Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong xe, Hứa Tiểu Vu gương mặt đầy nước mắt, trong lòng vừa đau đớn vừa trách bản thân ngu ngốc.

Cô đã sớm biết trong lòng Cố Minh Lãng chỉ có một mình Lâm Kiều, vậy mà cô cứ như một con thiêu thân đâm đầu vào hắn, vì cô hi vọng sẽ có ngày Cố Minh Lãng sẽ quay đầu nhìn cô một cái, sẽ yêu cô, sẽ ôn nhu với cô giống như khi ở bên Lâm Kiều.

Nhưng cô sai rồi, khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn trên bàn, tâm cô như đã chết. Hắn không yêu cô, vở kịch nào rồi cũng sẽ có lúc hạ màn. Cô nguyện buông tay hắn.

Cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một người nào nữa, nhưng thật trớ trêu thay, cô yêu Phó Khải, người con trai như ánh nắng mặt trời ấy. Cô thêm một lần nữa giao trái tim mình cho một người đàn ông khác, cô tin tưởng hắn ta, tin tưởng vào tình yêu mà hắn trao cô là thật lòng.

Nhưng từ khi thấy Phó Khải ôm hôn Lâm Kiều giữa chốn đông người, hắn trào phúng cô, mỉa mai nói cô là một con ngốc, hắn yêu Lâm Kiều, cũng hận Cố Minh Lãng, vì thế nên hắn quyết định ra tay trước với cô... trái tim cô như bị ai bóp chặt, không thể thở nổi.

Đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ tồi!

Lâm vào dòng suy nghĩ, Hứa Tiểu Vu không chú ý đến phía trước, đến khi cô phát hiện, đã muộn..

Máu tươi nhiễm đỏ cả một góc phố, Hứa Tiểu Vu hơi thở thoi thóp, cô cười khổ. Cuộc đời cô thật khó khăn, ông trời thật sự rất bất công, cô còn chưa trả thù bọn họ, thế mà đã phải từ giã cõi đời nãy...

Cô không cam lòng, cô không muốn chết, cô muốn mỗi người đã làm cô tổn thương đều phải nếm trải được nỗi đau đó, nỗi đau bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, bị lừa gạt tình yêu, bị xem tấm chân tình của mình như một trò hề!

Nếu hôm nay cô không chết, bọn họ, mỗi người đều đừng mong có thể sống tốt được, nhất định, cô sẽ làm bọn họ trả giá!

Rồi, Hứa Tiểu Vu từ từ nhắm đôi mắt lại, một giọt lệ rơi trên khoé mắt, từ đây, trái tim cô như đã chết, cô sẽ không còn bao giờ tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa.

----------------

Một cơn đau đầu bỗng ập đến, Hứa Tiểu Vu đau đến mức phải giật mình tỉnh dậy.

Nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ, càng nghĩ cô càng cảm thấy hoảng sợ.

Đây là căn phòng trọ mà cô và Cố Minh Lãng cùng nhau thuê khi còn ở bên nhau.

Nhưng bây giờ căn phòng toàn là mảnh vỡ của chai lọ, mùi rượu nồng nặc bốc hơi lên, khiến Hứa Tiểu Vu phải nhíu mày.

Đáng lẽ lúc này cô đã chết, chết do tai nạn xe hơi, nhưng bây giờ cô còn sống sờ sờ ra, hơn nữa, đây rõ ràng là cảnh căn phòng lúc cô mới phát hiện ra tờ giấy ly hôn của Cố Minh Lãng a!

Nhìn vào điện thoại, cô ngỡ ngàng. Thì ra, cô đã sống lại, sống lại vào 2 năm trước, lúc mà Cố Minh Lãng vừa mất tích cùng Lâm Kiều, cô vì quá kích động đã đốt tờ giấy ly hôn đi, Phó Khải thì vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng mai thôi, mọi chuyện sẽ tái diễn theo quá khứ, Phó Khải sẽ chủ động tiếp cận cô. Được thôi, cô sẽ chơi cùng hắn, hắn diễn cô cũng diễn, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu!

---------

Bật mí rằng đây là truyện thể loại song trọng sinh nha! Nam chính cũng trọng sinh, chỉ duy nhất hắn thôi, khi hắn xuất hiện thì các bạn sẽ biết hắn là ai!  Nhưng còn lâu lắm a, mấy chương gần đây đều là đất diễn của Tiểu Khải Khải nhà chúng ta! Hah 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro