Chương 1
Cả một đời vì một người mà hi sinh tất cả. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt cùng sự khinh miệt từ đối phương. Dương Tịch muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa. Y sai rồi. Y biết mình sai rồi. Yêu nhiều càng đau nhiều. Y không trách người kia vô tình vô nghĩa, có trách thì hãy trách y thực tâm thực lòng yêu người kia quá nhiều.
Dương Tịch nằm thoi thóp trên giường bệnh, đôi mắt không còn một chút sức sống nào nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Y sắp phải đi rồi. Chẳng có một ai đến thăm y cả. Cũng phải, một kẻ súc vật như y ai mà buồn đến thăm chứ. Y đời này tạo quá nhiều nghiệp chướng. Đến cả cha mẹ cũng từ mặt không muốn nhìn thì nói gì đến bạn bè. Một kẻ như y đáng bị hắc bạch vô thường dùng xích cuốn chặt cổ lại, lôi xuống mười tám tầng địa ngục, ngàn kiếp vạn kiếp làm ma làm quỷ làm súc sinh, không thể đầu thai chuyển kiếp.
Dương Tịch nhẹ nhàng nhắm mắt lại...ba năm. Ba năm như một kẻ thực vật nằm trong bệnh viện, ngoài việc nhắm mắt, mở mắt ra còn lại chẳng thể làm gì. Ba năm sống không được mà chết cũng không xong. Ba năm cô quạnh không người thăm hỏi. Cuối cùng, y cũng được giải thoát rồi. Dù cho có phải xuống mười tám tầng địa ngục hay tiêu tan vào hư vô, y cũng cam lòng.
----------------------
Dương Tịch cuộn tròn người vào trong chăn, ánh sáng bên ngoài cùng lúc càng chói nhưng y chẳng có ý gì là muốn rời giường cả. Chói quá. Không ngủ được.
Nằm nửa ngày, cuối cùng Dương Tịch cũng miễn cưỡng chui đầu ra khỏi chăn, đôi mắt màu nâu âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã được một tuần kể từ ngày y trọng sinh về cái nơi này, thời điểm đáng hận nhất này. Bên ngoài ồn quá, có thật nhiều người đứng ở đó, thật nhiều phóng viên, thật nhiều những kẻ căm ghét y mà tìm đến. Ba mẹ bỏ đi rồi. Người hầu cũng chẳng có một ai muốn ở lại nữa. Giờ đây, trong cái căn biệt thự này, chỉ còn mỗi mình y.
Dương Tịch cười nhạt, oán trách ông trời vì sao không tha cho y. Y biết mình sai rất nhiều, y biết bản thân y chẳng thể nào khoan dung tha thứ được, y chấp nhận làm ma, làm quỷ, vạn kiếp không được siêu sinh rồi mà, cớ sao ông trời lại bắt y về nơi đây, tại sao lại phải tốn công giết một kẻ tội đồ như y thêm một lần nữa.
Dương Tịch ngồi dậy, xỏ vào chân đôi dép bông, ôm lấy con chim cánh cụt nhồi bông lớn, lê từng bước chậm ra phía cửa ban công, âm trầm nhìn một đám người đang nhốn nháo gào thét ở ngoài cổng. Nhìn một hồi rồi lại cúi đầu nhìn xuống những vết cắt chằng chịt trên cổ tay, mới vừa rồi y vừa thêm hai đường cắt nữa vào chỗ đó. Y không hiểu, vì sao khi y cắt cổ tay, lại có người đến và cứu sống, cho dù y có ở một mình hay là không, vẫn có người xuất hiện và đem vết cắt kia băng bó lại. Họ không phải rất hận y hay sao, y chết rồi sẽ nhổ được cái gai trong mắt, hay họ muốn y sống không được mà chết cũng không xong mới hả lòng hả dạ?
Điện thoại đặt trên kệ tủ bỗng nhiên vang lên. Dương Tịch vẫn đứng đó, chẳng buồn nghe máy. Chỉ đến khi điện thoại vang lên lần thứ ba, y mới xoay người, mắt máy.
Người đầu dây bên kia vừa vui sướng vừa khẩn trương "Dương Tịch, cậu cuối cùng cũng nghe máy rồi. Tốt quá. Tốt quá. Tôi tưởng cậu có chuyện gì xảy ra. Cậu không sao chứ?"
"Ừ" Dương Tịch nhẹ giọng trả lời.
Dụ Nhiên. Cái giọng của cậu ta vẫn oang oang như ngày nào. Cậu ta, là người tình nghĩa nhất, người bạn tốt nhất của y. Cho dù y có làm ra bao nhiêu chuyện sai trái, cậu ta vẫn đứng về phía y. Nếu không nhờ cậu ta, thì đời trước, y đã không thể sống sót qua được sự việc này, có khi còn chết trước khi được đặc ân của người kia cho vào bệnh viện trong tình trạng thực vật. Nhưng mà, giúp y xong, cậu ta liền bị bắn chết.
Là y hại chết Dụ Nhiên. Nếu không phải y, cậu ta đã không bị người kia tìm đến, có thể an an ổn ổn sống vui vẻ với gia đình... Tất cả chỉ vì giúp y....
"Dương Tịch, tôi nói cậu nghe. Cậu đừng có nghĩ quẩn, họ không cần cậu thì còn tôi cần cậu, bên cạnh cậu, tin tưởng cậu." Dụ Nhiên tiếp tục nói.
Dương Tịch trả lời "Ừ."
"Dương Tịch, trốn sang Mỹ đi. Tôi mua vé máy bay cho cậu rồi. Sang đó và đừng trở lại Trung Quốc nữa. Tôi rất nhanh sẽ đến đón cậu, trong lúc đó cậu hãy gom tất cả những gì có thể gom rồi ra cửa sau nhà cậu nhé. Tôi chờ ở đó."
Dương Tịch vừa "ừ" một tiếng, Dụ Nhiên lập tức cúp máy. Có vẻ như cậu ta cực kì khẩn trương. Y lại trầm ngâm nhìn xuống những vết rạch đã liền ở trên cổ tay một lúc thật lâu, thật lâu, rồi lại nhìn đám người đang đứng trước cổng nhà, chậm chạp rê bước đi chuẩn bị đồ.
Dương Tịch mở tài khoản ngân hàng cùng sổ tiết kiệm ra, khẽ thở nhẹ một tiếng. Sổ tiết kiệm vẫn còn năm mươi ngàn tệ cùng với thẻ ngân hàng mà y đã bí mật làm cũng có khoảng 1000 vạn nhân dân tệ nhờ vào trước kia cùng người kia hoạt động trong thế giới ngầm mà có được. Y nhìn tấm thẻ ngân hàng còn lại trong ví, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn làm việc. Chiếc thẻ này, là của ba mẹ làm cho y, có tiền nhưng không thể xài được, bởi vì nó đã sớm bị ba mẹ khóa lại rồi.
Dương Tịch nuối tiếc nhìn đám gấu bông trên giường, y muốn mang chúng đi, đêm ngủ ôm rất thích. Nhưng mà, chúng to quá, không thể mang đi được.
Y đi ra cửa sau, đem điện thoại cùng ví tiền đút vào túi quần, trên tay ôm chặt con chim cánh cụt nhồi bông mà y thích nhất. Con chim cánh cụt béo tròn, mắt to, mỏ nhọn, chân tay ngắn cũn cỡn trông cực kì đáng yêu.
Như lời nói, Dụ Nhiên ở bên ngoài đợi y. Vừa nhìn thấy y, cậu ta liền nhào đến, xem khắp xung quanh y "Dương Tịch, không nghĩ cậu ra nhanh như vậy. Quần áo của cậu đâu?"
Dương Tịch lắc đầu, ghì chặt con chim cánh cụt trong lòng "Không cần."
"Thật?"
"Ừ." Lòng Dương Tịch bỗng nhiên cuộn lên một nỗi xúc động. Đời trước vì bản thân mà hạn chết người này, bây giờ lại nhìn thấy cậu ta ngay trước mặt, không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt.
Dụ Nhiên giật mình. Bỗng nhiên y khóc khiến cho tay chân gã luống cuống hết cả lên...gã...gã không giỏi dỗ người khác khóc đâu, nhất là người đang đứng trước mặt gã kia. Nghĩ y vì người kia mà rơi lệ, lòng cứ quặn đau. Cuối cùng, không chịu được cảnh nước mắt của đối phương cứ tiếp tục rơi xuống, gã vươn tay, ôm y vào lòng.
"Tịch, đừng khóc. Đừng vì bọn người kia mà khóc. Bọn họ không thương cậu, không hiểu cậu nhưng còn tôi thương cậu. Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài, tất cả mọi thủ tục tôi đã sớm làm xong từ lâu. Tịch, chúng ta sang đó làm lại từ đầu, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu."
Dương Tịch xụt xịt mũi, dụi dụi đầu vào bả vai gã "Ừ."
Dụ Nhiên sung sướng hôn nhẹ lên khóe mi của y, nắm lấy bàn tay nhỏ của y kéo lên xe, lên số, đạp ga, phóng nhanh đến sân bay.
Còn ba tiếng nữa thì chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến New York, America mới khởi hành. Lo y bị đói, Dụ Nhiên đã đưa y đến một nhà hàng gần sân bay ăn lót dạ.
Dương Tịch ăn rất ít, mỗi lần ăn đều ăn rất chậm, thực chậm, tựa hồ như y chỉ ngậm thức ăn trong miệng chẳng chịu nhai.
Dương Tịch gầy đi rất nhiều, so với mấy tháng trước, giờ nhìn chẳng còn một tí thịt nào cả. Cũng không còn cười nói như trước, cứ trầm trầm ổn ổn, đôi mắt mang ý vị xa xăm nào đó khó đoán. Làm gã thỉnh thoảng cứ giật mình, không tin người trước mặt mình là y – cái đứa suốt ngày cười cười, ăn uống thì như một kẻ cận hóa, nhìn như một kẻ ngốc.
Trên máy bay, Dương Tịch ngả đầu vào vai gã mà thiếp đi, tay vẫn ôm chặt con chim cánh cụt béo tròn. Dụ Nhiên mỉm cười nhẹ, lén lút hôn lên đôi môi mỏng đang hé hờ của y, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, đan xen mười đầu ngón tay của cả hai vào nhau. Sang Mỹ rồi, không chỉ y mà cả gã sẽ có một cuộc sống mới, không ai biết họ là ai cả, cũng không ai đến tìm y để trả thù. Gã sẽ tìm việc làm, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có tiền nuôi y. Y thích bao nhiêu chim cánh cụt cũng sẽ làm cho y. Cả hai sẽ an an bình bình sống cùng nhau mà không cần phải lo nghĩ gì, sẽ đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau, nói cười cùng nhau,... tất cả đều làm cùng nhau. Sau đó, vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, khi y và gã tay trong tay đi dạo, gã sẽ cầu hôn y, gã sẽ đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của y, chân chân chính chính hôn lên đôi môi của y mà không phải lén lút. Hai người sẽ đi đăng kí kết hôn, nếu y thích trẻ con, cả hai sẽ nhận nuôi một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, chăm nó thật khôn lớn, bên nhau đến cuối đời.
Sau mười hai tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng y và gã cũng đã đặt chân lên đất Mỹ. Bắt taxi đến căn nhà mà Dụ Nhiên đã mua trước đó, bình ổn sống qua ngày, bình ổn tìm việc làm.
Nhìn Dụ Nhiên loay hoay trong bếp, Dương Tịch khẽ cong môi mỉm cười. Gã thích y. Y biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Ánh mắt của gã nhìn y, y hệt như ánh mắt của y nhìn Ngưu Thiết Ngạo. Say đắm nhưng mãi chẳng được đối phương đáp trả. Lần này y được sống lại một kiếp, tuy vào cái thời điểm chẳng vui vẻ gì, nhưng mà có thể bù đắp cho gã, nguyện ý để gã chăm sóc, để gã quan tâm. Y không cầu mong tình cảm của Ngưu Thiết Ngạo thêm lần nào nữa, một kiếp đã là quá đủ với y rồi. Bây giờ, y chỉ cần Dụ Thiên bên cạnh là đủ. Trải qua một kiếp đau khổ, y tự thấy bản thân thật ngu ngốc, người duy nhất ở bên cạnh y chỉ có gã, người duy nhất cho y cảm giác an toàn nhất cũng chỉ có một mình gã.
Bình yên chẳng được bao lâu. Cái ngày mà y lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Dương Tịch sợ hãi nhìn nam nhân đang đứng ở trước cửa nhà mình. Hắn...hắn sao hắn lại ở đây? Dương Tịch quay người chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị một bàn tay to lớn bắt lại, chất giọng khàn đặc cất lên.
"Dương Tịch, còn dám chạy?"
Dương Tịch vùng vẫy "Tha...tha cho tôi đi... Thiết Ngạo...tôi xin cậu...tôi biết tôi sai rất nhiều nhưng...nhưng tôi hứa sẽ không làm phiền cậu cùng Dương Tâm nữa."
Ngưu Thiết Ngạo túm lấy cổ áo của y lôi vào trong nhà của y và gã "Tha cho cậu? Hừ...Cậu trốn ở đây để ở với thằng đó à. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cậu."
"Cậu...cậu định làm gì? Tôi đã làm gì sai chứ?" Dương Tịch sợ hãi, cố gắng thoát ra khỏi cái lôi của hắn. Nhưng càng giãy dụa thì càng bị hắn gắt gao siết chặt vòng tay, lôi vào phòng ngủ.
Vất y xuống giường, Ngưu Thiết Ngạo bắt đầu cởi thắt lưng, bóp chặt lấy hai má của y "Cậu chắc cũng phục vụ được kha khá thằng rồi nhỉ. Hôm nay phục vụ tôi đi."
"K...Không" Y khó khăn nói.
Ngưu Thiết Ngạo cười lạnh. Bắt lấy hai tay của y đặt lên trên đầu, trói lại "Không muốn cũng phải muốn. Cậu chẳng phải rất khao khát tôi sao? Bây giờ tôi thỏa mãn cậu đấy thôi."
Quần của y bị hắn tuột ra, hai chân bị hắn banh rộng ra hai bên, không dạo đầu, không khuếch trương, một lực cứ thế mà đâm vào, trừu sát mạnh trong nội bích của y. Dương Tịch cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở. Đau quá. Y đau quá. Dụ Nhiên, cứu em với. Em sợ quá...Rất sợ.
Dương Tịch bất động để cho hắn chơi đùa cơ thể mình. Cho đến khi, hai mắt mờ dần, môi bị cắn đến rách, cơ thể đau đến tê dại đi. Tất cả đều chìm vào bóng tối
Y tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không phải là phòng y cũng không phải phòng của Dụ Nhiên. Y đang ở đâu? Tại sao...tại sao trên người y không một tí mảnh vải nào?
"Đã tỉnh?"
Chất giọng khàn đặc một lần nữa lại cất lên. Dương Tịch sợ hãi ngồi bật dậy, co rúm người lại "Đừng...đừng qua đây. Tôi...tôi đang ở đâu?"
Ngưu Thiết Ngạo nhếch môi, ngồi xuống giường, nắm lấy cổ chân của y mà kéo mạnh về phía mình "Làm như mình thanh cao lắm sao mà làm ra cái bản mặt đó. Không thấy bản thân mình ghê tởm sao. Cậu đang ở nhà tôi. Ngưu Gia."
Dương Tịch run rẩy, cố tránh ánh mắt sắc lạnh của hắn "Xin cậu...tha cho tôi đi... Thả tôi về với Dụ Nhiên được không? Tôi xin cậu đấy... Dụ Nhiên...còn đang chờ tôi."
Miệng y bỗng nhiên bị hắn bóp chặt lấy, trừng mắt dữ tợn "Dám nhắc tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi... Tôi chỉnh cậu hình như chưa đủ? Vẫn muốn tôi chơi cậu thêm mấy lần nữa?"
"Không...Không phải...Tôi xin cậu mà... Tôi biết tôi làm rất nhiều chuyện có lỗi...Nhưng...nhưng tôi hứa sẽ sửa sai mà...Cho tôi về với Dụ Nhiên đi...Tôi xin cậu...hức...hức" Dương Tịch sợ hãi, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Ngưu Thiết Ngạo lại một lần nữa trói hai tay cậu vào thành giường, thô bạo tách hai chân của cậu ra, để lộ một màn xuân vừa xinh đẹp vừa xấu hổ "Qủa nhiên tôi vẫn chưa dậy dỗ cậu đủ. Cậu có vẻ muốn tên họ Dụ kia lăm nhỉ. Vậy để tôi nói cho cậu biết..." Hắn ghé sát vào tai y, thì thầm "Tên họ Dụ đó...chết rồi."
"Chết...chết rồi?" Dương Tịch run rẩy, rống lên đầy tức giận "Ngưu Thiết Ngạo, mày đã làm gì cậu ấy hả."
[Chát]
"Câm cái miệng chó lại một chút." Hắn tát mạnh vào má y, đồng thời đem phân thân to lớn của mình đâm vào huyệt động sưng đỏ của y "Đụng vào đồ của tao thì sẽ không có kết cục tốt... Nhất là mang món đồ chơi của tao giấu đi."
Dương Tịch chỉ biết nằm đó mà khóc vì đau đớn. Là y. Là y lại hại chết Dụ Nhiên. Là tại y. Dụ Nhiên, xin lỗi. Tôi có lỗi với cậu. Thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro