Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Đổi một phần ơn nghĩa

Còn không mau đưa quả trứng kia của ngươi cho ta ? - Giọng nói và thái độ xấc xược của một thiếu niên vọng về phía Lục Thanh.

Nàng nắm chặt tay lại, tự trách bản thân mình tại sao lại quên một chuyện quan trọng như vậy. Nàng nhìn về phía kẻ đang đứng trên cây với dáng vẻ hiên ngang kia.

Thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, không ai khác chính là Mộc Viễn. Hắn ta sở hữu năng lực thần ban có khả năng nhìn xa vạn dặm. Không chỉ vậy mà sức lực còn vượt trội, xuất thân từ nhà võ tướng nên hắn ta khinh công rất giỏi, dùng kiếm cũng xuất sắc. Là một nhân tài được đào tạo từ nhỏ, gia đình hắn cũng yên ấm cho đến khi phụ thân hắn chết trên sa trận.

Đến Họa Phong Các cũng chỉ là việc ngoài ý muốn, nên Mộc Viễn luôn coi mình là kẻ hơn một bậc so với những đứa trẻ bị người thân vứt bỏ ở đây.

Nhưng từ khi bị mất đi một con mắt, thì thị lực lại giảm sút, tất cả những kẻ từng bị bắt nạt đều đến tính sổ với hắn. Chỉ có Hạo Dương và Lục Thanh là không nhân lúc người gặp hoạn nạn mà làm điều xằng bậy.

Nói thì là vậy nhưng Lục Thanh ở kiếp trước cùng từng gây khó dễ cho người này không biết bao nhiêu lần. Cũng từng không hiểu tại sao Hạo Dương lại phải cứu hắn ta.

Lúc đó khi thấy Hạo Dương giúp đỡ tên này, nàng còn tức giận mắng huynh ấy.

Huynh đúng là làm ta tức chết, tại sao còn cứu kẻ đã bắt nạt chúng ta suốt thời gian qua ?

Hạo Dương chỉ xoa đầu, cười với Lục Thanh. Rồi sau đó thì vác Mộc Viễn lên để cõng hắn. Vừa đi Hạo Dương vừa trả lời Lục Thanh.

Mộc Viễn bản chất không xấu, chỉ là tính khí quá trẻ con. Hắn ta bắt nạt những đứa trẻ ở đây cũng chỉ vì hắn sợ hãi sẽ bị coi thường. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn chỉ tranh giành đồ ăn, ngoài chuyện đó ra thì những việc khác hắn đều không làm. Tình tình cũng là một kẻ thẳng thắn.

Nghe Hạo Dương giải thích như vậy thì có quỷ mới tin. Hắn ta nhẫn tâm ăn đồ ăn của người khác vậy chẳng phải là kẻ xấu sao ? Nghĩ vậy thì nàng lại càng phụng phịu.

Hạo Dương biết đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ để hiểu lời mình nên đành phải cất giọng tiếp.

Mộc Viễn là kẻ có ân tất trả, có thù tất báo. Nếu bây giờ muội và ta cứu hắn thì nhất định sau này hắn sẽ báo đáp chúng ta. Nói rồi Hạo Dương cong cong khóe miệng, cười vô cùng nham hiểm.

Nhìn khuôn mặt Hạo Dương như vậy Lục Thanh mới có chút hả dạ. Đúng là huynh ấy vẫn không phải quá ngốc.

Dù Hạo Dương không có đôi mắt thần lực như Mộc Viễn, nhưng nàng lại nghi ngờ huynh ấy có thể nhìn thấu tất cả. Lục Thanh phải khâm phục khả năng nhìn xa trông rộng của huynh ấy. Nhờ huynh ấy mà nàng đổi lấy được một phần ân tình.

Lục Thanh không ngờ sau này, chính Mộc Viễn lại là kẻ đã cõng nàng lên đoạn đường núi hiểm trở kia để gặp Hạo Dương lần cuối.

Rồi người này lại cùng nàng tham gia đội quân Nhật Minh, trở thành cánh tay đắc lực cho Lục Thanh. Trong kế hoạch trả thù Lôi Đác, tên đui mù này chỉ là một con cờ để nàng lợi dụng, đến cả khi chết Mộc Viễn cũng chưa từng trách nàng một lời.

Thở đã khó mà tên này còn cười như thể kẻ bị thương không phải hắn. Hắn còn gắng gượng dùng bàn tay đầy máu của hắn để vuốt tóc nàng. Giọng điệu vô cùng thỏa mãn.

Haha... cuối cùng thù của ngươi cũng được trả rồi. Bây giờ ca ca ra đi cũng không còn gì luyến tiếc.

Lục Thanh dùng ánh mắt ghét bỏ, nhưng nàng không hất tay Mộc Viễn ra khỏi đầu mình. Giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi, nàng đáp lại.

Ngươi nói nhảm gì vậy, trên đời này ta chỉ có Hạo Dương mới xứng đáng làm ca ca của ta thôi. Cũng chỉ có duy nhất huynh ấy.

Nghe vậy thì Mộc Viễn cười đến mức phải ho sặc sụa.

Hahahaha... khụ .. khụ...khụ... Ngươi có từng thấy có vị muội muội nào lại dành tình cảm điên cuồng như vậy dành cho huynh trưởng của mình không ?

Dù Mộc Viễn đã trong tình trạng rất thảm, nhưng hắn vẫn cười như một tên điên, đến cả miệng chảy đầy máu vẫn còn có thể mỉa mai Lục Thanh được.

Nàng nhếch môi đáp lại hắn.

Bây giờ ngươi đã thấy rồi đấy.

Mộc Viễn chỉ còn lại một bên mắt, nhưng mắt hắn ta vẫn đẹp tựa đèn lưu ly. Bây giờ thì có một chút màn sương mờ ảo khi nhìn về phía Lục Thanh. Giọng nói hắn yếu ớt, khó khăn cất giọng.

Lục Thanh à....giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt. Câu nói vỏn vẹn.

Ta đến giới hạn rồi.

Lục Thanh mím môi chặt lại, nhưng vẫn là thốt ra một câu nói vô cùng thản nhiên.

Ta biết.

Mộc Viễn bắt đầu nhìn về phía xa xăm, đôi mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn. Dùng hơi sức cuối cùng để nói với nàng.

Sau này, ngươi phải cố gắng sống tốt.

Nói rồi hơi thở Mộc Viễn thoi thóp, rồi tắt hẳn. Bàn tay ban nãy còn đặt trên đầu nàng cũng buông xuôi.

Khi Mộc Viễn ra đi, Lục Thanh không hề rơi một giọt nước mắt. Thuộc hạ của nàng nghĩ nàng quá đau lòng nên đã ra sức an ủi. Nàng cũng chỉ là bộ dáng hỡ hững, mắng đám thuộc hạ quá nhàn rỗi.

Sinh mạng con người, sống chết có số. Ta còn giết chưa đủ người sao ? Tên điên đó cũng là một kẻ độc ác, hại vô số người. Bây giờ ra đi rồi, tại sao ta phải thương cảm cho hắn ?

Thuộc hạ tỏ ra ấp úng, dáng vẻ chủ nhân của mình vẫn là lạnh lùng như vậy. Có một kẻ lớn mật tiến đến hỏi phải làm gì với thân xác Mộc Viễn. Hắn cất giọng:

Thưa chủ nhân, Ngài Mộc Viễn mới mất, đôi mắt Ngài ấy vẫn còn có thể hấp thụ. Nếu Chủ nhân muốn, thuộc hạ sẽ moi ra cho Ngài hoặc nếu Ngài chê không xứng, thì ... thì có thể cho thuộc hạ được lấy con mắt đó được không ? Thuộc hạ hứa sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Ngài.

Haha .... tốt ... tốt lắm. Lục Thanh tiến đến vuốt lấy khuôn mặt của tên này.

Thần khí vốn đã sắc lạnh, nay đôi mắt Lục Thanh lại càng tăng thêm vài phần rét buốt.

Nhưng khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp cùng nước da trắng tuyết của nàng. Tên thuộc hạ lại ngẩn ngơ trước vẻ ma mị động lòng người đó.

Khuôn mặt hắn sau đó thì đỏ lên, rồi lại càng đỏ.

Ban đầu là vì bị chìm đắm trong ảo mộng mĩ nhân. Nhưng sau đó là do khó thở.

Lục Thanh không chút do dự mà bóp cổ tên thuộc hạ không biết điều này. Ngữ điệu nàng rét lạnh, chất vấn hắn.

Ngươi cũng xứng sao ?

Tên thuộc hạ bị bóp chặt đến hơi thở còn không thông, lực tay chủ nhân rất mạnh khiến cả nam nhân như hắn cũng không thể làm gì được.

Sau đó hơi thở hắn yếu dần rồi gục hẳn. Lục Thanh nhìn thấy người một giây trước vẫn còn sống, bây giờ thì chỉ là một cái xác rỗng.

Nàng tỏ vẻ nhàm chán, rồi vứt tên đó sang một bên.

Mọi người ở xung quanh đều sợ run trước chủ nhân của mình, tính tình Ngài ấy luôn thất thường. Từ khi Mộc Viễn mất, tâm trạng Ngài ấy lại càng tệ hơn.

Lục Thanh sau khi giết thêm một mạng người thì thỏa mãn, nàng ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Còn đứng đó làm gì ? Thu dọn sạch sẽ nơi đây. Lục Thanh quay người lại về dưới chướng màn, che đi cả khuôn mặt mình. Nàng gằn giọng.

Người chết rồi ... vẫn là... hỏa táng đi. Ta không muốn ngày mai biết được tên nào dám đụng tay chân vào thân xác của Mộc Viễn. Nếu làm trái lệnh thì kết cục sẽ không dễ dàng như tên kia đâu. Nói rồi nàng phất tay, để đám thuộc hạ xử lý.

Còn Lục Thanh lại trở về không gian tĩnh mịch. Làn khói của hương an thần không hề giúp nàng bình tĩnh. Trái lại vô cùng khó chịu.

Không còn một tên phiền phức suốt ngày túc trực bên nàng, nàng đáng lẽ phải vui mừng mới phải. Nhưng bây giờ lại không có tiếng lải nhải quen thuộc đó, sao mà nàng lại thấy tâm hồn trống rỗng quá....

Bây giờ quay lại, dáng vẻ ngông cuồng của thiếu niên này vẫn làm cho Lục Thanh tức giận đến sôi máu.

Ngay từ đầu Họa Phong Các cái gì cũng không thiếu, nhưng chỉ mỗi ăn và mặc là vô cùng thiếu thốn.

Ăn ở đây đã không đủ, bây giờ còn bị trấn lột. Lục Thanh biết với tính cách hiện giờ thì Mộc Viễn sẽ không để nàng yên với quả trứng này.

Mặc dù đời trước hắn ta có nhiều công lao với nàng. Nàng cũng sẽ ghi nhớ những chuyện đó. Nghĩ là vậy nhưng máu kẻ xấu bao năm đã in vào gân cốt của nàng.

Lục Thanh nói thầm: "Nhưng mà vốn dĩ đã là chuyện đời trước." Nàng cười gian xảo.

Nếu nàng đã không ăn được thì cũng đừng mong ai có thể ăn được quả trứng này. Nghĩ rồi Lục Thanh quyết định ném thẳng quả trứng gà về phía Mộc Viễn. Làm cho chân mày của thiếu niên nhăn lại.

Khốn kiếp... ngươi đừng nghĩ bản thân còn nhỏ mà ta không dám làm gì ngươi.

Lục Thanh nhếch miệng cười, tỏ vẻ trào phúng.

Không phải ngươi muốn ăn sao ? Ta chỉ có ý đưa qua thôi. Ai ngờ ngươi lại chụp hụt quả trứng ta đưa như vậy. Thật buồn nha ~

Bị một đứa nhóc mỉa mai, Mộc Viễn gân xanh cả cổ và trán đều nổi lên. Hắn gào to:

Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Nói rồi Mộc Viễn không do dự mà vung kiếm về phía một đứa nhóc 4 tuổi.

Lục Thanh mặc dù nhanh nhẹn né đường kiếm đó, nhưng tà áo của nàng vẫn bị xén qua một đoạn dài từ vai xuống. Mảnh vải cứ vậy mà bay tứ tung loạn xạ khắp không trung, để lộ ra cả vai và tay trắng nõn của tiểu hài tử.

Nhìn thấy vậy, Mộc Viễn hoảng hốt. Vội lấy hai tay che mắt, ai bảo hắn ta đôi mắt cũng quá tinh tường. Phụ thân hắn vẫn nói, phi lễ chớ nhìn. Nhất thời hoảng loạn mà hắn buông cả kiểm xuống.

Thấy cơ hội đến, Lục Thanh không chút do dự mà bổ nhào về phía Mộc Viễn. Nàng ôm thật chặt không cho hắn phản kháng.

Ban nãy nhìn thôi đã thấy sợ, bây giờ bị hài tử này ôm càng khiến Mộc Viễn cứng đờ. Nhưng con nhóc này cũng thật bám dai hơn đỉa, lại không biết từ đâu mà có sức lực lớn như vậy.

Cuối cùng vẫn là Mộc Viễn chịu thua mà quỳ trước mặt của một đứa nhỏ 4 tuổi. Mặc dù hổ thẹn nhưng vẫn là đầu hàng.

Lục Thanh khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Đúng là hắn ta dù đời trước hay đời này đều vẫn sợ nữ nhân xa lạ. Mặc dù nàng bây giờ còn nhỏ, nhưng trong mắt Mộc Viễn thì cũng được hắn liệt kê vào hàng ngũ các loại giống cái.

Nàng khoanh tay, một bên tay áo còn không có. Nhưng vẫn là dương mặt hất hàm với Mộc Viễn. Bộ dáng Lục Thanh oai phong lấn át cả khí thế ban nãy của hắn ta, nàng cất giọng.

Ngươi cứ bắt nạt người khác như vậy, sau này sẽ gặp họa đấy. Bây giờ đi theo ta, ta sẽ bảo vệ cho hai mắt của ngươi chu toàn.

Mộc Viễn nghe đứa nhóc này nói thì như đang nghe một câu truyện cười, chỉ là hắn nhường đứa nhỏ này thôi mà khi nào lại thành hắn là thuộc hạ rồi. Mới bằng đấy tuổi mà đã học quen thói của giang hồ phách lối thì còn ra thể thống gì.

Hắn đã 11 tuổi, nào còn cần một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch này làm người bảo hộ của mình.

Nhưng thua thì vẫn thua, Mộc Viễn không cam tâm khuất phục trước đứa nhỏ yếu đuối này. Hắn định tranh cãi tiếp nhưng khi ngước lên đã không thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu.

Ngươi còn làm gì ở đó vậy ? Chậm chạp như ngươi thì sẽ bị Lăng Trạch trách phạt vì tội đến muộn đó.

Nghe đến Lăng Trạch và hình phạt thì ngay cả một kẻ bướng bỉnh như Mộc Viễn cũng phải tạm gác lại cuộc chiến. Hắn không tiếp tục tranh cãi với Lục Thanh nữa, mà cũng hớt hãi chạy đến nơi tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro