CHƯƠNG 283 : Hỏa trung thủ lật
CHƯƠNG 283 : Hỏa trung thủ lật (mình làm người khác hưởng)
Sau khi Vương Tử Khâm rời đi, Quách Đạo lập tức nói :"Gia Nhi, thế cục quá sức hỗn loạn, không nên cố chấp, muội nên tránh mặt một thời gian."
Lý Vị Ương thoáng khựng lại không trả lời, từ trước tới nay, xảy ra không biết bao nhiêu biến cố, Quách Đạo cũng không nói ra những lời này. Nàng mỉm cười đáp :"Ngũ ca, sao ca lại sợ hãi tới vậy?"
Sắc mặt Quách Đạo đầy nặng nề nói :"Không hẳn là sợ hãi, mà là để đề phòng. Trên đời này không có gì gọi là tuyệt đối, chỉ có tương đối, ta nghi ngờ Bùi Hậu sẽ động thủ, khó lòng phòng bị nổi. Hơn nữa, phụ thân cùng Húc Vương điện hạ đều không có mặt ở đây, một mình ca muốn bảo vệ muội cùng Quách gia, thật không dễ dàng."
Lý Vị Ương bật cười :"Nghe ca nói thế, ta lại cảm thấy mình biến thành chướng ngại vật."
Quách Đạo nhíu mày nói :"Gia Nhi, muội đã hiểu ý của ta, không nên xuyên tạc!"
Lý Vị Ương giơ tay lên, nhẹ giọng nói :"Ngũ ca, ta sẽ không rời khỏi nơi này đâu, mặc kệ có chuyện gì phát sinh đi chăng nữa."
Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương, phẫn nộ đọng lại trong mắt :"Muội điên rồi sao! Biết rõ có người muốn hạ thủ, còn ngồi đây nhắm mắt chờ chết, muội không sợ chết sao?"
Lý Vị Ương thấy hắn nhíu mày, đuôi mắt tỏa ra sát khí, khẽ thở dài nói :"Muội đã nói với Nguyên Liệt rằng sẽ ở đây chờ chàng về, bây giờ ca muốn muội trốn đi, thì muội có thể đi đâu đây? Rời khỏi Quách phủ sao? Hay dứt khoát rời khỏi Việt Tây?"
Nàng chớp đôi mắt đen nhánh sáng như sao, sâu thẳm như hố sâu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quách Đạo chần chừ rồi mới nói :"Tại Khang Châu có một bằng hữu buôn bán đang cư ngụ, muội có thể tạm lánh ở đó một thời gian."
Lý Vị Ương đạm mạc đáp :"Mặc kệ muội có trốn trong ngõ ngách nào, Bùi Hậu cũng sẽ không buông tha cho muội. Ca thử nghĩ xem, muội giết hai nhi tử của bà ta, lại kết biết bao thù hận, bà ta sẽ dễ dàng buông tha như thế sao? Không thể nào! Ngay cả muội trốn tới chân trời góc biển, bà ta cũng đuổi cùng giết tận, đã như thế thì làm việc thừa thãi làm chi nữa?"
Quách Đạo thấy mặt mày nàng băng lãnh, vô cùng ương bướng, không hề có ý nghe theo lời khuyên của mình, không khỏi nôn nóng.
Lý Vị Ương chợt bật dậy nói :"Thôi được rồi, sắc trời cũng đã muộn, muội nên đi xem mẫu thân đã uống thuốc chưa."
Nghe nàng kiên trì, Quách Đạo chỉ có thể than một hơi nói, nói :"Được rồi, ta đi với muội."
Hai người đi tới phòng khách, nhìn thấy Quách phu nhân đang trò chuyện cùng Trần Lưu Công chúa, Giang thị một thân áo trắng nhạt đứng đơn độc, nhìn thấy Lý Vị Ương, không khỏi cười nói :"Muội muội tới rồi."
Lý Vị Ương khẽ mỉm cười gật đầu, nói :"Mẫu thân, đã tới giờ dùng thuốc rồi."
Quách phu nhân liền nhướng mày gắt gao, nói :"Gia Nhi, sao con lại cố chấp vậy, mẹ đã nói bệnh tình đã tốt lên không ít, sao vẫn bắt ép ta uống thứ thuốc đắng này mỗi ngày chứ?"
Lý Vị Ương cười nói :"Thuốc đắng dã tật, mẫu thân nếu muốn hồi phục hoàn toàn, không nên giấu bệnh sợ thầy mới phải." Nói xong, nàng bước tới tỳ nữ sau lưng đang nâng cái khay, nhẹ nhàng cầm lên chén dược, đưa đến trước mặt Quách phu nhân, Quách phu nhân sắc mặt đại biến, vẻ mặt vô hạn lo lắng.
Công chúa Trần Lưu bên cạnh cười nói :"Xem con kìa, đã lớn như vậy rồi, còn không bằng một đứa bé biết điều. Nữ nhi cực khổ khuyên con thế nào, con nên uống hết mới phải, không uổng công nó hiểu thảo với con."
Quách phu nhân than nhẹ, không thể không nâng chén dược kia lên, do dự chần chừ rồi mới quyết tâm ngước cổ, một hơi cạn sạch chén dược đen thui kia đi xuống. Lý Vị Ương thấy bà uống thuốc, có vậy mới tươi cười.
Giang thị ôn nhu nói :"Mẫu thân vẫn luôn như vậy, mỗi khi sinh bệnh, đại phu đệ ra ba thang thuốc, nàng chỉ uống có nửa thang, rồi cho trả lại hết thuốc thừa, thật là quá đáng tiếc. Cũng chính bởi vì thế, bệnh của nàng mới không diệt được tận gốc đó chứ."
Lý Vị Ương nhìn Giang thị, mỉm cười nói :"Để tẩu tẩu phải phí lòng rồi."
Giang thị khẽ lắc đầu :"Hiếu thuận với cha mẹ là bổn phận của người làm con. Hơn nữa muội muội, sau này trở thành Húc Vương phi, sẽ chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh mẫu thân nữa, không biết mẫu thân sẽ thương tâm đến nhường nào đây!"
Quách phu nhân không đồng thuận, kéo tay Lý Vị Ương nói :"Chỉ cần con có một cuộc sống thật tốt, dù từ nay về sau không được gặp mặt con nữa, ta cũng cam lòng. Huống hồ khoảng cách Húc Vương phủ đến Tề quốc công phủ cũng chẳng xa, sợ gì chứ?"
Giang thị cùng Trần Lưu Công chúa đồng loạt nhìn nhau cười, không thể che lấp hết vui sướng trong lòng.
Lý Vị Ương dao động, da mặt dù dày, cũng phải ửng đỏ.
Trần Lưu Công chúa híp mắt cười :"Chờ lúc bọn họ quay về, chúng ta liền tổ chức hôn lễ cho huynh trưởng, cũng nên bàn bạc về hậu sự của con thật tốt."
Giang thị khẽ gật đầu :"Nếu đã vậy, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ, miễn lúc mọi sự quá gấp rút."
Lý Vị Ương thấy nàng không nói gì, đối phương đã muốn chuẩn bị đồ cưới thay nàng, vội vàng nói :"Không cần phải gấp gáp, muội còn chưa nghĩ tới chuyện này. Nửa năm qua muội trở về Quách phủ, hi vọng còn thời gian để báo hiếu cho phụ mẫu."
Quách phu nhân lại lắc lắc đầu, không chấp thuận nói :"Con thật là ngốc, tuổi này xuất giá là đẹp nhất. Hơn nữa Húc Vương điện hạ lại thâm tình với con bao nhiêu, giao con cho hắn mẫu thân cũng yên lòng." Nói xong, khóe mắt Quách phu nhân đã lấp lánh lệ quang. Lý Vị Ương giật nảy mình, con mắt u tĩnh thoáng dị động, vội cười nói :"Nghe Mẫu thân nói, con còn tưởng rằng mẫu thân đang phiền chán con, không muốn gặp mặt con vậy!"
Quách phu nhân gắt gao nắm lấy tay nàng, bao bọc trong lòng bàn tay, nói :"Sao con lại nói vậy chứ, ta mong con sống ở bên cạnh ta cả đời còn không được! Nhưng có cô gái nào mà không lấy chồng? Ngay cả ta muốn giữ con lại, Húc Vương điện hạ cũng không đồng ý nha! Trước khi Húc Vương điện hạ rời đi đã mấy lần mấy lượt ra ám hiệu với ta, chờ lúc nó quay về, con không được thoái thác!"
Cả phòng cười rộ lên, chỉ riêng Quách Đạo ngồi im không nói một lời, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Lưu Công chúa để mắt tới hắn, không khỏi cười nói :"Con xem đứa bé này sao vậy? Từ lúc bước vào cửa tới giờ không hề nói một chữ nào."
Quách Đạo không ngờ đột nhiên bị điểm danh, lắp bắp kinh hãi, có vậy mới ngẩng đầu lên :"Tố mẫu gọi con?"
Trần Lưu Công chúa "Ồ" lên một tiếng, rồi nói :"Từ nãy tới giờ ta nói cái gì con không nghe thấy sao? nghĩ cái gì tới xuất thần vậy hả?"
Quách Đạo nâng mắt nhìn Lý Vị Ương, không biết nói làm sao, hắn biết không nên đem mọi chuyện trần tình ra cho mọi người. Do Trần Lưu Công chúa tuổi tác đã cao, Quách phu nhân lại là phụ nữ trong nhà, biết càng nhiều càng thêm phiền nhiễu, thật là thúc thủ vô sách. Cho nên, hắn há miệng thở dốc, chỉ đành cười nói :"Con nào có thất thần đâu, chẳng qua nghĩ tới lúc muội muội phải xuất giá, thân làm huynh trưởng thật sự không biết nên biếu tặng gì mới phải?"
Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo, thấy hắn giấu giếm mọi chuyện, có chút cảm kích.
Trần Lưu Công chúa cười nói :"Nhân gia cô nương xuất giá, đều muốn anh trai cõng lên kiệu, nhà chúng ta lại có tận năm đứa con trai, không biết tới lúc đó nên chọn ai cõng Gia Nhi bây giờ?"
Quách phu nhân ngạc nhiên :"Theo đạo lý thì Nhung nhi phải nhận trọng trách này, nhưng bây giờ nó đang bận chốn tiền tuyến, ngay cả khi thế cục ổn thỏa, nó cũng phải trấn thủ chốn biên ải, sợ là không về được. Diễn Nhi nó..." Nàng bỗng khựng lại, mặt mũi thoáng ưu sầu, sau đó đành cười gượng nói :"Kế tiếp là Trừng nhi, chính là ứng cử viên thích hợp nhất."
Quách Đạo cười ha ha nói :"Mẫu thân, nào có quy định nào bắt buột huynh trưởng lớn tuổi nhất mới được xếp dẫn đầu! Lúc cõng tân nương tử, không khí đều phải hân hoan vui vẻ, Tam ca, Tứ ca đều đã tìm được ý trung nhân cho riêng mình, may mắn này nên tặng cho con mới phải chứ!"
Quách phu nhân cười cười nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười :"Coi con kìa, chẳng lẽ còn muốn cướp cả chuyện này sao?" Quách Đạo buông lời bông đùa, khiến người nghe phải vui vẻ phụ họa, riêng Lý Vị Ương chỉ lặng im ngồi nghe, chú ý tới vẻ mặt của hắn.
Đêm dài dần trôi, Lý Vị Ương một mình đứng trước gương, nâng tay gỡ xuống hết trâm cài trên đầu.
Triệu Nguyệt đứng ở một bên, hầu hạ nàng tẩy trang, nhịn không được thăm hỏi :"Tiểu thư, hôm nay lời của Ngũ thiếu gia cũng không phải không có đạo lý, nô tì vẫn mong người nên tránh mặt một thời gian sẽ tốt hơn."
Lý Vị Ương ôn tồn nói :"Nếu ta có ý định muốn rời đi, đã sớm rời khỏi trước khi bọn họ xuất chinh. Nhưng bây giờ đã muộn rồi!"
Muộn? Đây là ý gì? Triệu Nguyệt nghe xong, sửng sốt một hồi.
Lý Vị Ương chỉ liếc mắt nhìn nàng, khẽ cười đáp :"Cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên nghỉ ngơi."
Triệu Nguyệt không dám nhiều lời, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, hầu Lý Vị Ương thay thường phục, đợi nàng nằm xuống giường, nhẹ nhàng hạ rèm xuống, thổi tắt đèn, rồi đi tới cái sập bên cạnh nằm xuống. Mỗi ngày canh gác đều do các tì nữ luân phiên túc trực, nhưng gần đây Triệu Nguyệt luôn canh cánh trong lòng, không hề an tâm, đành tự mình thủ trong phòng Lý Vị Ương.
Lúc nửa đêm, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa nho nhỏ, cùng tiếng nữ nhân gọi :"Triệu tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ."
Triệu Nguyệt lập tức mở to mắt, thật kín kẽ ngồi dậy, thấp giọng trả lời :"Ai đang ở ngoài cửa?"
Liên Ngẫu liền lên tiếng nói :"Triệu tỷ tỷ, tỷ thay nô tì bẩm báo cho tiểu thư một tiếng, Quách Huệ phi triệu nữ quan mang tới một món đồ, dặn dò phải trao tận tay cho tiểu thư, mời tiểu thư mau chóng tỉnh dậy."
Trời đã khuya như vậy, Quách Huệ phi còn đưa tới món đồ gì? Triệu Nguyệt hoảng hồn, vội vàng nói :"Được rồi, ta sẽ mau chóng báo tin." Nàng vừa xoay người, Lý Vị Ương cũng đã tỉnh giấc, hơn nữa còn ngồi dậy xốc chăn, ánh mắt sáng như sao nhìn Triệu Nguyệt đầy nghi vấn :"Đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Nguyệt liền sơ lược mọi việc cho nàng, Lý Vị Ương khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi giường, mặc vào áo ngoài đơn giản, trang điểm sơ lược qua một hồi, rồi mới bước ra khỏi cửa.
Ngoài cửa Liên Ngẫu đứng cầm nến đỏ, nữ quan được Quách Huệ phi phái tới nhẹ nhàng hành lễ với Lý Vị Ương, rồi nói :"Huệ phi nương nương có lệnh, mệnh cho nô tì lập tức âm thầm mang tới lễ vật này giao cho tiểu thư. Không ngờ đã quấy nhiễu mộng đẹp của người, mong tiểu thư thứ lỗi."
Lý Vị Ương chỉ trầm mặc lắng nghe, đạm mạc cười đáp :"Không biết Huệ phi nương nương có lễ vật gì muốn chuyển giao cho ta?"
Nữ quan đưa ra một cái khay đưa cho Triệu Nguyệt, trên cái khay có che một tấm lụa đỏ, không nhìn thấy được vật ẩn giấu bên trong. Triệu Nguyệt vội đưa tay vạch tấm lụa đỏ đó lên, trên khay chỉ vỏn vẹn một túi vải, dây thừng quấn quanh kín kẽ, có vẻ vô cùng kỳ quặc. Nữ quan nhìn thấy cũng hốt hoảng, nàng chỉ vâng lệnh Quách Huệ phi đặc biệt dâng lễ vật tới đây, cũng không biết bên trong lễ vật rút cuộc chứa đựng thứ gì. Lý Vị Ương thoáng kinh ngạc, sau đó dần hiểu ra, nàng nhẹ giọng nói :"Triệu Nguyệt, thay ta dẫn nữ quan này xuất phủ đi."
Triệu Nguyệt liền hồi báo, lặng lẽ dẫn nữ quan rời khỏi cửa viện. Lúc quay trở lại, đã thấy Lý Vị Ương đang ngồi dưới ánh nến lẳng lặng dò xét cái túi kia đến xuất thần. Triệu Nguyệt bụng đầy hoài nghi, tiến lên một bước, hỏi :"Tiểu thư, sao Quách Huệ phi nương nương lại nửa đêm đem tới cái túi này, trong túi chứa đựng thứ gì quan trọng sao?"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, bâng quơ mà nói :"Cái gì cũng không có, chỉ là một cái túi không."
Đem hôm khuya khoắt đưa tới một món hàng rỗng, rút cuộc Huệ phi nương nương tính toán điều gì. Triệu Nguyệt càng nghi ngờ, không khỏi hỏi :"Đây là dụng ý gì, vì sao lại đem tới cho tiểu thư vào giờ phút này?" Quách Huệ phi không ít lần đưa qua cho Lý Vị Ương biết bao quà vật, đồ trang sức, trái cây tươi, đều thuộc hàng cực phẩm cung vương, nhưng tuyệt nhiên không chọn khung giờ hoàng đạo này mang tới, càng không đem qua một món quà trống không như thế này, cho nên Triệu Nguyệt cảm thấy nghi ngờ cũng là điều hiểu nhiên.
Lý Vị Ương liếc nhìn nàng, đành thở dài trần tình :"Nương nương đang thầm nhắc nhở cho ta rằng, cục diện tọa khốn sầu thành, hai mặt thù địch."
Nghe nàng nói vậy, Triệu Nguyệt liền chấn động, thất thanh :"Sao lại thế được?"
Lý Vị Ương đặt cái túi kia xuống bàn, ngón tay nhẹ gõ đầy phân vân. Trong đêm khuya vắng phát ra tiếng 'cộc cộc', gương mặt mỹ lệ của nàng tỏa ra dưới ánh nến, vẻ mặt đầy thâm trường.
Triệu Nguyệt suy nghĩ rồi nói "Chuyện này có nên lập tức bẩm báo cho Ngũ thiếu gia hay không?"
Lý Vị Ương lắc đầu :"Huệ phi nương nương tìm mọi cách để báo hiệu cho ta, chứng tỏ cục diện hiện giờ vô cùng bất lợi đối với ta. Ngũ ca hắn quá mức khẩn trương, nếu nói cho hắn, thực sự không ổn."
Triệu Nguyệt thấy Lý Vị Ương vẫn bình tĩnh, dường như núi Thái sơn có đổ sập cũng không lay chuyển được nàng, không khỏi nôn nóng hối thúc :"Tiểu thư, ngài nghe theo lời Ngũ thiếu gia tránh mặt một thời gian đi, vẫn còn kịp đó. Phu nhân ở nơi đó, nô tỳ sẽ tìm cách thông tri."
Lý Vị Ương khẽ nói :"Muộn, đã quá muộn rồi!"
Triệu Nguyệt vẫn chưa minh bạch ý nghĩa của nàng, moi gan móc ruột mà khuyên :"Tiểu thư, vẫn còn chưa muộn đâu, thừa lúc trời còn chưa sáng!" Triệu Nguyệt vừa dứt lời, đột nhiên nghe tiếng bước chân vội vàng vang dội từ bốn phía. Tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập, áp bức đến kinh người, Liên Ngẫu bị dọa đến hoảng sợ chạy vào phòng.
Lý Vị Ương quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, tỳ nữ hầu hạ nàng phải là kẻ quy củ, tuyệt đối không dám làm chuyện thất lễ như vậy, Triệu Nguyệt liền biến sắc :"Xảy ra chuyện gì?"
Liên Ngẫu vội vàng nói: "Tiểu thư, không hay rồi! Thái tử điện hạ mang một đội cấm quân bao vây phủ của chúng ta!"
Lý Vị Ương trợn mắt, lập tức đứng bật dậy, nhìn Liên Ngẫu nói :"Thật có chuyện này ư?"
Liên Ngẫu mở to hai mắt, tràn đầy kinh hãi :"Đúng vậy! Tiểu thư, Ngũ thiếu gia lệnh cho nô tì lập tức đến báo tin, hỏi người có muốn trốn thoát từ địa đạo hay không?"
Lý Vị Ương suy nghĩ một hồi, rồi cười nói :"Người ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, còn chừa lối thoát cho ta đi sao? Ngũ ca thật là gấp gáp đến hồ đồ." Nói xong, nàng chỉnh trang lại y phục, lẳng lặng bước lướt qua người Liên Ngẫu.
Triệu Nguyệt liền đuổi theo :"Tiểu thư, người đừng cố chấp nữa! Bây giờ lão gia không có ở đây, chủ nhân cũng không có mặt, không ai đủ sức bảo vệ người đâu. Nếu không may xảy ra chuyện, người muốn nô tì phải ăn nói sao với chủ nhân bây giờ?"
Lý Vị Ương dừng bước, quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Triệu Nguyệt nói :"Ngươi yên tâm đi, nếu gặp họa sát thân, có tránh cũng không thoát nổi." Vừa dứt lời, nàng đã xoay người nhẹ nhàng đi ra cửa.
Ở đại sảnh, Trần Lưu Công chúa, Quách phu nhân, Giang thị cùng Quách Đạo đã đứng đợi từ lâu, Trần Lưu Công chúa ngồi thẳng nơi chủ vị, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cả gian phòng rộng lớn chỉ vang vọng tiếng phật châu lạch cạch lạch cạch không ngừng.
Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Thái tử đang ngồi ở đại sảnh, cười khẽ nói :"Không biết Thái tử điện hạ đêm khuya đến thăm, có việc gì muốn căn dặn?"
Thái tử khẽ cười, thần thái an nhàn đáp :"Ta phụng mệnh Bệ hạ tới đây truyền ý chỉ. Quách tiểu thư, nghe xong ý chỉ phụ hoàng rồi nói cũng chưa muộn!"
Quách phu nhân vô vàn bất an, ngữ khí bất hòa :"Điện hạ, rút cuộc Bệ hạ có ý chỉ gì?"
Thái tử giơ lên tháng chỉ trong tay, nói :"Không cần nhiều lời, mời các vị chuẩn bị hương án, quỳ xuống tiếp chỉ đi!"
Trần Lưu Công chúa cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, không thể không quỳ xuống, chờ đợi hắn cất lời.
Thái tử không biểu tình, mở ra thánh chỉ đọc lớn :"Từ ngày hôm qua, Tề quốc công Quách Tố nữ Quách gia không được tự ý xuất phủ, tự thủ môn đình, tự mình xám hối!"
Nghe xong, Trần Lưu Công chúa biến sắc, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng đế lại xuất ra ý chỉ như vậy? Bà dựa vào tì nữ đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng thấu xương, trịnh trọng nhìn hắn hỏi :"Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang yên lành đột nhiên Bệ hạ lại cấm túc Quách tiểu thư? Gia Nhi nó nào có làm sai điều gì đâu."
Thái tử nhếch miệng cười khẩy :"Trần Lưu Công chúa, tuy rằng ngài là trưởng bối nhưng cũng không nên quên quy củ, nên tiếp chỉ trước đã."
Trần Lưu Công chúa phục hồi tinh thần, thản nhiên đáp :"Được." Bà tiếp nhận thánh chỉ, hướng về phía Hoàng cung hành lễ, sau đó tự mình nâng thánh chỉ bước lên một bước :"Điện hạ, ngài nên cho Tề quốc công phủ một câu trả lời thỏa đáng."
Thái tử mặt không đổi sắc, đáy mắt đầy châm chọc :"Ngài nên xem lại lời nói của mình, ta chỉ phụng mệnh Hoàng đế làm việc, chuyện khác không liên quan tới ta. Hoàn thành xong việc, Công chúa vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta liền cáo từ." Hắn liền xoay người bước ra ngoài, vừa đi tới cửa đại sảnh, đột nhiên nghe tiếng Lý Vị Ương nói :"Vừa rồi nghe Thái tử nói, có vẻ như Bệ hạ muốn giam lỏng ta cùng tất cả mọi người trong Quách phủ?"
Thái tử quay đầu lại nhìn nàng, mặt đầy ương ngạnh :"Không phải tất cả mọi người, chỉ có một mình Quách Gia ngươi! Đây cũng là chuyện hệ trọng, bây giờ bên ngoài thủ không ít cấm quân, người Quách gia chỉ có thể vào không được bước ra, cho nên cũng đành mời những người khác tạm thời ở lại trong phủ, tránh chạy loạn khắp nơi, tránh lúc cấm quân không nhận thức được, vô ý va chạm các vị thì thật không may."
Nghe hắn nói vậy, chẳng khác nào trực tiếp giam lỏng tất cả mọi người. Trần Lưu Công chúa mặt phủ đày sương giá :"Thái tử điện hạ, ngài tuy là Hoàng tử, nhưng ta cũng là Hoàng thất Công chúa! Bệ hạ còn phải nhận ta một tiếng cô mẫu, còn ngài chỉ thuộc phận tiểu bối! Vì sao ta hỏi han ngài lại né tránh, chẳng lẽ đây là lễ nghi hoàng thất hay sao? Ta thật muốn hỏi xem Bệ hạ đã dạy con mình như thế nào, lại rèn luyện ra một Thái tử kiêu ngạo ngang ngược tới vậy!"
Thái tử sửng sốt, Trần Lưu Công chúa nói không sai. Vai vế của bà thực sự so với mình cao hơn nhiều, không cần nói đến Thái tử, ngay cả Bùi Hậu cũng phải nhượng bộ trước vị lão phu nhân này vài phần. "Cậy già lên mặt" bốn chữ này, thật sự được lão bà này tận dụng triệt để! Nhưng lời bà nói là sự thật, hắn không tài nào phản bác nổi!
Thái tử sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ ho khan một tiếng nói :"Trần Lưu Công chúa, nếu có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Trần Lưu Công chúa mặt mày nghiêm trọng :"Xin hỏi Thái tử một câu, rốt cuộc đã xảy ra cớ sự gì, vì sao Bệ hạ đột nhiên muốn giam lòng cháu gái của ta?"
Thái tử không biểu tình đáp :"Chắc hẳn Công chúa đã biết Phụ hoàng bệnh cũ tái phát, đang lâm bệnh nằm liệt giường?"
Hoàng đế tái phát bệnh, ốm đau không dậy nổi, thì có can hệ gì tới Quách Gia?
Thái tử ánh mắt đầy nhạo báng nhìn lướt qua Lý Vị Ương, trịnh trọng từng chữ nói tiếp :"Khâm Thiên Giám tối hôm qua bẩm báo, bọn hắn vừa quan sát sao đêm, chợt phát hiện một hiện tượng tai quái, có một Sát tinh mệnh phạm đế - Vương tinh, báo hại Hoàng đế tái phát bệnh, khiến cho bệnh tình vô cùng nguy hiểm."
Lý Vị Ương vẫn dáng vẻ thanh nhàn, đôi mắt sóng sánh không chút kinh hoảng :"Cái gì gọi là Sát tinh mệnh phạm đế Vương tinh? Xin thứ cho thần nữ kiến thức nông cạn, không hiểu rõ ràng!"
Thái tử cười lạnh đáp :"Phụ hoàng ra lệnh cho Khâm Thiên Giám cẩn thận nghiên cứu mới biết, Sát tinh đó chính là nữ tử được sinh ra vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm!"
Lý Vị Ương nhoẻn miệng cười :"Chuyện này thật là tức cười! Vào thời điểm ấy, giữ chốn Đại Đô rộng lớn ra đời biết bao hài tử, không dưới một trăm người đi?"
Thái tử nhướng mày cười đáp :"Đương nhiên là thế, tổng cộng một trăm hai mươi mốt người, trừ ngươi ra thì tất cả bọn họ đã bị bắt vào ngục giam. Nếu không phải là nữ nhi của Tề quốc công, ngươi còn có thể an nhiên đứng ở đây đàm đạo sao? Khâm thiên giám ra ý chỉ, trong vòng bảy ngày phải tìm ra tất cả nữ tữ bị tình nghi, chờ bọn họ xác định Sát tinh đó là ai, mau chóng diệt trừ mối đe dọa!" Cũng có nghĩa, Khâm Thiên Giám nếu điều tra ra nữ nhân mệnh Sát tinh này ai, lập tức thay Hoàng đế trừ họa, giết người không dung tha.
Năm đó Đại phu nhân cũng hành xử y hệt như vậy, chỉ là cao tay hơn nhiều, không cần tự mình ra mặt, lại có thể bày ra dáng vẻ nhân nghĩa, vì thiên tử trừ gian đạo, không lạm sát người vô tội, nói không chừng những kẻ thoát tội còn cảm động Bùi Hậu nhân từ đến rơi nước mắt. Lý Vị Ương cười lạnh nhạt, Tiểu Man đúng là sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, và năm âm. Bùi Hậu ra tay quả thực độc ác, nếu mình chủ động thừa nhận thân phận thật không phải Tiểu Man, chẳng khác nào tự bê đá đập vào chân mình. Nếu nàng một mực khăng khăng mình là Tề quốc công nhi nữ, ngày sinh tháng đẻ này nàng đành phải đeo nặng trên vai. Trái cũng chết, phải cũng chết, chạy cũng không thoát nổi, hơn nữa lại chọn đúng thời điểm, thừa dịp Nguyên Liệt cùng những người khác đều vắng mặt, lập tức ra tay. Xem ra, với sự tồn tại của Lý Vị Ương, Bùi Hậu đã ngứa mắt chịu hết nổi!
Thái tử thấy nàng không chút kinh tâm động phách, liền đặt nghi vấn âm thầm. Hắn nhìn trên nhìn dưới, liền nói :"Được rồi, chỉ đã tuyên, mời các người tự mình thu xếp cho ổn thỏa đi." Nói xong, hắn vội vã xoay người muốn tẩu thoát.
Quách Đạo tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi nói :"Bùi Hậu bà ta quá mức độc ác, lại mượn cớ sinh chuyện. Lấy cơn bạo bệnh của Hoàng đế ra làm nguyên cớ, rõ ràng đang muốn dồn chúng ta vào con đường chết!"
Giang thị nhất đơn thuần, nàng không khỏi nói: "Có lẽ chỉ là hiểu lầm, chờ lúc Khâm thiên giám điều tra ra Sát tinh kia thật sự là ai, đến lúc đó muội muội liền thoát tội."
<Pandalord : Giang thị này là ai nhỉ? @@ ta dịch một hồi, mãi không nhớ nàng từ đâu chui ra.
Quách phu nhân cười lạnh đáp :"Bà ta rõ ràng đang nhắm vào Gia Nhi mà động thủ, sao có thể để cho nó thoái lui? Trước hết là giam lỏng, sau đó liền ra tay trừ khử." Giang thị cẩn thận suy xét một hồi, đành lắc đầu nói :"Nếu đã như vậy, vừa rồi sao không trực tiếp ra tay? Lại còn chờ đợi Khâm thiên giám kiểm tra để làm gì?"
Quách phu nhân ngẩn ra, nói :"Điểm này.. Ta cũng không hiểu."
Quách Đạo nheo mắt, con ngươi tràn đầy hàn quang mãnh liệt :"Cũng dễ hiểu thôi, nếu như chỉ vì mệnh phạm Vương tinh liền lập tức xông vào Tề quốc công phủ truy sát Quách gia tiểu thư, như vậy đối với những người đang liều sống liều chết chốn sa trường kia, phụ thân thay Hoàng đế trấn thủ giang sơn mà nói, nhất định là một mối đả kích vô cùng lớn. Bùi Hậu là một kẻ trọng thanh danh mặt mũi, bà ta sẽ không lỗ mãng như vậy, cho nên không lập tức ra tay, chỉ để cho Khâm thiên giám quyết định. Chờ đến lúc bọn chúng xác định nhân tuyển, lại vô cùng thận trọng, bà ta liền náo động triều thần, thượng thư trong cung. Nếu như tất cả triều thần đều muốn tru sát Gia Nhi, đến lúc đó muốn trách Bùi Hậu cũng chẳng có chứng cớ. Không chỉ Bùi Hậu muốn giết muội tử, mà văn võ bá quan còn muốn lấy mạng nàng! Dẫu cho phụ thân có quay trở về, cũng không kịp ngăn trở, đến lúc đó Bùi Hậu chỉ việc đem Khâm thiên giám ra làm lá chắn, nói rằng đã nhiều lần chứng thực, mới xác định Gia Nhi chính là nữ tử mệnh Vương tinh kia, tiếp đó bà ta chỉ việc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những tên quan viên vô tri kia, tay không dính chút dơ bẩn, có sai thì là người khác sai!" Nói tới đây, Quách Đạo nộ khí xung thiên, vô cùng phẫn hận, trước giờ hắn chưa từng chán ghét ai tới đỉnh điểm như vậy.
Bùi Hậu ra tay quá mức xảo quyệt, Lý Vị Ương khẽ thở dài :"Xem ra, từ lúc chiến sự bắt đầu, đến tuyển định tướng lĩnh, tất cả đều do một tay Bùi Hậu sắp đặt."
Quách phu nhân kinh ngạc :"Con nói mọi chuyện xảy ra từ đầu chí cuối chỉ để làm việc này thôi sao?"
Trần Lưu Công chúa ngay cả tâm tư trấn định cũng phải sợ hãi than :"Không thể nào, chẳng lẽ Bùi Hậu dám đem chuyện quốc gia đại sự ra đùa giỡn?"
Lý Vị Ương cười đáp :"Việc này có gì không làm được? Trận chiến này nổ ra, có rất nhiều ưu đãi cho bà ta, giết con chỉ là một trong số đó mà thôi. Kế tiếp, sợ rằng bà ta sẽ bành trướng thế lực, chỉ điểm con làm Sát tinh còn chưa đủ, sẽ phái người đi tiền tuyến tìm cách phá bĩnh, gây ra chuyện bất lợi, giả dựng khởi điểm không may, khiến con trở thành tội nhân hại nước hại dân. Đến lúc đó dẫu phụ thân có muốn bảo vệ cho con, Nguyên Liệt muốn che chở cho con, hay Hoàng đế không muốn giết con đi chăng nữa, cũng không giữ nổi cái mạng này."
Nghe xong, sắc mặt mọi người đồng loạt trắng bệch. Quách phu nhân nào ngờ tâm tư của Bùi Hậu lại độc ác tới vậy, lồng ngực chợt nhói đau, thân hình lay chuyển, Giang thị vội vàng đỡ lấy :"Mẫu thân, người không sao chứ?"
Quách phu nhân cắn răng, lắc đầu nói: "Ta muốn nghĩ cách tiến cung đi gặp Huệ phi nương nương."
Lý Vị Ương cũng ngăn cản nàng: "Mẫu thân, ban nãy Nương nương đã phái người đưa tới mật báo, nhưng cũng đã quá trễ. Chuyện đã tới bước đường này, chúng ta chỉ có thể đóng cửa gài then, tiếp nhận cấm túc đi."
Trần Lưu Công chúa lạnh lùng nói :"Độc phụ này đúng thật là buồn cười! Nhi tử của ta phải xả thân chốn biên ải xa xôi, còn ta lại bị cấm đoán ở trong phủ, đây là đạo lý gì chứ?"
Lý Vị Ương nghe bà nói, giọng điệu tràn đầy bi thương, khẽ thở dài một hơi, đáp :"Con nghĩ Huệ phi nương nương bây giờ cũng rất khẩn trương. Triệu Nguyệt, ngươi tìm mọi cách đeo lá thư báo bình an này giao cho nàng đi."
Tuy rằng cấm vệ bên ngoài dày đặc, nhưng với võ nghệ của Triệu Nguyệt, muốn đi ra không phải là không có cách. Triệu Nguyệt nghe vậy, lập tức gật đầu.
Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương, lông mày chau lại đầy tức giận :"Ta cảm thấy Bùi Hậu vây khốn chúng ta, mục tiêu nhất định không chỉ có mình muội đâu!"
Lý Vị Ương khẽ cười, dường như cố kìm nén điều gì, nói :"Bà ta giam lỏng muội, bao vây Tề quốc công phủ, cũng là do nể mặt Húc Vương Nguyên Liệt cùng phụ thân mà thôi. Lấy bất biến ứng vạn biến, đây là phương pháp hữu hiệu nhất, chúng ta tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Ngũ ca ca, nếu như vừa rồi ra tay, cấm quân bên ngoài sẽ mượn tội danh chống chế thánh chỉ mà thi hành, áp đặt vào Tề quốc công phủ."
Quách Đạo nắm chặt lòng bàn tay, không dám nề hà, đành buông lỏng. Hắn nhìn khí trời đầy sương lạnh, cuối cùng chỉ than thở một hơi dài, lặng yên không tiếng động ngồi xuống.
Lúc này Vương gia cũng đã nhận được tin tức. Vương Tử Khâm lặng ngồi trước gương, nhìn vào bóng ảnh trong kính, người trong kính mỹ mạo vô cùng, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ bao dung vẻ phong lưu tuyệt diệu, mà nàng không có tâm trí thưởng thức, chỉ âu lo mà nhìn. Ngô Đồng nói nhỏ :"Tiểu thư, ngài xem hiện tại, Quách gia đã rơi vào thế hạ phong rồi."
Vương Tử Khâm khẽ gật đầu, đạm mạc nói :"Đúng vậy, có lẽ Quách gia đã sớm biết Bùi Hậu sẽ ra tay, nhưng vì sao nàng chẳng hề gấp gáp?"
Ngô Đồng cười khẩy một hơi, nói :"Tiểu thư, có lẽ nàng biết mình trốn cũng không thoát, cả đất nước Việt Tây này đều nằm trong lòng bàn tay của Bùi Hậu, nàng có muốn tránh, cũng tránh không khỏi đâu."
Vương Tử Khâm khẽ thở dài :"Thật không ngờ Bùi Hậu để đối phó với Tề quốc công phủ, không nề hà khơi dậy cả chiến tranh." Nàng nghĩ nghĩ rồi bác bỏ :"Không! Trận chiến này không chỉ vì Quách gia, Bùi Hậu còn tham vọng rất nhiều thứ, nhưng là cái gì mới được?" Nàng vừa nói, bỗng đứng dậy, bước qua bước lại trong gian phòng, suy luận như mớ bòng bong.
Ngô Đồng thấy nàng tâm trí bất định, dè dặt nói :"Tiểu thư, ngài còn muốn giúp Quách gia sao?"
Vương Tử Khâm sửng sốt, đột nhiên quay đầu lớn giọng :"Ngươi nói cái gì?"
Ngô Đồng thấy nàng tức giận, vội vàng nói :"Tiểu thư, nô tì chỉ thay Vương gia suy xét, hơn nữa hiện tại Quách gia đã bị Bùi Hậu thâu tóm. Nô tì hi vọng tiểu thư lấy đại cục làm trọng, không nên tiếp cận Quách gia."
Vương Tử Khâm quát :"Ngô Đồng! Ngươi thật to gan! Việc của chủ tử khi nào để ngươi xen vào?"
Ngô Đồng lập tức quỳ xuống, thấp thỏm lén lút nhìn Vương Tử Khâm, thấp giọng nói :"Tiểu thư, nô tì chỉ là nghĩ cho Vương gia, không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Nếu nô tì chỉ là người qua đường, nhất định sẽ không nói ra những lời này, tiểu thư ngài cũng đã biết, nô tì đi theo ngài nhiều năm, làm sao không nghĩ cho ngài đây?"
Vương Tử Khâm lướt mắt nhìn Ngô Đồng, nàng biết Ngô Đồng chưa từng có hảo cảm với Quách Gia, từ khi Nhật Huân tử nạn, nàng càng ghi hận trong lòng, thường xuyên biểu lộ oán hận với Quách phủ. Cũng khó trách, nàng đành nhẹ nhàng cười nói :"Ngô Đồng, ta biết ngươi tỷ muội tình thâm với Nhật Huân, nhưng có một số chuyện hệ trọng, ngươi không nên xen vào."
Ngô Đồng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, mắt đầy ánh lệ, dập đầu một cái, khẽ nói :"Tiểu thư, nô tì không phải muốn báo thù cho Nhật Huân, chỉ đơn thuần cảm thấy Quách Gia kia cũng không có điểm gì tốt. Nàng tranh đấu với Bùi Hậu cũng là chuyện của nàng cùng Quách phủ. Vương gia chúng ta không can hệ, càng không nên chen vào, tiểu thư không lẽ bỏ mặc thân mình hay sao? Lần này vừa hay nàng phân rõ ranh giới, nếu không sau này Bùi Hậu truy cứu..."
Vương Tử Khâm nhìn đối phương, hoài nghi trong lòng dần dần vơi bớt, nàng xoay bước tới cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ ra, mưa bên ngoài tí tách rơi từng hạt, nàng nhìn từng tầng mây đen ùn ùn kéo tới, ánh mắt phân vân bất định. Lý Vị Ương đúng theo như lời Ngô Đồng nói, là một nữ tử thông minh, lại xảo diệu, muốn thân cận với nàng phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Vương Tử Khâm tuy có giúp nàng, nhưng cũng đề phòng nàng, Lý Vị Ương cũng chẳng khác chi, các nàng trở thành đồng minh, chỉ vì có chung mục đích nên mới đứng chung chiến tuyến. Một khi xảy ra chuyện, Vương gia sẽ là kẻ lập tức thoái lui. Nàng do dự, đành quay đầu hướng Ngô Đồng nói :"Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta tin tưởng lời nói của ngươi, đứng dậy đi."
Ngô Đồng toàn thân lạnh buốt, đầu gối như nhũn ra, nàng biết tiểu thư là một người vô cùng quyết đoán, lại vô cùng dè dặt, một câu nói cũng khiến nàng sinh nghi. Nàng áp chế thấp thỏm trong lòng, lộ ra môi cười nói :"Chỉ cần tiểu thư biết nô tì nghĩ cho Vương gia là đủ." Vương Tử Khâm nhìn Ngô Đồng, ánh mắt trở về xa xưa :"Ta không phải không biết, kết bạn với Quách gia vô vàn nguy hiểm, đến lúc thập tử nhất sinh, nàng có thể làm được gì cho Vương gia chúng ta đây? Nhưng nếu ta nhờ và Bùi Hậu, liệu kết cục có xoay chuyển? Không, chỉ sợ số phận rồi sẽ thảm bại hơn mà thôi! Đường nào cũng là ngõ cụt, chỉ có đường ngắn đường dài mà thôi!"
Ngô Đồng vội vàng nói :"Tiểu thư, ngài đừng hiểu lầm! Nô tì nào muốn ngài đi nhờ vả Bùi Hậu, chỉ mong ngài thận trọng suy nghĩ, làm thế nào để giữ khoảng cách an toàn với đối phương, tránh bị cuốn vào âm mưu này mà thôi."
Vương Tử Khâm nhìn Ngô Đồng, tựa tiếu phi tiếu nói :"Ngô Đồng, ta phát hiện dạo gần đây, dương như ngươi trở nên thông minh hơn hẳn?"
Ngô Đồng vội vàng cười trừ :"Tiểu thư nhầm rồi, nô tì vẫn là đầu gỗ, sao bì kịp với tài trí của tiểu thư."
Vương Tử Khâm nở nụ cười giá lạnh, thu lại ánh mắt như diều hâu, Ngô Đồng mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Nàng không biết trong lòng Vương Tử Khâm đang âm thầm suy tính, nàng đang tự suy xét về lời nói của Ngô Đồng.
Nàng không thể chết chung một chỗ với Lý Vị Ương, hiện tại kẻ chủ động không ai khác chính là Bùi Hậu. Tề quốc công cùng Húc Vương đang ở chốn biên ải xa xôi, nước xa không thể cứu lửa gần, bọn họ không có biện pháp giúp Lý Vị Ương thoát tội. Trong hai ngày nữa, tất cả mọi người liền biết Sát tinh gây trở ngại Hoàng đế chính là Lý Vị Ương. Chiến trường nếu xảy ra đại bại, quân binh liền đồn đoán rằng Tề quốc công phủ tiểu thư chính là Sát tinh chuyển thế, vô vàn nguy hại, chẳng những đả thương long thể Bệ hạ, còn gây nguy hại cho quốc gia xã tắc. Ngay cả Lý Vị Ương không muốn chết, cũng không thể không chết.
<Pandalord : Bùi Hậu lấy độc trị độc, dùng lời đồn đãi dìm chết nàng =))
Vương Tử Khâm nhẹ nhàng bước quanh phòng, cuối cùng khựng lại, hạ quyết tâm, nhìn Ngô Đồng nói :"Ngươi phân phó cho tất cả mọi người đóng cửa cài then, mặc kệ cho ai tới cầu kiến, đều phải nói ta vắng mặt."
Nàng đang muốn đặt mình ngoài mọi chuyện, Ngô Đồng vội vàng cúi đầu :"Tiểu thư anh minh!" Lúc này bờ môi nàng đã trồi lên một nét cười lạnh, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghe cửa sổ vang lên một tiếng. Vương Tử Khâm liền quay lại, đã thấy một nữ tử trẻ tuổi đứng trong phòng. Vương Tử Khâm hoảng sợ lui về ba bước :"Ngươi, ngươi làm sao tới đây?"
Triệu Nguyệt khẽ cười, tiến lên khom người nói :"Vương tiểu thư, tiểu thư có lễ vật muốn dành tặng cho người."
Vương Tử Khâm nhướng mày nói :"Quách Gia? Nàng có thứ muốn đưa cho ta?"
Triệu Nguyệt thần sắc an tĩnh, tiến tới đưa túi gấm trong tay trước mặt Vương Tử Khâm. Ngô Đồng vội vã che chắn trước mặt nàng, trách mắng lớn giọng :"Ngươi thật to gan, dám tự ý xông vào Vương phủ!' Nói xong, nàng ngạnh cổ lên muốn hô hoán cho thủ vệ bên ngoài. Triệu Nguyệt cười lạnh đáp :"Ngươi cho rằng chút hộ vệ kia có thể ngăn cản được ta sao?"
Vương Tử Khâm ra hiệu cho Ngô Đồng, rồi lẳng lặng nhìn Triệu Nguyệt nói :"Quách tiểu thư đã phá giải được trận pháp bên ngoài?"
Triệu Nguyệt thần sắc bình tĩnh: "Tiểu thư chỉ phân phó nô tì đem phần quà tặng mang tới đây, chuyện khác nô tì không biết." Nói xong, nàng lui về sau, trong chốc mắt biến mất khỏi cửa sổ. Một trận gió bên ngoài ùa vào, cánh cửa sổ đột ngột đóng lại, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vương Tử Khâm nhìn bên ngoài tiếng mưa gió ầm ầm, không khỏi siết chặt túi gấm trong tay.
Ngô Đồng khẩn trương nói :"Tiểu thư, người không nên bị mắc lừa, lễ vật này nói không chừng chứa đựng âm mưu của Quách gia, hãy giao cho nô tì vứt bỏ đi!"
Vương Tử Khâm lạnh lùng nhìn nàng, cười đến ôn nhu :"Quách Gia không phải là người như vậy, ngươi quá xem thường nàng!"
Nói xong, nàng mở ra túi gấm. Ngô Đồng sợ bên trong có vũ khí ẩn giấu, muốn ngăn cản, đột nhiên thấy trong tay Vương Tử Khâm chỉ có chú lá trà tươi xanh biếc. Ngô Đồng hoảng hốt :"Tiểu thư, đây là vật gì?"
Vương Tử Khâm tay run run, nhìn phiến lá xanh mướt, đột nhiên nhẹ giọng đáp :"Đây là lá trà."
Ngô Đồng đương nhiên biết đây là lá trà. Nhưng Lý Vị Ương đưa tới lá trà, không lẽ để pha trà uống sao?
Vương Tử Khâm thoáng trầm tư, rồi thản nhiên đáp :"Đây là trà Lục An, lá trà này vô cùng đặc biệt, chỉ sinh trưởng trong Đại Sơn, điều kiện nuôi trồng phải được núi cao vây quanh, mây mù bao phủ, người bình thường khó mà thu hoạch được."
Nghe Vương Tử Khâm nói vậy, Ngô Đồng chỉ bĩu môi, tay nàng nhẹ nâng lên một phiến trà, không lấy làm đặc biệt. Ngô Đồng nào có biết rằng, trà Lục An được xếp vào hàng cực phẩm, sinh trưởng trong dư mạch của Đại Sơn, hơn nữa thường mọc trên vách núi đá dựng thẳng. Tương truyền bảy mươi năm trước, vào một mùa xuân, một đám phụ nữ cùng nhau lên núi hái trà, một người vô tình lạc đường vào động dơi, phát hiện một giống cây kỳ lạ, cành lá xum xuê rập rạm, mầm cây béo tốt, phiến lá xanh thẫm, nàng liền hái về xem thử. Nào ngờ lá trà vừa hái xuống liền mọc thêm lá mới, càng hái càng mọc, đến lúc trời tối mà lá vẫn đầy cây. Qua ngày hôm sau, nàng leo dây mây tới, nhưng cây trà đã biến mất, cho nên câu chuyện thần trà này được lưu truyền về sau. Chính là như thế, loại lá trà này vô cùng quý hiếm, lại không thể nhân giống nuôi trồng, là loại trà cực kỳ trân quý. Quan trọng hơn nữa, hai mươi ba năm về trước, loại trà này đã sớm thất truyền, không ai tìm ra tung tích.
Ngô Đồng cười lạnh nói :"Nàng thật là dư hơi, bị giam lỏng còn mang tới vật như vậy cho tiểu thư?" Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng, chỉ với vài phiến lá đơn thuần, có thể lay động tiểu thư sao? Đúng là nực cười!
Vương Tử Khâm không đáp lời nàng, chỉ lặng nhìn lá trà trong tay, vẻ mặt mông lung.
Ngô Đồng giật mình nói :"Tiểu thư, không lẽ tiểu thư thật sự dao động? Không thể nào, đây chỉ là chút lá trà thôi mà, hơn nữa với thân phận của tiểu thư, loại trà khan hiếm đến cỡ nào cũng có được."
Vương Tử Khâm chậm rãi ngồi xuống ghế. Nàng đem lá trà vô cùng trân quý đặt lên mặt bàn, tươi cười đầy quỷ dị :"Lúc ấy ta chỉ ngẫu nhiên nhắc tới loại trà này trước mặt Quách gia, nào ngờ nàng lại nhớ rõ."
Ngô Đồng nhịn không nổi chán ghét, lạnh lẽo nói :"Thì sao chứ?"
Vương Tử Khâm khẽ thở dài, ánh mắt bỗng chốc ấm áp lạ thường, cuối cùng nàng đứng lên nói :"Người đâu!" Bên ngoài lập tức có người lên tiếng, bốn gã hộ vệ bước vào, Vương Tử Khâm đột nhiên chỉ vào người Ngô Đồng nói :"Trói nàng ta lại!"
Ngô Đồng trợn mắt, mặt mày chấn kinh nói :"Tiểu thư, người đang làm gì vậy?"
Vương Tử Khâm thu lại chút ấm áp kia, con người tràn đầy khói mù, sát khí lưu chuyển :"Ta không biết Bùi Hậu cho ngươi bao nhiêu ưu đãi, để ngươi đến chỗ ta làm gián điệp. Mà ta không ngờ rằng, bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn phản bội ta, thật khiến lòng người lạnh giá!"
Ngô Đồng không tin nổi, vừa rồi Vương Tử Khâm không hề trách móc nàng, sao đột nhiên thay đổi ý định? Nàng lớn tiếng nói :"Tiểu thư, nô tì không có!"
Vương Tử Khâm lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt đầy nhạo báng :"Ngươi cho rằng ta không biết ngươi phản bội ta sao? Ta chỉ muốn giữ lại cho mình một con đường lui mà thôi."
Ngô Đồng cảm thấy lạnh buốt, vừa rồi Vương Tử Khâm rõ ràng đã biết mình là gián điệp, nhưng nàng vẫn lưu lại, thậm chí còn phụ họa theo, trước kia nàng hoàn toàn không từ bỏ quyết định đi theo Bùi Hậu. Nhưng bây giờ nàng ra lệnh cho người gông cổ mình lại, chẳng lẽ nàng quyết tâm đi theo con đường u tối của Quách gia hay sao? Nàng phát điên rồi ư? Ngô Đồng gắng sức kiềm chế kinh hoảng nói :"Tiểu thư, người cho rằng Quách Gia nhất định sẽ thắng sao?"
Vương Tử Khâm nhẹ thở dài, thần sắc an tĩnh :"Ta không biết nàng có thắng hay không, nhưng tâm ý của nàng, ta đành phải nhận." Ngô Đồng thật không hiểu nổi, chỉ với vài phiến lá Lục An, liền khiến Vương Tử Khâm hồi tâm chuyển ý? Nàng lớn tiếng nói :"Tiểu thư, mặc kệ thứ đó có biết bao trân quý, nương nương đều có thể tìm tới cho người."
Vương Tử Khâm cười lạnh, giơ tay ra hiệu, Hộ vệ lập tức áp giải Ngô Đồng đi xuống. Tiếng nàng quát tháo không ngừng truyền tới, Vương Tử Khâm vẫn giữ ánh mắt xuống lá trà trên bàn. Tươi cười trên môi nàng mang ba phần quỷ dị, tiếng nói lại thong thả :"Ngô Đồng, ta không phải cảm động lá trà này, mà chính là tâm ý của Quách gia."
Lý Vị Ương đưa tới những lá trà này, chỉ có một nguyên do, chính là muốn nói cho Vương Tử Khâm biết rằng :"Ta cần ngươi!"
Thân làm nữ tử, tâm tư đều biến hóa kỳ diệu, nhất là Vương Tử Khâm. Trước kia nàng luôn lưỡng lự không quyết định được, nguyên nhân cũng bắt đầu từ cơn ganh ghét đố kỵ trong tiềm thức. Bởi vì đối phương quá mức cường đại, cho nên nàng cảm thấy hổ thẹn với lòng, biết rõ rành rành hợp tác với Bùi Hậu chẳng khác nào đưa đầu vào miệng hổ, mà vẫn khăng khăng ương bướng. Nhưng bây giờ một kẻ cường đại như vậy, lại hạ mình nói với nàng một chữ "Cần", làm sao nàng không lấy làm đắc ý? Lý Vị Ương cần vị bằng hữu này, trực tiếp thừa nhận cùng tôn vinh địa vị của mình. Huống hồ, trợ giúp Bùi Hậu giết Lý Vị Ương chỉ là dệt hoa trên gấm, giúp đỡ Lý Vị Ương lật đổ Bùi Hậu là hỏa trung thủ lật (mình làm người khác hưởng), Dệt hoa trên gấm chỉ đổi lại một khắc bình an, hỏa trung thủ lật, ngược lại có nhiều lợi ích hơn hẳn.
Quá thuận buồm xuôi gió, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Làm sao để xoay chuyển càn khôn, nàng cũng tò mò muốn biết. Được lắm, ván cờ này, nàng đánh cược một phen!
------ đề lời nói với người xa lạ ------
<Pandalord : Sao mà càng ngày càng giống -- Bách hợp quá vậy?! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro