PHIÊN NGOẠI : Bí mật thâm cung
Phiên ngoại thứ hai :
Bí mật chốn thâm cung.
Một năm sau, Thái tử Việt Tây ra đời, Hoàng đế đặt tên Nguyên Dận.
Nguyên Dận vừa sinh ra đã mang vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, mũi cao, miệng nhỏ, ai cũng đều yêu thích. Đáng tiếc, tuy rằng hắn là con ruột của Hoàng đế, lại được Hoàng hậu sở sinh, nhưng kể từ lúc đại lễ sắc phong Thái tử, Hoàng đế chưa từng để mắt tới hắn dù chỉ một lân. Đương nhiên, Bùi gia vẫn hết sức vui lòng, bởi vì cuối cùng cũng có một vị Hoàng tử mang huyết thống của Bùi thị.
Trong cung Hoàng hậu, Bùi Hoài Trinh nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay nhũ mẫu, vừa chạm vào thân thể ôn nhuyễn mềm mại của nó, nàng cảm thấy có một luồng khi ấm áp từ cánh tay sưởi ấm cả cõi lòng, hàng lông mi dài nhẹ nhàng rũ xuống, đây chính là con ruột của nàng, nhưng nào có chuyện dễ dàng đến thế. Theo bản năng, nàng nắm chặt lấy bàn tay, Nguyên Dận bỗng chốc liền bừng tỉnh, bắt đầu lớn tiếng khóc nỉ non, Bùi Hoài Trinh nhìn chăm chú vào đôi mắt trong sáng thuần khiết của nó, nhất thời trong lòng chấn động, ánh mắt hài nhi ấy vậy mà có thể đọc được nội tâm đầy ưu tư của nàng.
"Dỗ đứa nhỏ ngủ đi" Sau khoảng khắc chấn động ngắn ngủi, nàng đành nhẹ giọng nói.
Hinh nữ quan vốn tưởng rằng Thái tử điện hạ bé nhỏ đáng yêu có thể khiến nữ chủ phải nao lòng, nhưng nàng phát hiện, mặc dù nàng đang ôm lấy thân sinh cốt nhục, nhưng trong đáy mắt Bùi Hoài Trinh chỉ gợn sóng trong phút giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
"Nhưng mà Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ ngài..."Hinh nữ quan muốn khuyên bảo Hoàng hậu thân cận với Thái tử nhiều hơn, nhưng Hoàng hậu đã vươn tay giao đứa nhỏ cho nhũ mẫu bên cạnh.
Hinh nữ quan đưa mắt nhìn nhũ mẫu ôm Thái tử đưa đi, trên mặt phút chốc chẳng đành, sau khi sinh Thái tử, Hoàng hậu nương nương không có chút tâm tư lo lắng về hắn, vì sao một nữ nhan có thể lạnh lùng với đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày như thế, không lẽ nàng trời sinh đã là kẻ máu lạnh không chút cảm tình?
Bùi Hoài Trinh nhàn nhạt nói :"Ngươi nghĩ ta vô tình chứ gì?"
Đột nhiên bị nhìn thấu tâm tư, Hinh nữ quan thất kinh, gương mặt đỏ bừng, bất giác hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất :"Nô tì.. Nô tì nào dám."
Gương mặt tuyệt mỹ của Bùi Hoài Trinh xẹt qua một tia cười lãnh đạm :"Hắn chính là Thái tử, tương lai sẽ kế thừa cả đất nước Việt Tây, nếu sống cả đời dưới sự đùm bọc che chở của phụ nhân, thế thì còn tiền đồ gì nữa? Ta chỉ muốn tốt cho hắn, mới không thân cận với nó, người như ngươi thì hiểu cái gì?"
Hinh nữ quan sợ hãi đến run rẩy, miệng liên mồm một dạ hai vâng.
Lúc Hoàng đế tiền triều Hạ Hầu Hiên tranh đoạt thiên hạ, khai mở quốc gia, có một lần bị quân địch vây khốn, đẻ trốn thoát thành công, hắn chẳng ngại ngần vứt bỏ hai nữ nhân mình thân sinh khỏi xe ngựa, nếu không có kẻ thuộc hạ trung thành hai lần bảy lượt mạo hiểm tính mạng cứu sống những đứa trẻ ấy, chỉ sợ đã thịt nát xương tan. Hạ Hầu Hiên là một kẻ ngoan độc tàn nhẫn, nhưng một kẻ đến mạng sống của mình còn chưa nắm vững, thì lôi kéo theo chướng ngại vật để làm gì? Để làm nên đại sự, chẳng câu nệ tiểu tiết, Hậu vị của nàng có ngày nào còn chưa củng cố vững vàng, thì nàng chẳng màng để tâm đến chuyện khác. Trong cung phi tần lục tục mang thai sinh đẻ, ở trong triều cừu nhân Bùi thị không thiếu, trong tương lai ai kế vị vẫn còn chưa đoán trước được. Đứa nhỏ này sinh ra trong Hoàng tộc, nhất định cả đời sống không an ổn, nàng có thể che chở cho hắn nhất thời, không thể che chở hắn cả đời, nếu cứ quan niệm đùm bọc hắn, nuông chiều hắn quá mức, thì cũng không tốt cho hắn. Việc nàng cần làm không phải là cho hắn một tuổi thơ đầy xuân phong ấm áp, mà giáo hội hắn cách sinh tồn trong biển lửa.
Bùi Hoài Trinh để mắt tới các phi tần như việc dõi theo thời tiết thường nhật, nhi tử do phi tần sinh hạ dù sao cũng không phải là con trai trưởng, nếu không được Hoàng đế sủng ái, nhất thời không phải là mối nguy hại quá lớn, điều duy nhất nàng mãi băn khoăn chính là Tê Hà Công chúa. Bùi Hoài Trinh biết rõ rằng, Hoàng đế vẫn luôn phòng bị nàng, không tiếc đem Tê Hà Công chúa bảo hộ trong Tử Thần điện vô cùng cẩn mật, sợ người khác quấy nhiễu nữ nhân hắn âu yếm nhất. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho ả ta, không thể bước chân vào Tử Thần điện, cũng không có nghĩa là không thấy được Tê Hà.
Vì thế, Bùi Hậu trở bệnh, do lo lắng quá nhiều mà kiệt sức, ốm đên dậy không nổi. Trong cung phi tần ào ào đến thăm, bất luận chân tình hay giả ý, nàng đều nhất mực chối từ, chờ đến ngày thứ sáu, Tê Hà Công chúa cũng xuất hiện.
Dung mạo của nàng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng hai gò má đã gầy gò hơn nhiều, đôi mắt như hai hõm sâu không thấy đáy. Sau khi hành lễ nàng vẫn luôn sợ hãi ngồi một yên một chỗ, thần sắc cực độ bất an.
"Công chúa điện hạ đã ở trong cung suốt một năm, nhưng lại là lần đầu tiên bước ra khỏi Tử Thần điện." Bùi Hoài Trinh là bệnh nhân mà thoạt nhìn còn tươi tỉnh hơn nàng vài phần.
Tê Hà vô cùng khó chịu, nàng cảm nhận được vẻ ác cảm, trước đó nàng đã hứa hẹn với Hoàng hậu, bất luận ra sao cũng không quay trở lại, càng không can thiệp vào hôn nhân hai người bọn họ, nhưng nàng cũng là kẻ nuốt lời đầu tiên. Nàng chưa từng nề hà việc chính, nỗ lực hết mình hòng tránh giẫm lên vết xe đổ, đáng tiếc nàng có thể khống chế chính mình, lại bất lực đứng nhìn hắn hành động. Nàng có thể nguyện lập gia thất, cũng không thể ngăn cản hắn yêu nàng đắm say, tuy rằng hai người bọn họ đã biết từ lâu, nếu cứ tiếp tục ngang bướng thì cái giá phải trả chính là tánh mạng của mình.
"Nương nương, ta là một kẻ tội đồ, cho nên không thể đi lại trong cung, nhưng ngươi sinh bệnh, ta biết bản thân không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên đành phải tới đây. Ta không dám thỉnh cầu ngươi tha thứ, cũng không có tư cách làm như vậy, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi bảo trọng thân thể." Tê Hà nhẹ giọng khẽ nói.
Bùi Hoài Trinh thoáng nhìn sang cổ tay của Tê Hà, xuyên thấu qua lớp lụa mỏng, có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vết thương lẫn vết sẹo. Trong vòng một năm nay, nàng mang thai, sinh con, Tê Hà lại luôn tìm cách tự sát, thậm chí còn dùng mảng sứ cắt cổ tay mình, đáng tiếc Hoàng đế phái người theo dõi nàng sát sao, cuối cùng vẫn là thất bại.
"Chẳng cần ngươi ba hoa ngụy biện, ngươi tới đây là muốn ta giúp đỡ, không phải sao?" Bùi Hoài Trinh nhẹ nhoẻn môi cười, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng thấu xương.
"Không sai, ta cần nương nương trợ giúp!" Gương mặt tái nhợt của Công chúa thấp thoáng vẻ ai oán, thanh âm run rẩy :"Ta biết, hết thảy mọi chuyện trong Tử thần cung nương nương đều đã biết, cho nên..." Nàng nói tới đây, bỗng nhiên gián đoạn, mọi thiên ngôn vạn ngữ đều mắc kẹt nơi yết hầu, trên mặt là vẻ khó xử đến cùng cực.
Đúng thế, khó xử, Bùi Hoài Trinh cho tới bây giờ cũng chưa từng chứng kiến, một nữ nhân bình tĩnh ôn hòa như nàng lại tỏ vẻ thế này.
"Ta đã mang thai, đã hơn bốn tháng nay rồi, vốn dĩ đứa nhỏ này không nên sinh ra, nhưng Ngự y nói cơ thể của ta không thể chống chọi nổi thuốc ngừa thai, cho nên hắn mới kiên quyết muốn giữ đứa nhỏ này." Tê Hà khó khăn nói ra từng chữ, môi run rẩy chẳng ngừng. Nàng vào cung đã một năm, mang thai cũng vừa tròn bốn tháng, đứa nhỏ vô luận ra sao cũng không phải là của Phò mã, ở trước mặt Hoàng hậu trực tiếp thừa nhận tất cả mọi chuyện, chẳng khác nào vạch áo cho người soi xét, cảm giác hổ thẹn nhục nhã nhường này, thậm chí còn khó chịu hơn cả cái chết.
Bùi Hoài Trinh nheo mắt, Hoàng đế tuy rằng lưu luyến Hậu cun, nhưng cũng chỉ là để lưu lại con nối dõi, thời gian còn lại hắn đều ở Tử thần điện. Vừa mới đầu, Tê Hà Công chúa còn mang chủy thủ ra hăm dọa hắn, không cho phép hắn đến gần, hắn không những chẳng khuất phục, mà còn bất chấp dùng cả khổ nhục kế, tự ngược thân mình bắt ép nàng thỏa hiệp. Nam nhân si tình đến mức ti tiện nông nỗi này, hắn thà chết chứ không chịu buông tha cho Tê Hà. Thế nhưng trên đời này, không cánh tường nào ngăn nổi gió, Hoàng đế giam lỏng Tê Hà, lại lệnh cho Ngự y chẩn trị, kể từ ngày đó Bùi Hoài Trinh đã âm thầm mang dự cảm.
"Sự tình đã tới bước đường này, ngươi tìm tới ta thì có ích lợi gì nữa? Trông cậy vào ta giúp ngươi cầu hắn thả ngươi ra hay sao? Ngươi cũng biết hắn nói với ta một câu gì không, hắn nói trên đời này chỉ yêu một mình ngươi! Sinh hạ Hoàng tử mang huyết thống Bùi thị chính là yêu cầu của Bùi gia, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ chẳng chạm một ngón tay vào người ta, ta ở trên giường, so với hắn mà nói chẳng khác với heo nái là bao đâu, còn có mặt mũi nào cho ta hay không! Kể từ khi Thái tử sinh ra, hắn chưa từng bế nó một lần, hôn nó dù chỉ một cái, con trai của hắn, mà hắn xem như thừa thãi, có cũng được, không có cũng chẳng cần! Ngươi thì sao? Cho dù hắn ở với ai đều tưởng niệm đó là ngươi, chỉ cần ngươi có chút sầu não, gió thổi cỏ lay thôi, thì mặc kệ là đang nghị sự hay ở trên giường, hắn đều không chút do dự dứt áo rời khỏi, trong cung từ trên xuống dưới đều biết ngươi mới là người Hoàng đế yêu thương nhất! So với ngươi, một Hoàng hậu như ta bất quá chỉ là một tiểu tam xen vào chuyện tình vĩ đại của hai người, là một kẻ thất bại thảm hại! Mà bây giờ ngươi lại đi nói chuyện này với ta, lại muốn khoe mẽ với ta chứ gì?" Bùi Hoài Trinh luôn miệng nói liên hồi, vẻ mặt càng thêm phần buốt giá.
"Không.. Không phải thế.." Tê Hà Công chúa vội vàng phân giải, "Ta thật sự không có ý như vậy, nếu như có ý khoe khoang, thỉnh ông trời phạt ta mười giáng thiên lôi, giết chết ta ngay lập tức." Nói xong câu này, sắc mặt nàng khẽ chuyển biến :"Không, ta thậm chí không đáng để chết dễ dàng thế được, Hoàng hậu nương nương, xin ngài hãy tin ta, Tê Hà hôm nay đến đây hoàn toàn xuất phát từ chân tâm.."
Tê Hà Công chúa đã nỗ lực hết sức hòng triệt để thoát khỏi vòng tay của Hoàng đế, nhưng hắn lại quá mức ngang ngược, chấp nhất đến điên cuồng. Nàng không thể quên thân phận của chính mình, càng không thể quên tiếng thét thất thanh của Phò mã khi bị áp giải. Thôi Cảnh chất vấn nàng, rút cuộc hắn đã làm chuyện gì sai, cớ sao lại tới nông nỗi này!
Hắn chẳng làm gì sai, điều duy nhất chính là dám cưới nàng.
Thôi Cảnh xem nàng như tiên nữ mà cung phụng, nhưng hắn thân làm trượng phu, mà chẳng thể bước vào phòng của nàng, một tên Phò mã tuấn tú phong nhã như thế, lại bị Hoàng đế bức bách đến phát rồ phát dại. Nàng biết, nàng vẫn luôn biết, Nguyên Cẩm Phong đã tìm mọi cách hòng làm nhục Phò mã. Thôi Cảnh ở trong triều chẳng yên ổn, lại bị bạn bè quay lưng đồn đoán, thậm chí ngay cả thơ hội họa trong thư phòng đều không cánh mà bay, cả ngày sống trong sợ hãi, chỉ có thể tra tấn nàng mà phát tiết nỗi oán hận. Nàng liều mạng muốn giúp đỡ hắn, thế nhưng hành động của nàng khiến cơn ghen tị của người kia càng trở nên điên cuồng, cho nên nàng chỉ có thể giả thờ ơ, thậm chí không dám mở miệng cầu tình cho Thôi Cảnh. Để bảo toàn tính mạng cho Thôi gia, nàng chỉ có thể đồng ý trở về cung, bị hắn độc chiếm. Đây chính là sai lầm của nàng, nàng chỉ có thể một mình gánh chịu, không thể liên lụy gia tộc Thôi thị.
Từ trước tình cảm của nàng và hoàng đế chỉ dừng ở mặt tinh thần, Tê Hà vẫn có thể chịu được, dù sao bọn họ cũng không vượt quá điểm mấu chốt kia, nhưng sau khi nàng hồi cung, hắn lại giống như là bị chọc giận, dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy nàng, thậm chí khiến cho nàng mang thai. Cảm giác tội lỗi bắt đầu bành trướng vô hạn, biến thành một tảng đá lớn đè vào trong lòng Tê Hà, ngày càng nặng khiến cho nàng thật muốn phát cuồng.
Nếu những kẻ có tư tâm truyền việc này ra ngoài, đưa tới việc người trong thiên hạ chửi rủa còn chưa nói, chỉ sợ những kẻ bụng dạ khó lường trong tối bắt đầu rục rịch, tư tình của bọn họ sẽ bị lợi dụng cho âm mưu tranh đoạt quốc gia và giang sơn xã tắc! Tương lai vết nhơ này mà được viết vào sử sách vậy thì đời đời toàn bộ hoàng thất đều phải gánh tiếng xấu này!
Bùi Hoài Trinh hơi nhướn mày lên, bỗng nhiên muốn cười nhạo một tiếng, nhưng thấy khuôn mặt thuần khiết của Tê Hà, nàng dừng lại.
Tê Hà công chúa đã đứng ở trước vực đen, nàng nhẹ nhàng thổi một hơi thở, người trước mắt sẽ lập tức ngã xuống, tan xương nát thịt.
"Ngươi hi vọng —— ta giúp ngươi như thế nào."
"Bất kể là vì hắn, vì ngài, hay là vì đứa bé này, ta đều phải chết." Tê Hà công chúa nghiêm túc nói.
Bùi Hoài Trinh hít sâu một hơi, xem ra Tê Hà không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn thật thông minh, nếu như nàng sống, sẽ chỉ là vết bẩn cùng sự dằn vặt cả đời của hoàng đế, chỉ có nàng chết, mọi người mới được giải thoát.
"Nương nương, ta rất ích kỷ, mục đích của ta chỉ là hi vọng đứa bé này có thể sống được, chí ít đừng để cho người khác chỉ vào mũi nó mà mắng cha mẹ ruột của nó làm trái nhân luân..."
"Cho nên ngươi cầu xin ta giết ngươi?" Hai con mắt Bùi Hoài nhìn chằm chằm đối phương, giống như đang đo lường mức độ chân thật của những lời nói kia. Tê Hà công chúa hồn nhiên thiện lương đều là những thứ mà nàng thiếu, cũng là thứ nàng ghét nhất. Từ nhỏ Bùi Hoài Trinh đã không ngừng được giáo dục là phải tranh giành, chém giết, cướp đoạt, đó mới là nữ nhân ưu tú, đó mới là nữ nhân thông minh, gia tộc dành cho của nàng giáo dục như vậy. Mặc dù nàng xinh đẹp tuyệt luân, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng chỉ là một gốc cây bị người tu bổ trong một bồn hoa tinh mĩ. Còn Tê Hà không giống, trời sinh nàng có thân phận công chúa cao quý và tôn nghiêm, nhưng lớn lên trong tình huống không có gì hết, giống như là một gốc cây may mắn, như phong lan sinh trưởng trong gió, tươi mát mà tự nhiên. Vì sao, rõ ràng là Tê Hà lớn lên trong ngục giam bẩn thịu, rõ ràng là bị nhốt rồi bị độc chiếm, vì sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy, vì sao không có cừu hận, vì sao không có oán trách, vì sao sống được sạch sẽ hơn Bùi Hoài Trinh nàng!
"Ngươi biết rõ giao dịch với ta phải trả giá lớn thế nào rồi chứ, có thể sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi, như vậy mà ngươi cũng muốn sao?" Trong lòng Bùi Hoài Trinh khí huyết sôi trào, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ không thể tin được. Nếu như Tê Hà có quan hệ bất chính với người khác, nàng căn bản sẽ không sẽ để ý, nói không chừng còn có thể có điểm đồng tình, nhưng hết lần này tới lần khác Tê Hà lại cướp đi trượng phu của nàng. Đối phương là tình địch của mình, hiện tại lại chạy đến xin giúp đỡ, thế giới này thật quá điên cuồng!
Khuôn mặt của Tê Hà công chúa trắng bệch gần như trong suốt: "Trong hoàng cung này, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới giúp được ta, trừ ngài ra, ta không biết cầu xin ai khác! Con đường này, xin nương nương giúp ta một tay, vì thế, ta có thể tả bất cứ giá nào!"
Bùi Hoài Trinh bình tĩnh nhìn Tê Hà, đáy mắt lóe ra sự bất định, từ trước đến nay nàng vẫn không thừa nhận Tê Hà công chúa hơn mình, nhưng ngày hôm nay, cuối cùng cũng nhận thức được, nữ nhân trước mắt mà một trận gió cũng có thể thổi ngã có sự kiên trì không hề kém nàng, thậm chí có thể nói là ngoan cường.
Có một loại người, mặc người đó là một việc cực kì độc ác, ngươi cũng không có biện pháp hận nàng. Chí ít nàng không thể không thừa nhận, khả năng lấy nhu thắng cương của Tê Hà, Bùi Hoài Trinh nàng cho dù có học, cũng vĩnh viễn không học được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro