C2: Tỉnh lại
Không gian xung quanh tối đen, nhưng tại sao Lục Thanh nàng lai có thể cảm giác bản thân vẫn tồn tại. Đáng lẽ linh hồn nàng phải bị phá hủy đến không còn ý chí. Nhưng khoảng không vô định này lại kéo nàng về, nàng đã hối hận rồi, hối hận vì bỏ lại Hạo Dương, đã biến huynh ấy thành dáng vẻ huynh ấy căm ghét nhất.
Bỗng một luồng ánh sáng như hút Lục Thanh vào.
"Ánh sáng gì vậy ? Thật chói quá" Lục Thanh mở mắt. Nàng chớp mắt nhìn xung quanh. Nơi đây nhìn vừa lạ vừa quen, như căn phòng ở Họa Phong Các trước đây nàng đã ở.
Không đúng, nơi đó đã bị thiêu rụi trong biển lửa rồi, nàng cũng đã chết trong tay Hạo Dương, nhưng sao bây giờ nàng lại ở đây. Lục Thanh ngẩn ngơ, nhìn bàn tay bé xíu của mình. Bàn tay phải cuốn đầy băng, máu như đang nhỏ ra thấm ướt cả mảng vải trắng.... đây chả phải bàn tay của tiểu hài tử sao.
Nàng xuống giường, với lấy chiếc gương đồng. Đây đúng là nàng, nhưng tại sao lại nhỏ như vậy. Nhưng sống hơn 50 năm, chuyện gì nàng cũng từng làm qua, đến việc hồi sinh người chết cũng đã làm. Nên việc này cũng không quá ngạc nhiên.
Nàng xem xét khung cảnh xung quanh, cùng vết thương chưa lành. Nếu nhớ không lầm thì bây giờ nàng đã trở lại năm bản thân 4 tuổi. Dựa vào tình trạng tổn thương này, thì chắc hẳn đây cũng là những ngày đầu nàng đến Họa Phong Các- đây chính là nơi nàng và Hạo Dương cùng lớn lên.
Sự phụ nàng là Mặc Danh đã thu thập những đứa trẻ bị vứt bỏ như nàng, để nuôi dưỡng và dạy cho chúng cách sử dụng sức mạnh của mình.
Những đứa trẻ có thần lực sẽ có một bộ phận hơn người. Dù có người nói năng lực thần ban, nhưng dần dần mọi người ghê sợ sức mạnh đó. Tùy loại năng lực mà những người được chọn sẽ phải trải qua sự đau đớn quá sức với một cơ thể phàm nhân, linh lực ăn mòn các bộ phận khác trong cơ thể. Nếu ai không vượt qua được sẽ đánh mất đi lý trí mà điên cuồng tàn sát. Nếu vượt quá giới hạn, thần lực sẽ cướp đi chính sinh mạng của kẻ dùng năng lực đó.
Hơn nữa, kẻ được chọn sẽ có tuổi thọ thấp hơn người thường, việc kéo dài tuổi chỉ xảy ra ở những kẻ có sức mạnh cơ thể hơn người, để có thể khống chế được sức mạnh thần ban ấy. Ngoài ra, nếu một kẻ bị cướp đi năng lực thần ban, sinh mệnh cũng sẽ chấm dứt. Nhưng năng lực bị cướp đi chỉ có thể hấp thụ, nếu người bị cướp vừa mới chết không quá 3 ngày. Còn việc một thần lực mất đi tự nhiên, sẽ phân tán ra và trao cho đứa trẻ khác.
Với Lục Thanh, sức mạnh này không phải là thần linh ưu ái. Nhưng đúng hơn, nó là loại sức mạnh bị nguyền rủa. Vì những ai sở hữu nó đều phải trả giá bằng chính mạng sống.
Nàng đã căm hận bản thân mình, cũng vì năng lực này mà năm 4 tuổi, lần đầu tiên nàng mất khống chế mà đả thương nô tỳ của Lục gia. Cũng vì vậy, mọi người dần sợ nàng, đến phụ thân là người duy nhất nàng tin tưởng cũng từ bỏ nàng. Gửi nàng đến cho Mặc Danh, dù nàng đã gào khóc nhưng ánh mắt ông ta nhìn nàng thật lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh nhìn nàng như một dã nhân. Hơn nữa, cũng vì sự tồn tại của nàng, mà mẫu thân đã mất đi. Từ đó, nàng đến Họa Phong Các chỉ toàn là chuỗi ngày đau đớn. Ít ra, nơi đây có Hạo Dương, huynh ấy là người đầu tiên cũng là người duy nhất đem lại ánh sáng cho nàng. Dù sức mạnh này như gông xiềng, nhưng nó chính là thứ mạnh mẽ nhất để giữ được mối liên hệ giữa nàng và Hạo Dương. Tiếc là .... chính vì sức mạnh này mà cả nàng và hắn đều không thế sống như một con người.
Lục Thanh mở cửa sổ, ngước lên bầu trời xanh thẳm. Nàng thở dài, nàng đã tưởng bản thân mình được giải thoát. Nhưng cuối cùng.... tại sao lại trở về nơi lồng giam này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro