Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Nam Nhân cũng phải được dỗ dành!

Chương 4 Nam Nhân cũng phải được dỗ dành!

" Kiều Kiều! "

" Cố Tri Dương, tại sao hôm qua anh cứ cố chấp trói tôi lại? "

Cố Tri Dương im lặng, vị bác sĩ đã thức thời lui ra ngoài từ lâu. Ông còn cảm thấy Cố Thiếu thật đáng sợ.

Dương Kiều tiếp tục nói :

" Có phải vì anh nghe em bảo, em muốn về nhà, anh liền nghĩ em muốn đi? "

Cố Tri Dương im lặng, môi mím lại, cánh tay cuộn chặc nắm đắm. Dương Kiều thấy liền biết, anh ấy đang ngấm ngầm thừa nhận.

" Anh không có lòng tin ở em! "

Nói xong, Thở dài, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, ôm lấy cánh tay hắn, dìu hắn đi lại giường bệnh ngồi xuống. Tiếp đó Dương Kiều không nói gì, mở hộp cháo cô vừa mua, múc từng muỗng thổi nguội đưa đến bên môi hắn. Mà Cố Tri Dương cũng ngoan ngoãn há miệng ăn hết. Hai người im lặng thật lâu, sau bữa ăn Dương Kiều vẫn im lặng muốn đi thu dọn rác. Lúc này Cố Tri Dương nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như một con chó lớn tội nghiệp.

Dương Kiều nhìn thấy liền biết mình không thể giận dỗi được hắn. Cô thở dài, gỡ tay hắn ra, đưa hai tay lên xoa xoa đầu tóc hắn, mỉm cười.

Trong lòng tự nhủ không biết bao lần ' ông xa làm vẻ mặt này đáng yêu chết được... '

Cô nhỏ nhẹ nói với hắn:

" Cố Tri Dương, em biết anh không tin em. Có thể là anh nghĩ rằng em lại muốn đi. Nhưng em muốn giải thích là em chỉ muốn về thăm bố mẹ em, anh cũng có thể đi cùng mà. Còn nữa, em cảm thấy ở bên cạnh anh cũng rất tốt, nên là em quyết định sẽ ôm đùi anh. Anh phải nuôi em. "

Ánh mắt Cố Tri Dương nhìn cô thật lâu, một lúc sau anh thu hồi tầm mắt, khẽ Ừ một tiếng. Nhưng mà lỗ tai anh bán đứng anh rồi. Lỗ tai anh ửng đỏ khiến Dương Kiều bật cười. Cô bưng lấy mặt anh hôn xuống, hào phóng vuốt lông:

" Ôi anh như này đáng yêu chết mất. "

Thấm chốc, hai người lại như lúc đầu. Làm lành rất dễ, chỉ là trong hai người phải có một người hạ mình mà thôi. Nhưng Dương Kiều hạ mình hoàn toàn không cảm thấy nhục nhã. Cô chỉ cảm thấy kiếp này cô hời quá rồi mà thôi. Được sống lại, biết được kiếp trước mình sai lầm như thế nào mà sửa đổi.

Dương Kiều âm thầm hạ quyết tâm ở kiếp này. Quyết tâm thứ Nhất : Dỗ Dành Ông Xã luôn được ưu tiên!!!
Quyết Tâm thứ 2 : Đối với nam nhân đặc biệt là Ông xã nhà mình Không thể nói lý lẽ.

Quyết Tâm thứ 3 : Dỗ Dành dỗ dành và dỗ dành.

Cô đã rút ra được chân lý : Nam nhân không đè được thì phải dỗ dành để họ nhẹ nhàng hơn chút với mình.

Dương Kiều cứ thế mà đặt mục tiêu đó lên người Cố Tri Dương. Mà Cố Tri Dương thì nội tâm kích động gần chết. Không hiểu vì sao Kiều Kiều bỗng dưng thay đổi, nhưng thay đổi này anh rất hưởng thụ nha.

Chẳng hạn sau khi làm lành thì chúng ta à không là mọi người xung quanh sẽ bị ăn cơm chó.

Như một ngày nọ, Y tá XX đang muốn vào phòng đổi bình nước biển cho Cố Thiếu Gia thì nghe bên trong phát ra tiếng thở dốc ái muội. Y tá XX không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh, Cô cứ đứng im ngoài cửa đến hơn 1tiếng sau thấy im ắng mới dám gõ cửa lại. Huhu thật đáng sợ quá!!!!

Y tá XX về liền đem việc kể với hội chị em, các chị em đều mắt sáng lấp lánh khen Cố Thiếu phu nhân tốt số, bởi Cố Thiếu Gia bệnh nặng mà còn mạnh mẽ như vậy...

Chỉ riêng bác sĩ phụ trách đẩy gọng kiếng, hừ một tiếng đi về phía phòng mình. Ông âm thầm khinh bi trong lòng, chuyện cô thấy có gì mà ghê gớm đâu chứ , tôi còn thấy cả Cố Thiếu Phu Nhân bị Cố Đại Thiếu đè đến mềm nhũn quần Áo xộc xệt kia kìa. Full HD đó!!!!! Tôi còn bị Cố Đại thiếu lườm đó. Vị bác sĩ âm thầm kể khổ trong lòng, cứ cầu nguyện mau mau để Đại Thiếu về nhà. Ngài ấy mà cứ ở đây, ông sợ lắm không tập trung được huhu!!!!

Sau khi làm hoà và tung hường khắp nơi công cộng thì Cố Đại Thiếu Gia cũng không chịu nổi mà muốn về nhà. Dù Dương Kiều có khuyên anh nên theo dõi bệnh tình một thời gian nhưng kẻ kia làm sao chịu nổi sự rôm rả của những chị y tá xinh đẹp kia. Cố Tri Dương bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, mặt u ám khiến bệnh tình bắt đầu có dấu hiệu tái phát khiến Dương Kiều sợ suýt khóc, liền bê vị tổ tông của mình về nhà.

Về nhà rồi thì Cố Tri Dương càng quấn cô hơn nữa. Ăn cũng một tiếng " Kiều Kiều"

Tắm cũng " Kiều Kiều ơi"

Ngủ cũng "Kiều Kiều"

Dương Kiều nếu biết hắn có bệnh xà tinh kiểu này thì thà để hắn nghẻo còn hơn. Nhưng mà lương tâm cô không cô phép rồi. Dù sao cũng là đồ xài tới trọn đời phải biết giữ gìn và bảo quản chứ!!!! Phúc lợi của cô nha!

Thế là Vị tong tài nào đó thoải mái trốn việc ở nhà tận hưởng sự chăm sóc của bà xã, để vị trợ lý của hắn kêu gào trong đau đớn!!! Vài ngày sao khi đang nằm trên đùi vợ yêu xem ti vi thì điện thoại công việc reo lên, Cố Tri Dương bắt máy, nhàn nhã phun hai chữ:

" Alo! Nói! "

" Chủ tịch! Ngài cứ trốn việc như thế thì Lão Thủ Trưởng sẽ có cháu trai mất!!! "

Ngày hôm sau liền thấy chủ tịch vác mặt đi làm, mọi người trong công ty đều hoan hô vị trợ lý, đều bu theo xin bí quyết. Nhưng mà ngay sao đó, vị trợ lý được vị Chủ tịch của chúng ta cử đi Thảo Nguyên tìmđề tài mới cho dự án....

Mọi người :........

-----------------

Thả saooo cho tuii dới nhaaaaa. Háp bi niu diaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro