Chap 1
Trước cổng một căn biệt thự to lớn đang chìm trong biển lửa, một cô gái có khuôn mặt đầy nước mắt ,đôi mắt vô hồn ,miệng lập đi lập lại '' ba , mẹ, ba mẹ ....'' .cho tới khi chiếc lamborghini màu đen chạy tới, cô hồi hồn xoay người lại .
Xuống xe là một người đàn ông mặc tây trang đen ,khuôn mặt đẹp lạnh lùng ,ánh mắt sắc bén nhìn vào cô. '' vì cái gì mà làm vậy với gia đình tôi ? ". Cô thê lương ngước nhìn anh hỏi." Nếu cô không hại em ấy thì việc này sẽ không xảy ra " Hắn nhìn cô chậm rãi nói khiến cô bật cười thành tiếng " vậy thì anh cứ giết tôi đi, giết tôi là được rồi, vậy mà vì sao anh lại giết hại gia đình tôi !! , hại tôi tới đường cùng , tại sao!!?? " nói tới khúc cuối cô bật khóc ,rống lên hỏi tại vì sao ."cô mới là người giết hạ gia đình mình " giọng nói của hắn lạnh như băng khiến cô bừng tỉnh , đúng vậy ! là mình hại gia đình mình,nếu mình không bị ghen tị làm mờ mắt mà hại cô ta , thì gia đình của mình sẽ không giết .
Cô khóc , khóc vì mình hại gia đình , khóc vì mình ngu xuẩn bị ghen tị mà hại cô ta,..càng khóc càng lớn khiến người đàn ông nhíu mày ." Tôi đến không phải nghe cô khóc , mà là tiển cô đi theo gia đình cô" anh vừa nói vừa lấy khẩu súng ra chỉa vào đầu cô.nghe thế cô ngừng khóc , đúng thế, khóc có ít gì , khóc cũng không cứu sống được ba mẹ ,không bằng chết đi theo ba mẹ cho 2 người không cô độc ở dưới . Đang suy nghĩ , thì " bằng!!" Một tiếng , thân thể cô mềm những dưới nền đất ,mắt từ từ khép lại , miệng thì thào " nếu có kiếp sau .... mong rằng ... con có thể ...làm con ... của ba mẹ" lúc ấy đột nhiên có ngọn gió bay ngang như có thể đem lời cô lên trời cao .
- ta là phân cách tuyến 😁😁😁😁 -----------------------------------------------
Trong một căn phòng châu âu cổ điển ,những ánh nắng chiếu tới cửa sổ rồi len lõi vào phòng chiếu lên chiếc giường rộng lớn làm cho người nằm trên giường càng thêm tinh khiết như thiên sứ, đúng vậy ! là thiên sứ.cô có khuôn mặt trái xoan ,mài liễu , đôi mắt nhấm lại chỉ chừa lại đôi lông mi dài và cong như cánh bướm, chiếc mũi nhỏ xinh ,đôi môi anh đào theo hô hấp mà mở ra đóng lại , mặt một chiếc áo ngủ màu trắng càng tôn lên làn da băng cơ ngọc cốt,mái tóc vàng kim thả rối loạn lên trên người .
( hình nữ chủ )
Lông mi khẽ rung chứng minh chủ nhân của nó sắp tỉnh.đôi mắt màu xanh như bầu trời bao la mà tinh khiết tràn đầy nghi hoặc .Là địa ngục sao ? ,trong thật quen thuộc , đột nhiên cô bật dậy ,mắt trừng to nhìn xung quanh ," đây là phòng của mình mà ,không phải mình chết rồi sao ??" .Đang tràn đầy nghi hoặc thì cách cửa mở ra , đi vào là một phụ nhân 40 được bảo dưỡng kỉ nên nhìn bên ngoài thì chỉ trên 30 thôi,còn tại sao cô nhìn ra tuổi của bà thì do bà là mẹ của cô - Bạch Vi.
Cô hoàn hồn lại , ôm bà khóc nấc lên " Tiểu Nhu , sao con lại khóc ? " bà ôn nhu hỏi khi thấy cô chạy lại ôm bà khóc , nghe bà hỏi cô ngừng khóc " không sao ạ , hôm nay là ngày mấy vậy ? "Cô Cuời nói ," hôm nay là ngày 21/1/ xxxx, hỏi xong rồi thì mau thay đồ xuống ăn sáng " ." Ân" nói xong bà đi xuống . Hôm nay ngày 21/1/xxxx là ngày mình xuống sân bay, vậy tức là cô đã sống lại . Nếu ông trời đã cho cô sống lại thì cô sẽ không phạm vào sai lầm đó nữa ! ánh mắt cô kiên định lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro