Trọng sinh trở lại
Là ngươi phụ tình ta. Ta thề, nếu có kiếp sau ân oán này nhất định trả hết!
Câu nói như âm hồn bất tán không ngừng vang lên trong đầu Diêu Vân Khách. Nó quấn quýt, dày vò tận sâu trong tâm thức, đau...đau quá. Đoạn hình ảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mộng. Nó như cào nát trái tim nàng, tận cùng của nỗi đau...nàng không thể chịu nổi, nàng muốn chạy đến xé rách bộ mặt của hai kẻ giả dối kia. Khoan... Đây là mơ hay thực?
Là mơ? Nàng đang nằm mơ sao? Nực cười thật, đến âm hồn như nàng mà vẫn còn cái để mà mơ sao!
Đâu đó trong không gian vang lên tiếng thét ai oán khiến Diêu Vân Khánh giật mình tỉnh giấc, đáy lòng lạnh lẽo, ánh mắt gợi lên một mảng đau đớn, thê lương. Theo bản năng nhìn xuống ngực, vết thương đã không còn. Nàng lại nhìn xuống cánh tay, những vết sẹo dài qua nhiều năm chinh chiến cũng cứ thế mà biến mất? Thật cẩn thận, nàng thử cử động thân mình, không bị liệt! Nhớ ngày đó, vì cứu hắn mà nàng đỡ trọn mũi tên độc, may mắn giữ toàn mạng nhưng chân lại chẳng thể cử động được nữa. Nay mọi thứ trở lại bình thường, có phải nàng vẫn đang mơ không?
Công chúa, người tỉnh rồi sao, người chỉ mới chợp mắt cơ mà.
Nha đầu, ngươi phải gọi là Hoàng thái nữ mới đúng! Chủ tử của chúng ta giờ đã được phong tước hiệu, xưng hô cho phải phép.
Kinh ngạc mở to đôi mắt, lén nhéo mạnh vào đùi mình...
A! Đau quá. Không phải mơ, là thực. Nàng sống lại ư?
Chủ tử, người sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao? Cung nữ tên Tiểu Mai thấy vậy liền vội vàng chạy đến. Khuôn mặt hiên lên vạn phần lo lắng.
Nàng vẫn còn nhớ, khi xưa, qua bao lần tra tấn khốc liệt, chính tay Diêu Vân Khánh nàng đã ban rượu độc cho nàng ta. Những lời cuối cùng trước khi chết của Tiểu Mai khiến nàng khắc sâu tận sương tuỷ. Sau này, khi chân tướng được bày ra, nàng mới biết đã để Tiểu Mai oan khuất cỡ nào.
Chủ tử, nô tì oan uổng a. Ta một lòng trung thành với ngài, tuyệt không có nửa phần dã tâm phản chủ. Thái tử gia không phải do nô tì hại. Xin người...minh...oan... Chuyện đến nước...này...nô tì không hề oán trách. Nếu có kiếp sau, ta...nhất định...vẫn theo hầu...ngài!!!
Thân xác nhày nhụa máu thịt lúc ấy nay lại nguyên vẹn đến bên nàng. Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mi. Kiếp trước là nàng có lỗi. Kiếp này nhất định sẽ đền bù cho nàng ta tất cả.
Tiểu Mai!!! Âm thanh thập phần nghẹn ngào.
Tiểu Mai bị nước bắt của nàng doạ sợ, đến cả Tiểu Liên, cung nữ vốn trầm tĩnh cũng thập phần hoảng hốt. Vốn là đứng từ xa nhưng vẫn không kiềm lòng chạy tới. Chủ tử tuy quyền quý hơn người nhưng đối với bọn họ rất tốt, thấy chủ tử đột nhiên như vậy liệu có an tâm nổi không!
Chủ tử,người...
Thấy Tiểu Liên, Diêu Vân Khánh càng khóc nhiều hơn. Ai không biết tưởng chừng như nghĩ nàng bị cung nữ ức hiếp. Chỉ có nàng mới biết, kết cục của Tiểu Mai đã thảm, Tiểu Liên cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu. Chuyện kiếp trước càng nghĩ càng đau lòng, nhiều việc sẽ dần dần hé mở. Nàng đã trở lại, nhất định sẽ bảo vệ họ thật chu toàn.
Mỗi người mang trong mình một tâm trạng. Người lo lắng bất an cho chủ tử, người mang nỗi đau mấy kiếp không quên. Còn Tiểu Liên, nàng chắc hẳn là người buồn thương nhất. Là phận nô tì ai chẳng mong được trở thành tâm phúc của chủ nhân. Tiểu Liên nàng không may mắn như vậy, tính tình quá ư thẳng thắn, hay làm mất lòng chủ nhân, không như Mai nhi kia...aiii âu cũng là cái số. Chủ tử vừa thấy nàng liền khóc, có phải nàng đã làm sai điều gì không?
Không để ý đến vẻ mặt buồn bã của Tiểu Liên, Diêu Vân Khánh vẫn khóc không ngừng. Nàng khóc thương thay cho họ cũng như khóc cho nàng. Giờ đây, Diêu Vân Khánh nàng tuyệt không khóc thêm bất cứ lần nào khác. Nàng phải trở lên thật cường đại, dũng cảm, thông minh là chưa đủ. Muốn đánh trận này tâm cơ phải thật ngoan độc. Thâm cung này, kẻ thủ không chỉ một mình hắn."Diêu Vân Khánh ta sẽ lần lượt diệt từng người " Mà hình như, nàng đã bỏ quên một cái gì đó...rất quan trọng!!!
Ps: ahuhu sao thấy chap này nó nhảm nhảm (viết vội ấy) ai đọc thì cmt ủng hộ mị đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro