Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 273 : Hồng nhan họa thủy.

Chương 273 : Hồng nhan họa thủy.

Liên phi vừa bước vào Quách phủ, Quách phu nhân liền hướng nàng với ánh nhìn hoang mang, Lý Vị Ương liền nói :"Đây là vị bằng hữu xưa của con, nàng tên là Lãnh Liên, không lâu sau lệnh xua đuổi của Bệ hạ, nàng không thể không tuân theo, thế nhưng trời xui đất khiến ngẫu nhiên tái ngộ. Do thân thể không tốt cho nên không thể lập tức rời khỏi Việt Tây, đành tạm thời trốn tránh trong phủ chúng ta một thời gian."

Nghe xong lời của nàng, Quách phu nhân lại chẳng có nửa điểm hoài nghi. Bệ hạ tuy đã hạ truy lệnh, thế nhưng người Đại Lịch ở Việt Tây không phải ít, hơn nữa quan hệ họ hàng cũng đã sớm lập ra. Đừng nói bọn họ hào môn thế gia sẽ tuyệt đối tuân thủ theo, trong nhà chẳng ít thì nhiều cũng giấu giếm vài người, ngay cả bách tính thần dân cũng không thuộc ngoại lệ, tuy nhiên việc này lành ít dữ nhiều. Nhưng nghe theo lời của nàng, Quách phu nhân nào có thể chối từ? Quách phu nhân cẩn trọng đánh giá trước sau vị nữ tử trẻ tuổi gọi Lãnh Liên này một hồi, chỉ thấy nàng thanh sắc tú lệ, quốc sắc thiên hương, dáng đứng thanh mảnh như liễu vờn gió xuân, hoa nhường nguyệt thẹn, bên cạnh còn có A Lệ thanh xuân tươi tắn, mỹ mạo tuyệt sắc, khó lòng phân định ai đẹp hơn ai, không khỏi âm thầm tán thưởng :"Ta đã từng gặp biết bao mỹ nhân nổi tiếng khắp thành đô này, nhưng vẫn chưa từng thấy vẻ đẹp hiếm có như nàng ta, quả là tuyệt sắc!"

Liên phi, không, hiện tại phải gọi nàng hai chữ Lãnh Liên, nàng nghe thấy lời khen thưởng kia, chỉ khe khẽ mỉm cười đáp :"Quách phu nhân đã quá khen rồi."

Quách phu nhân thấy nàng kiệm lời, hành vi cử chỉ lại hết mực đoan trang, liền khẽ gật đầu, nói với Lý Vị Ương :"Mau sắp xếp cho con một dược y thật tốt, ta sẽ phân phó tỳ nữ đi quét dọn một chút, để con vào tịnh dưỡng." Nói xong, nàng quay đầu nhìn Lãnh Liên, khoan thai nói :"Con là bạn tốt với Gia nhi, ta liền xem chẳng khác nào nữ nhi trong nhà, trong thời gian sống ở đây nếu có bất cứ ủy khuất nào, hoặc có cần gì đó, có thể thỉnh cầu với ta bất cứ lúc nào con muốn."

Lãnh Liên vội vã hướng Quách phu nhân cúi đầu cảm tạ, mặt đầy cảm kích, đáy mắt còn vương đầy lệ, dáng vẻ khổ sở động lòng người.

Quách phu nhân càng thêm phần ưa thích mỹ lệ tiểu thư này, nhịn không được cười nói :"Gia nhi, ta lập tức đi phân phó bọn chúng chuẩn bị, hai người các con cứ ngồi ôn chuyện đi."

Lý Vị Ương khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Quách phu nhân rời đi.

Lãnh Liên nhìn góc mặt nghiêng của nàng, trong mắt ngầm tán dương và ngưỡng mộ :"Quách phu nhân quả thực dịu dàng độ lượng, hơn nữa còn rất chu đáo, xem ra cũng rất thương yêu ngươi, Vị Ương ngươi tới được Quách phủ, đúng là trong cái rủi còn cái may."

Lý Vị Ương chớp nhẹ đôi mắt, trên mặt nở nụ cười an nhàn :"Từ hôm nay trở đi ta sẽ gọi ngươi là Lãnh Liên, mà ngươi cũng nên gọi ta là Quách Gia đi, tránh lại gây phiền toái!" Quả thật, từ lúc nàng đặt chân tới Việt Tây, duy chỉ mình Nguyên Liệt mới gọi nàng bằng hai chữ Vị Ương kia, những người còn lại nếu không gọi nàng là Quách tiểu thư thì kêu nàng Quách Gia..

Lãnh Liên cũng thật thức thời, nàng biết Lý Vị Ương vốn dĩ không muốn Quách phu nhân nghi ngờ thân phận của mình, liền gật đầu thuận lời nói :"Được thôi, ta liền gọi ngươi Gia nhi."

Lý Vị Ương ảm đạm bật cười, nhàn nhạt phân phó Triệu Nguyệt ra ngoài đứng thủ, có vậy mới hướng Lãnh Liên cúi người hành lễ, nói :"Mời ngồi."

Lãnh Liên ngẩng ra, liền nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng đôi mắt đẹp tới động lòng người nhìn Lý Vị Ương, ấm ức mà nói :"Cực kỳ cảm tạ ơn ngươi thu lưu một mạng này của ta, đành phải nhờ ngươi tìm kiếm Húc nhi, ta lần này chỉ muốn thử thời vận, dù sao chuyện quá khứ... Là ta có lỗi với ngươi trước." Nói xong, đôi mắt nàng đong đầy vẻ hối hận tới hổ thẹn.

Người không vì mình, trời tru đất diệt, hơn nữa lúc đó bản thân mình so với thực lực Thác Bạt Chân quả thực cách xa một trời một vực, Liên phi vì chính mình nghĩ, còn phải nghĩ cho hài tử còn chưa lớn kia, nàng làm vậy cũng chẳng trái luân thường đạo lý. Lý Vị Ương không để tâm trong lòng, tươi cười ấm áp nói :"Hai người chúng ta xem ra rất có duyên phận, lúc trước ta mang ơn ngươi, nay người xưa gặp nạn, ta không thể nhắm mắt xua tay, chỉ là không biết Hoàng tử thất lạc lúc nào vậy?"

Lãnh Liên vội vàng nói :"Chính là nơi biên cảnh giữa Việt Tây và Đại Lịch. Ngày đó có một tên ăn mày va chạm với xe ngựa chúng ta, xảy ra xung đột, ta đành phải đích thân ứng phó, mới ra lệnh cho nhũ mẫu cẩn thận bảo vệ hài nhi, nào ngờ ả ta lén lút đem hài tử trốn mất! Tới lúc ta phát hiện ra đã biệt tăm biệt tích không một dấu vết! Đại Lịch thế cục loạn như tơ vò, ám thủ của Thác Bạt Ngọc như mạng nhện giăng tứ phía, ngươi nghĩ xem hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho ta cơ chứ? Cho nên ta không thể quay đầu về quá khứ được nữa, chỉ có thể tới Việt Tây lánh nạn."

Lý Vị Ương gật đầu, lời nói của Liên phi có chính xác hay không còn cần phải xác minh lại đã. Điều quan trọng nhất phải làm bây giờ, chính là giữ một mạng Liên phi. Nàng nhìn đối phương, ánh nhìn thoáng dò xét :"Nếu thật sự có thể kiếm được Hoàng tử, ngươi định làm gì sau đó?" Lãnh Liên tựa có chút chần chừ, thoáng ngưng trọng, vẻ mặt ủ dột đáp :"Ta còn có quyền quyết định sao? Vốn vì thù hận oan gia nên mới bước chân vào Hoàng cung, may được Bệ hạ ân sủng, cho ta một bờ vai dựa vào. Sau khi hạ sinh Húc nhi, ta liền cải tà quy chính, dốc hết lòng hết sức làm một phi tử tốt, nào ngờ thiên ý trêu ngươi, vẫn không thoát nổi cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Thác Bạt Ngọc năm đó nổi danh như một vị Hoàng tử nho nhã bao nhiêu, thì bây giờ hắn thủ đoạn hơn bấy nhiêu, thậm chí so với Thác Bạt Chân một chín một mười, khiến lòng ta càng thêm kinh sợ, không muốn tiếp tục giúp đỡ hắn, lại không muốn làm trái ý hắn, nhưng lại trúng kế, không thể không sống chết mà bỏ chạy. Ta hiện tại chỉ muốn tìm được hài tử, sau đó tìm về một nơi bình yên để sống hết quãng đời còn lại mà thôi."

Lý Vị Ương nhìn gương mặt sắc nước hương trời của nàng, nụ cười đạm mạc phảng phất, giữa thế cục rối rắm như vậy, mỹ nhân xinh đẹp bao nhiêu càng không chịu an phận thủ thường bấy nhiêu, hơn nữa nàng lại là Liên phi... Nàng diện mạo xuất chúng, cả đời sống trong hư vinh tiền tài, sĩ diện nàng cao vượt ngàn người, nếu không vì thế nàng cũng sẽ không vì vinh hoa phú quý mà tình nguyện sống cầm tù suốt đời trong cung. Huống hồ tuổi đời nàng còn rất trẻ, đóa hoa phù dung đang lúc nở rộ kinh diễm nhất cuộc đời, ai cũng không tin nàng đã qua một đời chồng, có một hài tử, chỉ cần nàng đồng ý, sợ rằng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nam nhân sẵn sàng phủ phục dưới chân giai nhân. Lý Vị Ương ôn nhu đáp :"Bất luận thế nào ngươi cũng đã tới được đây, ta cũng không bạc đãi ngươi, ta sẽ mau chóng phái người đi tìm Hoàng tử, có tin tức liền thông tri ngươi. Tuy nhiên lệnh đã ban, phàm là người Đại Lịch không thể vãng lai, ta hi vọng nhất cử nhất động của ngươi đều được lưu tâm."

Lãnh Liên đại hỉ, vội vàng gật đầu đáp :"Chuyện này ta đã biết, cố hương của ta vốn cũng gần Việt Tây, phong tục tập quán ở đây ta cũng có hiểu biết mấy phần, sẽ không lộ dấu vết, để ngoại nhân phát hiện lai lịch của ta."

Lý Vị Ương có vậy mới đứng dậy, tươi cười dịu dàng nhìn nàng nói :"Ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, có cần cái gì chỉ cần nói với tỳ nữ tới thông tri với ta là được."

Lãnh Liên hết mực hoan hỉ tiễn Lý Vị Ương ra cửa, nhìn theo bước chân nàng rời khỏi, đứng lặng giữa sân bồi hồi một lúc, rồi lững thững bước vào phòng.

Trở lại trong sân mình, Lý Vị Ương còn phải đối mặt với truy vấn của Quách gia, Quách Đạo cùng Quách Trừng đương nhiên không giống Quách phu nhân mắt nhắm mắt mở cho qua, bọn họ đều trợn tròn mắt đợi nàng giảng giải.

Quách Đạo mở lời hỏi :"Gia nhi, ngươi tìm ở đâu tới một tuyệt đại mỹ nhân vậy?"

Quách Đạo là kẻ thích duy mỹ, đương nhiên nhận thức được một nữ tử như Lãnh Liên tuyệt đối xuất thân không tầm thường. Khí chất thanh lịch cao quý kia, dung mạo như tiên tử không vướng bụi trần, Bùi Bảo Nhi so với nàng chẳng khác nào nhân sâm so với dưa cải. Nhưng nàng lại là bằng hữu cũ của Gia Nhi, mối quan hệ này nhất định không bình thường, vì sao trước giờ chưa từng nghe nàng nhắc tới?

Quách Đạo mang nghi vấn cũng không có gì lạ, Lý Vị Ương chỉ nhàn nhạt cười nói :"Năm đó ta ở Đại Lịch, nàng chính là ân nhân giúp đỡ ta, thân phận thực sự của nàng quả thực không phải là thiên kim hào môn thế gia, mà còn là Công chúa tiểu quốc."

Nghe xong, ba vị huynh đệ Quách gia ngẩn người nhìn nhau.

Lý Vị Ương biết để giải thích chuyện này thập phần phiền toái, liền không muốn nhiều lời, chỉ đơn giản giải lược :"Vì nợ nước thù nhà, nàng không thể không tiến vào Hoàng cung Đại Lịch, trở thành phi tử của Hoàng đế, sau lại đắc tội với Tân đế, bị ép rời khỏi Hoàng cung."

Quách Trừng không khỏi giật mình :"Nàng đã lấy chồng?" Hắn nhớ tới nữ tử Đại Lịch phần lớn đều phải gả sớm, Lãnh Liên ước chừng vừa hai mươi tuổi đầu, hắn không ngờ đối phương thực tế đã hơn niên kỷ, nhưng bộ dáng cùng dáng người kia chẳng khác nào thiếu nữ vừa tròn mười tám..

Liên phi chẳng những diện mạo tuyệt sắc, hơn nữa còn hết lòng chăm sóc nhan sắc của mình, tóc luôn mướt ẩm vừa đen vừa sáng, nếu cung nữ chải đầu làm rụng tóc nàng liền cáu giận, sau đó bắt người đi chém đầu, cho nên cung nữ chải tóc cho nàng sau đó đều len lén giấu tóc rụng vào tay áo, né được họa sát thân. Nữ nhân như nàng, làm sao có thể cam tâm chịu khổ cảnh ăn nhờ ở đậu này cho được, cho nên nàng nhất định có mưu toan... Lý Vị Ương mỉm cười nói :"Nào chỉ có chồng, nàng còn có một đứa con!"

>Pandalord : Điển tích này có thật, nhưng người đó lại là Từ Hi Thái Hậu, năm đó ta đi Tử Cấm Thành cũng từng nghe qua, thế nhưng bà ấy diện mạo không được đẹp =))

Quách Đạo thoáng giật mình, đành lắc đầu thở dài nói :"Tuổi đời còn rất trẻ, hành vi cử chỉ chẳng khác nào thiên kim danh môn, không giống một phụ nữ đã có chồng con."

Lý Vị Ương gật đầu tán đồng, nói :"Liên phi nương nương tuy đã có nhi tử, nhưng nếu không nói cho người ngoài biết, sợ rằng người ta còn cho rằng nàng là vân anh chưa cưới gả."

Quách Đạo nhíu mày nói :"Nhưng nếu nàng thực sự là Hoàng phi Đại Lịch, chuyện này còn vài khúc mắc chưa gỡ."

Quách Đôn vội vàng nói :"Đúng nha, Bệ hạ vừa mới ban lệnh xua đuổi, chúng ta liền ngang nhiên thu thập một phi tử Đại Lịch, sợ rằng còn có mưu đồ gì khác?"

Lý Vị Ương khe khẽ cười an nhàn đáp :"Chỉ cần không nói với người ngoài, nào ai biết được thân phận nàng, dù sao Liên phi nương nương từ trước tới giờ chân không rời nhà nửa bước, tuyệt đối không ai nhận ra thân phận thật của nàng, điểm này không cần các huynh lo lắng."

Quách Đạo vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng mờ ám, hắn nhìn Lý Vị Ương nghiêm túc nói :"Nhưng dung nhan nữ nhân này quá đẹp, một đường tới đây lại lẻ loi cô quạnh, Gia Nhi không thấy kỳ lạ sao?"

Lý Vị Ương thấy Quách Đạo mẫn tuệ khác thường, chỉ nhẹ nhàng đáp :"Nguyên Liệt đã sớm điều tra qua, lúc khởi hành nàng còn có tỳ nữ hộ vệ, nhưng lúc tới biên cảnh, nô tì kia đánh cắp của cải của nàng liền chuồn mất, không những vậy, bọn họ còn trói nàng để bán thân, lợi dụng trục lợi thêm nhiều tiền của, nếu nàng không thông minh trốn trước một bước, sợ rằng bây giờ còn phải lưu lạc ở chốn thanh lâu. Trải qua một kiếp nạn này, nàng liền lặng lẽ che giấu mặt mũi, giả dạng thành lão phụ, lúc vào cửa thành mới dám tẩy đi bụi đất ngụy trang trên mặt, nếu không ngày đó dưới tửu lâu vừa lúc bị A Lệ Công chúa nhìn thấy, nàng cũng vô phương vô pháp tìm đến cửa nhà."

Quách Đạo khẽ gật đầu, khúc mắc trong lòng như được hóa giải. Quách Đôn vẫn không khỏi tán thưởng nói :"Nghĩ cũng không ngờ một cô nương liễu yếu đào tơ như thế còn rất đa mưu túc trí."

Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười :"Liên phi nương nương không phải một nữ tử tầm thường!"

Nghe nàng nói vậy, Quách Trừng ngừng trệ vài giây mới nói :"Lần này nàng tới đây.. Có vẻ là để tìm muội?"

Lý Vị Ương cười nói :"Đúng vậy, nàng lạc mất nhi tử của mình, cho nên hi vọng chúng ta có thể bí mật tìm người."

Quách Trừng dù sao tuổi cũng đã lớn, càng thêm thận trọng dè dặt mà hỏi :"Tìm được người xong thì sao?"

Lý Vị Ương không muốn giải thích thêm :"Tìm được người.. Ta sẽ đưa nàng một ít vàng bạc để nàng dàn xếp thật tốt, xem như trả được nợ xưa."

Ba người cùng liếc nhau, đều cảm thấy sắp xếp thỏa đáng.

Lý Vị Ương đoán không sai, Liên phi vốn dĩ an phận thủ thường sống trong thâm cung Đại Lịch nhiều năm, có rất ít người nhận ra nàng. Hơn nữa nữa bây giờ nàng lại ở Quách phủ, khó lòng bị người ngoài phát hiện, tóm lại nếu không gặp phải phiền hà ngoài ý muốn, bọn họ liền nhanh chóng giúp nàng tìm nhi tử, mau chóng đưa người rời đi mới phải, dù sao nàng cũng là bằng hữu của Quách tiểu thư, không thể thấy chết mà không cứu.

Lúc Quách Đạo rời đi, lại không biết vì sao mà quay đầu trở lại, trên tay còn cầm cây quạt giấy phe phẩy, cười đùa cợt nhả hỏi :"Gia nhi, rút cuộc muội có còn chuyện gì giấu chúng ta hay không?"

Lý Vị Ương không ngờ hắn đi chưa tới nơi đã quay lại, không khỏi buông chén trà trong tay nói :"Ngũ ca đang có ý gì đây? Ta nào có chuyện gì phải giấu các huynh?"

Quách Đạo cười hắc hắc, nói :"Ta biết muội lưu lại Liên phi này nhất định còn mưu toan khác, muội thông minh như vậy, sẽ không nghĩ tới chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, ta nói đúng hay không?"

Lý Vị Ương ngẩn ra, nhẹ thở dài một hơi :"Mọi người đều nói Ngũ ca là nhi tử giảo hoạt nhất Quách gia, đúng thật không sai, một chút manh mối cũng bị ca nhìn thấu. Không tệ, ta giữ nàng là còn công dụng khác."

Quách Đạo không ngờ nàng lại thống khoái thừa nhận như thế, chợt nhẹ nhàng nhíu mi nói :"Rút cuộc muội muốn làm gì?"

Nụ cười trên môi nàng chợt thoáng chút nhạo báng :"Về phần dùng nàng làm cái gì, làm sao, còn phải đợi sự lựa chọn của chính Liên phi."

Quách Đạo nghe vậy càng thêm nghi ngờ, nhưng dẫu hắn có tò mò tới đâu, Lý Vị Ương lại chẳng hé môi nửa lời. Hắn không khỏi thất vọng rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò :"Tuồng vui này nếu có cần ta giúp đỡ, có cần khua chiêng múa trống gì đó, đừng quên sớm bàn với ta."

Lý Vị Ương tươi cười khoát tay đáp :"Đã biết, Ngũ ca, sẽ không để ca phải thất vọng đâu!"

Nhìn theo bóng người dần khuất sau bóng cây, Lý Vị Ương mới quay đầu nói khẽ với Triệu Nguyệt :"Chú ý nhất cử nhất động của Liên phi, sinh hoạt ăn uống thường ngày của nàng, ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí từng câu từng chữ, đều phải cho người ghi chép lại báo cho ta."

Triệu Nguyệt nghi ngờ hỏi :"Tiểu thư, người đang hoài nghi Liên phi sao?"

Lý Vị Ương lắc lắc đầu, bình thản nói :"Cũng không đúng, ngươi không cần hỏi nhiều, làm theo là được."

Nghe nàng nói vậy, Triệu Nguyệt dẫu vẫn hoài nghi, nhưng vẫn hết lòng tuân thủ, lập tức rời đi.

Liên phi ở tại Quách phủ sống tạm một thời gian, tuy danh tự đã sửa thành Lãnh Liên, giảm bớt thêm vài chữ danh xưng mơ hồ. Thế nhưng đối với nàng mà nói, từng người Quách gia ai cũng thập phần hoan nghênh, dù sao tính tình Lãnh Liên dịu dàng, cao quý lại hào phóng, lời nói cử chỉ hơn người, bất cứ ai trò chuyện với nàng đều như tẩm gió xuân, khiến người khó lòng ganh ghét. Nhất là Lý Vị Ương, nàng đối xử với Lãnh Liên với thái độ ôn hòa đến mức khó tin nổi, điều này làm A Lệ Công chúa chẳng lấy làm vui vẻ. Trước khi Lãnh Liên tới, nàng cảm thấy dẫu mình có cố lòng tiếp cận Vị Ương tới đâu, nàng vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đáp lại, không dễ dàng mới làm giai nhân cười một cái, chưa kịp hưởng sái đã bị người ta tranh giành.

Chính vì như vậy, thiếu nữ chưa lớn A Lệ Công chúa liền tự nhốt mình trong phòng, Quách Đôn đi dỗ tốt vài lần, nàng mới dần khôi phục tâm tình. Thái độ nhiệt tình đối đãi Lãnh Liên cũng dần dần sút giảm, ngược lại còn cố ý khiến nàng khó xử. Mắt vừa thấy nàng trong hoa viên ngắm hoa, A Lệ Công chúa lập tức từng bước chạy tới, khuôn mặt tức giận, thẳng thắn không kiêng kị nói :"Ngươi còn muốn ở Quách phủ bao lâu?"

Lãnh Liên nâng mắt nhìn nàng, ôn hòa cười đáp :"Công chúa điện hạ, không biết Lãnh Liên đã từng đắc tội ngài khi nào, khiến ngài nhìn ta không thuận mắt tới vậy?"

Gương mặt A Lệ hồng hào chẳng khác trái bồ đào, đôi mắt chớp chớp, không vui bĩu môi nói :"Từ lúc ngươi tới đây, Gia Nhi không lúc nào ngơi nghỉ, ta đương nhiên nhìn không thuận mắt ngươi!"

Lãnh Liên lần đầu chạm trán một nữ tử thẳng thắn như nàng, không khỏi tươi cười càng sâu :"Ta cùng Vị Ương, à không, ta cùng Gia Nhi là quen biết cũ, chúng ta biết nhau trước lúc nàng biết A Lệ Công chúa, giao tình tốt thì có gì lạ?" Nói tới đây, kỳ thật trong lòng nàng cũng không khỏi mà nhảy dựng một cái, trước kia thái độ của Lý Vị Ương cũng không ôn hòa tới mức này, không hiểu vì sao lần này nàng tới nhờ vả lại thể hiện thái độ thân thiết tới vậy? Chẳng lẽ do mình ảo giác, đối phương sau khi tới Việt Tây đã thay danh đổi tính.. Điều này càng làm nàng thấp thỏm bất an.

A Lệ há hốc mồm, không thể nói thành lời, hiển nhiên đã choáng váng tới mơ hồ, Lãnh Liên tiếp tục nói :"Bằng hữu của Gia Nhi cũng là bằng hữu của ta, từ nay về sau, ta cũng sẽ quan tâm ngươi, thích ngươi, cùng ngươi chơi đùa, chuyện này rất tốt không phải sao? Việc gì chúng ta phải ghen ghét nhau?"

A Lệ Công chúa bị nàng khẽ trách móc, giật mình đến ngơ ngẩn, đầu óc nàng đơn thuần, xoay đi đảo lại vài vòng, tựa hồ tán đồng lời nói của nàng, không khỏi chân thành lộ ra gương mặt tươi tắn nói :"Lời ngươi nói, là thật chứ?"

Lãnh Liên khẽ cười dịu dàng, tươi cười như xuân hoa đua nở, đẹp không tả xiết, giọng điệu ngọt ngào mà thân thiết nói :"Tất nhiên rồi!"

A Lệ Công chúa nghe vậy không khỏi thập phần cao hứng.

Lúc này Lý Vị Ương từ xa bước tới. Nàng nhìn cảnh tượng hai người dưới đình nghỉ mát một hồi, liền tiến lên phía trước nói :"Hai người các ngươi đang bàn gì thế, việc gì mà vui vẻ tới vậy, có thể tiết lộ cho ta không?"

Lãnh Liên vừa nhìn thấy nàng, vội vàng hòa nhã đứng dậy :"Chính là đang nói tới ngươi đó, mau tới đây!"

Hai mắt người vừa chạm, nàng nhoẻn miệng cười, đi vào đình nghỉ mát. Nhìn thấy trên bàn trống rỗng, nàng liền quay đầu phân phó nói :"Triệu Nguyệt, mau gọi phòng bếp đi làm chút điểm tâm dâng tới đây." Triệu Nguyệt lập tức làm theo.

Lãnh Liên đương nhiên thức thời liền nói :"Không cần đâu, ta chỉ ngồi đây hóng mát chút thôi."

Lý Vị Ương tươi cười càng thêm dịu dàng :"Người từng nói không cần xem ta như người ngoài cũng là ngươi, nhà của ta cũng là nhà của ngươi, ngươi sống ở đây ta đương nhiên muốn để ngươi sống thoải mái thư thả."

Lãnh Liên nghe nàng nói vậy, không dám nhiều lời thêm, chỉ khẽ mỉm cười ngồi xuống.

Chờ tới lúc nhóm tỳ nữ lĩnh mệnh đem chút trà bánh dâng lên, ngay cả Lãnh Liên cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Trước mắt bày biện nào bánh trái tinh chế, đủ loại màu sắc hình thù, hạt sen hạt vừng, bánh trân châu, mứt táo hoa sen, phật thủ mềm, xíu mại tơ vàng, hạch đào đường đỏ,.. Chế phẩm so với Hoàng cung xa hoa trước kia còn tinh xảo hơn mấy phần. Nàng nhìn thoáng qua, đè nén kinh ngạc trong mắt nói :"Bánh trân châu này, ta còn nhớ trước kia được Bệ hạ đặc biệt phân phó làm riêng cho ta, không ngờ sau đó lại phổ biến rộng rãi, lan truyền khắp thiên hạ. Bây giờ ngay cả Việt Tây cũng có thể làm được, chỉ sợ hương vị chẳng còn như xưa.." Nàng nói xong, nhẹ nâng bánh cắn một ngụm, bánh vừa chạm lưỡi liền hòa tan, mùi thơm xông nức mũi, cảm giác quen thuộc tràn về khiến nàng sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn Lý Vị Ương nói :"Gia Nhi, đầu bếp này.. Là từ đâu mời tới?"

Lý Vị Ương tươi cười điềm đạm :"Từ lúc ta tới Việt Tây, song lại khó làm quen với phong tục tập quán nơi này, luôn hoài niệm hương vị cố hương, hơn nữa lại nhớ bánh trân châu hơn cả. Sau mẫu thân liền trăm phương ngàn kế mời tới một vị ngự trù lai lịch Đại Lịch đã cáo lão hồi hương, ngươi ăn thấy ngon sao?"

Lãnh Liên vội vàng gật đầu, nói :"Mùi vị không khác gì mấy, Quách phu nhân quả thực có tâm."

A Lệ Công chúa bĩu môi đáp :"Bánh trân châu này có là gì, ta thích nhất chính là bánh đường đỏ này đây!" Nói xong, nàng chỉ chỉ vật có ánh màu đỏ thẫm nằm trên dĩa, sáng ngời chói mắt, màu sắc hấp dẫn đến mê người.

Lãnh Liên nghe theo lời nàng, liền thử thêm một cái, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nói :"Điểm tâm ngon như thế, so với Bát trân* Hoàng cung còn hơn gấp trăm lần! Xem ra Quách phu nhân vì ngươi đã tốn không ít công phu!"

<Bát trân* : tám món ăn quý hiếm chỉ dành cho vua chúa thời xưa.

Lý Vị Ương tươi cười điềm đạm, không tiếp lời nàng.

Đôi mắt Lãnh Liên ánh lên gương mặt của nàng, trong lòng không khỏi thập phần chua xót, nàng nào có thua kém ai, dung mạo xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa, tâm kế thủ đoạn cũng chẳng thua kém bất kỳ kẻ nào. Tài tình đến nhường nào, xuất chúng đến nhường nào, nàng dám nhận mình hạng hai, không ai dám trèo cao vọng tưởng hạng nhất, nhưng không ngờ lão Hoàng đế kia lại bị xoạc chết, khiến nàng trở tay chẳng kịp, từ phi tử cao cao tại thượng lập tức biến thành một ả quả phụ! Nhục này để đâu cho hết? Thác Bạt Ngọc còn vây tứ phía đuổi bắt nàng, không chừa đường lui, trên đường tới Việt Tây ăn không đủ ăn, ngủ không đủ giấc, sống trong lo lắng sợ hãi, như chó chết vất vưởng ngoài đường! Nàng vì tránh né ác nhân, không thể không giả dạng làm lão bà khất cái, thoát hết nửa đường mới dám lộ mặt. Nàng bây giờ mất hết tiền của, dù có đẹp tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào trở lại như xưa. Trải qua kiếp nạn này, nàng mất trắng tay, chẳng còn nơi nương tựa, đúng là khổ hết trăm bề mà!

<Pandalord : Cái bà tác giả này bị nghiện nữ phụ ganh ghét nữ chính, kể từ đầu truyện tới giờ trên dưới mười mỹ nhân rồi nhé, dịch mà mắc mệt =_=

Sau khi tới Quách phủ, Lãnh Liên chính mắt nhìn thấy mọi người đối đãi Vị Ương hết mực chiều chuộng, dường như hận không thể đem hết thảy tài bảo trên thiên hạ này dâng trước mặt nàng. Có lần nhìn thấy Lý Vị Ương trên mặt son phấn cực kỳ mỹ lệ, mở miệng hỏi thăm mới biết là Quách phu nhân đặc biệt chọn lọc giữa mấy trăm cân lá hoa mẫu đơn tìm ra hai mươi cân tuyệt hảo nhất để tinh chế thành mỹ phẩm để nàng dùng.. Nàng lại nhớ tới phòng ngủ của Lý Vị Ương, chỉ thấy từng kiện đồ thay nhau chồng chất, mở ra toàn kỳ trân dị bảo, rất nhiều vật nàng thậm chí chưa từng thấy qua, cũng chưa từng có được, thấy rõ Việt Tây phú quý trăm năm, hào phóng chẳng kém hoàng tộc Đại Lịch.

Lại nhớ về chính mình năm đó còn cho rằng thân Công chúa cái gì cũng đã thấy qua, nào ngờ đến bây giờ mới được mở mang tầm mắt! Đi đến Hoàng cung Đại Lịch, mới hiểu câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*, phú quý giàu sang như thế nào, nàng chưa có hưởng hết đâu! Lãnh Liên bề ngoài cao quý, thân tâm còn tham vọng giàu sang, tham ngưỡng danh vọng, vô luận ra sao cũng không sống nổi đời an nhàn bình thản. Nghĩ đến mình có ngày sẽ rời khỏi Quách gia, tự lực cánh sinh, nàng bất tri bất giác mà căng cả da đầu, đành phải hướng Lý Vị Ương tươi cười nói :"Từ trước tới nay ta đã làm ếch ngồi đáy giếng, không thể ngờ hoàng tộc Việt Tây lại cách xa Đại Lịch tới vậy. Một thời gian sống ở Quách phủ, ta mới nhận thức rõ chênh lệch rõ ràng, Gia Nhi ngươi đúng là phúc đức ba đời, từ một phúc tổ này nhảy sang một phúc tổ khác, ta vô cùng hâm mộ a!"

*Tương tự câu : Núi cao còn có núi cao hơn.

Lý Vị Ương nghe xong, cười nhàn nhạt đáp :"Đây đều nhờ công ơn mẫu dưỡng đặc biệt chăm lo."

Tiết trời đã chuyển sang đông, tuy rằng hoa viên Quách gia thập phần mỹ lệ, nhưng cây cối cũng héo hon xơ xác, mặt hồ còn kết một tầng băng mỏng, ánh mặt trời phản chiếu xuyên qua lớp sương lạnh. Chỉ nghe Lãnh Liên khẽ than một hơi, nói :"Bất tri bất giác, đông đã đến rồi."

Lý Vị Ương cùng A Lệ Công chúa liếc nhìn nhau, thấy vẻ mặt đối phương có chút trầm tư. Lý Vị Ương mới than nhẹ :"Về tiểu Hoàng tử, ta đã cẩn thận tìm khắp mọi ngõ ngách, đáng tiếc vẫn chưa nhận được tin tức của hắn."

Tiểu Hoàng tử? Lãnh Liên sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vội dùng tươi cười che giấu lúng túng trong giọng nói :"A, vậy thì đa tạ ngươi. Ta thật lòng lo lắng cho nó, không biết nó có rơi vào tay người xấu hay không."

Mâu quang Vị Ương sáng như mây trời, Lãnh Liên mấy ngày nay tại Quách phủ giường ấm nệm êm, an hưởng vinh hoa phú quý, không có nửa ngày trằn trọc mất ngủ. Nàng đã từng thấy qua mẫu tử mất đi hài nhi, không có lúc nào không trăn trở trằn trọc, ưu sầu lo lắng. Nhưng Liên phi lại chẳng khác nào đóa hoa được chăm bón kỹ lưỡng, không chút thống khổ ưu tư. Nếu nói nàng làm mẹ lại không lo lắng cho Thác Bạt Húc thì không đúng.. Lý Vị Ương âm thầm đắn đo, ánh mắt rơi xuống gương mặt Liên phi. Trước khi Liên phi ra cửa đặc biệt chú ý dặm thêm hai lớp phấn dày, lại đánh chút phấn nâu, tỏ vẻ tiều tụy mệt mỏi, xem ra kỹ xảo vẫn chưa mai một! Tuy rằng Vị Ương là người hết sức cẩn thận, sớm đã cho người theo dõi Liên phi ngày đêm không nghỉ, đem sinh hoạt của nàng thông tri tường tận. Đáng tiếc Liên phi cũng không phải nữ tử tầm thường, mọi thứ đều tự thân tự lực, ít khi dụng tới tỳ nữ Quách gia..

Lý Vị Ương thập phần quan tâm nói :"Lãnh Liên, ngươi không cần phải lo, tiểu Hoàng tử cát nhân thiên tướng, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì đâu, ta nghĩ hắn sẽ nhanh chóng trở lại bình an với mẫu thân của mình."

Liên phi tựa hồ cảm động đến chực trào nước mắt, nàng nhẹ đưa tay che mặt, sau đó thấp giọng nói :"Chỉ hi vọng là thế."

Lý Vị Ương nở nụ cười an nhiên trên môi, trên mặt thoáng chút lo lắng :"Có điều, ta thực không biết có nên nói hay không."

Lãnh Liên sửng sốt, vội vàng thành khẩn :"Giữa chúng ta còn cái gì để che giấu chứ, ngươi cứ việc nói đi."

Lý Vị Ương chợt than thở, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc gương mặt mỹ lệ của đối phương, đem mọi biến hóa trên gương mặt nàng thu trọn vào trong mắt :"Ta lại nghĩ nếu tìm được Húc nhi, ngươi lại tính dẫn nó đi tới đâu? Bây giờ ngươi không chốn dung thân, Đại Lịch không thể, Việt Tây càng không có khả năng, lệnh Bệ hạ đã ban, chỉ sợ kế sách này không thể kéo dài lâu. Đến lúc đó một cô gái nhu nhược yếu đuối như ngươi, thân lại mang hài tử, có thể dựa vào ai đây? Mỗi lần nghĩ tới đây ta liền vì ngươi mà sầu não a!"

A Lệ Công chúa nghe vậy, cơ hồ quên mọi hiềm khích trước kia, có chút đồng tình nói :"Đúng nha, ngươi không có nơi nương tựa, có thể phiêu bạc về đâu? Cô thân nữ tử lại phải bồng theo một đứa trẻ, nhất định chẳng dễ dàng."

Lãnh Liên thấy các nàng quan tâm, chỉ bất đắc dĩ đành nói :"Điểm này ta còn chưa nghĩ tới, chỉ có thể từng bước mà đi, trước hết tìm được Húc nhi rồi tính tiếp. Tương lai hai người mẫu tử chúng ta còn có thể dựa vào nhau mà sống, dù phải sống kiếp ăn mày men theo phố cũng phải làm.." Nàng nói chưa dứt lời, nước mắt đã như hai hàng châu sa mà lặng lẽ rơi.

A Lệ càng thêm thương cảm số phận của nàng, lập tức quên mối ghen tức xưa cũ, thậm chí lấy khăn tay trong áo ra lau đi nước mắt cho nàng, còn dịu dàng an ủi :"Ngươi không cần phải lo, ta cùng Gia Nhi sẽ không bỏ mặc hai mẹ con ngươi bơ vơ đâu. Ngươi không phải đã nói rồi sao, chúng ta là bằng hữu, làm sao có thể để ngươi lưu lạc nhân gian!"

Liên phi ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp náo động chúng sinh tràn đầy lệ ướt khẽ chớp, vẻ mặt cảm kích tận cùng.

Lý Vị Ương chợt thở dài một hơi nói :"Làm khất cái sống vất vưởng phố phường, nữ tử như nàng làm sao sống nổi.." Nói vậy, Lý Vị Ương liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng "Tuổi thanh xuân ngắn ngủi, vốn ngươi có thể sống cuộc sống hạnh phúc ngập tràn, ái ân đầu bạc, thế nhưng.. Thật là đáng tiếc!"

Gương mặt trắng như tuyết như run rẩy, Lãnh Liên không cất tiếng, đầu cúi thấp càng sâu.

Lý Vị Ương tiếp tục nói :"Nếu ta giữ lại ngươi ở Đại Lịch, sợ rằng chung thân không thể tái giá.." Lời còn chưa nói xong, A Lệ Công chúa như tỉnh ngộ, lập tức kinh hỉ nói :"Đúng rồi, Lãnh Liên ngươi còn có thể tái giá! Bộ tộc thảo nguyên chúng ta cũng không có nhiều cố kỵ, trượng phu chết, nào ai cấm cản ngươi tìm trượng phu mới đâu?"

Lãnh Liên tựa hồ bị loại suy nghĩ kinh hãi thế tục này dọa đến ngây người, nàng lập tức bác bỏ nói :"Không! Không thể nào! Ta đã sớm gả chồng, hơn nữa hắn vẫn còn chưa.." Miệng vừa hé lập tức ngậm chặt, nhưng gương mặt lại sớm ửng đỏ nhược khí.

Tươi cười trên môi Lý Vị Ương càng thêm thân thuộc :"Ngươi hiện đang ở Việt Tây, lại không có ai biết thân phận thật của ngươi, đương nhiên có thể bắt đầu lại từ đầu, với mỹ mạo phi phàm của ngươi để tìm một bến bờ thật tốt, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Lãnh Liên không khỏi tự nhắc nhở thân phận đặc thù cùng diện mạo xinh đẹp ngút ngàn của mình, đáng tiếc nàng lại chẳng thuộc thân phận thục nữ danh môn, hơn nữa lại không có hào môn lừng lẫy làm điểm tựa, lại thêm một mụn con thơ, nào có ai ngu ngốc đâm đầu vào nàng đây? Những tên thương nhân thân đầy mùi tiền kia? Nàng vô luận có nhìn như thế nào cũng thấy chướng mắt. Quan lại tầm thường? Nàng đường đường là một Công chúa, làm sao có thể hạ thấp thân mình tới như vậy. Lúc trước nếu không phải vì báo thù, nàng nhất định sẽ không nhìn trúng lão Hoàng đế trung niên kia. Mỗi khi nghĩ tới nàng không khỏi rùng mình ghê tởm. Bây giờ đến Quách gia, thấy ba nhi tử Quách thị đều phong trần tuấn lãng, văn võ song toàn, nếu nàng thi triển thủ đoạn cũng không hẳn thoát khỏi tầm tay, chẳng qua ba người này thấy nàng đều thập phần cung kính, tránh né ngàn dặm, suy tính của họ nàng đã sớm nhận thức được, khiến lòng nàng không khỏi trùng xuống vài phần.

Nhưng lời nói của Lý Vị Ương đã khiến tim nàng phải lung lay..

Lý Vị Ương nhìn thần sắc nàng biến hóa liên tục, liền than thở :"Ai~ Chúng ta không nên nói vậy, A Lệ Công chúa, có lẽ Lãnh Liên muốn vì phu quân thủ tiết."

A Lệ Công chúa nhìn Lãnh Liên kinh ngạc nói :"Ngươi thực lòng muốn thủ tiết sao? Suy nghĩ một chút xem, cả một đời người phong ba bão táp, sống như dày vỏ bản thân như thế! Vẻ đẹp của ngươi so với bầu trời sao kia còn đẹp hơn, nếu ở thảo nguyên, không biết có bao nhiêu người sẽ tranh quyền đoạt ngươi!"

A Lệ Công chúa từng câu từng chữ chân thực tận đáy lòng, nói xong khiến nàng phải đỏ mặt tía tai. Nàng cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, rút cuộc ẩn nhẫn không được đành nói :"Ta cũng không muốn như vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ta nào có thể?" Nàng vừa nói, đầu nghiêng về vai trái của Vị Ương thầm khóc.

Lý Vị Ương an ủi vỗ về lưng nàng, tươi cười mềm mỏng thêm ba phần :"Ngươi đã tới đây nhờ vả ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, kể từ nay về sau cuộc sống của ngươi ở Quách gia ta sẽ tận tâm chăm sóc, tương lai nếu ngươi muốn tìm chồng mới, ta cũng sẽ cẩn thận ủy thác cho ngươi." Ngữ khí nàng mang ba phần thăm dò :"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta còn có thể giúp ngươi tìm một nhân tuyển thật tốt."

Nàng nói xong, thân thể Lãnh Liên càng run rẩy dữ dội hơn, Lý Vị Ương nhẹ nâng cằm nàng lên, mắt đối mắt nhìn nhau, tròng mắt thấm đẫm lệ nhòa, nàng vươn tay cẩn thận lau nước mắt, thở dài nói :" Mỹ nhân như ngọc, ai lại nhẫn tâm để ngươi phải chịu khổ? Chỉ cần ngươi ngỏ ý, muốn tìm một quy túc tốt cũng không phải chuyện khó khăn gì.."

Liên phi sửng sốt, lập tức cúi đầu trầm mặc.

A Lệ Công chúa chấn kinh nhìn Lý Vị Ương, từ lúc nàng gặp đối phương, chưa từng thấy nàng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ai, dịu dàng như nước, êm ái như Phật, còn ngọt hơn món điểm tâm trên bàn kia, Lãnh Liên đã sớm khô mắt, lông mi dài chớp khẽ :"Nhưng.. Nhưng.. Húc nhi thì sao.."

Lý VỊ Ương cười cười :"Đợi tới lúc tìm được Húc nhi, đại khái có thể tìm một nhân gia đem hắn phó thác, định ngày đưa chút tiền vật, để nó khôn lớn khỏe mạnh cũng tốt. Cho hài tử đi theo một quả mẫu trẻ tuổi như ngươi, để giữ lại hạnh phúc ấm êm nào có thể? Ngươi chỉ cần bảo hộ hắn, giữa loạn thế phồn hoa này, chỉ bằng mỹ mạo của ngươi, nhân gia nào có thể buông tha dễ dàng, trái lại hài tử này.. Quá tương phản, nếu ngươi đồng ý, sau này còn có thể hoài sinh hài tử khác.."

Liên phi sửng sốt, tựa hồ cẩn thận suy xét khả năng này, đôi mắt lóng lánh ánh tinh quang khẽ động, nàng đành từ tốn nói :"Ta không suy xét tái giá, chỉ hi vọng có  thể tìm được nhi tử.."

Lý Vị Ương từ đầu chí cuối vẫn dõi theo vẻ mặt của Lãnh Liên, chưa từng dời đi chút biến hóa trên mặt nàng. Nàng hiểu rõ bất kỳ nữ tử nào cũng không dễ dàng buông tha hài tử của chính mình, cho dù trước mắt là một nữ tử từng bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt đi chăng nữa, nhưng Lãnh Liên đào vong lạc mất Thác Bạt Húc, chuyện này thật có khả năng sao? Đối phương tâm kế đến nhường nào, làm sao lại bị một vú nuôi đơn thuần lừa mất con? Nếu ngu xuẩn như vậy, không biết trên đường tới đây đã chết bao nhiêu hồi.

Lãnh Liên khóc tới mắt sưng, A Lệ Công chúa lại hoàn toàn buồn bực, nàng không hiểu tại sao đề tài lại chuyển nhanh như vậy, trước là mỹ thực, sau lại là chung thân Lãnh Liên. Lãnh Liên kia vì sao lại khóc đến hoa lê đái vũ như vậy, nàng thực không hiểu nổi. Rõ ràng miệng nói không nguyện gả, vậy tại sao không buông tha, lại chẳng có ai bức ép nàng, nhưng nàng vẫn cố chấp như vậy. Lúc Vị Ương ra lệnh cho tỳ nữ gói bánh về cho Công chúa, A Lệ liền đem hết thảy mọi chuyện vứt ra sau, không tốn thời gian suy nghĩ thêm.

Lý Vị Ương vừa mới đứng dậy, liền nghe người bẩm báo :"Húc Vương điện hạ tới!"

Vừa dứt lời, liền gặp một nam tử thân vận hoa phục, dáng vẻ thanh nhã bước tới. Hắn thấy Lý Vị Ương liền nháy nháy mắt, bỡn cợt cười đùa :"Vừa rồi nàng đang dụ hoặc Lãnh Liên sao?"

Lý Vị Ương nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn, không lưu tâm nói :"Không thể xem là dụ hoặc, mà phải gọi là dẫn đường dẫn lối."

Nguyên Liệt thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh nàng :"Ta thực hết lòng muốn biết, nàng biết rõ ả ta vì ý đồ riêng mới tiếp cận nàng, vì sao còn muốn giữ cái mạng của ả?"

Lý Vị Ương nhìn hắn, tươi cười dịu dàng :"Tình mẫu tử dạt dào biển cả, nhưng cũng có người vì vinh hoa phú quý mà bất chấp tất cả. Vừa rồi chàng không để ý tới biểu tình của Lãnh Liên sao? Giọng điệu của nàng âm thầm ganh ghét cùng hâm mộ khi nói về ta, thế nhưng nhắc tới Thác Bạt Húc, tuy nàng cực lực diễn xuất tới đâu, nhưng lại khiến người nhìn thấy hai chữ giả dối, trong mắt nàng không hề lo lắng hài tử đang biệt tăm biệt tích. Lúc ta nói về chuyện tái giá, nàng rõ ràng đã động tâm, nhưng chỉ có thể dùng nước mắt che giấu ý đồ, biểu hiện này, đã khiến ta hoài nghi dụng tâm thật sự của nàng!"

Nguyên Liệt khẽ gaạt đầu, trầm tư nói :"Lãnh Liên là một nữ tử thông minh, chỉ là quá vội vã nên mới lộ ra dấu vết."

Lý VỊ Ương đạm mạc cười :"Nàng có thể rắp tâm hại người, ta cũng có thể lợi dụng điều đó, không phải tiện lợi đôi đường sao?"

Nguyên Liệt thấy nàng tươi cười dịu dàng đáng yêu, ánh nhìn băng lãnh trong đồng tử liền tan ra, cũng cười mỉm :"Ta tin không ai có thể chiếm được tiện nghi của nàng!"

Lúc này chốn Hoàng cung, Doanh Sở tiến vào đại điện, khom người hành lễ :"Hoàng hậu nương nương."

Bùi Hậu gật đầu đáp lại, chỉ ghế dựa cạnh bậc thang, nói :"Ngồi đi"

Doanh Sở tạ ơn Hoàng hậu xong, liền tươi cười đầy mặt nói :"Nương nương, ngươi kia đã vào Quách phủ."

"Ồ, vào Quách phủ?" Bùi Hậu lộ rõ vẻ mặt hài lòng :"Mấy ngày nay ta cũng đang băn khoăn chuyện này, còn sợ nó sẽ chẳng thành công!"

Doanh Sở đem mọi chuyện tường thuật lại một hồi, lập tức nói :"Nương nương, người cứ yên tâm, trước kia Lý Vị Ương cùng Liên phi đã từng qua lại, tuy có ba phần ngờ vực, hơn nữa còn liên lụy tới một đứa bé... Nàng mặt lạnh lùng vô tình, tuyệt đối vô cùng cẩn trọng. Hơn nữa Liên phi nắm nhiều bí mật của nàng, nàng sẽ không đem một nhược điểm chí mạng vào tay người khác, chỉ có thể thả trước mắt mà giám thị, mới là an toàn nhất, cho nên bất luận nàng có tin hay không, Liên phi đều chỉ có một kết cục."

Bùi Hậu khẽ mỉm cười, tất cả đều xảy ra như dự tính. Nhưng sự tình cũng chưa chắc thuận lợi như nàng nghĩ, thoáng suy tư đôi chốc, đành nói :"Những bước tiếp theo, Liên phi làm sao mới được nàng tín nhiệm?"

Doanh Sở tươi cười đầy lạnh lẽo :"Không cần tin tưởng vẫn thành công!"

Bùi Hậu không khỏi ngồi thẳng lưng, đuôi lông mày nâng cao :"Ngươi tin chắc vậy sao?"

Nửa mặt kia trốn sau mặt nạ chợt cử động :"Thần phí sức chín trâu hai hổ, khó khăn lắm mới phù trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, lại khiến hắn xua đuổi Liên phi, không dễ dàng đặt bẫy bắt được nữ tử này, nàng xem ra cũng thập phần giảo hoạt, bị ta bức tới cùng đường bí lối, lại còn biết cùng ta ra điều kiện. Ta cưỡng bức dụ dỗ nàng đáp ứng, lại nghĩ đủ phương pháp đưa nàng vào Kinh, sắp xếp một cơ duyên bất ngờ cho Lý Vị Ương dẫn sói vào nhà. Kế tiếp ra sao thật sự chẳng còn quan trọng, dù Lý Vị Ương không tin nàng, thậm chí hoài nghi nàng đi chăng nữa, đối với kế hoạch của chúng ta, đều không trở ngại chút nào!"

Bùi Hậu kéo ra một châm ngọc, chậm rãi nói :"Lý Vị Ương là một ả tiện nữ vô cùng thông minh, ngươi không được lơ là cảnh giác."

Doanh Sở hiện rõ vẻ mặt tự tin, nhưng con ngươi lại u tối đến cô quạnh, hắn từ tốn đáp :"Tự tin và tự đại hoàn toàn khác nhau, tự tin chính là nắm chắc phần thắng, còn tự đại là mù quáng lạc quan. Nương nương người yên tâm đi, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, chỉ cần chờ Bệ hạ phát lệnh liền có thể thực thi. Đến lúc đó nhất định có thể gán tội bán quốc gồng lên cổ nàng!"

Bùi Hậu mặt mày nhăn nheo thoáng hiện tia hứng khởi :"Thu giữ người làm trái theo ý Bệ hạ đã là tội lớn, hơn nữa còn là Hậu phi Hoàng thất. Sự tình này một khi đã lan truyền ra chắc chắn sẽ gây bão to sóng lớn, Tề Quốc Công thiên tính vạn tính cũng không thể ngờ nữ nhi lại dẫn cáo vào nhà, lại còn là một con cáo già háu đói!" Nàng nói xong, cười tới hai vai run rẩy.

Doanh Sở đứng lên trịnh trọng nói :"Nương nương, hành động tiếp theo với chúng ta rất quan trọng, vi thần có một yêu cầu quá đáng, thỉnh nương nương đáp ứng."

Bùi Hậu liếc mắt nhìn hắn, có chút đắn đo nói :"Ngươi nói đi."

Doanh Sở nghiêm nghị nói :"Chuyện này thỉnh nương nương tạm thời không nói với Thái tử, tránh hỏng đại sự."

Bùi Hậu than thở, trước kế hoạch nàng đều cho Thái tử can dự, nhưng nhi tử này quá dễ kích động, thời điểm quan trọng nhất lại làm lộ sơ hở. Doanh Sở băn khoăn cũng không phải không có lý, lần này muốn bí mật tiến hành, không thể để Thái tử tiếp tục bước vào vết xe đổ, tuy rằng trong lòng cảm thấy Doanh Sở có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Bùi Hậu vẫn lẳng lặng gật đầu, nói :"Chuyện này, ta đã cho ngươi toàn quyền xử lý, ngươi cứ quyết định đi!"

Nói xong, Bùi Hậu đứng dậy tiến tới bồn thược dược bên cạnh, ngón tay thon dài tùy ý bẻ gãy một đóa hoa, nâng dưới mũi hít nhẹ một hơi, lơ đãng quay đầu, mặt mũi lộ ra sát khí khó che đậy, nhưng trong mắt Doanh Sở lại xinh đẹp đến kinh hồn động phách, mỹ lệ lạnh mỏng như lưỡi dao cứa sát trong lòng hắn, mơ hồ làm đau cả trái tim.

Nàng lặng nhìn Doanh Sở nói :"Sau khi mọi chuyện tác thành, nữ nhân này trăm ngàn lần không thể giữ lại, hiểu chứ?"

Doanh Sở cúi đầu thật sâu nói :"Thỉnh nương nương an lòng, vi thần tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ hậu hoạn, lần này chắc chắn xử lý sạch sẽ, thể thể diện diện, khiến Bệ hạ không nói được lời nào."

Bùi Hậu cười cười, tự mình bước tới dìu đỡ dậy Doanh Sở, ánh cười đáy mắt như ánh mặt trời chói lòa, ngữ khí cũng hiếm khi nhu hòa :"Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên hết lòng tin tưởng ngươi, tất cả đều giao thác cho ngươi. Mọi chuyện chỉ cần làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Doanh Sở run rẩy trong lòng, cười đáp :"Vi thần chắc chắn sẽ không phụ lòng nương nương tín dụng!"

Mà lúc này Thái tử đã bước tới cửa, liền bị cung nữ sợ hãi ngăn lại.

Thái tử biến sắc, lạnh giọng quát :"Ta tới gặp mẫu hậu!"

Cung nữ cúi đầu, hết sức bất an nói :"Điện hạ, Doanh đại nhân đang ở trong diện kiến nương nương, nương nương phân phó, bất cứ ai cũng không được tiến vào."

Thái tử sắc mặt âm trầm nói :"Ngươi ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám cản đường ta, Mẫu hậu nói bất kỳ ai cũng bao gồm cả ta hay sao?"

Cung nữ càng thêm run rẩy, cũng không dám tránh ra.

Thái tử nộ khí xung thiên, đột nhiên đá một cước khiến cung nữ ngã sóng soài trên đất, hùng hổ xông vào đại điện.

------ đề lời nói với người xa lạ ------

>Pandalord : Cảm giác truyện thực dài, có lẽ ta dịch nên thấy vậy chăng.. Chỉ còn 18 chương nữa là hết a, vài cái phiên ngoại nữa, Cố lên cố lên~

Truyện ta dịch là ta tự tay type hết từng câu từng chữ, không copy lại từ nguyên tác, cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Đôi khi có vài từ ngữ không hợp văn phong Việt Nam ta cũng tự ý sửa đi, cho nên đôi lúc so sánh với convert sẽ không trùng khớp, hi vọng mọi người không lấy làm lạ. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro