Chương 4 : Thiên Linh gặp chuyện
Thiên Băng, Thiên Linh và Lăng Minh đến trường, ở ngôi trường này không ai dám đụng vào Thiên Băng và Lăng Minh. Và một người nữa cũng là trùm trường ở đây hắn có danh tính là "Lão Đại Royal" ai gặp cũng cúi đầu chào. Tuy nhiên hắn ta mới chỉ học lớp 8 thôi và trung học nó ở cách tiểu học 1 dãy nhà nên Thiên Băng cũng chưa nhìn mặt anh ta. =)))
Khi vừa đi vào trong trường, ai ai cũng cúi đầu chào Lăng Minh và Thiên Băng. Lăng Minh đáp lại mọi người rồi chạy ra sân chơi bóng rổ, còn Thiên Băng thì đưa Thiên Linh đi lên phòng Hiệu Trưởng để xin cho Thiên Linh vào học luôn. Khi xin cho Thiên Linh vào học Thiên Băng lên lớp của mình và vừa mở cửa ra thì Lâm Tịch đã nhảy vào ôm Thiên Băng khóc. Thiên Băng nói :" Tịch Tịch, sao vậy" " Băng Băng, mùa hè cậu đã đi đâu mà không chịu gặp tớ với trả lời tin nhắn tớ" Lâm Tịch vừa nói vừa khóc, tiếng khóc ngày càng to khiến cho mấy bạn nam xung quanh lớp hét " Lâm Tịch, cậu có thôi đi không, Thiên Băng không gặp cậu cũng đừng khóc to thế chứ " Thiên Băng nói :" Thôi đừng khóc nữa, tớ là có chút chuyện nên không gặp được cậu và bận qaus nên không kíp xem tin nhắn cậu, giờ ăn tớ bao cậu nhé " " Băng Băng, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất " Lâm Tịch ngừng khóc vui vẻ chạy về chỗ ngồi, Thiên Băng cũng đi theo ngồi vào chỗ, cô ngồi bàn ba dãy trong cạnh cửa sổ còn Lâm Tịch ngồi ngay bên cạnh cô dãy giữa. Từ cửa sổ nhìn xuống Thiên Băng nhìn thấy Lăng Minh đang chơi bóng rổ phía dưới, động tác thật đẹp, Lăng Minh chơi bóng rổ rất giỏi dường như không ai đấu lại cậu ấy. Thiên Băng vừa nghe nhạc vừa nhìn Lăng Minh chơi bóng rổ
Reng....Reng....Reng.... * tiếng trống vào lớp *
Cô giáo :" trường chúng ta có tổ chức hoạt động sau hè, Thiên Băng em sẽ là người phụ trách phần này nhé. Ai đăng kí thì báo với Thiên Băng để Thiên Băng nộp lại danh sách cho nhà trường nhé " " Vâng ạ " Thiên Băng lên nhận tờ giấy rồi về chỗ xem qua. " Chúng ta học nhé " Cô giáo nói. Sau 2 tiết học trôi qua là giờ ra chơi, Thiên Băng với Lâm Tịch ngồi trong lớp nói chuyện về mùa hè của họ " Băng Băng, cậu không còn sán sán vào người của Lăng Minh nữa à, mình thấy cậu giữ khoảng cách với cậu ấy nhiều lắm " Lâm Tịch hỏi " Tịch Tịch à, mình...không còn yêu hắn nữa rồi " " Băng Băng, vậy Lăng Minh còn yêu cậu không " " Chắc chắn là không" Thiên Băng nói với giọng dứt khoát vì khi cô nhìn thấy ánh mắt Lăng Minh nhìn Thiên Linh. Lâm Tịch lại hỏi tiếp :" Mình nghe nói ba cậu cưới vợ khác và có đứa em 8 tuổi rồi, cô ta đến nhà cậu chưa " " Cậu biết từ khi nào " mặt Thiên Băng tối sầm lại " Chuyện này mình biết từ hơn tháng nay rồi, ba cậu đã tổ chức buổi họp báo công bố đứa con mới và vợ mới nhưng mình không thấy cậu và Lăng Minn có mặt ở buổi họp báo đó " Lâm Tịch nói " Cô ta vừa đến hôm qua, và mình không biết buổi họp báo đó, ba không nói cho mình" chết tiệt, ba đã công bố nhỏ đó hơn tháng này rồi, ba...tại sao...ba quý con nhỏ cướp chồng đó hả ba " Băng Băng cậu không sao chứ, đừng lo... Mình sẽ ở bên cậu có chuyện gì cứ nói với mình. Thiên Linh không bắt nạt được cậu đâu " Lâm Tịch cố gắng an ủi Thiên Băng bỗng dưng một em nhỏ chạy lên lớp của Thiên Băng xông vào nói " Chị Lục Thiên Băng có ở đây không ạ, Lục Thiên Linh bảo em báo với chị là bạn ý gặp nguy hiểm rồi" Thien băng nghe thấy như vậy lập tức đứng dậy chạy ra hỏi :" Mau nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Linh " Lâm Tịch thấy vậy cũng chạy ra hỏi :"Mau nói " " Bạn ý bị bắt cóc rồi, bởi một người đàn ông đeo khẩu trang " " Tịch Tịch, mau báo với Lăng Minh gọi ba mình, bây giờ mình đi kiếm em ấy, còn em, Thiên Linh bị bắt ở đâu" " Đi theo em " Nói xong Thiên Băng chạy xuống cùng em đó
______________________________ còn típ :3___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro