Chương 9: Ông chủ khó ở rồi!! Dỗ Dành bà chủ đi!
Chương 9: Ông chủ khó ở rồi, mau dỗ dành bà chủ đi!!!
" Cạch! Ăn đi rồi đi làm! "
" Kiều Kiều em nghe anh nói đi mà! "
Cố Tri Dương hấp tấp kéo tay Dương Kiều liếm liếm môi muốn giải thích. Dương Kiều hất mạnh tay hắn ra, che lại lỗ tai, hét lớn:
" Không nghe! "
Cố Tri Dương đầy xót ruột, liên tục muốn bước tới gần Dương Kiều nhưng cô liên tục lùi lại.
Dương Kiều giận dỗi. Cố Tri Dương thật đau đầu!
Cố Tri Dương hít sâu, nhẹ nhàng nói với cô:
" Kiều Kiều, anh không phải là không muốn có con với em.. "
" Vậy tại sao? Anh nói đi? "
" Chỉ là anh.... "
Dương Kiều hừ lạnh, hôm qua vô tình cô biết được Cố Tri Dương nói chuyện với bác sĩ, yêu cầu ông tìm cách giúp cô đừng mang thai con của anh. Dương Kiều đầy tức giận, cô dùng mọi cách quyến rũ anh.
Cô quyến rũ anh, chọc thủng bao cao su, anh vừa biết liền nổi giận rút ra đi tắm nước lạnh!!!!
Cô vô cùng tức tối, hắn bảo yêu cô nhưng không muốn sinh con với cô!!!!
Thế là Dương Kiều làm mặt lạnh.
Cố Tri Dương không biết nên giải thích làm sao để Dương Kiều hiểu. Anh không muốn sinh con.. À lộn là anh chưa muốn có con ở thời điểm này.
Lời vừa thốt ra Dương Kiều lập tức bùng nổ.
" Cố Tri Dương khốn khiếp! Anh đứng lại đó! Anh 32 tuổi rồi!!! Anh còn không muốn sinh con! Được! Không sinh! Em không sinh nữa! Anh cút đi cho em! "
Cố Tri Dương giương mắt nhìn Dương Kiều chạy lên phòng đóng cửa.
Anh bần thần một hồi, do dự thêm một hồi vẫn là không muốn kích động cô, liền lái xe tới công ti đi làm.
Tới công Ty, Cố Tri Dương vẫn luôn âm trầm không vui vẻ.
Thư kí bước vào phòng, đưa một hợp đồng trị giá vài ngàn đô cho hắn cung kính bảo:
" Chủ Tịch, ngài kí hợp đồng ạ! "
" Không Kí! "
" Nhưng mà Chủ Tịch... "
" Cút! "
Trợ lí mặt xanh như tàu lá chạy vọt ra ngoài. Sao hôm nay chủ tịch dữ thế nhỉ?
Cố Tri Dương cứ ngồi mãi đến trưa, đến trưa hắn gọi điện thoại cho Dương Kiều.
Chuông điện thoại vang thật lâu, chẳng có người nhận. Cố Tri Dương bực bội chửi đổng trong lòng. Đến lúc gần mất hết kiên nhẫn định ngắt máy thì điện thoại được thông. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói uể oải:
" Alô! "
Đè nén sự tức giận, hắn nhẹ nhàng hỏi bà xã mình:
" Kiều Kiều, em ăn trưa chưa? "
" No rồi, không ăn! "
Nghe thấy cô nói đã no, hắn vui vẻ hỏi cô:
" Kiều Kiều ăn gì vậy? "
Bên kia Dương Kiều đang ngồi căn hạt dưa, thong thả trả lời:
" Ăn cục tức! "
Cố Tri Dương nghệch mặt. Nghe xong câu trả lời anh như muốn ngất tại chỗ. Anh phải kiềm chế lắm mới không hung dữ với cô, không nổi nóng.
Cố Tri Dương cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh, thở ra nhẹ nhàng hỏi tiếp :
" Đừng dỗi anh, em biết anh không có ý đó mà. "
Dương Kiều bên đây đang cạp táo, nhồm nhoàm trả lời:
" Oàm...ậy ả? Ệ, ôi iết ý anh à ì âu! " ( vậy hả? Tôi biết ý anh là gì đâu! ")
Cố Tri Dương đen mặt tập 2.
Hơi lạnh quanh thân anh toả ra mạnh mẽ. Mặt mũi anh sầm xuống. Anh thật đau đầu, không biết làm sao mới giải thích được cô vợ này đây.
Cố Tri Dương tắt máy, vì anh vội có cuộc họp.
Nhưng đối với Dương Kiều đầu dây bên kia thì khô v như vậy. Dương Kiều sầm mặt, tên này dám ngắt điện thoại của cô.
Đã vậy thì cho anh một bất ngờ.
Dương Kiều thu dọn đồ đạc của mình nhét hết vào vali, đem vali nhét xuống gầm giường. Cô lục tung đủ đồ lên, kéo mọi hộc tủ ra.
Cô lấy chứng minh, cùng ví tiền, đi ra khỏi nhà. Cô đến công vien ngoại ô ngồi xích đu rồi nhắn cho Cố Tri Dương một cái tin.
" Cố Tri Dương, chúng ta đường ai nấy đi. Tạm biệt!"
Nhắn xong cô hài lòng nhếch môi, tắt nguồn điện thoại rồi thoải mái nô đùa cùng bọn trẻ ở công viên.
Cố Tri Dương đang họp bỗng dưng điện thoại tinh một tiếng!
Anh nghĩ là Dương Kiều muốn làm hoà nên cầm điện thoại lên mở ra. Đập vào mắt anh là tin nhắn chia tay của Dương Kiều.
Cố Tri Dương mặt mũi trắng bệch, anh lảo đảo đứng dậy đẩy cửa phòng họp, chạy ra. Vài vị giám đốc đuổi theo kéo anh lại khuyên can:
" Chủ tịch, hợp đồng này rất đáng giá phải kí, ngài đừng đi! "
Cố Tri Dương tức giận, anh phát điên, mắt đỏ ngầu giận dữ đẩy ngã vị giám đốc vừa nói kia, hét vào mặt ông ta:
" Con mẹ nó, hợp đồng đéo gì quan trong bằng hạnh phúc gia đình tôi. Tôi phải đi tìm vợ tôi! "
Cả đám giám đốc ngơ ngác nhìn Chủ tịch chạy đi, rồi đành quay vào cáo lỗi với đối tác.
Cố Tri Dương chạy về nhà, như Dương Kiều đã dự liệu, tìm mãi không thấy Dương Kiều, Cố Tri Dương ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu mình.
Ở công viên, Dương Kiều đang chuẩn bị về nhà để giải hoà cùng Cố Tri Dương, cô nghĩ, giận anh như vậy cũng đã đủ rồi. Còn Cố Tri Dương anh đang tự trách mình. Nếu biết cô sẽ đi, ngay từ đầu anh đã thẳng thắn thừa nhận với cô là anh không thể cho cô một đứa con....
--------------
Anh để chụy em hok có baby ư. 😭😭😭
À quên mất mấy bà addf lại fb tuôi điii
Lục Kình Thiên nha. 😍 yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro