Chương 3 - End.
Mấy ngày nay Ngưu Thiết Ngạo không bảo y làm cơm mang đến cho hắn vào buổi trưa nữa mà tự giác về nhà dùng cơm. Cũng phải thôi. Dương Tâm về rồi, hắn phải hảo hảo về bồi cậu ta chứ. Cũng không cần y nấu cơm nữa. Vì Dương Tâm chê cơm y nấu dở. Được thôi, y không nấu nữa, đỡ tốn công, tốn sức.
Hôm nay Dương Tịch lại được Dương Tâm hảo tâm ghé thăm vào buổi trưa, không chỉ vậy trên tay còn cầm một bát canh đang bóc khói. Nó túm tóc y lôi dậy, dí bát canh vào miệng y, bắt uống "Anh hai à, thấy mấy ngày nay anh gầy quá. Em trai liền mang canh đến cho anh tẩm bổ này. Mau uống đi."
Y lắc đầu cự tuyệt. Miệng ngậm chặt. Nhất quyết không uống. Dương Tâm liền tức giận tát vào mặt y một cái "Rượu mời không muốn thích uống rượu phạt à."
Dương Tịch không biết nó lại giở trò gì nữa. Cho dù có là trò gì đi chăng nữa, y cũng chẳng quan tâm đâu. Y đã quá quen rồi.
Bỗng nhiên nó đổ một ít canh lên tay mình rồi hét toáng lên, đồng thời hất toàn bộ canh trong bát vào người y. Y đưa tay ra đỡ, canh hất vào cánh tay, đau rát. Bên ngoài, Ngưu Thiết Ngạo đi vào, cất giọng khàn đặc đầy lạnh lẽo.
"Chuyện gì?"
Dương Tâm liền sà vào lòng hắn, đem bàn tay tự mình làm thương ra, rưng rưng nước mắt "Ngạo...hức...hức...em có ý tốt muốn mang canh cho anh hai...hức...Vậy mà...anh ấy...hất canh vào người em...hức...tay em rát quá...ô...ô."
Ngưu Thiết Ngạo cầm tay cậu ta lên xem xét, rồi tiến lại chỗ y, thẳng tay tát mạnh vào hai má của y, giận dữ "Đê tiện."
Dương Tâm đằng sau hả hê xem kịch vui. Đó là cái giá phải trả khi chống đối lại nó. Sau đó nó được hắn đưa ra ngoài, không biết hắn nói gì với người hầu, chỉ biết một lúc sau, một tên người hầu đi vào phòng y , tay ôm một bộ ga giường, nhìn y đầy chán ghét.
"Đứng dậy."
Y đứng dậy. Tên người hầu hung ác đẩy y một cái mạnh, khiến đầu y suýt chút nữa thì đập vào thành giường. Tên đó liền mỉa mai, khinh thường.
"Đứng cũng không thành hồn. Đúng là ngoài việc quyến rũ đàn ông cùng với hại em trai thì chẳng làm được gì cả."
Dương Tịch trừng mắt nhìn tên người hầu hỗn xược kia. Hôm nay tâm trạng y không được tốt, nói thêm câu nữa thì cẩn thận cái cổ bị gãy đấy.
Trên người hầu kia cũng thông minh, bị y nhìn vậy cũng sợ hại ngậm miệng lại, nhanh nhanh chóng chóng thay ga giường mới rồi chạy ra ngoài.
Hừ. Đúng là chỉ mạnh miệng là giỏi. Dựa hơi ông chủ mà làm càn. Bị y trừng cho một cái đã như chó con sợ hãi cụp đuôi lại. Y căn bản không thèm chấp với mấy loại này.
Dương Tịch lại nằm lại trên giường, tay khẽ xoa xoa hai má bị tát đau, cũng đâu phải lần đầu gì, ngày nào chẳng ăn tát thay cơm, quen rồi. Liếc nhìn vết bỏng do canh trên cánh tay, xoa xoa vài cái, nóng thật.
Đêm rồi, y vẫn không tài nào ngủ được, vết bỏng trên cánh tay không ngờ lại đau rát lâu như thế, hại y không thể ngủ nổi. Y thầm nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, y sẽ được đặt ân vào viện dưỡng như một kẻ thực vật thôi. Đứa em trai mà y hết mực yêu thương từ nhỏ giờ cũng đủ lông đủ cánh rồi, nó có thể làm những gì nó muốn, làm sai thì y sẽ nhận tội thay. Y như kiếp trước vậy.
------------------------
Dương Tâm bỗng nhiên biến mất. Ngưu Thiết Ngạo như kẻ điên, điên cuồng tìm kiếm cậu ta, cũng vì thế mà càng ngày y càng bị hắn giày vò, hành hạ nhiều hơn. Cúc huyệt rách đến chảy máu chưa kịp lành lại đã bị hắn làm cho rách thêm. Cơ thể chằng chịt vết roi, cổ tay cổ chân hằn đỏ vết dây thùng. Dương Tịch như kẻ mất hồn mặc cho hắn hành hạ, một lời cũng không kêu, một giọt nước mắt cũng không chảy.
Dương Tịch tựa lưng vào tường, miệng hơi mở để hắn đem từng thìa cháo đút vào. Đã ba tháng kể từ ngày Dương Tâm biến mất rồi. Ba tháng chịu đựng sự hành hạ của hắn. Y bỗng nhiên cảm thấy nể phục sức chịu đựng của bản thân, cư nhiên lại không bị hắn làm cho đến chết. Nhưng mà chẳng hiểu sao, mấy ngày nay Ngưu Thiết Ngạo thật sự rất lạ. Hắn không còn động đến y nữa, mỗi lần nhìn thấy y liền trưng ra bộ mặt áy náy, ăn cơm cũng tự hắn mang đồ ăn vào đút cho y ăn. Hắn rốc cuộc là bị làm sao? Tại sao lại làm mấy hành động khó hiểu như vậy?
Bữa trưa cuối cùng cũng trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở trong căn phòng của hắn. Ngưu Thiết Ngạo đỡ y nằm xuống, đắp chăn cho y, hôn nhẹ lên trán y "Ngủ ngon."
Dương Tịch ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm ngủ. Ngưu Thiết Ngạo cười buồn, bê bát xuống tầng, sau đó đi lên phòng làm việc của mình, xem tài liệu.
Ba giờ chiều, cánh cửa phòng làm việc bị một lực đạp tung ra, một đám người xông bên trong. Đó chính là đám người hầu của nhà hắn, và người cầm đầu chính là Dương Tâm – kẻ mà ba tháng trước biến mất không một lý do.
Ngưu Thiết Ngạo lạnh lùng nhìn đám người trước mặt "Đến rồi?"
"Ngạo...nếu anh giao lại tập tài liệu về tập đoàn Âu Tư ra đây..em có thể xem xét tha cho anh một mạng." Dương Tâm cười thâm hiểm.
"Nó quan trọng à?" Hắn lạnh lùng nói "Cậu tiếp cận tôi cũng vì ngày này thôi nhỉ. Dụ dỗ người hầu trong nhà tôi để chúng phản bội lại tôi. Cậu cũng chuẩn bị kĩ càng đấy."
"Ai nha ~, đúng là Ngạo của em...Luôn luôn thông minh như vậy." Dương Tâm vỗ tay "Nếu anh biết rõ như vậy rồi thì mau giao nộp tài liệu đây, T.H.Ằ.N.G N.G.U."
[Xoạt xoạt]
Tiếng xé giấy vang lên, Thiết Ngạo nhàn nhạt thả từng vụn giấy xuống nền nhà "Có giỏi thì đến lấy đi, thằng điếm chó. Tài liệu bị tao xé rồi, thử xem mày giúp thằng tình nhân của mày tránh án tù kiểu gì."
Dương Tâm nghiến răng ken két, hất tay ra lệnh cho đám người đằng sau tấn công hắn. Ngưu Thiết Ngạo nhếch môi đầy khinh bỉ, chỉ dựa vào đám người đó mà đòi hạ gục hắn? Cái này là quá khinh thường hắn rồi.
------------------------------
Dương Tịch bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh không thấy Thiết Ngạo đâu, lại thêm những tiếng động như xô đẩy vào nhau, bỗng nhiên y có dự cảm rất xấu.
[Rầm] [Rầm]
Dương Tịch gắng gượng bước xuống giường, đi ra bên ngoài. Người hầu đâu hết rồi? Y thắc mắc. Người hầu không thấy đâu, lại có tiếng động trên lầu ba, chẳng lẽ có trộm? Y phải lên đó xem...nhưng mà có lẽ y nên gọi cho cảnh sát để họ đến bắt trộm thì hơn.
Nghĩ là làm. Y gọi điện cho cảnh sát xong, y đi xuống lầu một chờ. Chờ chưa được năm phút, một tiếng "choang" lớn phát ra từ trên lầu làm y giật mình.
Dương Tịch khẽ nuốt nước bọt. Hay y cứ thử lên xem thử trước, nếu như có mất đồ gì trong nhà, Thiết Ngạo sẽ tức giận mất.
Lên đến tầng ba, y kinh hãi khi nhìn thấy trong phòng làm việc của Ngưu Thiết Ngạo, một đám người hầu nằm bẹp dí bất động dưới sàn nhà, Dương Tâm tức giận đá mấy tên ở nằm gần mình mấy cái vào bụng, rồi rút súng ra, hứng đầu súng về phía hắn "Chết đi."
"Đoàng".
Dương Tịch không do dự mà chạy vào trong, đứng chắn trước mặt hắn "Không được."
Viên đạn ghim thẳng vào ngực y, máu chảy ướt hai chiếc áo mỏng. Ngưu Thiết Ngạo ôm lấy cơ thể đang gã xuống của y, run run "Tịch...Tịch...cậu bị ngốc à...Chạy vào đây làm gì."
Đúng lúc này cảnh sát ập đến, còng tay Dương Tâm đang đứng chết trân vì bất ngờ, giải đi.
"Thiết Ngạo...cậu không sao...hộc...may quá...hộc...hộc." Dương Tịch cười nhẹ, vừa nói vừa phun ra những ngụm máu đỏ tươi.
"Tịch...tại sao lại ngốc đến nỗi chạy vào bảo vệ tôi chứ...tôi đưa cậu đến bệnh viện...Cậu ráng một chút nữa...sẽ không sao đâu."
"Không cần...khụ...không còn thời gian nữa....hộc...hộc." Dương Tịch níu hắn lại, dùng sức lực cuối cùng, đưa tay đặt lên má của người kia "Ngạo...hãy sống tốt...đỡ đạn cho cậu có là gì... Đều là điều mình nên làm...hộc...Ngạo, em muốn nói một điều...hộc...hộc...em...yêu anh...trước sau...chưa thay đổi."
Càng nói tiếng của y càng nhỏ dần, cuối cùng là không còn nghe thấy gì nữa. Hắn sợ hãi lắc nhẹ người y nhưng đối phương không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn ôm lấy cơ thể đẫm máu của y, gào khóc nức nở.
"Tịch...đừng rời xa tôi mà...Tịch...xin lỗi...tôi xin lỗi em...Là tôi không tốt...Xin em đừng rời xa thôi... Tôi yêu em."
Lễ tang của Dương Tịch được tổ chức trong thầm lặng, ngoài hắn, ba mẹ y cùng vài người bạn của y ra, không ai biết đến lễ tang này. Ba mẹ cùng bạn y quỳ khóc trước di ảnh của y, dập đầu xin lỗi hơn hai tiếng đồng hồ.
Mọi người cũng dần dần về hết, chỉ còn mình hắn ở lại đó, những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má góc cạnh.
Hắn là một kẻ tồi tệ. Hắn không tin tưởng y. Không cho y cơ hội giải thích. Là hắn đã phá vỡ tình bạn suốt bao nhiêu năm của cả hai. Là hắn cưỡng bức y... Là hắn. Tất cả đều tại hắn. Vậy mà, y không một lời kêu ca, không một lời oán trách, vẫn nhất nhất bảo vệ hắn.
Năm đó, nếu không phải vì hắn nghe Dương Tâm thì có lẽ cả hai vẫn là bạn bè. Nếu năm đó, hắn không nghe những lời của Dương Tâm, thì cả hai vẫn có thể thoải mái cùng nhau làm việc. Nếu năm đó, hắn không nghe Dương Tâm, thì hắn sẽ không ngu ngốc phán cho y là kẻ ăn cắp tài liệu của công ty. Nếu như hắn không nghe những lời giả tạo của Dương Tâm, thì hắn sẽ không đánh y đến nỗi bán sống bán chết. Nhưng...tất cả chỉ là nếu như.
Ngưu Thiết Ngạo vân vê hộp nhung đỏ trên tay, mở ra đóng lại nhiều lần. Trong đó, là một chiếc nhẫn bằng bạc bóng loáng. Chiếc nhẫn này, hắn muốn đeo vào ngón tay áp út của y khi mà cả hai quay lại với nhau...Nhưng giờ, không còn cơ hội nữa rồi.
Vài tháng sau, trên bản tin thời sự, tổng tài tập đoàn Ngưu Dương - Ngưu Thiết Ngạo đã cắt cổ tay tự sát ngay trong nhà riêng của mình.
"Xin lỗi em, Tịch. Anh không thể nào sống tốt được. Cuộc sống không có em, còn gì là ý nghĩa nữa."
___END.___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro