Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hối hận và hồi tưởng

     Tử Liên từ từ bị dòng nước lạnh ngắt cuốn xuống dưới biển. Ý thức cô dần trở nên mơ hồ vì ngấm nước quá lâu...

   -"Lạnh quá, lạnh quá...LẠNH QUÁ!" - Tử Liên bật phắt dậy trên chiếc giường quen thuộc.

   -"Ch..chuyện gì vậy? Sao mình lại ở đây??? Chẳng phải đã không còn..."

     Nói đến đây, Đào Tử Liên bỗng nghẹn ngào không nói, cô vui sướng. Vui vì đã được trọng sinh lần nữa trên cuộc đời này, vui vì cuối cùng thần linh đã nghe thấy nguyện vọng của cô. Và hơn hết, cô có cơ hội trả thù đôi gian phu dâm phụ kia, hiện tại vẫn còn là bạn thân và người yêu của cô.

   -"Trời đúng là có mắt, lại để cho tôi gặp mấy người lần nữa. Không cần chém giết gì, bẩn tay, cho các người nếm chút 'mùi vị tình yêu' là thế nào thôi=)"

     Tử Liên vừa thầm nghĩ, tay vừa mân mê mái tóc đen bóng đã lâu không thấy của mình. Cũng phải, từ khi Trương Bách yêu cầu cô nhuộm tóc màu anh ta thích, cô chẳng bao giờ được thấy lại mái tóc mượt mà thuở xưa của mình.

     Cô chợt nhớ ra điều gì đó, chạy ào xuống tầng dưới. Bố mẹ cô đang ở đó. Mẹ đang chuẩn bị bữa cơm trưa như mọi ngày, bố thì hì hục giúp mẹ nấu ăn. Khung cảnh thật ấm áp làm sao.

     Khoé mắt Tử Liên ánh lên những giọt lệ. Kiếp trước, chính cha mẹ cô là người đã khuyên can cô không nên kết hôn với Trương Bách khi còn đang học đại học, nhưng rồi phải nhân nhượng trước cái tính cục súc và bướng bỉnh của cô. Và cũng chính họ đã bị rơi vào cái bẫy phá sản của tên khốn Trương Bách để hắn ta chiếm đoạt hết tài sản.

   -"Tử Liên, con không ngủ được à? Sao xuống đây mà không vào thế. Lại đây nào, bảo bối, sao lại khóc?" - mẹ cô - bà Lý nói với giọng điệu vừa thắc mắc vừa cưng chiều hành động kì lạ của cô nhóc.

   -"Lại bị tên đó phũ à, thằng nhóc Trương Bách kia có cái gì tốt mà khiến con phải lao đầu vào vậy. Haizz.." -  vẻ mặt ông Lý như đã trải qua chuyện này rành hơn cô. Cũng phải, kiếp trước mỗi lần cô khóc là vì hắn, cũng chẳng để lời khuyên của bố mẹ vào tai. Bởi lẽ trong tâm trí cô lúc đó cũng chẳng phân biệt được lời khuyên thật lòng và sự dối trá, lợi dụng.

   -"Thật ngu ngốc, sao mình có thể nghe lọt tai mấy lời sến nổi lông mao thế chứ, nghe muốn er ddunf!" - Tử Liên vừa thầm nghĩ vừa ớn lạnh. Tên Trương Bách còn có liêm sỉ để đề nghị cô về nói bố mẹ cho hắn vào công ty, rồi từ từ thao túng cổ phần của cổ đông tập đoàn... Đến khi gia đình cô lụi tàn, nhờ hắn giúp đỡ, cuối cùng nhận lại sự im lặng, thờ ơ. Bố mẹ cô cũng vì thiếu thốn mà phát bệnh, cuối cùng không có phí chữa trị mà ra đi...

     Còn cô thì bị hắn ta tẩy não, về làm vợ hiền cho hắn, quên hết chuyện tranh giành tài sản vốn thuộc về mình.

     Quay lại thời điểm đó:

   -"Bách, nhà em phá sản rồi. Anh có thể..cho gia đình em ở cùng chúng ta được không? Dù sao căn nhà này cũng rộng, họ cũng là bố mẹ em, cũng đã nâng đỡ anh suốt quãng thời gian qua. Có thể..cho họ về đây chứ?"

   -"H..Hả? Cho bố mẹ em..về đây hả? Ờ..anh nghĩ không phù hợp đâu! Em xem, nhà chúng ta cũng đâu có quá rộng, chúng ta còn trẻ, sao lại để phụ huynh đến nhà mình làm gì? Dù sao ta cũng chuẩn bị có trẻ con, ở một mình sẽ riêng tư hơn."

   -"Nhưng anh cũng thấy đấy. Bố mẹ em bây giờ bệnh tình ngày càng trở nặng, anh lại không đưa ông bà đi bệnh viện. Không chăm sóc bố mẹ ở gần hơn, làm sao biết bố mẹ sống như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro