình cảnh lúc bộc phát có thể tưởng tượng được."

Nhớ về các căn cứ xây dựng đầu tiên ở đời trước, có bao nhiêu cái vì nguyên nhân đó mà sụp đổ? Có thể nói rằng hiểu biết của loài người với Zombie bây giờ quá ít, có rất nhiều người dốt nát cho rằng chuyện mình bị cắn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần trị liệu kịp thời là khỏi. Trong lòng bọn họ còn ôm may mắn, còn giúp người nhà và bạn bè giấu giếm điều đó, lại không biết rằng làm như vậy là đang làm hại chính bản thân mình, và đẩy rất nhiều người vô tội về tay thần chết.

Những người khác bị ý kiến của Trác Nguyên làm cho sợ hãi, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì.. . Bọn họ chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

"Vậy thì chúng ta cùng vào trong, giả vờ là chạy nạn, sau đó nói phân tích của chúng ta cho người quản lý quân khu. Mặc kệ bọn họ có nghe theo mình hay không, mình chỉ cần cố gắng hết sức, còn đâu tùy vào ý trời! Còn chuyện vũ khí đến lúc đó nói sau, giả dụ bọn họ muốn rút lui, vũ khí nóng gì gì đó chúng ta không cần nữa, còn nếu không rút lui . . . nói sau vậy." Chu Tử Khang thở dài một tiếng, tất cả mọi người đều hiểu ý tứ cậu chưa nói. Quân khu sẽ không rút lui, bọn họ ăn cắp vũ khí, người bên trong sẽ mất đi món đồ bảo vệ bản thân, chuyện này thật sự không làm nổi.

Đành phải đi một bước xem từng bước vậy.

Người tám người quá sạch sẽ, không giống như đang chạy trối chết đến đây. Vì vậy họ xé rách quần áo lẫn nhau, đồng thời lăn qua một lượt trong đống thi thể Zombie, kìm buồn nôn làm cho trên tay trên mặt mình vấy một tầng máu đen, ngay cả Bố Khỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Khỉ nhỏ không hiểu, kêu chi chi bị ném vào đống Zombie, trở về với đầy vết máu và dịch nhờn, kêu thảm thiết với Trác Nguyên. Trác Nguyên cười há há đưa tay vuốt lông nó, tên nhóc kia vừa kêu đau vừa vươn móng vuốt bé xíu che mặt, tởm quá đê.

Thích Thiếu Dương nói: "Chuyện dị năng thì đừng nói gì cả, đợi đến khi chúng ta dò hỏi rõ ràng rồi mới nói. OK, lên xe!"

May là Zombie gần đó đã được dọn dẹp hết rồi, sau khi mấy người chỉnh đốn liền lần lượt quay lại xe, đi về phía quân khu.

Tường vây quân khu rất cao, phía trên còn đặt lướt điện cao thế, bây giờ đang là ban ngày cho nên không nhìn ra bên trong có còn điện lực hay không. Cổng lớn quân khu rất rộng, có thể cho bốn mươi hai xe bọc thép đi vào đồng thời.

Thời điểm cách quân khu mấy chục mét, mọi người nhìn thấy hai chiếc xe song song đi ra. Khiến tụi Thích Thiếu Dương khó hiểu là - trước cổng chính quân khu có mười mấy quân nhân cầm súng canh gác, cách bọn họ khoảng 4 5 m là một rãnh chừng 2 mét, chiều dài không xác định vây quanh căn cứ. Đáy rãnh hình như có người đang đào, bởi vì tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng xới đất " xực xực" .

"Bọn họ gây tiếng động lớn như thế không sợ Zombie kéo tới à?" Từ Thiên Hành cau mày hỏi.

Những người khác cũng không hiểu, chẳng lẽ quân khu đã nắm giữ phương pháp đối phó Zombie quy mô lớn?

Trác Nguyên nhìn trận thế của đám người này, cậu lập tức cẩn thận từng li từng tí bỏ Bố Khỉ vào một góc trong túi, còn nhắc nhở nó không được lộn xộn. Bố Khỉ quả thực rất thông minh, ngoan ngoãn chờ đợi, cứ như nhóc nghe hiểu vậy. Trác Nguyên không khỏi nghi hoặc: Chả lẽ . . . Bố Khỉ cũng tiến hóa?

Còn chưa đợi cậu nghĩ rõ ràng, một quân nhân cầm súng tiến lên mấy bước, làm thủ thế bảo bọn họ ngừng xe. sau đó hai chiếc xe trước mặt gã dừng lại.

"Các người tự mình đến đây à? Tại sao không gặp được đội cứu hộ?" Quân nhân đề phòng quét mắt nhìn xe của bọn họ.

Thích Thiếu Dương đáp lời: "Chúng tôi chạy trốn đến thẳng đây, không gặp bất kỳ ai của quân đội cả. Xin hỏi chúng tôi có thể vào quân khu được không?"

Quân nhân nọ nghiêng đầu một cái: "Mọi người xuống cả đi, chúng tôi muốn kiểm tra các người đã bị Zombie cắn hoặc cào hay chưa. Đây là kiểm tra theo thông lệ, nếu có ai thụ thương thì mau nói đi, căn cứ chúng tôi đã nghiên cứu ra huyết thanh chống virus Zombie."

Trác Nguyên không khỏi kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tai mình - trước lúc trọng sinh, ở mạt thế năm thứ năm còn chưa nghe thấy huyết thành gì gì đó, bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào cậu trọng sinh lại có ảnh hưởng lớn đến thế, làm cho phát triển cả mạt thế chệch hướng?

Những người khác không rõ ràng lắm về khởi nguồn và mức mạnh mẽ của virus Zombie. Họ nghe thấy đã có huyết thanh đối phó Virus Zombie đều cực kỳ vui mừng. Khoảng thời gian quái lạ này làm gì có ai muốn trải qua?

Tám người xuống xe, phối hợp với quân nhận nọ kiểm tra. Chu Tử Khang hỏi: "Ông anh này, cái huyết thanh anh vừa nói ấy. . . có thể chống lại virus thật sao?"

Quân nhân lạnh lùng liếc cậu: "Chẳng lẽ tôi lừa cậu?"

"Ý tôi không phải vậy." Từ Thiên Hành vội vàng cười hì hì giảng hòa: "Chẳng qua tụi tôi bị Zombie dọa sợ, thứ kia quả khủng khiếp, suýt nữa tụi tôi chết hết luôn. Cho nên nếu các anh thật sự có thể đối phó quái vật kia thì chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn sống sờ sờ nha!"

"Ai bảo cậu huyết thanh có thể đối phó Zombie? Huyết thanh chỉ trị liệu người bị Zombie cắn không bị biến dị, nếu như đã biến thành Zombie rồi thì chúng tôi bó tay. Cơ mà Zombie chậm chạp, động tác cứng ngắc như thế, có gì mà phải sợ?"

Trác Nguyên bí mật quan sát một lượt, đứng trước mặt cậu có chừng bốn mươi quân nhân vác súng trên vai. Trác Nguyên không kìm nổi nhíu mày.

Xem ra quân khu này ngoại trừ đội cứu viện còn đang tìm người may mắn sống sót, còn hơn 40 quân nhân là lực lượng vũ trang đứng ở tiền tuyến chiến đấu. Theo lý thuyết bọn họ ngày nào cũng phải tiếp xúc với Zombie, tại sao không phát hiện hai ngày gần đây Zombie cử động linh hoạt không ít, tốc độ tăng nhanh nhỉ?

Hơn nữa người bị Zombie cắn phải có tốc độ Zombie hóa nhanh chậm khác nhau. Nhanh nhất là vài chục phút, chậm nhất cần chừng mấy ngày thì sẽ hoàn toàn biến thành Zombie. Loại tốc độ biến hóa đáng sợ này, huyết thanh bọn họ nghiên cứu ra thật có thể ức chế và tiêu diệt hoàn toàn?

Nếu như không thể. . . .

Trác Nguyên không hiểu nổi cuối cùng đang xảy ra chuyện gì.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, quân nhân kia ý bảo bọn họ lái xe vòng qua cửa chính bên này, dưới sự hướng dẫn của gã rồi lái xe về cửa hông phía bên phải .

Ở trên xe Trác Nguyên nhỏ giọng báo nghi ngờ của cậu cho những người khác. Thích Thiếu Dương suy tư chốc lát, quyết định vẫn nên yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.

Trong đoạn đường từ cửa hông có không ít nam nữ già trẻ ăn mặc lôi thôi đầu tóc rối bù đang đào một cái rãnh. Những người này ai ai cũng sắc mặt khẩn trương, thỉnh thoảng dòm ngó xung quanh, thấp giọng châu đầu ghé tai, còn thường xuyên liếc mắt về phía nhóm quân nhân đang thủ vệ cách rãnh ẩn không xa, nhất là súng bọn họ đang cầm, cái đó như thể đang cho mỗi người dũng khí thật lớn.

Từ Thiên Hành thừa dịp quân nhân dẫn đường không chú ý, nhẹ giọng bảo: "Xem ra bọn họ đào rãnh quanh quân khu, lẽ nào dùng để đối phó Zombie !?"

"Cái rãnh này sâu dừng 3 mét, dài 2 mét, Zombie rơi vào nhất định không bò ra được, tiếp nữa ở cuối rãnh đặt dao nhọn hay bẫy rập gì đó, đúng là cách làm hay." Chu Tử Khang khen.

Duy có Thích Thiếu Dương vẫn vắng lặng như trước, thậm chí trong lòng anh còn mơ hồ hiện ra dự cảm bất thường, dường như có chuyện không tốt sắp sửa xảy ra.

Trác Nguyên cũng lo lắng không kém, tiêu phí sức người sức của lớn như thế, cái rãnh này cũng tượng trưng cho hy vọng của mỗi người trong quân khu, thế nhưng, nó chẳng có ích gì cả.

Lúc hành động của Zombie còn chậm chạp có lẽ vẫn còn hữu dụng, nhưng Zombie cấp hai bắt đầu xuất hiện rồi, tốc độ của chúng sẽ càng ngày càng nhanh. Bây giờ mới là đi một bước dừng một bước, dần dần tăng lên đi nhanh như bay rồi đến chạy nhanh, thậm chí nhảy, leo, di chuyển càng ngày càng nhanh chóng, và những điều ấy chỉ diễn ra trong vòng hơn mấy tháng mà thôi!

Zombie tiến hóa mới là thứ đáng sợ thực sự!

Mà con người, sẽ phải trả giá vô số tính mạng, mới tìm được đạo lý này.

Sát sườn cửa chính, mấy người ở xa nhìn thấy 4, 5 nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đang đứng ở cửa, xung quanh có hơn mười quân nhân cầm súng lặng lẽ canh gác. Mọi người như những con báo đang vận sức chờ phát động, Trác Nguyên không chút nghi ngờ, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị bọn họ đánh tới tấp.

Trên trăm người dính đầy bụi bẩn, biểu tình hoảng sợ, tốp năm tốp ba đứng chụm lại, xếp thành hàng dài đứng ở cửa. Bọn họ đang trao đổi tất cả tin tức mà mình nghe thấy nhìn thấy được.

Tận thế đến, làm cho đám dân chúng ngày ngày trôi qua bình thường này bất đi thong dong bình tĩnh vốn có, ai ai cũng như dân chạy nạn muốn xông vào quân khu có trọng binh trấn giữ. Trác Nguyên thấy nhiều nam nữ trung niên kích động gào thét với một vị quân nhan quân hàm thiếu tướng, sau đó bị ba cây súng chỉa vào, thanh âm của họ càng ngày càng cất cao hơn.

"Các người muốn kiểm tra đến bao giờ? Để cho chúng tôi vào sau đó từ từ kiểm tra không được sao!"

"Tại sao chúng tôi lại phải ở bên ngoài! Tôi cảnh cáo các người, nhanh chóng thả chúng tôi vào!"

"Cảnh sát nhân dân cái mẹ gì chứ? Các người bảo vệ đám dân thường chúng tôi như thế à? Bên ngoài lắm Zombie như thế mà không thèm đi diệt, lại ở chỗ này ra oai! Tranh thủ thời gian đi!"

"Chúng tôi không phải tội phạm! Các cậu không có quyền kiểm tra! Phải để chúng tôi vào!"

Bị ngôn từ của những người này kích động, người khác đang xếp hàng cũng bắt đầu mất trật tự, dần dần, càng nhiều người yêu cầu lập tức tiến vào quân khu, mà không phải ở chỗ này kiểm tra vết thương một cách chậm chạp.

Vị thiếu tướng hơn 40 tuổi có vẻ là người địa vị cao nhất ở đây, hắn chậm rãi nhếch môi, cười lạnh nói: "Các người biết bị Zombie cắn có kết quả gì không? Toàn bộ sẽ biến thành Zombie! Chính là quái vật người chẳng ra người ngợm không ra ngợm ăn tươi nuốt sống ấy! Xác suất một trăm phần trăm! Làm sao tôi biết được các người có giấu giếm vết thương hay không? Trong quân khu có mấy ngàn người gặp nạn, tôi không thể để cho bất kỳ kẻ nào đã bị lây nhiễm đi vào, đẩy mấy nghìn người vào chỗ chết!

Nếu các người không thể chịu đựng, không muốn nghe lời, thì rời khỏi đây nhanh lên! Đừng có nói léo nha léo nhéo đéo ngừng! Còn nữa, không tuân thủ kỷ luật, giải quyết tại chỗ!"

"Ông không thể. . . "

"Tao là luật! Ngày tận thế đến mẹ nó rồi chúng mày còn dong dài cái đéo gì! Không muốn vào thì cút ngay!"

Một câu ấy khiến tất cả mọi người giật thót, ai nấy tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn câm miệng.

Bị buộc coi trò hề, mấy người Trác Nguyên cảm thấy hơi buồn cười. Mấy người không biết điều luôn luôn như thế, lúc nào cũng thích nhảy cẫng lên.

Thích Thiếu Dương thò cổ ra khỏi cửa sổ xe, hỏi quân nhân đang dẫn đường cho bọn họ, anh bảo: "Đại ca, tôi thấy vụ kiểm tra này cẩn thận thật? Nhưng chẳng phải vừa rồi anh bảo tụi tôi đã kiểm tra xong rồi ư?"

Quân nhân nọ lãnh đạm nói: "Trong quân khu hiện tại người nhiều cháo ít, các loại vật tư đều thiếu, tôi thấy cái xe này tính năng không tệ, nếu đồng ý nộp lên, tôi liền mang các cậu đi cửa nhỏ vào, các cậu thấy thế nào ?"

Mấy người nghe xong câu ấy rùng mình trong lòng, té ra là hợp ý xe của họ?

Từ Thiên Hành có vẻ ngoài hiền lành nhất, lại hay thích cười, lần nào cần tiếp xúc với người lạ hắn đều đứng ra: "Ông anh à, thật ra chúng tôi không ở quân khu lâu lắm đâu. Anh em chúng tôi đây có một cậu em họ lên thành phố D học đại học. Chúng tôi phải đi tìm cậu ấy, mặc dù không biết cậu ấy còn sống hay không, nhưng dù gì tụi tôi còn chưa biết cậu ấy ở nơi nào.

Tôi biết cảnh sát nhân dân các anh cũng khó khăn lắm chứ chẳng dễ dàng gì, quân khu các anh sẵn lòng mở cửa làm trạm thu nhận đã hiếm có lắm rồi. Vừa khéo trên đường chúng tôi tới đây có lượm được một ít thứ, chúng tôi tình nguyện đóng góp cho quân khu 200 cân gạo, 200 cân bột mì, 100 cân bột ngô, anh thấy thế nào? Tuy không nhiều đồ lắm nhưng cũng là chút tâm ý của anh em tụi tôi. Khoảng thời gian gian khổ này còn chẳng biết sẽ kéo tới bao giờ, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không?"

Tuy đồ đạc quả thực chẳng nhiều nhặn gì, vì 500 cân đủ cho bao nhiêu người ăn? Trong quân khu chứa chấp mấy nghìn người, bình quân phần mỗi người được chia chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng nếu bọn họ nói mấy ngày nữa bọn sẽ rời đi, còn chủ động nộp đồ đạc, cuối cùng mình vẫn được lời, thằng ngu mới từ chối nó.

Quan trọng nhất là đám người kia có diện mạo và cử chỉ hoàn toàn bất đồng với các kẻ chạy nạn khác, nếu như mạnh mẽ cướp xe của họ, chỉ sợ quân khu sẽ loạn mất, đây không phải thứ mà cấp trên muốn thấy.

Có lẽ bọn họ cho gã cảm giác "khí thế" nên quân nhân luôn nghiêm túc chính trực lộ ra một chút ý cười, gật đầu ý bảo bọn họ đi theo.

Những người khác nhìn thấy một đám thương lượng ở cửa sau, lập tức bùng cháy, bắt đầu ồn ào.

Vị thiếu tướng trung niên có vẻ là người đứng đầu quân khu kia đã sớm thấy Land Rover và Hummer, gã biết đối phương đang muốn 'bày đồ cúng', đương nhiên sẽ không nói gì. Gã quay sang ngạo mạn nói với đám người lại ồn ào nữa: "Chúng mày nếu cũng giao một chiếc Hummer lên, tao cũng sẽ lo lót của tụi mày."

Loại chuyện này mà có thể nói ra trắng trợn như thế. Không khó nhìn ra tính cách của vị quan quân này, bộc trực đến nỗi khiến người ta á khẩu không trả lời được!

Mạt thế bắt đầu còn chưa đến một tháng, đại đa số người còn đang đắm chìm trong những ngày tháng tốt đẹp trong dòng hồi tưởng, tự lừa mình dối người rằng tất cả sẽ tốt thôi, không quá mức tuyệt vọng. Nhưng có người nhìn ra xu thế và chuyển biến sắp tới rồi, họ đã bắt đầu tiến hành biến chuyển từ trong ra ngoài.

Ví dụ như sau khi quy tắc và trật tự mọi người càng không kiêng nể gì cả, ví dụ như sau khi nắm giữ tài nguyên xong liền một tay che trời.

Trác Nguyên âm thầm nhìn thoáng qua vị quan quân tùy tiện nọ, vẻ mặt sa sầm.

Trong mạt thế, chỉ có nhân tài như vậy mới có thể sống tốt hơn, sống lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro