C5: Trại Quân Dạ
Vốn dĩ nếu với người bình thường thì sẽ rất khó để lành vết thương. Nhưng nhờ có linh lực mà bàn tay phải của Lục Thanh đã hoàn toàn hồi phục.
Lục Thanh nhớ sau khi đón nàng về, thì sư phụ nàng lại biệt tăm hơn 3 tháng trời. Toàn bộ công việc ở Họa Phong Các được giao cho Lăng Trạch - đồ đệ lớn nhất ở trong Họa Phong Các.
Việc Mặc Danh rời Họa Phong Các không phải là chuyện gì xa lạ. Cũng vì vậy mà Lăng Trạch xử lý và sắp xếp mọi việc ở đây. Huynh ấy có quyền quyết định và sắp xếp thời gian tập luyện cũng như sinh hoạt của những đứa trẻ.
Mặc dù Lục Thanh chỉ mới 4 tuổi, nhưng ngay từ đầu nàng cũng không hề được thiên vị hay cưng chiều. Chỉ cần bàn tay lành lại thì Lục Thanh cũng nhanh chóng được đưa tới trại Quân Dạ.
Cộc cộc... tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Thanh. Nàng tiến đến mở cửa.
Hình ảnh một nam nhân với vết sẹo dài trên mặt. Dáng cao lớn, tóc người này được buộc gọn gàng bằng một sợi vải thô. Cả y phục đều là một bộ đồ luyện võ quen thuộc. Sắc mặt và đôi mắt không một chút gợn sóng. Dáng vẻ này không ai khác chính là Lăng Trạch.
Trước đây Lục Thanh rất sợ người này, trải qua một kiếp thì uy lực của người này vẫn lấn át như vậy.
Ta là Lăng Trạch, từ nay sẽ tạm thời tiếp quản công việc ở nơi đây. Hôm nay ngươi đã khỏe lại, theo lời dặn của sư phụ thì ta sẽ đưa ngươi đến nơi luyện tập như những đứa trẻ khác. Ngươi vẫn là nhanh chóng chuẩn bị. Ta cho ngươi thời gian một nén hương. Nếu đến lúc đó còn chưa xong, thì hôm nay ngươi cũng đừng mong có gì vào bụng.
Nói rồi Lăng Trạch cũng nhanh chóng rời đi. Hắn ta không hề để ý một đứa trẻ có sợ hãi hay đáp lại hắn.
Lục Thanh thở dài, đúng là vẫn y như kiếp trước. Con người này vẫn nghiêm khắc như vậy. Lục Thanh còn nhớ đời trước nàng bướng bỉnh, nhất quyết không muốn rời khỏi căn phòng này. Cũng vì vậy mà phải nhịn đói một ngày. Rồi điều này lặp lại đến ngày thứ ba, Lăng Trạch không hề nhượng bộ, hắn ta nói được là làm được.
Dù bản thân thấy uất ức, nhưng lúc đó Lục Thanh cũng không thể làm gì. Cuối cùng nàng vẫn phải khuất phục trước cơn đói khát mà đến trại Quân Dạ.
Từng là thủ lính và lập ra đội Nhật Minh. Chỉ cần nghe thấy tên nàng cũng đủ để khiến người khác kinh sợ. Vậy mà bây giờ, nàng lại trở về nơi đây.
Nhưng cũng nhờ sống gần nữa đời người. Lục Thanh hiểu nhất là chữ "nhẫn", chỉ có như vậy mới có thể làm nên đại cục. Nên Lăng Trạch cũng không là gì mà có thể ảnh hường tâm trạng nàng.
Ban nãy trước khi Lăng Trạch đến thì Lục Thanh cũng đã chuẩn bị xong. Thay vì chờ người này quay lại, nàng nhanh chóng tự mình tìm đến chỗ tập hợp.
------
Lăng Trạch sau khi gọi những đứa trẻ thì cũng định quay lại phòng của Lục Thanh. Đứa bé đó vẫn là lần đầu tiên đến đây, nên hắn còn tưởng mình phải đích thân dẫn Lục Thanh đến sảnh tập hợp.
Vậy mà khi chỉ đi được vài bước thì Lăng Trạch ngạc nhiên trước bóng dáng nhỏ bé kia. Lục Thanh vậy mà lại tìm được nơi này, sư phụ nói đứa nhóc này rất sợ người lạ, lại còn hay khóc. Trước khi đi, Mặc Danh nói đến lỗ tai hắn cũng muốn thủng việc phải đối xử nhẹ nhàng với đứa trẻ này.
Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh kia thì Lăng Trạch bắt đầu nghi ngờ con mắt nhìn người của sư phụ.
Ngươi làm rất tốt.
Được Lăng Trạch khen ngợi, Lục Thanh có chút sững người. Đời trước nàng toàn bị trách phạt, điều này vẫn là lần đầu tiên.
Lục Thanh không đáp lại, điều này trong mắt Lăng Trạch thì chỉ như một đứa bé đang sợ hãi hắn thôi. Đúng là hắn còn tưởng đứa bé này đặc biệt, vậy mà bây giờ lại có chút thất vọng. Nghĩ rồi hắn lại lên tiếng.
Ngươi mau vào hàng của mình đi. Cứ tìm một chỗ đứng phù hợp là được. Ngươi hiểu không ?
Lục Thanh gật đầu. Tỏ ý bản thân đã hiểu. Sau đó nàng nhanh chóng tiến đến cạnh một đứa nhóc cao bằng mình.
----
Con đường đến trại Quân Dạ phải băng qua một rừng trúc. Trải qua một màu xanh biếc thì ẩn sau nơi đó là một chiếc bảng gỗ to đề trại Quân Dạ.
Lục Thanh cùng với 5 đứa trẻ khác được Lăng Trạch dẫn vào đây. Nàng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thật ra vì trải qua một thời gian rất lâu, nàng cũng không còn nhớ rõ khung cảnh nơi đây thế nào nữa.
Thì ra trước đây nó lại trong lành như vậy. Khác hẳn với khung cảnh tiêu điều xơ xác trong trí nhớ của Lục Thanh.
Dù ở đây không tráng lệ như những danh gia vọng tộc, cây quý hoa thơm. Nhưng hai bên trại Quân Dạ lại có những bông hoa dại cũng đủ sắc màu.
Có rất nhiều bãi luyện tập ở đây, đầu tiên là một khoảng đất rộng dùng để rèn luyện thể lực. Tùy theo độ tuổi và sức khỏe mà đứa trẻ sẽ phải chạy hoặc mang vác thêm một thứ gì đó khi chạy. Đi qua bãi đất trống là các tấm bia, ở đây dùng cho việc bắn cung.
Đi qua nơi bắn cung, Lục Thanh quan sát thấy có một vài đứa trẻ đang luyện tập võ cũng như cầm kiếm. Ban đầu ở đây rất ít người, nhưng dần dần số lượng trẻ em ở đây cũng tăng lên.
Lục Thanh được Lăng Trạch dẫn đi xung quanh trại Quân Dạ. Từ bãi giữ ngựa, giếng nước, hầm băng, nơi ăn uống .... và rất nhiều nơi khác.
Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ Lục Thanh lại hoài nghi thân phận của sư phụ Mặc Danh và trại Quân Dạ này.
Nàng vẫn không hiểu được vì sao sư phụ nàng lại thu nhận những đứa trẻ như nàng. Hơn nữa, nơi đây nhìn thế nào thì cũng quá rộng lớn, thêm việc nhận càng nhiều những đứa nhỏ thì ngân lượng bỏ ra cũng không phải là ít.
Lục Thanh trước đây vẫn nhớ, ngoại trừ ăn mặc ra thì có vẻ ở đây cái gì cũng không thiếu. Nàng cũng chưa từng thấy sư phụ phải lo lắng về chuyện tiền bạc, suốt ngày ông ấy chỉ nhàn rỗi, phơi mình đón nắng.
Thỉnh thoảng thì lại giật mình, sau đó là ông ấy sẽ đi du ngoạn. Bỏ lại nơi này cho Lăng Trạch cai quản.
Sau khi được dẫn đi hết trại Quân Dạ, Lục Thanh cũng phần nào nhớ lại được một chút kí ức. Dựa vào những gì nàng quan sát thì bây giờ ở đây chỉ khoảng gần 30 người.
Có thể số lượng này luôn thay đổi, vì vốn dĩ kẻ mất đi cũng không phải là ít. Năng lực thần ban yêu cầu chủ nhân sở hữu nó phải có một cơ thể khỏe mạnh, mỗi khi phát tác lại như vạn kim châm đâm vào người. Nên đa phần những đứa nhỏ ở đây đều là nam, còn nữ nhi thì cơ thể yếu ớt, nên thường sẽ không qua khỏi cơn đau đó.
Lục Thanh nhớ lại ở Họa Phong Các trước đây, nếu tính cả nàng và Lam Y Thủy thì số lượng nữ cũng chỉ vọn vẹn ở con số 5. Có khi hơn rồi lại giảm xuống. Cũng vì vậy mà Lam Y Thủy lúc nào cũng như viên ngọc sáng ở trại Quân Dạ.
Nghĩ đến thì Lục Thanh lại có chút tủi thân, nàng không phải là không muốn thùy mị. Nhưng từ trong xương cốt của nàng lại không tồn tại thứ đó. Nàng chỉ được huấn luyện cách sinh tồn, chứ chưa hề được học qua các phép tắc của nữ nhân.
Vì vậy Lục Thanh luôn bị so sánh. Các huynh đệ đều nói Lam Y Thủy thì dịu dàng như nước, còn Lục Thanh thì cứng như sắt đá. Ngàn năm cũng không thay đổi được.
Lục Thanh không hề quan tâm những lời nói đó. Nàng chỉ quan tâm Hạo Dương nghĩ như thế nào. Nhưng khi huynh ấy tỏ lòng ái mộ Lam Y Thủy, thì cũng như một bạt tay giáng xuống để cho nàng quay về hiện thực.
Lục Thanh thở dài, càng nghĩ lại thì càng thấy nản. Nhưng mà hình như nàng quên một điều gì đó rồi thì phải.
Lục Thanh vừa nghĩ vừa bực bội, nàng thầm trách Lăng Trạch đúng là một kẻ không hề chu đáo. Đồ ăn buổi trưa hắn phát cho nàng, là một quả trứng gà và một ít cơm nắm.
Điều đó không đáng nói, nhưng quả trứng này thì vẫn còn sống. Lục Thanh tự hỏi hắn nghĩ nàng bao nhiêu tuổi. Làm sao có thể để một đứa nhóc không biết gì với quả trứng như vậy.
Đời trước lúc nào cũng nói đây là bước đầu tiên của luyện tập thần lực. Nhưng Nhuệ Chi Liên của nàng thì làm sao có thể như những đứa trẻ khác có thể biến trứng sống thành trứng chín được. Lần nào nàng nhận quả trứng này cũng làm nát nó. Điều này làm cho Lục Thanh có chút tức giận.
Cũng may bây giờ nàng trọng sinh lại một kiếp, việc nhóm lửa với nàng cũng không phải điều khó khăn gì. Lục Thanh dùng tay bẻ gãy vài nhánh củi khô, rồi bắt đầu dùng lực tay chà xát dụng cụ để làm lửa bật lên.
Khi các tia lửa nhỏ đang tóe ra thì có một nhánh cây vụt qua mặt nàng. Điều này làm Lục Thanh tức giận. Có vẻ từ khi trọng sinh đến giờ mọi người ai cũng muốn bắt nạt nàng.
Lục Thanh quay lại nhìn về phía kẻ gây rối. Lần này nàng sẽ không để yên cho tên khốn này dễ dàng đâu. Dù có là ai đi nữa thì nàng cũng sẽ không nhịn.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kia. Lục Thanh bắt đầu sững sờ. Viên đá nàng đang cầm trong tay cũng bất giác mà buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro