Chương 2 : Phát Bệnh
Chương 2 Phát bệnh
" Ông xã, làm đi... "
Nụ hôn mạnh mẽ áp xuống môi cô, vòng tay siết chặc nơi eo nhỏ nhắn, ánh mắt thâm tình kia luôn đặt trọn trên khuôn mặt cô.
Đừng động tác của người đàn ông chiếm lấy từng tấc một trên thân thể cô làm cô thống khổ nhưng sâu trong trí não là một niềm vui sướng khó diễn tả.
Thật lâu sau, người đàn ông thoải mái thở dốc bên tai cô, rồi hắn quỳ xuống thành kính hôn lên lòng bàn chân cô, thì thầm:
" Kiều Kiều ngoan, yêu em."
Dương Kiều ngủ đến chiều muộn thì tỉnh dậy. Nhìn bản thân đã được ai đó tắm rửa sạch sẽ và thay quần ao cho thì mỉm cười. ' hắn vẫn luôn chu đáo như thế.'
Dương Kiều bước xuống giường, nhẹ nhàng đi xuống lầu, bắt gặp người đàn ông kia đang thong thả ngồi trên bàn ăn như chờ đời cô. Cô bước nhanh hơn, ngoan ngoãn chạy lại chỗ anh, hôn nhẹ lên gò má anh:
" Ông xã, em đói rồi ."
Thân thể Cố Tri Dương cứng đờ rồi phút chốc thả lỏng, Cố Tri Dương vẫn chưa làm quen được Kiều Kiều của hắn đột nhiên thay đổi như thế. Phút Chốc cơn đa nghi trong lòng hắn nổi lên. Hắn đang nghĩ Dương Kiều muốn tạm thời hoà hoãn để tìm cơ hội chạy trốn.
Nghĩ thế, mặt hắn bỗng lạnh đi. Cố Tri Dương nhìn bữa cơm trên bàn mà chẳng muốn ăn nữa. Trong lòng hắn đầy bực dọc.
Dương Kiều nhìn vẻ mặt Cố Tri Dương tối sầm lại, mím môi tỏ vẻ tâm trạng ông đây rất không tốt liền thầm trách mình có phải do ngồi quá xa hắn rồi không??. Thế là Dương Kiều mím môi kéo ghế lại gần hắn thêm một chút. Khoé mắt người đàn ông nhìn về cô gái nhỏ đang rụt rè trộm liếc hắn, khoé môi giãn ra một chút. Thấy thế gan nhỏ của Dương Kiều lại to hơn, cô lại kéo lại gần thêm chút nữa.
Cố Tri Dương lần này thì bật cười. Hắn vỗ vỗ đùi, ánh mắt chăm chú nhìn cô phun ra hai chữ:
" Đến đây! "
Trong lòng hắn sớm đã tiêm mũi dự phòng là cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô gái nhỏ bật dậy, đi đến bên hắn, thoải mái ngồi xuống đùi hắn, dựa vào lòng hắn.
Dương Kiều ngượng ngùng hít mũi nhỏ :
" Cố Tri Dương, em muốn ăn tôm. "
Hai bàn tay thon dài vươn tới kéo đĩa tôm, lột từng con một đưa đến bên miệng cô gái nhỏ của hắn. Hắn chỉ cảm giác được cô ngậm lấy con tôm mà ngậm luôn ngón tay của hắn. Ngón tay có nhiều vết chai của hắn cảm nhận dược đầu lưỡi non mềm của cô, khiến hắn hơi khó chịu.
Cực nhọc ăn xong bữa trưa, Dương Kiều lấy hết can đảm nói với Cố Tri Dương:
" Cố Tri Dương, em muốn về nhà một chuyến. "
Xoảng!! Ly sữa Cố Tri Dương đang cầm vỡ nát. Sữa tươi âm ấm chảy dọc theo ngón tay hắn, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hắn gầm lên, trừng mắt:
" Không Được! "
Như phát điên, Cố Tri Dương xông tới, ghì chặc hai bả vai cô, hung dữ gầm lên:
" Kiều Kiều, không được đi."
Dương Kiều đau đớn nhăn mặt, theo quán tính vùng vẫy gào thét:
" Cố Tri Dương, buông ra! Buông ra! Em đau! Anh làm em đau! "
Cố Tri Dương như phát điên, mặc kệ lời van xin của cô, hắn cứ ghì Dương Kiều vào lòng như muốn ôm chặc cô mãi mãi.
Dương Kiều vùng vẫy, hắn đe doạ cô:
" Kiều Kiều, ngoan, đừng để anh làm đau em. "
Dương Kiều muốn đẩy hắn ra để giải thích, ai ngờ hành động này hoàn toàn khiến Cố Tri Dương mất kiểm soát. Hắn bóp chặt cổ tay Dương Kiều, bế thốc cô lên, nhanh chóng đi lê đá văng cửa phòng.
Hắn đè mạnh Dương Kiều xuống giường, dùng caravat bên cạnh trói tay cô vào cạnh giường. Hắn dùng đùi kẹp chặc chân cô, loay hoay xé lấy một mảnh vải từ grap giường buộc chặc chân cô vào góc giường.
Dương Kiều hoàn toàn im lặng. Chỉ có ánh mắt cô hằn lên tức giận. Hắn vẫn là bạo lực như thế. Hắn vẫn muốn giam lỏng cô. Cô yêu hắn, nhưng cô cũng yêu tự do...
Dương Kiều rít qua kẽ răng:
" Cố Tri Dương, bỗng dưng em lại muốn ghét bỏ anh! "
Cố Tri Dương sững người, hắn bàng hoàng nhìn cô, lắp bắp:
" Không, Kiều Kiều không thể... "
Dương Kiều tức giận:
" Anh quá đáng, tôi muốn ly dị, anh thả tôi ra. "
" Anh xin lỗi, anh không thể thả em mà... Kiều Kiều, anh xin em mà ngoan ngoãn ở cạnh anh không tốt sao? Sao em phải rời xa anh thì em mới chịu? "
Gào lên xong, Cố Tri Dương mở cửa bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại, vang thật kêu, như giam lỏng Dương Kiều cách biệt với bên ngoài.
Cố Tri Dương lầm bầm như kẻ điên đi vào thư phòng. Thư phòng là thế giới riêng của hắn. Hắn ngã xuống sopha, ôm ngực trái đang thít chặc đến đau đớn làm mặt hắn trắng bệch. Cánh tay hung hắn nện xuống mặt bàn thuỷ tinh trước mắt.
" Loảng xoảng! Bàn thủy tinh vỡ ra, vài mảnh thủy tinh găm vào tay hắn khiến sắc mặt hắn tệ hơn nữa. Hắn bắt đầu tìm thuốc lá. Cố Tri Dương đã bị cấm hút thuốc từ lâu. Vì tim không tốt đã lâu rồi hắn chưa biết mùi vị thuốc lá như nào. Tìm tòi xung quanh, tìm được một bao thuốc lá, lại tìm bật lửa mà đốt lên rít vài hơi.
Làn khói thuốc theo khí quản trôi vào cổ họng khiến cổ họng hắn cay xè mà tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn ho sù sụ rồi phun ra một ngụm máu nhỏ.
Trái tim bắt đầu co rút, cơn đau đớn dồn ép thân thể hắn khiến hắn ngã xuống, bất tỉnh.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro