Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 284 : Phản khách vi chủ

CHƯƠNG 284 : PHẢN KHÁCH VI CHỦ.

Trong cung Hoàng Hậu, Thái tử hướng Bùi Hậu nói :"Mẫu hậu, nhi thần đã làm theo ý mẫu hậu, đến Tề quốc công phủ truyền thánh chỉ."

Bùi Hậu khẽ cười đáp :"Ồ, vậy đám người Quách gia đó phản ứng như thế nào?"

Thái tử cười ma mãnh :"Bọn chúng có thể tỏ vẻ gì chứ? Theo nhi thần nhận biết, Trần Lưu Công chúa tuổi tác đã cao, Quách phu nhân lại một thân bệnh tật, lần này cho dù bọn chúng có thoát được một kiếp, cũng không sống được bao lâu đâu!"

Bùi Hậu mở miệng nói :"Vậy còn Quách Gia, nàng ta có nói gì không?"

Thái tử nhíu nhíu mi, rồi nói :"Mẫu hậu đừng quá xem trọng nàng ta, Quách Gia dù gì cũng chẳng phải ba đầu sáu tay, đối mặt với tình huống như thế, ngay cả nàng có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Bây giờ chỉ cần Khâm thiêm giám dâng tấu, gán tội Sát tinh cho nàng ta, chúng ta có thể dễ dàng đoạt cái mạng nhỏ đó. Mẫu hậu không cần phải phiền lòng vì nàng nữa, có vậy mới nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn!" Thái tử vừa nói, vừa nhoẻn môi cười đầy quỷ dị.

Bùi Hậu nhìn hắn, cũng cười lạnh một hơi :"Quách Gia nếu dễ dàng bị trừ khử như thế, ta cũng chẳng kiêng kị nàng làm gì, ngươi quá xem thường nàng, chuyện này không có ưu đãi gì đâu!"

Thái tử bất đồng ý kiến đáp trả :"Mẫu hậu, người quá lo bò trắng răng, nếu nàng thật sự lợi hại như lời người nói, vì sao lần này lại nhắm mắt chịu trói chứ?"

Bùi Hậu nhẹ bước đến cạnh cửa sổ, nhìn cây đại thụ tỏa hoa xuân xum xuê bên ngoài, ôn tồn cười nói :"Mọi thứ đều cẩn trọng, tính trước làm sau, đó mới là cá tính của Quách Gia."

Thái tử thoáng suy tư, hướng Bùi Hậu nói :"Mẫu hậu, theo nhi thần thấy, chi bằng thừa dịp Tề quốc công vắng mặt, dứt khoát một lưới bắt hết đám người này rồi xử lý đi."

Bùi Hậu liếc mắt nhìn hắn :"Không nên nóng vội, lúc mèo nhử chuột cũng chỉ bắt từng con chứ không bắt hết một đám. Ngươi có nhớ Quách Gia đã dùng thủ đoạn gì đối phó với hai muội muội của ngươi không, nếu để nàng chết quá dễ dàng như vậy, ta còn mặt mũi nào đi gặp An Quốc cùng Lâm An?"

Nghe Bùi Hậu nói vậy, Thái tử liền dao động, cho tới nay Mẫu hậu luôn thập phần dung túng với An Quốc, thậm chí phải nói là nuông chiều. Tuy rằng hắn chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng nhất định tốt hơn số phận của hắn rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có An Quốc mới là con ruột của Mẫu hậu, còn mình và Lâm An chỉ là con nuôi thôi sao? Hắn bụng đầy lo toan, ánh mắt toát ra vẻ thương cảm cùng phẫn uất bị kiềm chế.

Bùi Hậu thấy vẻ mặt hắn biến hóa thiên diệu, cũng chẳng để tâm trong lòng, chỉ mở miệng nói :"Tốt lắm, mọi chuyện còn lại cứ để ta xử lý, ngươi mau lui ra đi."

Thái tử đầy bất mãn, tiến lên một bước nói :"Mẫu hậu, không phải người đã nói sẽ giao toàn quyền xử lý cho nhi thần rồi sao? Mọi chuyện còn chưa xong xuôi, hơn nữa Quách Gia cũng chưa chết, sao con có thể thu tay!"

Bùi Hậu khẽ cười, nụ cười đầy trào phúng :"Ngươi đúng là càng lúc càng to gan, ta ra lệnh cho ngươi, đến lượt ngươi hỏi sao?"

Nghe Bùi Hậu nói vậy, Thái tử hốt hoảng nhảy dựng. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất nói :"Nhi thần không dám, mọi chuyện đều theo lời Mẫu hậu phân phó!" Nói xong hắn khom người lui ra, hết sức lo sợ lại thập phần cung kính.

Sau khi Thái tử lui ra, màn che bất chợt dao động. Doanh Sở từ trong màn che bước ra, hắn nhìn theo bóng Thái tử khuất xa dần, rồi hướng Bùi Hậu nói "Nương nương, xin thứ cho vi thần nhiều lời, sợ rằng Thái tử còn vài điều nghi vấn với nương nương, nương nương vẫn nên đề phòng."

Bùi Hậu lạnh lùng cười :"Vẫn là một đứa con ngu xuẩn, mặc kệ ta có nói cái gì, làm cái gì, nó vẫn không biết phân biệt đúng sai, suy nghĩ vớ vẩn. Vẫn phải công nhận Quách Gia thật lợi hại, bất tri bất giác, biến ta trở thành một mối hoài nghi buồn cười! Ngươi nói xem, nếu ta không tận tay tiêu diệt nàng ta, sao ta có thể yên tâm được?"

Doanh Sở mỉm cười an tĩnh :"Vi thần đã truyền lệnh cho trinh thám tiết lộ tin tức về quân đội Vương Cung cho Đại Lịch, chắc hẳn tiền tuyến sẽ nhanh chóng nhận tin thảm bại. Đến lúc đó, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đẩy Quách Gia vào chỗ chết, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, nương nương không cần phải gấp gáp, không bằng thừa dịp nàng thỏa sức đày đọa ả ta cho thỏa lòng."

Bùi Hậu khẽ cười, nhìn đối phương nói :"Tốt lắm, mọi trọng trách đều giao cho ngươi, bất luận ai thắng ai thua, ta đều vui vẻ tọa sơn hổ đấu (ngồi trên núi nhìn hổ đấu đá nhau). Nhưng mà Quách Gia.. Để ả ta chết dễ dàng như vậy, còn nhớ trước kia ả đày đọa An Quốc đến nhường nào, ta muốn ả phải nếm chịu nỗi đau khoan tim xé thịt!"

Doanh Sở nói :"Nương nương anh minh! Vừa rồi Thái tử cũng đã nói sơ qua, Trần Lưu Công chúa tuổi cao sức yếu, hơn nữa Quách phu nhân thân thể bất an, ốm đau liệt giường, đối với Tề quốc công đang chinh chiến ngoài sa trường mà nói, nếu lão có chuyện xảy ra, thì Quách phủ sẽ nhận đả kích vô cùng lớn!" Doanh Sở nói xong, chợt ngừng lại vài giây, tươi cười thâm sâu nói :"Nương nương, vi thần sẽ lập tức tới Tề quốc công phủ truyền tin, nói Tề quốc công dẫn quân xuất chinh, ở trên sa trường không may bị đánh đến trọng thương."

Bùi Hậu chuyển ý cười :"Bị trọng thương?"

Doanh Sở thấy vậy càng đắc ý :"Vâng, bị trọng thương, hơn nữa còn trị không khỏi."

Bùi Hậu nhướng mày :"Nhưng Tề quốc công kia vẫn chưa gặp chuyện gì, chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị phanh phui, truyền tin giả một khi bị bại lộ, không phải..."

Doanh Sở lạnh lẽo cười :"Nương nương yên tâm, nơi thương trường đường xa trắc trở, một khi tin tới nơi cũng đã nửa tháng trôi qua! Tin này một khi đã truyền ra, cho dù không đoạt được cái mạng già của Trần Lưu Công chúa, cũng hại Quách phủ phải lao đao một trận! Nương nương, vi thần sẽ nhanh chóng bịa ra một tin chiến báo đưa vào Quách phủ. Trần Lưu Công chúa một khi đã thấy, nhất định không tin không được!"

Bùi Hậu khẽ cười nói :"Ý kiến hay! Quách Gia ơi là Quách Gia, gieo gió thì gặt bão, gieo nhân nào thì gặt quả đó đi thôi! Ta muốn cả nhà ngươi phải đày đọa sống không được, chết không xong, nhà tan cửa nát, chết chẳng toàn thây!"

Lúc này ở phủ Tề quốc công, Trần Lưu Công chúa bởi vì quá lo lắng cho nhi tử xuất chinh chốn sa trường, cho nên luôn ở Phật đường niệm kinh. Do lo lắng quá mức, lại nhiễm phải phong hàn, đành xin chỉ thị đám cấm quân canh giữ bên ngoài, cho mời Thái y tới khám chữa bệnh. Quách phu nhân, Giang thị, cùng Lý Vị Ương đều ở bên cạnh. Lý Vị Ương thấy Trần Lưu Công chúa phất tay cho tỳ nữ đưa thuốc lui ra, liền dịu dàng nói :"Tổ mẫu, người cứ như vậy cũng không tốt, nếu phụ thân cùng các ca ca trở về, nhìn thấy người bệnh tình không thuyên giảm, không biết sẽ lo lắng tới nhường nào."

Trần Lưu Công chúa ho khan liên tiếp, khẽ thở dài nói :"Ta chỉ là một lão bà già cỗi, thì có gì phải xem trọng, quan trọng nhất là bọn họ nhanh chóng quay về bình an vô sự."

Nghe Trần Lưu Công chúa nói vậy, Lý Vị Ương cùng Quách phu nhân liếc mắt nhìn nhau. Quách phu nhân đành tự mình bưng chén thuốc trên khay, bước đến trước mặt Trần Lưu Công chúa, nói :"Mẫu thân, lão gia đã từng nhiều lần dặn dò con, dù có núi lở sóng trào cũng phải bảo vệ gia đình bình an, chăm sóc mẫu thân thật tốt. Nếu người sinh bệnh, không chịu uống thuốc sao được? Lúc trước mẹ còn cười nhạo con, nói con sợ đắng sợ khổ, sao hôm nay đến lượt mẹ, mẹ cũng chẳng khác gì?"

Trần Lưu Công chúa thấy Quách phu nhân tràn đầy lo âu, không khỏi lắc đầu :"Mấy ngày nay đã khiến con phải khổ cực rồi, thân thể con cũng không tốt, việc gì phải đến hầu hạ ta? Bên cạnh mẹ cũng không thiếu tì nữ, còn có Gia Nhi chăm sóc, con yên tâm trở về nghỉ ngơi đi."

Quách phu nhân kiên trì không chịu rời đi, chợt Quách Đạo bất ngờ vén rèm bước vào. Hắn nhìn thoáng qua tình cảnh đang xảy ra, bất động thanh sắc nói với Lý Vị Ương :"Gia Nhi, sao muội vẫn còn ở đây, ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với muội, muội ra đây một chút."

Lời nói vô cùng đột ngột, hoàn toàn trái ngược với tính tình của Quách Đạo. Lý Vị Ương khẽ tươi cười, lòng như giác ngộ, chỉ khẽ gật đầu, liền bước ra cùng với Quách Đạo.

Trần Lưu Công chúa đột ngột nói :"Có chuyện gì? Sao không nói ở đây?"

Quách Đạo miễn cưỡng cười nói :"Tổ mẫu, người vẫn chưa khỏi bệnh, không cần phải lo lắng quá nhiều, tất cả đã có tụi con ở đây."

Trần Lưu Công chúa không hề tin, bà đã quá hiểu rõ Quách Đạo, dẫu đại sự có sập ngay trước mắt hắn cũng ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi vừa bước vào cửa, bà đã quan sát biểu tình của tôn tử này, vẻ mặt Quách Đạo quá lạ lùng, phận làm bà nội này sao nhắm mắt làm ngơ? Bà cầm lấy tay Quách phu nhân, gắng sức gượng dậy :"Có chuyện gì, nếu con không nói cho ta, chính là chê bai lão già này quá vướng víu! Sau này Quách gia có xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ, tùy vào các ngươi xử lý hết đi!"

Quách Đạo liền biến sắc, vội vàng quỳ xuống nói :"Thỉnh tổ mẫu thứ tội, tôn nhi không phải có ý này."

Quách phu nhân nhíu mi nói :"Không cần phải giấu chúng ta, có gì cứ nói đi, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương, thấy nàng khẽ gật đầu, mới nhẹ giọng nói :"Doanh Sở tới, muốn gặp tổ mẫu."

Lý Vị Ương nghe vậy, không khỏi gắt gao nhíu mày: "Doanh Sở, hắn tới làm cái gì?"

Quách Đạo đương nhiên cũng nghi ngờ, chỉ có thể lắc đầu nói :"Hắn nói có chuyện quan trọng phải tự mình bẩm báo cho tổ mẫu, không biết là cái chuyện gì. Ta cố cạy miệng, hắn cũng chẳng thèm để tâm."

Chồn đến nhà gà chúc Tết, thì có gì hảo tâm! Lý Vị Ương cười nhẹ, hướng Trần Lưu Công chúa nói :"Tổ mẫu, mọi chuyện cứ giao cho bọn con xử lý đi :" Nàng mơ hồ cảm thấy có điểm đáng ngờ, cho nên mới ngăn cản Trần Lưu Công chúa ra mặt. Trần Lưu Công chúa lòng đầy nghi hoặc, đương nhiên không chịu nghe theo :"Phụ thân của con không có ở đây, chỉ còn ta làm chủ, lại có cái gì muốn giấu giếm? Doanh Sở đột nhiên tới đây, nhất định có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nếu không cũng chẳng nhọc công nửa đêm đến phủ Tề quốc công. Ta muốn tận tai nghe xem hắn ta muốn nói cái gì!" Nói xong, bà giãy giụa bước chân ra ngoài, do thời gian nằm trên giường quá lâu, toàn thân như nhũn ra, không đứng vững lảo đảo suýt ngã. Quách phu nhân vội vàng đỡ lấy, quan tâm than trách :"Mẫu thân!"

Trần Lưu Công chúa ra hiệu cho nàng dừng miệng, chỉ nhẹ nhàng điểm trang đầu tóc, cẩn thận nói :"Ta nhất định phải tự mình nghe xem hắn ta muốn nói cái gì!"

Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, mẫu thân chưa từng yêu quý bản thân mình dù chỉ một chút."

Trần Lưu Công chúa nghe thế, đành mỉm cười, dáng vẻ trịnh trọng :"Người đời có câu, người ta càng già càng phát tính như trẻ con, các ngươi cứ xem như ta tùy hứng, làm theo lời ta nói đi." Quách phu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó tì nữ mang tới áo choàng, tự mình đỡ lấy Trần Lưu Công chúa, một đường thẳng tới đại sảnh.

Trong làn sương quanh quẩn, Doanh Sở nhàn nhã thưởng trà, nhìn thấy Trần Lưu Công chúa bước tới, hắn liền khẽ cười, cúi người hành lễ :"Doanh Sở thỉnh an Trần Lưu Công chúa, Quách phu nhân."

Trần Lưu Công chúa quơ quơ tay :"Doanh đại nhân miễn lễ, mời ngồi. Không biết có chuyện gì đã làm phiền đại nhân phải nửa đêm đến bẩm báo?"

Doanh Sở thu liễm ý cười, vẻ mặt như kiềm chế tiếc thương :"Công chúa điện hạ, vi thần vốn dĩ không nên nửa đêm đến quấy rầy, nhưng mà chuyện này vô cùng trọng đại, cho nên đành phải mặt dày mặt dạn tới đây, hi vọng Công chúa không phiền lòng."

Trần Lưu Công chúa tuy đã lớn tuổi, nhưng khí thế hoàng gia vẫn không thuyên giảm, bà trầm mặt, nói :"Doanh đại nhân, có chuyện gì, nói thẳng ra đi!"

Doanh Sở bất vi sở động, đạm mạc cười :"Doanh Sở nói trước, chư vị nên chuẩn bị tâm lý!"

Nghe hắn nói vậy, Quách Đạo bước lên một bước, lạnh lùng nói :"Doanh Sở, ngươi muốn nói cái gì?"

Trần Lưu Công chúa cùng Quách phu nhân liếc mắt nhìn nhau, Quách phu nhân đành đứng lên :"Doanh đại nhân, có chuyện cần nói, cứ việc nói thẳng."

Doanh Sở thở dài thườn thượt, nói một hơi :"Quách phu nhân đã ra lệnh, Doanh Sở đành phải nói thẳng nói thật. Quân doanh phía Đông truyền tới tin tức nói rằng, Tề quốc công trên chiến trường không may bị trọng thương, mà Trấn quốc tướng quân Quách Nhung đã chết trận sa trường.."

Nghe chỉ một câu đơn giản như vậy, Giang thị đang dịu dàng đứng bất chợt lảo đảo, trước mắt tối sầm lại, đột nhiên té ngã, tì nữ thét toáng lên sợ hãi, nhanh chóng bước tới đỡ nàng.

Lý Vị Ương thấy tình hình này, cũng tiến lên một bước, giọng đầy sắc bén :"Ngươi nói cái gì?"

Doanh Sở thản nhiên nói :"Ta nói Quách Nhung tướng quân đã vì nước quên thân, mà Tề quốc công cũng trọng thương trầm trọng. Bây giờ tin tức này truyền tới đây, không biết Tề quốc công liệu có không may mà..."

Quách phu nhân không dám tin, nói :"Nhi tử của ta, Quách Nhung nó xảy ra chuyện gì??" Nàng lùi lại một bước, mặt đầy nước mắt, Quách Đạo lập tức nắm chặt lấy tay Quách phu nhân, nói :"Mẫu thân, không nên quá gấp rút, hỏi rõ sự tình rồi nói! Doanh đại nhân, thử hỏi, tin tức này từ đâu truyền tới?"

Doanh Sở bình tĩnh nói :"Nói miệng không có bằng chứng, chư vị đương nhiên không tin tưởng. Nhưng chiến báo lần truyền tới, mời Trần Lưu Công chúa xem qua."

Trần Lưu Công chúa không nói thêm lời nào, nhận lấy chiến báo tì nữ dâng qua, vừa nhìn thoáng một cái, đôi tay bất chợt run rẩy, mảnh giấy mỏng kia cũng rung động không ngừng.

Doanh Sở cười lạnh nói :"Xin Công chúa điện hạ nén bi thương!"

Trần Lưu không ngăn nổi dòng nước mắt, không ngừng rơi lệ, thân thể lảo đảo ngã xuống. Quách phu nhân rút cuộc bất chấp thương tâm, vội vàng đi lên xem rõ, Doanh Sở khẽ cười :"Chiến báo đã tận tay, Doanh Sở cũng đành cáo từ."

Lý Vị Ương đột nhiên ngăn hắn lại, nụ cười lạnh giá như hàn băng :"Doanh đại nhân, một bức thư thì có thể chứng minh điều gì?"

Doanh Sở nhẹ nhàng thở dài :"Ta hiểu Quách tiểu thư sẽ không tin, cũng khó trách, ngươi vốn quá đa nghi. Thế nhưng mà.. Quách gia cựu thần Khương Hoa, không biết Quách tiểu thư còn nhớ hay không?"

Lý Vị Ương nhíu mày, Khương Hoa là cận thần của phụ thân, được phụ thân thập phần coi trọng, lần này xuất chinh cũng không vắng mặt, không biết Doanh Sở đột nhiên đề cập tới người này để làm gì. Nàng đạm mạc nói :"Chính là hắn đem tới phong thư chiến báo này, nếu tiểu thư không tin, cứ việc tự mình hỏi rõ hắn!"

Hắn quơ quơ tay, ra hiệu cho Hộ vệ áp giải người bước vào. Chỉ trong chốc lát, liền thấy Khương Hoa mặt mài đầy mỏi mệt cùng nơm nớp lo sợ đi vào đại sảnh. Vừa thấy Trần Lưu Công chúa cùng những người khác, liền quỳ rạp xuống đất, gào khóc than :"Công chúa điện hạ, phu nhân! Quốc công gia cùng đại công tử, một người trọng thương, một người đã vì nước quên thân rồi!" Hắn bưng mặt khóc, tay áo che khuất mặt, dáng vẻ đầy bi thương bị lụy. Nếu vừa rồi Trần Lưu Công chúa còn ôm chút hi vọng, hiện tại đã tràn ngập thất vọng. Bà sững sờ nhìn đối phương, lẩm bẩm :"Ngươi.. Ngươi nói thật chứ?"

Khương Hoa vội vàng nói :"Vâng, thần tuyệt đối không dám nói dối nửa lời! Quốc công gia đại ân đại đức, thần đã sớm thề độc, sau này lấy chết báo tướng, cho nên mới bất chấp tất cả theo Quốc công gia chinh chiến chốn sa trường. Nào ngờ vừa mới khai chiến, Quốc công gia đã trúng một mũi tên, Quân y đã nói chỉ có thể kéo dài được một hai ngày! Mà Đại công tử vì bảo hộ Quốc công gia, trúng phải loạn tiễn, xuyên ngay tâm ngực, lúc chúng ta tìm đến, đại công tử đã bị chiến mã giẫm đạm đến huyết nhục mơ hồ... Xin ngài nén bi thương!"

Lý Vị Ương đem ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn hắn :"Ồ, nén bi thương? Phụ thân trúng mưa tiễn, ngươi lại chẳng có mặt bên cạnh cha, lại chạy tới đây báo tin tức? Khương đại nhân, ngươi thật là rãnh rỗi hết sức!"

Khương Hoa sửng sốt, thấy Lý Vị Ương có ý chế nhạo, không khỏi tức giận nói :"Tiểu thư, ngài có ý gì, chẳng lẽ tiểu thư đang hoài nghi Khương Hoa hay sao? Đúng vậy, chiến báo do thần liền sống liền chết đem về, tin tức vô cùng hệ trọng, cho nên trước hết theo quy củ báo cho Hình bộ, sau đó mới rơi vào tay Doanh đại nhân."

Doanh Sở lạnh lùng nói :"Hoàng hậu nương nương tốn biết bao công sức, lại hảo tâm hảo ý mới lệnh cho ta đưa Khương Hoa trở về, Quách phu nhân không nên vu oan cho người tốt mới phải."

Lý Vị Ương cười lạnh lẽo, nói với Khương Hoa :"Ta không hề hoài nghi ngươi, ta đang khẳng định ngươi đang nói dóc!"

Trần Lưu Công chúa cùng Quách phu nhân nghe vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lý Vị Ương quay đầu lại nhìn hai người, hòa nhã nói :"Tổ mẫu, mẫu thân, mọi người không nên tin lời nói của hắn ta! Phụ thân cùng ca ca tuyệt đối không xảy ra chuyện. Quân đội của bọn họ chỉ mới tới phía đông đóng quân mà thôi, lại chưa hề khai chiến, thì mưa tên ở đâu ra? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên gian tế, muốn mượn cơ hội này đả kích chúng ta mà thôi!"

Nghe nàng nói vậy, Khương Hoa lớn tiếng phản bác :"Tiểu thư, người chỉ là quá thương tâm, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ! Khương Hoa ta tận tâm tận lực, trung thành phục vụ Tề quốc công gia cùng đại công tử, trời xanh chứng giám! Lần này ta phải trải qua biết bao nguy hiểm mới có thể đem tin tức truyền về Đại Đô, do chính Quốc công gia nhờ vả, ta mới tự mình làm cái chuyện này! Ta mặc kệ có ai hữu tâm hữu ý, muốn lợi dụng cơ hội này đả kích ngài, nhưng phong chiến báo này chính là hàng thật giá thật à nha!"

<Pandalord : Không hiểu nổi, cận thần mà làm như má nội người ta =))

Lý Vị Ương phong thái an tĩnh, nhẹ giọng ra lệnh :"Ngươi cũng thật là xảo ngôn xảo biện! Người đâu, mau vả miệng!"

Doanh Sở trợn mắt, lạnh lùng nói :"Quách Gia, ngươi điên rồi sao? Một trung thần tận tâm như hắn ngươi cũng muốn độc thủ?"

Lý Vị Ương lạnh mắt nhìn hắn, nói :"Doanh đại nhân, đây là chuyện nhà Quách phủ, Doanh đại nhân không tiện xin mời đứng xa một chút!"  Triệu Nguyệt lập tức nhào tới, đổ ập vào người Khương Hoa, giáng cho hắn ba mươi mấy bạt tai. Khương Hoa vẫn còn khí tức gào lên :"Công chúa! Ngài xem tiểu thư có đạo lý hay không, vô duyên vô cớ vu cáo hãm hại trung thần a!" Chưa kịp xám hối, hắn đã bị tương đến vỡ mồm, ba mươi bạt tai đánh xong, mặt hắn phủ đầy vết bầm dập, khóe miệng rướm mau, nằm liệt trên đất không nhúc nhích nổi.

Quách phu nhân vừa mới đầu còn muốn ngăn cản Lý Vị Ương, nhưng mọi chuyện phút chốc vượt khỏi tầm tay, không khỏi kinh sợ. Quách Đạo khoanh tay lặng im đứng nhìn, sắc mặt thanh lãnh.

Doanh Sở thay đổi sắc mặt, hắn không ngờ Lý Vị Ương lại đa nghi đến điên cuồng như vậy, không chút nghĩ ngợi liền đánh người ta một trận nhừ tử, thấy rõ tâm tư độc ác, không ai sánh bằng!

Lý Vị Ương chẳng chút biểu tình nói :"Ta đã sớm có ước định với phụ thân, nếu tiền tuyến xảy ra biến cố, thì chiến báo phải được truyền về theo đúng như phương pháp đã được định sẵn, tuyệt đối không phải một phong thư mỏng dính như thế này! Ngươi rõ ràng đã bị người khác mua chuộc, cố ý tới lừa tín nhiệm của tổ mẫu." Nàng tạm dừng khoảng khắc, mọi người nín thở im lặng, không dám nói một lời, chỉ nghe nàng chậm rãi nói tiếp :"Ta còn tưởng ngươi là cận thần trung thực, ở Quách phủ nhận biết bao đãi ngộ. Nghe nói năm đó mẫu thân ngươi lâm bệnh nặng, phụ thân đã phái ngươi mời đại phu giỏi nhất đến trị liệu cho bà ta, sau ngươi thiếu tiền cưới vợ, cũng là phụ thân thay ngươi an bài phòng ốc, cho tiền tài nhà cửa, ngươi mới có thể lấy vợ sinh con, an cư lạc nghiệp. Ngươi ở trong Tề quốc công phủ, ngồi mát ăn bát vàng, lại đứng núi này trông núi nọ, tham tiền vô hạn, vì lợi quên nghĩa, là một tiểu nhân vong ân bội nghĩa, không hơn không kém! Loại người như ngươi, giữ lại thì có làm được gì?" Nói xong, nàng ra lệnh cho Hộ vệ đứng tại cửa đầy lạnh lùng :"Kéo hắn ra đi, đánh chết!"

Khương Hoa đang xụi lơ trên đất bất chợt cử động, nghiêm nghị nói :"Ta bị oan, ta vô tội! Quốc công gia thật sự bị trọng thương, đại công tử cũng xả thân vì nước. Tiểu thư ngài không thể đối đãi với ta như vậy được! Quốc công gia a, ngài chứng giám cho ta đi, ta trung thành với ngài như thế, tốn biết bao khổ lao mới mang tin tức này về Quách phủ, tiểu thư lại xử oan cho ta!"

Doanh Sở sắc mặt vô cùng khó coi, khuôn mặt lạnh cứng không nói thành lời. Lý Vị Ương quát :"Còn không mau động thủ!"

Hai tên Hộ vệ vội vã bước lên giữ chặt Khương Hoa lại, lạnh lùng nói :"Vâng!" Khương Hoa hoảng sợ nhìn bọn họ, bất chấp lắc đầu không ngừng :"Không! KHÔNG!" Đôi mắt của hắn dáo dác nhìn xung quanh đại sảnh, như tìm một sực cứu rỗi cuối cùng. Hắn như liều mạng bò sang Doanh Sở, nhưng Doanh Sở phất tay áo nhanh chóng rời đi, hắn vừa quay đầu đã gặp Quách phu nhân sắc mặt trắng bệch đứng ngẩn ngơ, chẳng khác nào chết đuối gặp phao bơi, hốt hoảng vừa lăn vừa bò, dập đầu nói :"Phu thân, thỉnh cầu ngài, cứu ta với! Ta không hề nói xạo! Quốc công gia thật sự bị trọng thương, khó lòng trị nổi."

Quách phu nhân nhìn hắn, ánh mặt bất chợt giá lạnh :"Ngươi nói thật?"

Khương Hoa không ngừng gật đầu :"Vâng, ta nói thật."

Quách phu nhân gằn từng câu từng chữ nói :"Ngươi là tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa, may mà lão gia xem trọng ngươi! Giữ lại cái mạng của ngươi, thật là thiên lý bất dung!" Lý Vị Ương cười đầy ý vị :"Các ngươi đều là một đám đầu gỗ hết sao? Để hắn tùy ý quấy nhiễu mẫu thân ta như vậy?"

Hai hộ vệ lập tức bước tới, một trái một phải áp bức Khương Hoa đứng dậy. Khương Hoa thấy Lý Vị Ương bước tới gần, lòng đầy kinh hoảng. Hắn lập tức quên khuấy đi lời hứa cho vinh hoa phú quý, tiền tài cả đời của Bùi Hậu, vàng bạc châu báu đương nhiên không thể thiếu, nhưng nếu không còn mạng để hưởng thụ, thì có làm được gì? Hắn lập tức nói :"Đúng vậy, là giả, Quốc công gia không có chuyện gì, đại công tử cũng không có chuyện gì!"

Tì nữ đỡ Giang thị ngồi dậy dâng nước trà, Giang thị mơ màng tỉnh dậy, nghe được câu này, mới có thể thở ra một hơi, gương mặt có chút sức sống trở lại, sắc mặt cũng chậm rãi chuyển biến hồng hào.

Khương Hoa không ngừng dập đầu bái lạy :"Tiểu thư, là do ta nhất thời quỷ mê chấp niệm, sa cơ lỡ bước! Ngài hãy xem ta như một con chó, chỉ xin ngài giữ lại cái mạng của ta!"

Lý Vị Ương bất vi sở động, hắn lập tức đi thỉnh cầu người khác.

Trần Lưu Công chúa đầu tóc bạc phơ, mặt mũi nghiêm nghị, lạnh lùng nó :"Đã biết sẽ có ngày hôm nay, vì sao còn dám làm? Ngươi dám ăn cây táo, rào cây sung, chúng ta sao cứu ngươi nổi!"

Quách Đạo liếc mắt ra hiệu, hai hộ vệ liền kéo Khương Hoa ra khỏi đại sảnh, hắn hốt hoảng níu lấy kẽ đất, móng tay liền tróc gãy, máu tươi liền thuận theo kẽ gạch mà chảy ra tứ phía, hắn lớn tiếng nói :"Ta nói, ta nói hết, là ta sợ chết chạy trở về, bị Hoàng hậu nương nương thu mua! Là bà ta thu mua ta! Ta sai, ta thật sự sai rồi! Tiểu thư, ngài tha cho ta đi!"

Lý Vị Ương vẫn không nhúc nhích, chỉ chống mắt đứng nhìn Khương Hoa bị lôi kéo đi ngày càng xa, có tiếng thê lương từ xa vọng tới :"Cứu mạng, cứu mạng a!"

Quách phu nhân thấy mọi chuyện xảy ra, hốc mắt đã tràn ngập hơi cay, từng trận rét run như dòng điện chảy khắp người. Quách Tố thật tình đối đãi với hắn như vậy, không ngờ lại có ngày chó không đáng mặt chủ, quay lại cắn ngược vào chủ mình. Nàng nhìn Lý Vị Ương nói :"Gia nhi, may mà con cẩn thận."

<Pandalord : Trò con nít ~

Lý Vị Ương mặt mày bình tĩnh, ôn nhu nói :"Mẫu thân, Khương Hoa nào có là chi, bất quả chỉ là một con chó của Bùi Hậu mà thôi! Lời chó sủa, thì có mấy phần đáng tin?" Nàng nói đầy khinh miệt, nghe thấy cũng phải ghê người. Vừa rồi nếu nàng không sát phạt quyết đoán, bức Khương Hoa lộ bộ mặt thật, có lẽ Trần Lưu Công chúa đã thương tâm đến chí tử.

Trần Lưu Công chúa thở một hơi dài :"Thật không thể ngờ, Bùi Hậu lại giở trò ti tiện như thế!"

Người bình thường sẽ lựa chọn người khác đến làm chuyện này, tuyệt đối không phải tâm phúc thân cận, nhưng Bùi Hậu lại đơn cử Doanh Sở. Lý Vị Ương khẽ cười đáp :"Bà ta chính là người như vậy, có cái chuyện gì chưa từng làm đâu? Quả thật hôm nay bà ta đã có thể phái người khác tới, nhưng chọn Doanh Sở, rõ ràng bà ta đánh cược quyết định chúng ta sẽ tin tưởng lời Khương Hoa nói. Mặt khác.. Bà ta muốn Doanh Sở tận mắt chứng kiến chúng ta phải khổ sở, trở về sinh động bẩm báo cho bà ta, tâm tình vặn vẹo đến cứu chữa không nổi!"

Nói tơi sđây, nàng bước tới cạnh Trần Lưu Công chúa, nhỏ nhẹ nói :"Tổ mẫu, sau này không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Khương Hoa tuy là người Tề quốc công phủ, nhưng chúng ta không thể nào chắc chắn rằng, hắn sẽ trung thành tận tâm với chúng ta. Hôm nay có một tên Khương Hoa, sau này cũng có người khác. Trừ phi con tự mình xác nhận chuyện đó đáng tin, nếu không lời của bất kỳ người nào, tuyệt đối không được tin tưởng. Mọi người phải tin tưởng năng lực của phụ thân cùng các ca ca, bọn họ chinh chiến đã nhiều năm, kinh nghiệm đầy người, sẽ không dễ dàng sa bẫy của bà ta đâu!"

Trần Lưu Công chúa chỉ lắc lắc đầu, mặt đầy lo âu vô hạ :"Con không biết chiến trường, đao kiếm không có mắt. Bùi Hậu đã tìm mọi cách để loại trừ phủ Tề quốc công, nếu không việc gì bà ta phải xuống tay với phụ thân cùng đại ca của con chứ?"

Giang thị vừa mới trải qua cú sốc lớn, vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, sắc mặt bất chợt bạch biến. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, cũng mỉm cười nói :"Tổ mẫu không cần phải lo lắng, ở hiền rồi cùng sẽ gặp lành, bọn họ sẽ chẳng có chuyện gì đâu."

Gương mặt già nua của Trần Lưu Công chúa chợt lộ ra nụ cười thản nhiên :"Nếu bọn họ thật sự xả thân vì nước.. Thân làm con cháu tướng môn, đây cũng là chuyện đương nhiên, ta cũng sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng nếu bị người ta ám hại, con nói xem ta sao còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Quách gia? Ta vẫn nên nhóm một nén nhang cầu bình an cho bọn họ." Bà nói xong, run run rẩy rẩy đứng dậy, dựa vào tì nữ gượng bước đi. Quách phu nhân cùng Giang thị đuổi theo, đại sảnh chỉ còn lại Lý Vị Ương cùng Quách Đạo đứng đó.

Quách Đạo mở miệng như muốn nói, chợt trừng mắt quát :"Kẻ nào đang trốn! Mau ra mặt!" Rèm động đậy, đã thấy A Lệ Công chúa gương mặt trắng bệch, nàng vốn bị tiếng đồng ồn ào nên tò mò muốn tới xem thử, không ngờ ở đại sảnh lại xảy ra một màn kịch tích đến đầu rơi máu chảy như vậy. Nhìn vết máu trên nền đất vẫn còn chưa kịp khô, trái tim nàng đập như trống bỏi, nàng chưa từng thấy Lý Vị Ương lãnh huyết vô tình như ban nãy. Trước mặt nàng, Lý Vị Ương tuy có chút xa cách, nhưng vẫn giữa thái độ hòa nhã, lúc nào cũng giữ nụ cười mỉm trên môi, tuy rằng có tâm kế đa đoan, nhưng trước giờ tay nàng chưa từng vấy bẩn máu tươi, nhưng hôm nay nàng chẳng mảy may do dự mà ra lệnh cho hộ vệ đánh chết người, đúng là lãnh khốc vô tình, giết người trong chớp mắt.

Lý Vị Ương nhìn nàng, từ tốn giải bày :"Lần này ngươi cũng đã thấy rồi, đó chính là con người thật của ta. Nếu có kẻ dám mưu phản, ta liền lập tức ra tay không khoan nhượng, so với Bùi Hậu, ta cũng chẳng khác là bao."

Quách Đạo phản bác :"Không! Muội khác bà ta nhiều lắm! Mọi việc muội làm, mục đích là để bảo hộ cho Tề quốc công phủ được bình an, còn Bùi Hậu.. Bà ta không quan tâm đến bất kỳ ai, chỉ hám danh vọng, tiền tài, quyền lực, và địa vị Hoàng hậu của bà ta mà thôi!"

A Lệ Công chúa ngần ngại đáp :"Gia Nhi, xin lỗi, ta không trách ngươi nhẫn tâm, nhưng ta thật sự rất sợ!" Lý Vị Ương dường như không để tâm đến lời nói của nàng, chỉ âm thầm ngẫm nghĩ về lời nói của Quách Đạo, chợt ngước mắt lên nói :"Vừa rồi ngũ ca vừa nói cái gì?"

Quách Đạo lặp lại lời nói :"Ta nói muội bất đồng với Bùi Hậu."

"Không, không phải là câu này." Lý Vị Ương cắt ngang :"Câu tiếp theo huynh nói là câu gì?"

Quách Đạo do dự một chút, mới nói :"Ta nói Bùi Hậu là kẻ hám quyền lực, danh vọng, và chỉ để tâm đến thân phận Hoàng hậu của bà ta."

Lý Vị Ương nghe vậy đành cúi đầu ngẫm nghĩ :"Không, muội nghĩ Bùi Hậu còn lưu ý đến một chuyện."

A Lệ Công chúa kinh ngạc nói :"Bà ta lưu ý đến điều gì?"

Lý Vị Ương giãn đôi lông mày, tươi cười thâm trầm :"Gần đây có một số việc ta nghĩ mãi không thông, Bệ hạ nói bệnh liền bệnh, còn lại đúng thời điểm như vậy, chứng tỏ Bùi Hậu đã sớm động thủ với lão ta. Ta thấy chứng bệnh đau đầu kinh niên của Bệ hạ, cũng do một tay Bùi Hậu 'bồi dưỡng'.. Nếu Bùi Hậu không có nhúng tay vào, thì Doanh Sở cũng không thoát nổi can thiệp."

Quách Đạo nhíu mày truy vấn :"Chuyện này thì có thể nói lên điều gì?"

Lý VỊ Ương nhìn hắn, gằn giọng từng câu từng chữ :"Bà ta dám hạ độc thủ với Hoàng đế, nhưng đã qua nhiều năm vẫn không đoạt lấy tính mạng của hắn, ngoài lý do duy trì quyền lực, ta cảm thấy còn có một nguyên nhân khác. Đáng tiếc ta luôn suy nghĩ không thông, vừa hay lời Ngũ ca nói đột nhiên nhắc ta một điều..."

A Lệ ngạc nhiên, buột miệng nói :"Có phải hay không là.. Bùi Hậu rất để ý Hoàng đế?"

Lý Vị Ương mỉm cười :"Đúng vậy, nếu không thực sự để tâm đến một người, thì hà cớ gì phải giữ lại mạng sống của hắn, vì sao lại kéo dài mạng sống của hắn đến tận bây giờ? Một khi Hoàng đế băng hà, Thái tử có thể danh chính ngôn thuận lên nối ngôi, bà ta có thể lạm quyền khống chế cả đất nước Việt Tây, thế sao lại chần chừ?"

Chỉ có một lý do, đó chính là bà ta thập phần coi trọng vị Hoàng đế kia. Dựa vào hoàn cảnh của bà ta, tuy đã ở bên cạnh Hoàng đế nhiều năm, nhưng vẫn không có một chút thâm tình, thậm chí là kiêng kỵ, hoài nghi, đả kích, nhưng bà ta vẫn án binh bất động, chưa từng ra tay đoạt mạng Hoàng đế, thậm chí Hoàng để chủ động từng bước từng bước làm suy yếu thế lực của Bùi gia, bà ta đều tỏ vẻ hờ hững. Chứng tỏ trong lòng bà ta vẫn còn canh cánh một chuyện, hay có thể nói là một người quan trọng, người đó không phải là những đứa con bà ta sinh ra, trái lại chính là kẻ đang tại vị ngai vàng kia!

Lý Vị Ương nhoẻn môi cười, ánh mắt nàng rơi xuống màn đêm u tĩnh bên ngoài, lạnh lùng nói tiếp :"Đạo lý nói không sai, trên đời này, không có ai không có ưu nhược điểm. Thái tử oán hận Doanh Sở, cho nên Doanh Sở chính là nhược điểm của hắn, Doanh Sở trung thành tận tâm với Bùi Hậu, Bùi Hậu lại trở thành nhược điểm chí mạng của Doanh Sở. Mà Bùi Hậu thì sao? Nhược điểm của bà ta, bây giờ chúng ta đã biết rồi chứ?"

Quách Đạo do dự, mở miệng nói :"Chúng ta có thề liều mình cá cược rằng Bùi Hậu không muốn đoạt mạng Hoàng đế, như vậy điểm mấu chốt quan trọng nhất chính là lão ta, nhưng cung cấm canh gác nghiêm ngặt, làm sao chúng có thể có cơ hội gặp mặt Bệ hạ, tìm mọi cách để chữa bệnh cho hắn?"

Lý Vị Ương cười nói :"Ai nói muội muốn chữa bệnh cho lão ta? Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó, cứ để lão ta tiếp tục nằm liệt giường đi!"

Nghe nàng nói thế, Quách Đạo chỉ có thể ngẩn người, hắn mơ hồ không minh bạch ý đồ của Lý Vị Ương, ngẫm nghĩ vài hơi rồi nói :"Không thể trực tiếp ra tay, vậy chúng ta phải nghĩ một kế sách mới, nhưng ta không biết phải làm thế nào..."

Lý Vị Ương mỉm cười nói :"Một cơ hội ngàn năm có một đang mở ra trước mắt, đối thủ lại tự tay sắp đặt! Vừa rồi không phải hắn đã nói phụ thân đang trọng thương, tiền tuyến chiến sự nguy cấp, Triệu Nguyệt!"

Triệu Nguyệt liền bước lên phía trước, nói :"Tiểu thư, nô tì có mặt."

Lý Vị Ương nói :"Ta sẽ viết một lát thư, ngươi lập tức mang tới cho Vương Tử Khâm."

Quách Đạo nhíu mày càng sâu :"Muội tìm nàng làm cái gì?"

Lý Vị Ương chỉ cười nhạt đáp :"Đương nhiên là muốn mượn thế lực Vương gia lộng quyền một chút. Vương thị không phải luôn vỗ ngực tự hào gia thế trọng vọng hay sao? Bây giờ chính là thời cơ để chứng tỏ điều đó."

Quách Đạo dẫu đa mưu túc trí, cũng đuổi không kịp suy nghĩ của nàng, vẻ mặt đáng ngờ không rõ. A Lệ Công chúa càng thêm phần mù mờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lý Vị Ương thấy Quách Đạo thường ngày thông minh lanh lợi lại đứng tần ngần, không khỏi bật cười nói :"Đêm vẫn còn dài, chúng ta nên nghỉ ngơi cho thật tốt." Nói xong, nàng lầm bầm lầu bầu nói :"Hôm nay khí trời như đang ấm dần lên." Sau đó, nàng bỏ mặc bọn họ, quay người bước ra ngoài đại sảnh, từng bước đi xuống bậc thang. Nhìn thấy nàng rời đi, Triệu Nguyệt vội vàng đuổi theo.

Quách Đạo đứng trơ trọi một chỗ, nghĩ mãi không thông, A Lệ Công chúa cười nói :"Gia Nhi đã nói không có việc gì, ngươi cứ việc tin tưởng nàng. Nàng có lẽ nói không sai đâu!"

Quách Đạo thở dài một hơi, trầm giọng đáp :"Ta thật sự không hiểu nổi muội tử đang suy tính điều gì. Có lẽ chỉ có một mình Nguyên Liệt mới có thể đọc được suy nghĩ của nàng mà thôi." Hắn nói xong, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, không nhiều lời thêm nữa.

Hai ngày trôi qua, trên Ngự điện, nơi đại điện bao la rộng lớn, có thể cất chứa hơn mấy trăm người. Mặt đất được lớp gạch đen trải dài, mà nhìn kỹ miếng gạch đen này, sáng bóng như gương, có thể phản chiếu cả hình bóng người xem. Bên trong điện, hai bên có bốn cây trụ cột tròn, lớn đến nỗi hai ba nam trai tráng ôm không xuể, mỗi cây cột đều được chạm khắc hai con Cự long vàng ánh, đầu rồng hướng tới trời xanh, giương nanh múa vuốt, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm hùng dũng. Trên hướng cầu thang làm bằng bạch ngọc, sau chín bậc thang, chính là một cái bình đài cao cao, chính giữa sắp đặt bàn vàng, ghế dựa sáng ngời, khảm nạm vạn kim, cực kỳ hoa lệ, phía sau Long ỷ còn có một vách ngăn, điêu khắc Việt Tây giang sơn cẩm tú đồ, như tôn lên đại khí hào hùng của Long ỷ.

Bùi hậu ngồi chính giữa đại điện, trên chiếc ghế dựa bên cạnh Long ỷ, nàng thân vận Phượng bào, tóc búi cao cao, trái phải đều cài trâm vàng tinh xảo, trên đầu đội Mão Phượng uy thế, Phượng hoàng miệng ngậm viên minh châu sáng lóa rực rỡ, ở giữa trán lại chạm khắc một viên hồng bảo thạch tuyệt mỹ. Trên cổ mang đôi chuỗi ngọc lưu ly, dáng vẻ đầy kiều mỵ, vô cùng uy quyền, đôi mắt tuyệt đẹp, làn môi cong cong, gương mặt không giận mà uy nghiêm, nhưng đã bị một lớp mạng che mặt phủ lấy.

Từ khi Hoàng đế lâm trọng bệnh, Thái tử liền tạm thay quản lý triều chính. Việc quốc gia đại sự, Bùi Hậu cũng có mặt cùng Thái tử châm chước mọi nơi. Đương nhiên hết thảy việc triều chính chẳng thể để hai người bọn họ độc đoán, mà còn có rất nhiều lão thần cùng các đại gia thế lực quyết định. Dẫu Vương gia cùng Tề quốc công có vắng mặt, Bùi Hậu cũng không thể tự mình định đoạt mọi chuyện. Chợt sau tấm màng sa vang vọng tới tiếng nữ nhân uy quyền :"Hôm nay có chuyện gì muốn bẩm báo?"

Ngự sử Đinh Vệ đứng dậy, hướng Bùi Hậu nói :"Nương nương, hôm qua vào lúc nửa đêm, Doanh đại nhân đột nhiên đi vào trong phủ Tề quốc công, chỉ nói là Tề quốc công bị trọng thương, cùng Quách Nhung tướng quân đã vong mạng."

Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Bùi Hậu không ngờ tin tức lan truyền nhanh tới vậy, Quách Gia dám cả gan đâm chọc, nha đầu này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nàng vốn dĩ đã quyết định rằng, qua hai ngày nữa liền tuyên bố đây chỉ là tin báo nhảm, nhưng bây giờ không thể lập tức phủ nhận chiến báo này.. Đường xá xa xôi, phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng chẳng có gì lạ. Nàng chỉ đạm mạc nói :"Không sai, chính là do thần tử thân tín nhất của Tề quốc công tự mình truyền về, có vẻ rất đáng tin." Nàng nói tới đây, thoáng không vui, không biết vì sao nàng cảm giác có chút kỳ lạ. Người của Quách phủ bị giam giữ thì sao có thể lan truyền tin tức? Đám cấm quân vô dụng kia canh gác ngày đêm cũng ngăn không nổi sao! Nàng nghĩ vậy, liền cắn chặt hàm răng.

Ngự sử Đinh Vệ liền nói :"Nương nương, Tề quốc công trọng thương, chiến sự phía Đông sợ rằng đã đến hồi nan giải, theo vi thần đề xuất, nên mau chóng phái người tài ba đi viện trợ bọn họ."

Hắn vừa dứt lời, đã bị Thái tử xen ngang :"Chuyện này Mẫu hậu tự nhiên có quyết đoán."

Xu mật sứ Phùng Đan lập tức mở miệng nói :"Nương nương, đây là chuyện Quốc gia đại sự, ngài không thể tự mình độc đoán. Hết thảy võ tướng thủ ở đây, Tề quốc công cùng Trấn đông tướng quân hai người bọn họ đều đã được điều đi, Tề quốc công lại không may trọng thương. Bây giờ tốt nhất là nên tuyển người thôi.." Hắn vừa nói hết, ánh mắt lập tức chuyển sang người Thái tử lưu lại một vòng :"Bệ hạ đã từng có ý định Ngự giá thân chinh, thấy rõ Bệ hạ một lòng muốn dẹp tan chiến sự. Xưa kia đã từng xảy ra không ít tiền lệ, một khi Hoàng đế xuất chinh, tất sẽ có Thái tử thay thế!" Hắn nói xong, mọi người liền hiểu ra, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Thái tử.

Hoàng đế có thể Ngự giá thân chinh, phàm làm Thái tử, chẳng lẽ ngươi không thể ngăn cơn sóng dữ hay sao? Sắc mặt Thái tử trắng bệch, bây giờ hắn mới rõ ràng đối phương đang nhắm vào mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía gương mặt đang ẩn giấu sau màng che, Bùi Hậu đành cả giận quát :"To gan!"

------ đề lời nói với người xa lạ ------

<Pandalord : Lại chăm bất thường.. Chương ngày càng kịch tính, người dịch cũng cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều '3' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro