Chương 6: 7 năm sau
Lục Thiên Băng giờ đã 17 tuổi,vì vụ 7 năm trước cô bị đuổi ra khỏi Lục gia nên đã làm thay đổi dòng thời gian. Vô tình cứu được một người vì bị bắt nạt, người đó tên là Thiếu Cung Nam. Anh là 1 người trung lai mĩ nên sở hữu mái tóc vàng óng được di truyền từ bên mĩ và góc cạnh mặt anh là di truyền của trung nên tỏa ra sức hút cực đẹp. Đôi mắt màu xanh sâu như biển đại dương khiến người ta chìm đắm mà không thể kéo ra, nhưng cũng vì nó anh bị bạn bè ức hiếp quá đáng rất nhiều. Khi cô cứu được anh là lúc cô 13t đang đi qua trường anh học, bạn bè đuổi anh đằng sau. Cô thấy vậy cũng ra ngăn cản, cứu được anh cô đã được anh trợ giúp cho vào trường anh đang học vì gia đình anh cũng rất giàu không kém Lục gia. 3 năm trước cô rất cực khổ nghỉ học để đi kiếm tiền, nào là bán thuốc lá về đêm, cố gắng xin được làm việc trong cửu hàng dù là làm lao công. Cô dành dụm số tiền đó để có thể sống qua ngày, vậy mà bây giờ có người chu cấp cho cô, cô cũng xúc động lắm chứ...Nhưng không muốn làm phiền gia đình anh nên cô đã từ chối. Anh cũng buồn nhưng vẫn cố xin cho cô đồng ý học cùng trường với cô...Anh xin ba mẹ anh thuyết phục cô. Cuối cùng cô cũng đồng ý vào trường.
__________ Hiện Tại năm cô 14t_____________
"Nam Nam, anh định thi vào đâu" cô vừa nói vừa ăn sữa chua. Anh đáp thẳng thừng và quyết đoán "Không đi học nữa, chán rồi, kiến thức anh đầy đủ cho sau này" cô nhìn anh phì cười, cũng phải thôi anh học giỏi mấy năm liền. Trong phòng sách thì toàn sách chuyên về kinh doanh tài chính. Chắc anh định làm 1 tổng giám đốc sau này," Anh không đi học nữa á, em muốn thi vào trường y, làm 1 bác sĩ " Lục Thiên Băng nói trong mơ tưởng " Em nghĩ em đủ điểm :)) " Câu của Thiếu Cung Nam làm sập ước mơ của cô, như thường lệ anh luôn làm cô mất hứng trong mọi việc. Cô cũng quen tay nên đã đập vào người anh 1 cái, anh đang lướt weibo thì bị cô đẩy ngã từ trên xuống không thương tiếc. " Cho chừa :)) " Lục Thiên Băng nói rồi chạy đi để lại 5 cốc sữa chua cô ăn trên bàn, anh bèn nói :" Ăn cho lắm vào rồi để đây, đi ra ngoài mà tập thể dục ý không lại ngồi sofa lướt weibo mỡ tích vô rồi béo như lợn không ai rước em về :))" Anh vừa nói dứt câu đứng dậy thu dọn đống cô ăn vứt vào thùng rác "Anh suốt ngày máy tính, điện thoại, nghịch ít thôi không mắt lại mờ đi nhìn không rõ chữ số lớn lên làm kinh doanh lại rước nợ vào người :))" Anh nghe thấy khá tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại không thì cô đã bị anh cho ăn đòn từ lâu rồi. " Nam Nam, em ra ngoài nhá, tối em về nhớ nói giúp em với bác đó " Cô lại gần anh xin xỏ với vẻ mặt nũng nịu đáng iêu, anh bị cô làm xiêu lòng bèn nói nhỏ :" Ừm...trước 9h phải về nhà " "em biết ròi" cô nói xong chạy ra ngoài.
____________ Dải phân cách quãng đường =)))________
"Lâu lắm rồi, căn nhà này vẫn vậy" cô nói nhỏ trong lòng tim cô như xé ra. Cô chạy ra sân sau phía cửa sổ xem ba cô sống như nào, Thiên Linh đã về chưa. Nhưng cảnh cô nhìn thấy lại là Chương Hân nói xấu ba cô Thiên Linh cũng hùa theo đòi cướp tài sản của Lục Nạo khi ông chết. Khi nghe tới đây Thiên Băng đã k còn muốn xem nữa nên đã bắt xe về Thiếu Gia. Cô vừa đi được 1 tiếng đã về nên Thiếu Cung Nam hỏi nghi :" Em bảo tối về cơ mà" "Anh, em muốn về Lục gia" cô nói với vẻ chờ mong. Anh sững sờ, cô nói gi, muốn về Lục gia sao, đã muốn rời khỏi anh sao, anh không tốt với cô như Lăng Minh sao... Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Thấy anh như vậy cô nói:" Không phải như vậy, ý em là em muốn anh đưa em về thăm Lục gia" thấy sắc mặt anh đỡ, cô bèn nói :" Được không" anh thở phào nhẹ nhõm, vì là thân nhau được 7 năm nên cô đã kể hết chuyện cho anh nghe, anh cũng thương cô nhiều lắm. Hồi đầu vào nhà anh, cô khá hồi hộp mà trong mắt đầy ý chí căm thù Lục gia nhưng mấy năm về sau cô đã thoải mái hơn, trong đầu cũng không muốn nghĩ tới Lục gia, mà luôn vui cười. Cô cũng vậy, tự dưng muốn ra ngoài hít thở mà hàng vạn câu hỏi về Lục gia trào về cô, cô bèn k thoát khỏi sự tò mò mà đến Lục gia xem. Anh và cô thân thiết nhau như anh em ruột, nên cô quyết định kể việc cô nghe hồi nãy cho anh. " Anh vào phòng sách em kể cho anh 1 nghe cái này" cô nói bèn kéo anh vào phòng sách, vì phòng sách cách âm rất tốt nên đây luôn là nơi để cô kể mọi chuyện kín đáo cho anh. " Rồi em kể đi" Nam Nam chọn được cuốn sách ngồi xuống bàn giở giở trang sách xem và thúc em kể " Em muốn về Lục gia lần này vì em vừa nghe thấy Chương Hân kết cấu với Thiên Linh hãm hại bố em để lấy tài sản Lục gia" cô nói chắc chắn và tức giận " Cho nên em muốn anh giải quyết bà ta hay anh về Lục gia với em ngăn chặn bà ta với tư cách là chồn tương lai em" anh nói rất ma mị và thẳng thừng, khi cô nghe thấy chồng tương lai cô có đỏ mặt rất lâu nói " Anh...cũng được...như vậy...anh cũng có...lí do vào...Lục gia" thấy cô bối rối anh liền ngước đầu nhìn :" Yên tâm đi, anh rước em về cũng được " anh nói ma mị mà quyến rũ khóe môi nhếch lên thành đường cong, cô đỏ mặt mà bối rối, :" Bớt đi đồ khùng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro