Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 288 : Lấy mệnh đặt cược

CHƯƠNG 288 : Lấy mệnh đặt cược.

Con người là thế, càng cấm đoán thì bọn họ càng tò mò đến là hăng say. Thái tử nghe hắn nói vậy, sắc mặt đỏ bừng đến khó nhìn, hắn hận không thể đem Doanh Sở bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn lại có thể làm được gì, chỉ có thể âm thầm dồn nén bất mãn vào lòng, ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy, tỏ ra như không có việc gì rồi trở lại vị trí.

Bùi Hậu ngồi trên thượng ghế cũng không màng để tâm tới một màn vừa xảy ra, nàng chỉ thấp thoáng nhìn thấy đám đông náo nhiệt một hồi, tròng mắt đảo qua một cái rồi lại khôi phục vẻ an tĩnh, không chút dao động.

Vương Tử Khâm mẫn tuệ nhìn thấy mọi việc, nàng thấp giọng khẽ cười :"Thì ra là thế, tâm tư của ngươi thật là phức tạp, nhưng mà.. Bức họa ấy làm sao ngươi đưa tận tay Doanh Sở được thế?"

Lý Vị Ương khẽ cười đáp :"Cũng không có gì khó, tình cảm của Doanh Sở với Bùi Hậu vẫn chưa từng thay đổi, hắn yêu sâu sắc bà ta tới nhường nào, rồi phải đau khổ kiềm chế, không thể biểu lộ ra ngoài, tất nhiên là thống khổ vạn phần. Đúng vào lúc này, hắn cũng nhân dịp chiêu mộ họa sĩ vẽ Quan Âm, cho nên ta liền mượn cơ hội này, đi tìm một họa sư thường dân, đem bức họa này trình lên cho hắn."

Vương Tử Khâm khẽ thở dài :"Ngươi đang đánh cược với tình cảm của hắn, biết hắn nhất định sẽ làm như vậy, nếu thế thứ bột kia liền.."

Lý Vị Ương ôn tồn đáp :"Nếu không có thứ độc dược này, thì sao Doanh Sở lại hành xử kỳ lạ như thế? Trước đó, ta đã phân phó cho Xuân Phong sửa lại thành phần trong dược liệu một chút, nếu Doanh Sở ngày đêm vuốt ve, yêu thích không thôi, thì sẽ tăng thêm dược tính cho hắn, thần trí sẽ ngày càng hỗn loạn."

Vương Tử Khâm cắn răng nói :"Đã biết như thế, không bằng chúng ta hạ dược hắn để đẩy nhanh quá trình."

Lý Vị Ương khe khẽ cười :"Doanh Sở tinh thông độc dược, hắn sẽ chẳng dễ dàng mắc lừa thế đâu, ngược lại thứ họa dược này không dễ bị phát hiện, tỉ lệ thành công sẽ càng cao. Huống hồ hắn yêu Bùi Hậu đến bao nhiêu, hắn sẽ không tùy tiện vứt bỏ bức họa này, tuy rằng biết bức họa có vấn đề, hắn vẫn ngoan cố giữ bên người."

Nghe câu này, Vương Tử Khâm không khỏi bất ngờ :"Ngươi nói Doanh Sở đã sớm biết bức họa có vấn đề?"

Lý Vị Ương nhẹ thở dài :"Ngươi không thấy vẻ mặt của hắn ban nãy sao? Ta đoán chắc rằng hắn đã phát hiện ra."

A Lệ Công chúa buồn bực nói :"Nếu như hắn đã biết, vì sao lại làm thế?"

Vương Tử Khâm dĩ nhiên hiểu được, nàng bàng hoàng nói :"Ta biết rồi! Doanh Sở thâm tình sâu nặng với Bùi Hậu, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không dùng biện pháp này để thử lòng bà ta.. Dẫu đã biết đối phương sẽ chẳng đế ý tới, hắn cũng liều mình đánh cược một phen, nam nhân này thật là khó lường." Nói tới đây, nàng chủ động giơ lên ly rượu, hướng tới Lý Vị Ương, mới nhẹ nhàng nói :"Có khả năng tính toán chuẩn xác hành động của hắn như thế, Gia Nhi ngươi đúng là hơn người, ta hiện tại rất vui."

Lý Vị Ương nhướng mày nhìn nàng, vẻ mặt không hề vui mừng, chỉ nghe Vương Tử Khâm tiếp tục nói :"Ta rất vui, rất may là ta đã trở thành bằng hữu của ngươi chứ không phải là kẻ thù! Nếu không kẻ xui xẻo bây giờ chính là ta!"

Lý Vị Ương liền bật cười, tươi cười không hề đắc ý, nàng chậm rãi nói :"Ta chỉ là con mồi, chỉ là, cá có mắc câu hay không, còn phải xem hành động của Bùi Hậu."

Vương Tử Khâm nhăn mày, hướng mắt nhìn tới nơi Bùi Hậu đang ngồi phía trên cao, tươi cười càng thâm trầm.

Sau khi yến hội kết thúc êm đẹp, Hoàng hậu hồi cung, Thái tử liền nổi giận đùng đùng xông vào, Bùi Hậu lạnh giọng hỏi :"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Thái tử mặt mày run run, phẫn nộ đến cực điểm :"Mẫu hậu, vừa rồi ngài không nhìn thấy sao, từ trong ngực Doanh Sở rơi ra bức họa của người! Người khác nếu có làm việc trái với lương tâm, thì sẽ cố lòng giấu giếm, còn hắn lại làm ngược lại! Sợ người ta không biết, cho nên mới chủ động giấu bức họa kia trong người, bây giờ mọi người ai cũng đều bàn tán xôn xao, vừa rồi Mẫu hậu không thấy ánh mắt mọi người nhìn Mẫu hậu vô cùng kỳ quặc hay sao? Bọn họ nghị luận về mối quan hệ của người và Doanh Sở, không lẽ Mẫu hậu không để ý tới?"

Bùi Hậu thoáng kinh ngạc nhìn Thái tử, không ngờ vừa rồi ở yến hội lại xảy ra biến cố bất ngờ như vậy, trong lòng trở lạnh. Nhưng nàng nhanh chóng trấn định, nhìn Thái tử nói :"Ngươi cũng đã lớn, phải biết làm thế nào để giữ bình tĩnh, nhất định là vào những thời khắc như thế này. Bọn chúng dẫu có biết thì có làm sao đâu? Tâm tư của Doanh Sở không lẽ ta không biết? Nhưng ta chưa mở miệng, ai lại dám nhiều lời?"

Thái tử nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói :"Mẫu hậu, ngài phát điên rồi phải không? Doanh Sở dù gì cũng là thần tử, hắn mang tâm tư loạn nghịch với chủ tử, lại nháo nhào cho người ta biết, hơn nữa nếu lan truyền ra bên ngoài, thì Hậu cung chúng ta sẽ trở thành cái gì? Chẳng khác nào tự tay bôi nhọ thanh danh Hoàng đế, bôi nhọ quốc uy Việt Tây!" Hắn nói xong, ánh mắt tràn đầy phẫn hận, ấn đường cau lại thật sâu, phẫn nộ đến đỉnh điểm.

Bùi Hậu nhìn hắn, nhẹ xoa hai bên Thái dương, đành mở miệng nói :"Được rồi, ta biết nên làm thế nào, ngươi lui ra đi."

Thái tử hấp tấp, vội vàng nói :"Mẫu hậu, chẳng lẽ tới nước này rồi, ngài còn buông tha cho Doanh Sở hay sao?"

Bùi Hậu đột nhiên trừng mắt, tức giận quát :"Mọi chuyện hãy để tự mình ta quyết định, ngươi cút ra cho ta!"

Thái tử thấy nàng nặng lời lớn tiếng trách mắng hắn, mặt mày nghiêm nghị, hắn không khỏi bàng hoàng, nỗi lo sợ nhiều năm ẩn giấu lại một lần nữa trồi dậy trong lòng hắn, xua tan đi dũng khí của hắn. Khí tức lập tức hòa hoãn đi vài phần, hắn quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng nói :"Mẫu hậu, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, mọi chuyện nhi thần làm đều nghĩ cho hai mẹ con chúng ta, Doanh Sở dẫu có trung thành với người, nhưng hắn cũng chỉ là ngoại nhân, đương nhiên sẽ có tà tâm. Người cẩn thận suy xét xem, từ khi hắn quay trở lại, mẫu tử hai người chúng ta cũng khơi dậy biết bao hiềm khích không đáng có, theo nhi thần thấy, rõ ràng chính là do hắn cố tình ly gián! Bây giờ hắn lại gây khó dễ với Mẫu hậu trước mặt mọi người, theo nhi thần thấy, chi bằng chúng ta thừa dịp này trừ khử hắn đi! Nhiều năm trôi qua, hắn cũng làm không ít chuyện nhơ bẩn..." Thái tử nhấn mạnh hai chữ 'nhơ bẩn', lại phát hiện ánh mắt ngưng trọng của Bùi Hậu, đành vội sửa lại ngữ khí, nói tiếp :"Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không hay, nếu sau này mọi chuyện vỡ lẽ ra, thì Mẫu hậu sẽ là người đầu tiên gánh lấy hậu quả, Mẫu hậu, hay là ngài lập tức hạ quyết tâm, triệt để tiêu trừ mối hậu hoạn này đi!"

Thái tử thẳng thắn nói ra, một lòng một dạ muốn hạ sát Doanh Sở. Bùi Hậu hiểu rất rõ tâm tư của hắn, nhưng lời hắn nói cũng không sai, Doanh Sở chính xác là không nên giữ lại bên cạnh quá lâu, dẫu cho hắn có giỏi giang bội phần, hơn nữa còn hiểu rõ tâm tư của nàng, nhưng thanh đao này cũng đã dần hoen ố, nếu không cẩn thận sẽ thương tổn chính mình, mất nhiều hơn được. Bây giờ tất cả mọi người đã phát hiện tấm chân tình trái luân lý của hắn, cũng không thể giấu giếm được bao lâu nữa.. Bùi Hậu nghĩ tới đây, nhẹ nhàng nói :"Ta hiểu rồi, ngươi lui ra đi."

Có vậy Thái tử mới đứng dậy lui ra ngoài. Lúc bước ra cửa, vừa hay chạm mặt Doanh Sở đang nghênh ngang bước vào, đôi mắt Thái tử ngập tràn băng giá, dưới bóng đêm đặc biệt mang vẻ thâm trầm khó lường, hắn lạnh nhạt nói :"Doanh đại nhân, Mẫu hậu đang ở trong sảnh đợi ngươi, mau nhanh chóng vào đi!"

Doanh Sở nghe tiếng Thái tử bất chính bất tà, trong lòng khẽ run lên, hắn biết hôm nay ở yến tiệc mình đã gây nên đại họa, nhưng hắn tò mò không biết Bùi Hậu sẽ xử trí như thế nào, quan hệ sau này rồi sẽ quyết định ra sao, nghĩ vậy, hắn giữ ngữ khí bình thản đáp :"Không dám phiền lòng Thái tử!" Nói xong, hắn bước nhanh vào trong đại điện.

"Đứng lại!" Thái tử lớn tiếng can ngăn, Doanh Sở ngừng lại bước chân nhưng vẫn không quay mặt lại. Chỉ nghe tiếng Thái tử lạnh lẽo nói :"Ta hi vọng sau này không thấy mối tai họa là ngươi nữa!"

Doanh Sở khẽ cười đáp :"Thái tử điện hạ, sợ rằng thế sự khó lường, không như người ta dự đoán."

Nghe xong, Thái tử giận dữ muốn mắng mỏ hắn, nhưng Doanh Sở đã đẩy cửa bước vào, Thái tử hừ lạnh một tiếng :"Để ta xem ngươi còn đắc ý được bao lâu!" Nói xong, phất tay áo nhanh chóng rời khỏi.

Trong cung Hoàng hậu, Bùi Hậu đột nhiên giương mắt lên nhìn Doanh Sở, tức giận nói :"Ngươi muốn từ biệt ta?"

Doanh Sở chậm rãi nhìn nàng, nhẹ giọng đáp :"Vâng, vi thần quyết tâm tới đây chào từ giã nương nương."

Bùi Hậu nhìn hắn, khó lòng tin tưởng :"Vì sao?"

Vẻ mặt Doanh Sở bình tĩnh :"Tai họa hôm nay vi thần gây nên, khó lòng tha thứ nổi. Ngay cả nương nương rộng lượng, cũng sẽ lưu lại hiềm khích, huống hồ vi thần lại là đao phủ của nương nương, mà thanh đao ấy đã sớm mục nát, thay vì chờ nương nương vứt bỏ, chi bằng tự ta đến thỉnh cầu, may thay lưu lại chút thể diện."

Doanh Sở nói xong, Bùi Hậu trong lòng nhảy dựng, may mà nàng phản ứng kịp, đúng thế, Doanh Sở hiểu quá rõ nàng, thậm chí đã đoán được kế hoạch của nàng định sẵn cho hắn, nàng bất động thanh sắc, mỉm cười lạnh lùng nói :"Từ khi nào ngươi trở nên nhát gan như vậy? Đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng lẽ ta liền trừ khử ngươi vì chuyện ấy hay sao?"

Doanh Sở than nhẹ một hơi, nghiêm túc nhìn Bùi Hậu nói :"Nương nương, Doanh Sở dành cả đời mình phục vụ nương nương, vì ngài mà xả thân biết bao lần. Ta biết nương nương đã sớm chán ghét nhìn gương mặt này của ta, chi bằng ta tự mình rời khỏi, trái lại sẽ tốt hơn nhiều."

Nghe hắn nói thế, đôi mắt phượng nàng chau lại, chậm rãi nói :"Ngươi nói thật chứ?"

Trong lòng Doanh Sở run rẩy liên hồi, nhưng vẻ mặt lại trịnh trọng nói :"Vi thần tuyệt đối không dám bịa chuyện trước mặt nương nương."

Ai ngờ Bùi Hậu mạnh tay vỗ xuống mặt bàn, nộ khí xung thiên quát :"Lúc ngươi làm gia nô cho ta đã từng thề độc, một đời một kiếp này tuyệt đối sẽ không rời khỏi ta, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao!"

Doanh Sở cắn răng nói :"Doanh thế gia huấn, cả một đời sẽ không thay chủ! Điều này Doanh Sở mãi mãi không quên, huống hồ nương nương đối đãi ưu ái lại quan tâm hết mực với Doanh Sở, cả đời này Doanh Sở không thể nào quên được. Nhưng bây giờ nương nương đã không còn cần đến ta, hơn nữa, ta lại trở thành mối tai họa cho ngài, nếu bọn chúng lợi dụng ta để trục lợi .. Vi thần không muốn chờ tới ngày nương nương động thủ, cho nên mới tự mình rời đi, xin nương nương hãy nể tình vi thần nhiều năm phục vụ trung thành với người, buông tha cho cái mạng sống này của Doanh Sở."

Không một chút sai lệch, đối phương đã hoàn toàn đọc vị được nàng, Bùi Hậu nhìn hắn, ngữ khí điềm đạm :"Vì sao lại nói vậy? Ngươi là người ta nể trọng nhất, chẳng lẽ chỉ với mấy lời đồn nhảm, ta liền giết ngươi hay sao?"

Doanh Sở than một hơi :"Nương nương, bây giờ tình thế bất ổn, lời đồn đãi khơi dậy khắp nơi, vô cùng bất lợi cho nương nương, nếu ta kiên trì tiếp tục ở bên cạnh ngài, mọi người sẽ phát hiện quá khứ đầy dơ bẩn của vi thần. Nương nương cũng hiểu rõ chuyện này mà phải không?"

Bùi Hậu bật dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn :"Những lời ngươi nói đều xảo trá, ta muốn nghe ngươi nói thật!"

Doanh Sở đáp :"Vi thần đang nói thật, ta chỉ đột nhiên hiểu ra đạo lý, năm tháng vô tình, nhiều năm như vậy âm thầm trôi qua, mà ta lại chưa từng làm được gì cho bản thân mình, chỉ xin nương nương tha thứ cho một lần vi thần tùy hứng, sau khi rời khỏi Đại đô, ta sẽ thỏa thích rong chơi khắp thiên hạ, làm chuyện mình muốn."

<Pandalord : =)) Doanh Sở hút quá nhiều lá đu đủ rồi.

Bùi Hậu ngẩn ra, đột nhiên ngồi xuống ghế bần thần một hồi, dường như nhận thức được điều gì đó, mới nhỏ giọng nói :"Ta biết ngươi không hề nói thật, ngươi chỉ đang thăm dò ta, bởi vì ngươi chẳng hề tín nhiệm ta, không phải sao?"

Doanh Sở nhìn nàng, lặng im hồi lâu. Bùi Hậu cười lạnh một tiếng, nói :"Kế sách này chẳng hề phức tạp, Quách Gia nếu hành động sơ sẩy sẽ bị phản ngược lại, nhưng nàng tính chuẩn nhất là tính tâm tư của ngươi. Ngươi biết rõ đem theo bức họa ấy trong người sẽ không thỏa đáng, càng hiểu rõ xuất xứ của nó không rõ ràng, ngươi vẫn ngoan cố mang nó theo, ngươi rõ ràng đang muốn diễn trò cho ta xem, đúng hay không? Ngươi muốn cho mọi người đều biết, lại có thể bức ép ta, xem ta rút cuộc có giết ngươi hay không, ngươi nói đi?"

Lòng Bùi Hậu sắc bén như kiếm đao, một nhát đã đâm chí mạng. Doanh Sở nhắm chặt đôi mắt lại, cuối cùng mở ra, lẳng lặng nhìn Bùi Hậu nói :"Đúng vậy, nương nương, vi thần muốn biết liệu ngài có giết vi thần hay không!"

Hắn dùng mười năm giao tình để đánh cược với tấm lòng lạnh lùng tựa giá buốt của nàng, hắn muốn biết trong lòng của nàng, hắn quan trọng tới đâu, liệu có thể vượt qua tư lợi của nàng hay không.

Bùi Hậu trầm mặc, cuối cùng mới ôn tồn nói :"Doanh Sở, ta không thể thả ngươi đi, bây giờ Bùi gia không thể dựa vào, Thái tử càng vô dụng, bên cạnh ta chỉ còn có một mình ngươi."

Doanh Sở nhìn Bùi Hậu, ánh mắt vô hạn dịu dàng, Đã nhiều năm, chỉ có mình hắn bầu bạn bên cạnh nàng, hắn biết Bùi Hậu vô cùng ỷ lại vào hắn, nữ nhân này không tin ai ngoài hắn. Chính vì thời gian bên cạnh nhau quá lâu, tâm linh tương thông, hắn hiểu rõ Bùi Hậu còn hơn là hiểu chính mình, nhưng vẫn muốn đánh cược một lần! Dẫu có biết bao ngu xuẩn! Thấy vẻ mặt của Bùi Hậu, Doanh Sở liền biết lựa chọn của nàng là gì, hắn âm thầm thở dài, nhìn Bùi Hậu cố chấp nói :"Nương nương, ngài hiện tại không cần vi thần nữa rồi."

Bùi Hậu đột ngột nổi giận :"Ngươi không được nói bậy nói bạ, ta không cho ngươi đi, ngươi không được rời đi nửa bước!"

Doanh Sở khẽ mỉm cười :"Nương nương, ta bên cạnh ngài đã nhiều năm rồi, cảm tình khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên, hơn nữa ta dành cả đời trung thành với một mình nương nương, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Lần này rời khỏi là để bảo vệ cho ngài, nếu như ta ngoan cố ở lại, thì càng gây nguy hiểm cho an nguy của ngài mà thôi." Hắn nói xong, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, hắn muốn biết liệu nàng có cưỡng cầu hắn hay không, hay có giết hắn không? Đã quá nhiều năm, trước khi nàng xuất giá, thậm chí từ khi nàng chỉ là một thiếu nữ vừa mới lớn, hắn luôn ở bên cạnh nàng. Sau này nàng gả vào cung cấm, nhìn nàng đối với Hoàng đế khuynh tâm, nhìn nàng dần dần phát hiện chân tướng của hôn sự ấy, nhìn nàng từng bước một trở nên vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn nàng oán giận, nhìn nàng thương tâm, nhìn nàng thống khổ, nhìn nàng giãy giụa, cuối cùng nhìn nàng vô cảm tính, chẳng khác nào một bức tượng đá vô tri vô giác. Doanh Sở có thể vì nàng mà gầy dựng cả thế gian, trên đường nàng bước tới, hắn sẽ che chở, để nàng ngồi vững vàng ở địa vị ấy, hắn sẽ tận lực phụ trợ cho nàng. Vì nàng, dù cho giết bao nhiêu người, tay nhuốm không ít máu tanh, dẫu có đôi khi vào đêm khuya, hắn lâm vào ác mộng đầy tanh tưởi, hắn cũng đành lòng. Máu tươi trên người hắn đầy nóng bỏng, nhưng chất lỏng màu đỏ trong ký ức của hắn lại chẳng hề ấm áp, hắn vì nàng hy sinh rất nhiều, cũng biết quá nhiều chuyện, một ngày nào đó hắn cũng bị quả báo, hắn biết là thế, nhưng vì nàng, hắn có thể làm tất cả.

Bùi Hậu nhìn Doanh Sở, bỗng nhiên dấy lên cảm giác trống rỗng vắng vẻ chưa từng trải qua, không, không thể nào, nàng không hề có cảm tình với Doanh Sở, hắn ta chẳng qua là một công cụ giết người mà thôi, là người không thể nảy sinh tình cảm được, chỉ là dùng quá thuận tay, cho nên đột nhiên mất đi sẽ cảm thấy mất một thứ đồ chơi thân thuộc mà thôi. Nàng chậm rãi nói :"Ai có chí nấy, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu như ngươi rời đi như thế, ta lo lắng ngươi sẽ tận trung với người khác."

Doanh Sở chậm rãi hành lễ, trịnh trọng nói :"Nương nương, cả đời này Doanh Sở tuyệt đối không đi nhờ vả bất kỳ ai, xin ngài cứ việc an lòng, ta nguyện ý lấy cả tính mệnh mình để làm chứng."

Bùi Hậu thận trọng nhìn hắn, không nói chuyện hồi lâu.

Giữa đại điện, tiếng đồng hồ cát từng hạt lại từng hạt rơi xuống, vẻ mặt Bùi Hậu dần dần khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng đôi môi nàng lại nở nụ cười, nói :"Doanh Sở, ta biết ngươi rất trung thành với ta, đương nhiên sẽ không thay lòng. Như thế này đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chức quan nhàn hạ ở châu huyện nào đó, đợi hai ba tháng nữa, mọi chuyện tạm lắng xuống, ngươi quay trở về cũng chưa muộn, đến lúc đó mọi người sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này đâu."

Doanh Sở quá hiểu nàng, đành hít một hơi sâu, nàng không muốn thả hắn ra. Đúng thế, kẻ thần tử này đã làm quá nhiều chuyện không hay, nếu bị người khác lợi dụng, sẽ vô cùng nguy hiểm tới thanh danh của Bùi Hậu, sao nàng dễ dàng buông tay cho được? Doanh Sở biết rõ điều này, chỉ khẽ thở dài đáp :"Vâng, chỉ tôn nương nương phân phó." Sau đó, hắn chậm rãi lui ra.

Bùi Hậu nhìn hắn rời đi, đột nhiên bật cười đầy băng giá. Trình nữ quan bên cạnh luôn lặng yên theo dõi mọi chuyện, Trình nữ quan thấp giọng hỏi :"Nương nương, chuyến đi lần này của Doanh đại nhân, chỉ sợ như điều đứt dây, có lẽ không về được."

Bùi Hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, nói :"Đương nhiên là ta biết."

Trình nữ quan vội vàng nói :"Nếu vậy thì, nương nương, chi bằng.."

Lời của nàng chưa dứt, Bùi Hậu liền hiểu ý tứ của nàng, chợt trầm ngâm đôi phút, đột nhiên khẽ cười đáp :"Chuyện này, ngươi cứ việc đi sắp xếp đi."

Trình nữ quan liền hồi đáp :"Tuân lệnh, nương nương."

Lúc Trình nữ quan lui ra, vừa mới bước tới góc khuất, đã bị một người bất ngờ ôm chặt lấy, nàng vội vàng hét toáng lên :"Ai?"

Chỉ nghe một thanh âm quen thuộc cười nói :"Giờ này, trừ ta ra còn có ai?"

Trình nữ quan vội vàng quỳ xuống hành lễ :"Thì ra là Thái tử điện hạ." Thái tử nhấc cằm nàng lên, tinh tế vuốt ve làn da trơn bóng như ngọc của nàng, mới thì thào hỏi :"Mẫu hậu đã nói gì?"

Trình nữ quan vội đáp :"Đã làm theo lời Thái tử căn dặn, nô tì hết lòng khuyên can nương nương, nương nương ra lệnh mọi chuyện để cho thần nữ giải quyết, nô tì đang đi tìm nhân thủ thích hợp."

Thái tử tươi cười thâm sâu :"Mẫu hậu đã động tâm, hay lắm, vậy Mẫu hậu có nói cho nàng biết, nhược điểm của Doanh Sở là gì không?" Trình nữ quan hoảng hốt, trợn mắt nhìn hắn, không thốt nên lời. Thái tử cười nói :"Nàng yên tâm, tương lai sau này, ta sẽ đăng cơ làm Vua, Hậu cung cũng sẽ đặt cho nàng một chỗ."

Trình nữ quan vui mừng như mèo mù vớ được cá rán, ra vẻ trịnh trọng nói :"Vậy thì xin Thái tử ghé tai tới đây."

Thái tử thật sự cúi người đưa tai, chỉ nghe nàng thầm thì mấy câu, tươi cười trên môi liền tươi thắm :"Tốt, tốt lắm!" Lúc này, vẻ mặt của hắn vô cùng đắc ý, có thể bắt được nhược điểm của Doanh Sở, đương nhiên là vô cùng cao hứng. Lập tức hắn liền thấp giọng nói :"Đã như vậy, nàng mau chóng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện đi, ta sẽ hết lòng phụ trợ cho nàng, tuyệt đối không thể để Doanh Sở vượt khỏi tầm tay!"

Thái tử nói xong, Trình nữ quan liền hồi đáp :"Vâng, điện hạ!" Xì xào bàn tán hồi lâu, bóng ảnh hai người dần biến mất trong màn đêm.

Trong cung Bùi Hậu, giữa ngàn ánh nến chập chờn, chỉ còn một người ngồi giữa đại điện, vẻ mặt tràn đầy cô độc, đây là lần đầu tiên nàng có cảm xúc khó tả như thế này, chỉ vỏn vẹn một đêm ngắn ngủi, trung thần, nhi tử, đều cách xa nàng. Thật lâu sau, nàng chỉ thở dài, bất lực nói :"Lý Vị Ương, Lý Vị Ương, có thể bức ép ta đến mức ai ai cũng xa lánh, thật khiến người ta phải lau mắt mà coi!"

Lúc này, người bị Bùi Hậu nhắc tới đang ở thư phòng dạy cho Mẫn Chi đọc thơ, nàng cầm tay Mẫn Chi, vô cùng nghiêm túc cần mẫn chỉ dạy, đến lúc Quách Đạo bước vào, tựa tiếu phi tiếu :"Đã muộn vậy rồi, sao không đi nghỉ ngơi?"

Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Mẫn Chi, liền thấy bàn tay nho nhỏ của hắn đang dụi dụi mắt, có vậy mới khẽ cười, nói với nhũ mẫu :"Mang Thiếu gia hồi phòng nghỉ ngơi đi." Nhũ mẫu đáp lại một tiếng, ôm Mẫn Chi rời khỏi.

Quách Đạo bước lên, cười nói :"Sao thế? Hưng phấn ngủ không được cho nên mới kéo tiểu đệ tới đây học tập hay sao?"

Lý Vị Ương cười điềm đạm :"Ta cũng có chút hưng phấn, tuy nhiên.. Hôm nay biểu hiện của Ngũ ca đúng là không tệ."

Quách Đạo chớp chớp mắt, đắc ý nói :"Cái gì biểu hiện không tệ? Trong lòng bàn tay ta đổ đầy mồ hôi lạnh a, ta sợ hắn không có đem bức họa kia trong người, nên mới đặc biệt đem theo một bức phòng ngờ bất trắc, đến lúc đó chỉ cần giả vờ va chạm vào người hắn, liền nói bức họa ấy rơi ra từ trong lòng hắn! Vu oan giá họa sao, ta vẫn còn một bức đây!"

"Thì ra đã có hậu chiêu!" Lý Vị Ương cười nói :"Ngũ ca đúng là suy nghĩ chu đáo!"

Mà Quách Đạo không khỏi thăm hỏi :"Nhưng mà ta vẫn không hiểu, kế hoạch lần này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của Bùi Hậu, đương nhiên không thể tha thứ cho Doanh Sở, nhưng liệu có đủ để kết liễu mạng sống của hắn hay chưa? Rút cuộc muội định làm gì?"

Lý Vị Ương cười nói :"Doanh Sở gây náo loạn như thế, Bùi Hậu sẽ không buông tha cho hắn, nói không chừng sẽ nhanh chóng lấy mạnh của hắn, muội tin chắc rằng, hắn đi theo Bùi Hậu nhiều năm như vậy, chỉ có một mình Bùi Hậu mới có thể biết tử huyệt của hắn nằm ở đâu, chết trong tay chúng ta quá vô nghĩa, chi bằng chết trong tay người mình tin cậy nhất, trung thành nhất, có vậy chết mới đủ ý nghĩa!"

Quách Đạo nghe thế, không khỏi sửng sốt :"Muội muốn hắn chết đơn giản như thế sao?"

Ánh nến chập chờn đung đưa, Lý Vị Ương bước đến cạnh bàn, tiện tay vờn đùa với ánh nến dìu dịu, nhẹ nhàng nói :"Tất nhiên là đơn giản như thế rồi, nếu không, Ngũ ca muốn muội phải làm gì?"

Quách Đạo nheo nheo mắt, đánh giá nàng từ đầu tới chân một hồi, mới nói :"Ta lại nghĩ rằng, bức ép Doanh Sở sống không bằng chết, có vậy mới thú vị!"

Nghe Quách Đạo nói thế, Lý Vị Ương tinh tế cúi đầu, mới mỉm cười nói :"Ý này cũng không tệ, chỉ là có chút mạo hiểm."

Quách Đạo thấp giọng nói :"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Nếu không giữ lại Doanh Sở, thì làm sao chúng ta có thể lật đổ được Bùi Hậu?"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài :"Nếu Ngũ ca quyết tâm làm vậy, thì phải nhanh chân hơn một chút, nếu không chỉ sợ sẽ không kịp."

Ý của nàng chính là... Quách Đạo không khỏi biến sắc, sau đó hắn liền xoay người bước ra ngoài.

Triệu Nguyệt bên cạnh lúc này mới mở miệng, cẩn thận dè dặt hỏi :"Tiểu thư, ngài nói chuyện với Ngũ công tử chuyện gì, sao nô tì có nghe mà không hiểu?"

Lý Vị Ương mỉm cười :"Nghe không hiểu thì thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ đi thôi, tối nay bên ngoài còn có náo nhiệt!"

Hoàng cung, bầu trời vẫn một mảng u tĩnh, đột nhiên có một mảng u ám che khuất vầng trăng.

Doanh Sở nhìn thoáng qua sắc trời, gương mặt tuấn mỹ bất chợt lộ nụ cười thản nhiên. Nơi xa truyền tới từng đợt bước chân đầy vội vã, vài tên Thái giám vội bước tới, tay còn vật vã khiêng một cái rương lớn. Người dẫn đầu vội bước tới trước mặt Doanh Sở, khom người nói :"Doanh đại nhân, đây là quà Hoàng hậu nương nương tặng cho ngài, ngài muốn để ở đâu đây?"

Doanh Sở lạnh lùng nhìn thoáng qua cái rương kia, gương mặt an tĩnh nói :"Ngươi thấy trong phòng có chỗ nào trống, thì để vào chỗ đó đi." Dáng vẻ không màng để tâm tới.

Thái giám kia không khỏi giật mình, rương này cất chứa đầy vàng bạc châu báu, là Bùi Hậu long trọng thưởng tặng Doanh Sở, nhưng đối phương một chút cũng không màng tới. Thái giám không dám nhiều lời, chỉ ra lệnh cho người khuân rương vào phòng chính, thừa dịp đang vận chuyển, hắn đi đến bên cạnh Doanh Sở, hạ người hành lễ nói :"Đại nhân, nương nương đã ra ý chỉ, nếu sau này có bất cứ thỉnh cầu gì, chỉ cần bẩm báo với ngài một tiếng, chắc chắc sẽ dốc lòng thành toàn cho ngài."

Doanh Sở thấp giọng cười đáp :"Nương nương ưu ái như vậy, Doanh Sở dẫu có máu chảy đầu rơi cũng không thể báo đáp, mời công công thay ta bẩm báo, Doanh Sở tạ ơn nương nương."

Thái giám bật cười hắc hắc :"Đều là đồng nghiệp với nhau, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, yên tâm đi Doanh đại nhân, ta sẽ tường thuật từng câu từng chữ với nương nương."

Thấy đám người từ trong phòng đi ra, Thái giám lanh lảnh tiếng nói :"Vậy ta đành cáo từ trước, Doanh đại nhân, xe ngựa đã đợi ở ngoài cung, chúc ngài thượng lộ bình an."

Doanh Sở khẽ cười, chắp tay nói :"Cung tiễn Công công."

Chờ lúc bóng dáng họ khuất dần xa, Doanh Sở mới cất bước trở về phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, trong gian phòng đặt một chiếc rương nặng trình trịch. Hắn đi tới, mở rương ra, chỉ thấy trong rương tràn ngập châu báu, ngọc ngà lộng lẫy chiếu sáng cả gian phòng tối tăm.

Doanh Sở lạnh lẽo nở nụ cười, hắn đi theo nàng biết bao nhiêu năm, cũng chỉ được có bao nhiêu đây mà thôi. Tuy rằng đối phương đã sớm biết hắn không hề có hứng thú với những vật này, nhưng nàng vẫn dặn lòng mang tới. Để bịt miệng của hắn sao? Hoặc là hi vọng ân huệ này sẽ khiến hắn không phản bội nàng?

Doanh Sở không nhìn tới số vàng bạc châu báu kia lần nào nữa, chỉ hướng tới cái khay đặt trên bàn, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đi tới góc tường nơi có một tấm vải nhung đỏ phủ lên, xốc lên thì lộ ra mười mấy bình sứ nho nhỏ. Hắn đánh giá một hồi, rồi lựa chọn bình sứ thứ ba, ngón tay thon dài mở nút bình, rồi luồn tay vào, chỉ trong chốc lát, liền bắt một con cổ trùng sống ra. Con cổ trùng cả thân đỏ rực, ngoe nguẩy liền hồi, lại phát ra tiếng kêu rét rét dị hoặc, cái đầu quá nhỏ so với thân hình của nó. Doanh Sở bắt lấy nó, thả ngay trước mặt, cẩn thận soi xét. Dưới gương mặt tuấn mỹ đang hé lộ, nở nụ cười thập phần dịu dàng, ánh mắt nhu hòa đến lạ lùng, dường như vật hắn đang nhìn không phải là con cổ trùng quỷ dị, mà là sủng vật hắn yêu thương nhất.

Cảm nhận như cái chết đang tới gần, con cổ trùng giãy giụa trong vô lực, cắn chặt lấy ngón tay hắn đến bật máu. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ vết thương của hắn, sau đó một màn ly kỳ xảy ra. Con cổ trùng vừa tiếp xúc với máu của Doanh Sở, giãy giụa càng lúc càng mãnh liệt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tận cùng, hết sức ghê rợn, chỉ trong chốc lát, con cổ trùng liền bất động, trong nháy mắt màu đỏ tươi trên thân nó đã chuyển sang màu tím đen.

Doanh Sở dường như đang tận hưởng một tác phẩm nghệ thuật, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Từ trong lòng, hắn lấy ra một cái bình nho nhỏ, bật cái nắp lên, rồi nhẹ nhàng thả xác con cổ trùng vào trong.

Ngay sau đó, hắn lại với lấy cái bình sứ thứ tư, lấy ra một con trùng nhỏ, đen nhánh, y hệt một hạt thóc, cũng còn sống, trên thân có các đốm như hạt vừng, ngoe nguẩy trong lòng bàn tay hắn, hắn tiếp tục làm như cũ, một giọt máu vừa nhỏ xuống, lập tức con cổ trùng liền kêu gào chết thảm. Bầu không khí tràn ngập mùi huyết tanh kỳ dị, khiến người khác căng thẳng đến tức ngực, Doanh Sở bất vi sở động, cũng đem con cổ trùng ấy ném vào trong bình.

Tiếp theo, hắn lần lượt lựa chọn từng con trong bình, lần lượt nhỏ máu vào từng con, sau đó cất vào trong bình sứ. Đây đều là cổ độc, Doanh Sở mỗi ngày thu thập, để bên trong hũ sành trong góc tường, lúc hũ sành được nung nấu lên, Doanh Sở liền dùng máu tươi của chính mình ngâm qua, để máu ngấm vào bùn đất sau đó nung thành bình, sau đó mỗi ngày dùng máu tươi nuôi đám cổ trùng này. Mỗi một tháng phải mở ra thanh lý, đem đám sâu độc đã chết đốt thành tro, rồi lại bỏ vào bình, nuôi trên nửa năm mới có thể thành hình, chính là một đàn cổ trùng kịch độc.. Những con cổ trùng ở đây đã có thâm niên trên dưới bảy tám năm.

Đương nhiên cổ trùng không phải ai muốn nuôi cũng nuôi được, nếu người nuôi cổ thuật không cẩn thận, con trùng ấy sẽ phản chủ, đến lúc đó chỉ có đường chết, cho nên Doanh Sở rất hiếm khi sử dụng loại cổ độc này, trừ phi đến lúc nguy cấp. Hắn đi tới phía trước, mở cửa sổ ra, lớp huyết tinh dày đặc đầy mùi tanh tưởi dần lan tỏa ra ngoài không khí. Từng trận gió mát thanh thanh thổi vào trong phòng, căn phòng thoang thoảng mùi man mát. Doanh Sở đưa mắt nhìn về phía hoa Tường Vi màu đỏ trồng trong viện, phát hiện chỉ trong chốc lát, mà cành cây đã úa tàn, đóa hoa rực rỡ cùng lá cây xanh mơn mởn chỉ còn một đống khô tàn trên đất. May mắn hôm nay sắc trời u ám, chuyện xảy ra không gây quá nhiều chú ý.

<Pandalord : Đọc lại nhớ tới vụ chơi ngải ở Thái Lan =))

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhìn thấy ánh trăng sáng trên cao đã bị đám mây mù che lấp, khiến sắc trời trở nên u tối không rõ. Doanh Sở lầm bầm hỏi :"Ta nên đi hay không?" Ánh trăng âm u, chiếu rọi lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ nhàng, bình yên, lại mang chút quỷ dị.

Vào nửa đêm, Doanh Sở vội vàng rời khỏi Hoàng cung, sau khi xuất cung, hắn rời khỏi xe ngựa, một mình đi về hướng ngược lại, cúi đầu gấp gáp đi thẳng, một mặt lẳng lặng suy nghĩ về những tâm sự canh cánh trong lòng. Lúc này, chợ đêm đã sớm kết thúc, khu chợ lặng ngắt như tờ, từng căn nhà đóng cửa khép kín, trên đường phố ngoại trừ tiếng bước chân của hắn, đều chỉ có tiếng vi vu gió thổi. Hắn đi một hồi, đột nhiên ngừng lại. Đứng ở cửa ngõ là một hắc y nhân, thân thể cao ráo, sát khí nồng đậm, mùi vị huyết tanh quen thuộc kia làm cho Doanh Sở bất giác đề phòng, hắn biết đối phương có mưu đồ bất thiện.

Doanh Sở võ công cao cường, không cần quay đầu cũng biết phía sau lưng có một người đang đứng. Cười khẩy một hơi, thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên không trung, khinh công bay lên trời, muốn tận dụng nơi ở của dân chúng để tẩu thoát. Lúc hắn đang di chuyển, thanh âm kéo cung rất nhỏ bất chợt vang lên, mũi tên nhọn hoắc như xé gió sượt ngang qua cổ hắn, may mà hắn phản ứng kịp thời, lăn qua nóc nhà, tiếng xé gió vun vút như đoạt mạng, vài tên hắc y nhân đã nháo nhào xông tới. Doanh Sở thân thủ nhanh nhẹn, tránh được một chưởng của đối phương, mà kình lực kia cũng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời, bốn thanh trường kiếm đồng loạt đâm thẳng vào lưng hắn, hắn thét lớn một tiếng, vận nội lực vào lưng, bốn lưỡi đao bén nhọn vừa đâm trúng sống lưng của hắn lập tức bị bẻ gãy thành từng mảnh.

Trong khoảng khắc, Doanh Sở xuất thủ như thần, thân pháp như điện, một chưởng đánh thẳng vào hai người đang đánh lén phía sau lưng hắn, đối phương chẳng những không chần chừ, bất chấp thương thế liều mạng phản kích. Luân phiên bị công kích tứ phía, Doanh Sở cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị người dời khỏi vị trí, khí huyết dâng trào, tai mắt mũi miệng đồng loạt phun máu tung tóe. Nhưng hắn không hề kinh sợ, bật cười khinh bỉ nói :"Các ngươi nghĩ có thể giết được ta?"

Những tên hắc y nhân không nói một lời, cùng nhau nhào tới. Dây dưa một hồi, bốn người vây khốn lấy tay chân của hắn, bắt giữ hắn lại. Doanh Sở sức mạnh vô song, nhưng bọn họ cũng thập phần cường hãn, tuyệt đỉnh cao nhân, khiến cho hắn không thể động đậy. Vào lúc này, người thứ năm ở gần đó liền bước tới, "Phanh" một tiếng đánh vào bụng của mình, từ trong miệng phun ra một nhúm nhỏ như lông trâu, là những cái châm nhỏ chi chít màu xanh lục, hạ thủ không chút lưu tình, chẳng màng đến sống chết của bản thân. Doanh Sở không kịp thoái lui, trong phút chốc, trên cánh tay, trước ngực, đùi đã bị độc châm này đâm trúng, hắn tức giận quát lớn, bốn người đang gồng sức giữ hắn lại lập tức bị đẩy ra.

Dưới mái hiên, có người quát lớn :"Bắn."

Thế là, loạn tiễn như mưa, cung tiễn chẳng khác nào từng đợt mưa sa, hàng ngàn mũi tên nhọn hoắc bắn tới trên người Doanh Sở. Doanh Sở không còn đường lùi, bởi vì phía sau chính là cạm bẫy, mà phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải đã bị phục binh bao vây, không còn đường thoát. Bất luận hắn lựa chọn con đường nào, hắn đều phải chết. Doanh Sở gấp gáp cười một tiếng, tiện tay bắt lấy một người chắn ở phía trước, trong chốc lát, người kia chẳng khác nào một con nhím, trên người chi chít mũi tên, Doanh Sở quăng hắn qua một bên, đẩy hắn vào phá vây đám phục binh, bọn sát thủ chưa kịp phản công, liền thấy Doanh Sở rút ra một thanh trường kiếm, tùy ý vung đao đã hạ sát hơn mười người.

"Bộp" một tiếng, bột phấn đã bị ném tới, chính là vôi trắng, Doanh Sở đột nhiên xoay người che chắn các bộ phận trên cơ thể, nhưng phân nửa người hắn đã bị vôi trắng phủ kín lấy, vôi bay vào mắt hắn, hắn lấy ống tay dụi dụi mắt, đã bị người đánh lén đâm tới, hắn đột nhiên trừng to hai mắt, gầm lên giận dữ, mạnh mẽ dùng trường kiếm bổ tên kia thành hai nửa.

Lúc này, càng nhiều người hướng tới bên ngực phải của hắn mà đâm. Doanh Sở dẫu có bao nhiêu lợi hại cũng không dễ dàng chống cự, như một con hổ điên chỉ biết lao vào điên cuồng tấn công. Rất nhanh sau đó, đám hắc y nhân đã chặn kín lối thoát của hắn, không cho hắn thoái lui. Doanh Sở tuy một thân bất tử, nhưng không phải không cảm nhận được đau đớn, huống hồ đối phương đã nắm được nhược điểm của hắn, biết hắn vô cùng mẫn cảm với U Minh Thảo, ám khí đâm tới cùng đám phấn vôi kia được tẩm U Minh Thảo, trong phút chốc, toàn thân hắn run rẩy, chất độc đã phát tác khắp cơ thể.

Hắt cắn chặt hàm răng, một bên khổ chiến, một bên nghĩ kế sách đào thoát, trong lúc hắn bị bao vây tứ phía, đột nhiên từ chỗ tối lóe lên thân ảnh một người vận áo xám, hắn ném ra một viên đạn màu đỏ, nhất thời một tiếng nổ lớn phát ra, một làn sương mù cuồn cuộn dâng lên, che mắt mọi người. Doanh Sở thấy cơ hội đã tới, lập tức nhảy vọt ra ngoài. Hắn hoảng hốt chạy thoát, chạy nửa ngày, cũng không thể thoát khỏi vòng vây, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen, nhất thời hối hả đành chém thẳng tới. Ai ngờ đối phương nhẹ nhàng ra hiệu cho hắn, Doanh Sở sửng sốt, đối phương liền dẫn hắn đi vào ngõ đông ngõ tây, chẳng bao lâu liền tới trước cửa một toà trạch viện.

Doanh Sở giật mình, không biết rút cuộc lai lịch của đối phương như thế nào, vì sao lại cứu hắn, hơn nữa người lại đến cửa lại không gặp, rõ ràng cố ý dẫn dụ mình tới đây.

Tòa trạch viện này dường như không có người ở, ngoài cửa lại không có Hộ vệ, hắn thẳng tiến bước vào, trừ tiếng bước chân mình ra, cái gì cũng không nghe thấy. Lúc bước vào đại điện,hắn mới nhìn thấy thân ảnh thập phần quen thuộc, không khỏi cười lạnh nói :"Những tên sát thủ kia là ngươi phái tới phải không?"

Lý Vị Ương nhìn dáng vẻ Doanh Sở vô cùng chật vật, thân người phủ đầy vôi trắng, sau đó mới nhẹ nhàng cười, đáp :"Doanh đại nhân, ngài thật quá xem trọng ta rồi, ta đâu có dư sức đi đuổi giết ngươi làm gì. Xem ra, Doanh đại nhân bị thương không nhẹ, cần tìm đại phu đến điều trị hay không?"

Lý Vi Ương trái lại có vẻ như thật lòng quan tâm, nhưng Doanh Sở nào phải kẻ đần độn, hắn không dễ dàng tin nàng, chỉ dùng con ngươi âm lãnh nhìn chòng chọc nàng, gằn giọng nói :"Ngươi vẫn chưa trả lời ta!"

Quách Đạo bên cạnh mới lãnh đạm nói :"Nếu chúng ta muốn giết ngươi, thì việc gì phải phái người đi cứu ngươi? Cướp người từ trong tay Thái tử nào có dễ dàng. Hôm nay, chúng ta bất chấp mạo hiểm, nhưng có vẻ như Doanh đại nhân không lấy làm cảm kích!"

Doanh Sở cười lạnh nói :"Sao các ngươi lại tốt như vậy? Vô duyên vô cớ tới cứu ta làm gì?"

Cho dù trời có sụp xuống, hắn cũng không tin Lý Vị Ương sẽ mở lòng từ bi, nữ nhân này bản chất rất giống với Bùi Hậu, tàn nhẫn, vô tình, nàng mà lo chuyện bao đồng, chẳng khác nào đi ban ngày mà gặp quỷ! Rơi vào tay nàng, so với Thái tử còn đỡ hơn nhiều lắm!

Lý Vị Ương nhẹ giọng cười nói :"Doanh đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, lần này chúng ta thật sự đã cứu mạng ngươi khỏi tay Thái tử, hơn nữa lại có dụng ý tốt."

Doanh Sở nhìn đăm đăm, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ :"Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì?"

Lý Vị Ương cùng Quách Đạo liếc mắt nhìn nhau, Quách Đạo mỉm cười nói :"Chỉ muốn mời Doanh đại nhân đến làm khách mà thôi."

Doanh Sở vô thức lui về sau một bước, nhưng hắn đã bị đả thương, tròng mắt dính đầy vôi trắng, ngay cả bóng người cũng mơ hồ không nhìn rõ, nhưng hắn nhận thức được rằng, tuy rằng tòa viện này thoáng nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng bốn bề đã được mai phục đến từng ngõ ngách, hắn làm sao có thể chạy thoát?

Lý Vị Ương thoáng kinh ngạc :"Doanh đại nhân, không phải ngươi đao thương bất nhập hay sao, sao lúc trước biết bao cung tiễn nhắm thẳng vào người, ngươi vẫn bình yên vô sự, sau lần này lại thảm thương đến thế?"

------ đề lời nói với người xa lạ ------

<Pandalord : Ta cũng nghi ngờ Doanh Sở chơi ngải, không ngờ chơi ngải thật O.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro