CHƯƠNG 262 : Trong lòng run sợ
CHƯƠNG 262 : Trong lòng rung sợ. *FULL*
Thấy một màn này vừa chuyển, Vương Quảng liền dẫn đầu bước tới, mặt mày lạnh như băng nói :"Bùi đại công tử, hạ nhân này chính là tùy tùng bên cạnh ngươi! Ngươi có muốn giải thích cái gì không?"
Bùi Bật sắc mặt tái nhợt, hắn há miệng thở dốc như muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng, lập tức gồng người ho khan, ho như trời long đất lở, cơ thể chao đảo đứng không vững.
Vương Quảng nhíu mày, hắn không biết biểu hiện của Bùi Bật có phải là đối sách của đối phương hay không, hay thật sự là bệnh tình nguy kịch. Quả nhiên, liền nghe thấy Bùi Bật thanh âm âm trầm lạ lùng đáp :"Ý của Vương công tử là gì? Chẳng lẽ đang hoài nghi ta là thủ phạm bắt cóc Nam Khang Công chúa ư? Ta có lý do gì để làm thế chứ?"
Vương Quảng cười cười, sắc mặt ảm đạm, từng chữ từng hơi đáp :"Chứng cớ vô cùng xác thực, Bùi công tử không cần phải ngụy biện. Nếu vậy thì ngươi mau giải thích vì sao hạ nhân của ngươi lại dính hương khí trong phòng Công chúa? Cung nữ trong phòng hầu hạ gần nàng cũng có mùi hương đó, ngay cả vũ cơ trước đó bắt giữ nàng cũng vô ý lây lan mùi. Tùy tùng của ngươi chưa từng bước vào tân phòng, cũng chưa từng tiếp xúc với Công chúa, vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ nhiễm hương khí này được?"
Tên hạ nhân kia đã bị người khác kéo ra, Hạt dẻ* cũng đã được bắt giữ ở một bên, nó vẫn còn hung ác hướng về tên hạ nhân kia mà điên cuồng sủa, hắn sắc mặt tái nhợt, run run đứng như trời trồng, như bị dọa sợ đến hồn phi phách tán.
(Tên của chú chó săn.. Ta suy nghĩ một hồi mới nhớ ra)
Bùi Bật liền quát một tiếng :"Còn không mau quỳ xuống!" Tên hạ nhân sửng sốt, lập tức khuỵu hai đầu gối quỳ trên đất, Bùi Bật lạnh giọng hỏi :"Ngươi không nghe thấy Vương công tử đang chất vấn sao? Hắn hoài nghi ngươi là thủ phạm bắt cóc Công chúa, không, phải nói là tất cả mọi người ở đây đều nghi ngờ ta ra lệnh cho ngươi làm, ngươi muốn nói như thế nào đây!"
Trên mặt tên hạ nhân đầy kinh hoảng, hắn liên tục đập đầu đáp :"Nô tài không biết vì sao đại cẩu này lại nhào tới nô tài, cũng không hiểu vì sao bọn họ lại nói trên người nô tài có loại hương khí kia, nô tài chưa từng gặp qua Công chúa, cũng không có tiếp xúc với hạ nhân cạnh nàng, càng không có khả năng lây nhiễm mùi hương đó lên người, có lẽ.. Là có người cố ý vu oan giá họa!"
Vương Quảng nghe xong, trán nhăn lại thành một đường :"Giá họa ngươi? Ngươi luôn là kẻ hạ nhân trung thành bên cạnh Bùi đại công tử, thì ai có thể vu oan ngươi chứ? Nếu thật sự có người muốn vu oan giá họa cho kẻ vô tội, vậy thì chúng ta cùng vào kinh diện thánh, ta tin bệ hạ nhất định sẽ tra ra manh mối!"
Thái tử đứng dậy, đôi mắt sắc như đao, khuôn mặt nghiêm nghị đáp :"Các ngươi còn chưa có chứng cớ rõ ràng đã ngang nhiên lỗ mãng đem Bùi đại công tử nhập cung, phụ hoàng nhất định sẽ nổi giận, trách chúng ta làm việc không chu đáo! Theo ta thấy vẫn nên chờ tới lúc tra ra manh mối cuối cùng, hung thủ nhận tội đền tội, thì cũng không muộn đâu!" Thân tâm hắn đương nhiên thiên vị Bùi Bật, càng không hy vọng chuyện này đến tai mắt Hoàng đế. Nếu Lý Vị Ương không liên lụy tới Bùi Bật, hắn sẽ đem chuyện này náo tới Đại cung, tiến thêm một bước châm ngòi ly gián Quách thị cùng Vương thị, nhưng hắn thật chẳng thể ngờ người Quách gia lại có thể phát hiện được mùi hương đặc biệt trên người Công chúa. Cứ như vậy, Bùi Bật nhất định không tránh khỏi can hệ.. Phút chốc, hắn lén liếc nhìn sang Bùi Bật một cái, âm thầm trách hắn làm việc chẳng chu toàn.
Bùi Bật đỡ lấy ngực, ho khan mấy tiếng, đột nhiên tinh thần sa sút đáp :"Ta tới tham gia hỉ tiệc lần này vốn chỉ muốn chúc phúc cho Nam Khang Công chúa cùng phò mã hai người loan phụng hòa minh, vĩnh kết đồng tâm, nhưng lại không ngờ xảy ra chuyện như thế này, còn bị người âm mưu vu oan vu hãm, thật sự khiến người ta phải chạnh lòng.." Lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn càng thêm phần nhợt nhạt, thân hình lung lay như sắp ngã, 'khục' một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen.
Tất cả mọi người đều thất kinh nhìn hắn, khách nhân bên cạnh lập tức vội vàng đỡ lấy hắn :"Bùi công tử, ngươi không sao chứ?" Thân thể Bùi Bật rung rung, đột nhiên tay nâng lên, chỉ vào người Vương gia nói :"Các ngươi, các ngươi hạ độc trong rượu!" Khách nhân vừa nghe xong lập tức náo loạn, vội vàng móc miệng, muốn đem tất cả rượu thịt ban nãy ói ra ngoài, cảnh tượng đã kỳ quái càng thêm phần quỷ dị.
Lý Vị Ương nhìn Bùi Bật, đáy mắt lộ ra tia phỉ báng, muốn mở miệng nói vài câu, chợt liếc mắt sang Vương Tử Khâm gương mặt đầy khó coi một cái, chỉ nhẹ cười nhẫn nại.
Bùi Bật đứng không vững vàng, không quên thanh sắc câu lệ nói :"Hảo! Quả nhiên nhất tiễn song điêu! Rõ ràng các ngươi bảo hộ Công chúa không xong, lại còn muốn dụ dỗ Quách gia cùng Bùi gia vào con đường chết! Lợi hại! Quả nhiên lợi hại!" Hắn vừa nói xong, sắc mặt trắng bệch ngã nặng nề xuống đất, mất ý thức.
Vương Tử Khâm liếc mắt nhìn sang, Thái y từ trong cung mời đến lập tức bước tới chẩn trị cho Bùi Bật. Tất cả khách nhân nôn nóng bất an chờ đợi, Thái y nhanh chóng đứng dậy, nói với mọi người :"Bùi đại công tử đã trúng độc, nhưng cụ thể loại độc nào, còn phải đợi ta xét nghiệm máu cùng chén rượu vừa rồi mới biết được."
Ai ai sắc mặt cũng đều trở nên đặc sắc, hôm nay không biết là ngày lành tháng tốt nào, trước hết là chuyện Công chúa gặp phải đại kiếp nạn, tiếp theo còn liên hệ tới cả ma ma bên người Quách phu nhân, lại còn liên lụy tới tùy tùng Bùi gia, bây giờ Bùi đại công tử còn trúng độc bất tỉnh nhân sự, chuyện tình vô cùng rắc rối phức tạp, khách nhân hoang mang bốn mắt nhìn nhau : Quách thị, Vương thị, rút cuộc ai mới là kẻ đầu sỏ đây? Là Quách gia rắp tâm hại người, hay Vương gia hộ vệ bất thành, hay chính là mưu kế của Bùi thị? Nếu quả thực như vậy, thì Bùi Bật tại sao lại bị trúng độc cơ chứ?
Lý Vị Ương không khỏi cười lạnh, liền đoán ra mục đích của Bùi Bật chính là muốn trộn đồng vào vàng, nếu mọi chuyện xảy ra êm thấm, tất cả mọi người sẽ ép hắn phải nhận tội rồi. Hắn đã ngã xuống bất tỉnh như vậy, ánh mắt của mọi người liền tập trung trên người Vương gia, còn câu nói trước khi ngã bất tỉnh nhân sự trước đó nữa, rõ ràng đang khuấy đảo chính sự!
Ánh mắt Vương Tử Khâm tràn đầy giận dữ, Quách thị cùng Vương thị sớm đã có hiềm khích, mọi người đã thấy Bùi Bật cư nhiên hoài nghi Vương gia nhân vừa ăn cướp vừa la làng. Trước hết do hãm hại Bùi thị bất thành, giờ còn vu hãm cả Bùi gia, đem Vương gia thành cái đích ngắm cho mọi người chỉ trích. Bây giờ Vương Quỳnh cùng Tề Quốc Công đang ở thư phòng thương nghị nên giải quyết chuyện này như thế nào. Sự tình ở đây chuyển biến không ổn! Vừa rồi cơ hội bắt Bùi Bật đã tới, lại còn vuột mất trong gang tấc. Vương Tử Khâm quay đầu nhìn Lý Vị Ương, liền thấy đôi mắt linh động như ánh trăng của nàng, gương mặt xinh đẹp thanh lệ như nước, nhưng thần sắc vô cùng lãnh đạm, rõ ràng, Lý Vị Ương không có ý định rửa sạch oan khuất lần này cho Vương gia.
Vương Quảng trong lòng trở lạnh, tiến lên một bước nói với Thái tử :"Điện hạ, sự tình lần này Vương gia nhất định sẽ tự mình gặp mặt bệ hạ đòi công đạo. Chính là do Bùi đại công tử hắn.."
Thái tử tỏ vẻ khó xử đáp :"Bùi Bật trúng độc trên người, có thể thấy chuyện này không hề đơn giản, hạ nhân kia cũng là từ Thái tử phủ của ta mà theo Bùi Bật, ta sẽ cẩn thận tra xét, đợi đến lúc Bùi Bật tỉnh lại, liền có thể điều tra manh mối rồi. Về phần những người khác.. Trước hết mau hồi phủ, nếu có tin tức mới liền có thể quyết nghị!" Thái tử vừa nói xong, mọi người ào ào tán thành, hắn thở dài một tiếng, dẫn đầu bước khỏi đại sảnh. Liền có hộ vệ đỡ Bùi Bật và áp giải tên hạ nhân kia theo sau Thái tử. Vương Duyên bước lên muốn can ngăn, liền bị Vương Quảng chặn lại, chỉ có Vương Quý im lặng dõi theo, mặt đầy đăm chiêu.
Chư vị khách nhân thấy tình hình này, liền ào ào đứng dậy cáo từ. Trong phút chốt đại sảnh vốn náo nhiệt đông đúc liền vắng lặng, chỉ còn lại Quách gia. Lý Vị Ương quay đầu lại, hàng mi dài cong cong khẽ chớp, cười an nhàn nói :"Vương tiểu thư, đã không còn sớm nữa, chúng ta đành phải cáo từ thôi."
Vương Quảng nghe xong, không khỏi lo lắng trong lòng, chủ động bước lên nói :"Quách tiểu thư, cục diện rối rắm này ngươi sẽ không quản sao?"
Vương Quý lại ngăn Vương Quảng, hắn nhẹ giọng cười đáp :"Quách tiểu thư là người bận rộn, sự tình lần này hãy để Vương gia giải quyết."
Vương Tử Khâm nhìn biểu cảm Vương Quý nhìn hiểu ra tâm ý của hắn, việc của Lý Vị Ương đã xong, nàng không cần phải giúp Vương gia tẩy sạch oan khuất lần này. Trải qua biến cố hôm nay, Vương Tử Khâm vô cùng bất mãn với cách xử trí của bản thân, vào thời điểm mấu chốt lại vô cùng kém cỏi với Lý Vị Ương am tường nhân tâm, điều này khiến nàng vô cùng sầu não, không muốn nhiều lời thêm, chỉ phân phó người nói :"Mau tới thư phòng bẩm báo cho Tề Quốc Công mọi chuyện, và thỉnh Quách phu nhân trong phòng Nam Khang Công chúa ra đại sảnh."
Lý Vị Ương nghe thấy lời phân phó của nàng, chỉ cười nhẹ không nói, biểu cảm trên mặt không rõ ràng.
Lúc này Nguyên Liệt mới dương dương tự đắc dẫn Hạt dẻ bước tới, thần thái sáng láng nói :"Canh thịt này quả nhiên vô cùng hiệu quả! Hạt dẻ thích nhất mùi canh thịt, ngửi thấy sẽ không thể kiềm chế nổi, không quan tâm tới đối phương mà bổ nhào tới."
Vương Quý nghe xong liền ngẩn ra, Vương Quảng hai mắt mở to nhìn đối phương :"Ý của điện hạ là.." Nguyên Liệt cười ha ha, chỉ vào chú chó mắt ánh vàng trắng xanh, mỉm cười đáp :"Ta phân phó tỳ nữ giả bộ như không cẩn thận đổ một chút canh thịt lên người tên hạ nhân kia, động tác vô cùng nhanh chóng, hắn cũng không phát hiện ra. Tuy rằng chỉ có ba bốn giọt, nhưng Hạt dẻ có cái mũi vô cùng linh mẫn, một giọt canh thịt cũng không bỏ qua, đương nhiên liền hào hứng nhiệt tình nhào tới!"
Vương Tử Khâm lắc đầu, nàng còn đang cảm thấy kỳ quái, không biết Lý Vị Ương làm sao ngửi ra được loại hương khí ẩn giấu này.. Hóa ra mọi người ai cũng bị nàng lừa gạt một phen! Mục đích chính là lừa đám người Bùi gia, nếu chuyện là như vậy, chuyện Bùi Bật trúng rượu độc thật đáng chê cười! Quả thực đem bản thân nhảy vào hố bẫy, chui đầu vào lưới! Bây giờ, Vương gia bọn họ vẫn còn lý do để thoái thác với Hoàng đế, nghĩ đến đây, nàng cười mỉm, nhìn Lý Vị Ương, thanh âm dịu dàng uyển chuyển nói :"Quách tiểu thư quả nhiên vô cùng thông tuệ, Tử Khâm tâm phục khẩu phục."
Vừa rồi nàng phủi tay mặc kệ, chính là muốn Vương gia nhân phải sốt ruột, để bọn họ biết mọi chuyện sẽ không như ý muốn, Lý Vị Ương thần sắc không đổi, có vẻ như chẳng để tâm :"Vương tiểu thư không cần đa lễ, ta bất quá là vì Quách gia rửa sạch nỗi oan khuất thôi. Hôm nay Công chúa điện hạ sẽ ở trong phủ, thỉnh Vương tiểu thư hảo hảo chiếu cố, không cần phải bại lộ cái gì mới tốt."
Vương Tử Khâm gật đầu, trong mắt dâng lên ba phần kính nể :"Quách tiểu thư yên tâm, Công chúa chính là tẩu tẩu của ta, lại thân kim chi ngọc diệp, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Mỗi ngày bệnh tình tiến triển tới đâu cũng sẽ báo tới Quách phủ, sẽ không lơ là sơ sẩy."
Con ngươi Lý Vị Ương trong suốt động lòng người, vô cùng thâm thúy nhìn Vương Tử Khâm cười cười, xoay người cùng Nguyên Liệt sánh vai rời khỏi. Vương Tử Khâm nhìn bóng lưng của hai người, vô cùng xứng đôi vừa lứa bước cạnh nhau, nàng không khỏi lắc đầu nhè nhẹ, thở dài một hơi.
Vương Quý bước tới cạnh bên người nàng, ôn nhu nói :"Sự tình hôm nay muội có cao kiến gì chứ?"
Vương Tử Khâm như hoàn hồn, nàng liếc mắt nhìn Vương Quý, đuôi lông mày trùng xuống đầy ảm đạm, thanh âm lại điềm tĩnh đáp :"Chuyện vô cùng đơn giản thôi, ca có biết vì sao Bùi Bật không trực tiếp hạ sát Công chúa, lại còn tốn công tốn sức bắt cóc nàng rời phủ chứ?"
Vương Quý cười mỉm, vô cùng thong dong đáp :"Bởi vị Bùi gia bây giờ khác hẳn trước kia, bọn họ vô cùng thiếu thốn, nếu có thể nắm Công chúa trong tay, bất luận là Quách thị hay Vương thị cũng đều phải trả tiền chuộc người, là kế sách đầy có lợi cho Bùi gia!"
Vương Tử Khâm nhất thời tức giận tái mặt, cười lạnh một tiếng đáp :"Xem ra Bùi Bật quả thật đã bị Quách Gia bức đến đường cùng, nếu không hắn sẽ không tuyệt đường tuyệt tử như vậy, phải xuất ra hôn chiêu!"
Vương Quý lắc lắc đầu nói: "Cũng không hẳn là vậy, dù sao hắn vẫn còn biện pháp thủ thân."
Vương Tử Khâm nhíu mày, thần sắc có chút bất an, Vương Quảng kề cạnh vội vàng nói :"Chuyện này chỉ cần bẩm báo với bệ hạ, ngài nhất định sẽ phát hiện ra ẩn tình đằng sau Bùi Gia".
Vương Duyên vốn luôn im lặng chợt bật nụ cười âm lãnh, ánh mắt tựa hồ băng đáp :"Mặc kệ có ra sao, cuộc giao tranh giữa Quách gia và Bùi gia có như thế nào, chúng ta lại vô duyên vô cớ bị liên lụy, thật sự khiến người khác phải chán ghét!" Từng câu từng chữ như chất chứa nỗi oán hận trùng trùng, Vương Tử Khâm khẽ nhướng mày, hé môi muốn đáp, nhưng vừa nhớ đến Vương Duyên tính tình háu chiến, nhất mực không nghe lời khuyên cản của bất cứ ai, cho dù nàng có nói gì đi nữa cũng sẽ phản tác dụng. Nàng đành thấp giọng đáp :"Tam ca, ngươi vẫn nên cố gắng chiếu cố công chúa cho thỏa đáng đi."
Vương Duyên hừ lạnh một tiếng, mặt bất bình không nói, vị hôn thê này của hắn, luận về nhan sắc gọn một chữ tầm thường, luận về xuất thân càng thêm ti tiện, nếu như không có Quách Huệ phi làm dưỡng mẫu, nàng chỉ có một con đường chết già trong cung. Hoàng đế lại là người đích thân trao duyên cho hắn, mà hắn lại không hề cảm thấy vinh quang to lớn gì. Hắn nay mang danh phò mã đô úy, tương lai lại chẳng còn cơ hội nắm giữ binh quyền, chỉ sợ sẽ liên lụy tới huynh đệ Vương thị! Nghĩ đến đây, gương mặt Nam Khang Công chúa lại tăng thêm ba phần phiền chán, còn chưa kể đến tiệc cưới hôm nay còn xảy ra nhiều chuyện như vậy.. Muội muội vừa dứt lời, gương mặt hắn liền cau lại, khí thế bừng bừng :"Ngươi yên tâm! Ta biết phải làm gì!"
Nhìn Vương Duyên dứt khoát như vậy, Vương Tử Khâm liền tỏ ra một tia sầu lo khó che đậy, nàng cau mày nghiêm túc đáp :" Ta nghĩ tam ca dường như có chút không đồng tình!"
Vương Quảng vốn từ tốn cũng không khỏi tức giận :"Hắn còn chưa đủ hồ đồ sao? Phụ thân quản giáo, chúng ta khuyên giải, lời của ai hắn cũng nhất mực bỏ ngoài tai, chỉ tại vi phụ mẫu và đại bá phụ chiều hắn quá mức, thật chỉ giỏi khiến người khác phải đau đầu!"
Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, con ngươi lóe tia sầu não :"Tính khí hắn không tốt là một chuyện, cái ta lo lắng nhất chính là chuyện sau này"
Vương Quý vừa lắng tai nghe dứt lời, tâm niệm liền động :"Muội lo lắng việc tam ca xuất ngoại à?"
Vương Tử Khâm gật đầu, tận lực nén hơi đáp :"Các huynh xưa nay biết tam ca là người tùy hứng làm bậy, chuyện lần này xảy ra sẽ khiến hắn càng thêm phản cảm với Công chúa, sợ là tương lai sẽ còn vướng phải nhiều rắc rối hơn nữa." Lời vừa truyền tới tai, ai cũng đều cảm thấy bế tắc, hôn sự này được chính tay bệ hạ giáng chỉ, tuyệt đối không còn đường quay lại, Vương Duyên nếu như không có ý hảo cảm với Nam Khang Công chúa, mối quan hệ giữa Vương gia cùng Quách Huệ phi sẽ bị ảnh hưởng không ít, cứ như thế hố đen này sẽ vương tay nuốt trọn cả Quách thị.
Vương Quảng nhăn mày đáp :"Hoàng tử tranh đấu là chuyện khó tránh thị phi, chúng ta thân làm thần tử trung thành với thiên triều, tốt nhất nên đứng ở ngoài quan sát mới phải."
Vương Tử Khâm liếc mắt Vương Quảng một cái, lắc lắc đầu :"Không có khả năng". Ngay từ giây phút Hoàng đế muốn nàng ngồi lên ghế Húc vương phi, Vương gia đã trốn không thoát nổi bàn tay của triều đình, không thể tự quản cho số phận của chính mình nữa, cục diện rối rắm như bây giờ chẳng khác nào đang ép cả dòng họ Vương gia phải đứng xếp thành hàng đợi lệnh! Nàng rất rất rõ rằng, Bùi Hậu như hổ rình mồi, Bùi gia tử mà không cương quyết, chỉ sợ tình hình sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy.
Lý Vị Ương trở lại Quách phủ, nhìn thấy Quách phu nhân vẫn chưa khỏi lo lắng trùng trùng, liền mỉm cười trấn an :"Mẫu thân người không cần phải lo lắng, thương thế của Công chúa chẳng phải Thái y đã nói là đã tốt lên rồi sao? Chờ mấy ngày nữa con và mẫu thân cùng đi Vương phủ vấn an nàng." Quách phu nhân chỉ lắc lắc đầu, im lặng một lát rồi thở dài đáp :"Hôn sự tốt như vậy, ngày đại hỉ liền xảy ra chuyện không tốt lành như thế này, vô luận ra sao thì cũng là điềm xấu."
Quách Đạo cười đáp :"Mẫu thân sao người lại mê tín như vậy, bất quá cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Quách Đôn luôn kiên nhẫn chịu đựng khí tức ở Vương gia, lúc này liền bộc lộ :"Nếu như chuyện hôm nay truyền tới tai Bệ hạ, vậy thì trọng trách này sẽ đổ lên Bùi gia phải không?"
Lý Vị Ương lắc lắc đầu, con ngươi như bạch ngọc nhàn nhạt sáng bóng, vẻ mặt cười như không đáp :"Sẽ không đơn giản như vậy đâu, Bùi Bật tự thân nuốt độc, chỉ sợ tội này sẽ giáng bừa xuống Vương gia."
Quách Đạo thầm chấp nhận nói :"Đúng vậy, chỉ sợ lần này Vương gia muốn thoát tội, còn phải xem bản lĩnh như thế nào!"
Lý Vị Ương gật đầu đồng thuận, dẫu nàng có tính tới tính lui như thế nào, Vương gia cũng không thể tránh khỏi liên quan tới chén rượu độc Bùi Bật uống cạn kia. Bất quá cũng là do chính họ gieo gió gặt bão, cam tâm tình nguyện làm quân cờ của người khác, đương nhiên phải gánh chịu hậu quả không nhỏ. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương không khỏi mỉm cười đáp :"Bất luận như thế nào, việc này cũng không can hệ tới Quách gia chúng ta, chỉ mong Vương gia sẽ minh tường rõ ràng việc này."
Lý Vị Ương đoán không sai, sự tình kế tiếp thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.
Hoàng đế cuối cùng không truy tận tới tội danh của Bùi Bật, bởi vì Vương gia nhân không có chứng cứ rõ ràng, Lý Vị Ương cũng không thể giúp đỡ gì thêm, chỉ vì một gia nhân dính hương khí của Công chúa, cũng không có bằng chứng nào tường tận, có thể giải thích tùy tùng kia trong lúc vô ý ngẫu nhiên tiếp xúc với Công chúa, hoặc có người cố ý vu oan giá họa, liền có thể dễ dàng cho qua. Dưới tình hình đó, lại thêm được Thái tử hộ giá, Bùi Bật vẫn bình an vô sự, chẳng qua độc dược hôm đó thập phần lợi hại, khiến hắn bán sống bán chết nằm trên giường bất động một tháng, thời gian trôi qua thật sóng yên biển lặng. Không chỉ có như thế, Hoàng đế còn trợ cấp thêm cho Công chúa rất nhiều thứ, ban cho không ít trân bảo ngọc ngà, hiển nhiên là để đền bù cho tổn thất tinh thần vừa qua.
Tin tức vừa truyền tới tai, Lý Vị Ương chỉ cười mỉm, Vương Tử Khâm quả nhiên vẫn không phải là tiểu bạch thỏ, có thể xử lý mọi chuyện êm thấm đến như vậy, tài năng danh tiếng khó có thể phủ nhận. Dù sao Công chúa xảy ra chuyện ở Vương gia, nếu như mọi chuyện giải quyết không êm thấm, nhất định sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói bọn họ bảo hộ không chu toàn.
Quách thị cùng nhau sánh bước, Vương Tử Khâm bước chân vẫn còn chậm chừ, sự tình hôm nay khiến nàng không khỏi thất vọng, chính nàng đã phải vất vả tìm ra chứng cớ có thể chứng minh tùy tùng nọ cùng ả đào cơ kia tiếp xúc qua, nhưng Hoàng đế lại cố tình lấn lướt, rõ ràng đang thiên vị Bùi gia ra mặt, điều này khiến nàng không khỏi khẩn trương, Hoàng đế vì lý do gì lại làm như vậy? Vương Tử Khâm vốn nghĩ mình ngư ông đắc lợi, chỉ cần thản nhiên chờ cá cắn mồi, nhưng xem xét tình hình hiện tại, nhất định không đơn giản như nàng tưởng, ai mới là người đứng sau lưng tất cả? Ai mới là kẻ nắm giữ quân cờ chủ chốt? Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng lúc đang thay Công chúa tiến cung trần tình sự việc, mà có thật là như vậy chăng?
Lập tức có cung nữa báo lại :"Hoàng hậu nương nương triệu kiến Vương phủ tiểu thư!" Vương Tử Khâm trợn mắt, sửng sốt liếc sang phụ thân một cái, Vương Quỳnh thở dài đáp :"Nương nương đã có lệnh, con mau đi thôi." Hoàng hậu triệu kiến nữ quyến trong nhà đại thần, cũng là chuyện không có gì lạ lùng, tuy Bùi Hậu xưa nay lãnh đạm, hạn chế gặp mặt người ngoài, nhưng cũng không phải là chuyện hiếm phát sinh. Vương Tử Khâm không có lý do kháng cự, đành quyết tâm đi theo cung nữ một mình yết kiến Hoàng hậu.
"Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương!" Vương Tử Khâm thong dong hành lễ, không ngẩng đầu nhìn hướng Bùi Hậu.
Bùi Hậu nhìn nàng, ánh mắt thập phần ôn hòa: "Nhiều năm không thấy, ngẩng đầu cho ta coi xem!"
Vương phu nhân thuở còn sống, đã từng mang theo nàng vào cung bái kiến Hoàng hậu. Vương Tử Khâm chậm rãi ngẩng mặt, mắt đối mắt với đối phương, yến hội lần trước Hoàng hậu đã xa xa nhìn thấy vị Vương tiểu thư này, giờ phút này lại có thêm vài phần tò mò háo hức, muốn hảo hảo xem xét Húc vương phi được chính tay Hoàng đế lựa chọn. Bùi Hậu nhìn nửa ngày, chung quy chỉ gật gật đầu, nhìn xuyên qua lớp hoa phục long trọng, cùng một tầng trang dung kiều mị kia, vẫn hiện hữu một gương mặt xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Bùi Hậu nhè nhẹ thở dài, giang sơn thời thế thay đổi từng khắc, ở trên ngai Đế Hậu trị vì biết bao năm, tuổi gộp lại có thể dọa người, những oa nhi bé nhỏ bất tri bất giác đã trưởng thành như vậy rồi, lại còn trổ mã xuất sắc đến nhường này.
Bùi Hậu mỉm cười nói :"Bộ trang sức này ban thưởng cho con, tuổi thanh xuân sẽ cần nhiều thứ như vậy." Lời của nàng như gió thoảng mặt hồ, nhẹ nhàng bâng quơ, lại rõ ràng đanh thép, trên mặt vẫn luôn lộ rõ nét tươi cười thâm thúy, bàn tay mềm mại như ngọc mang chuỗi ngọc trai bóng loáng, nhẹ nhàng mơn trớn bộ trang sức đá thạch anh đỏ đầy dụ hoặc.
Bùi Hậu đích thân ban thưởng tất nhiên không phải vật tầm thường, Vương Tử Khâm chỉ có thể gục đầu tạ ơn :"Tạ Hoàng hậu nương nương!" Nhưng thực tế nàng không muốn dây dưa với bà ta, Bùi Hậu tâm cơ thâm trầm đến nhường nào, thận trọng chi ly đến nhường nào, Vương Tử Khâm có thể nhắm mắt cho qua bất cứ ai, nhưng không thể nào không kiêng kị Bùi Hậu, hơn nữa việc Bùi Bật vừa phát sinh chưa nguôi ngoai, Bùi Hậu còn chưa lộ rõ mối thâm thù tường tận với Vương gia, hiện giờ đối phương có ý đồ muốn xen vào tranh chấp giữa Vương thị và Quách thị, nàng càng phải ngoan ngoãn làm bộ làm tịch. Tuy rằng đối Quách gia có chút kiêng kị, nhưng cũng không hẳn là chán ghét, nhưng đối với hành vị này của Bùi Hậu, Vương Tử Khâm không khỏi sợ hãi.
Bùi Hậu cười nhẹ đáp :"Nghe nói Vương tiểu thư không những tinh thông cầm kỳ thi họa, còn là một nghệ nhân thêu thùa, không biết có thể thêu cho ta một bức họa không?"
Vương Tử Khâm tươi cười đáp :"Không biết nương nương muốn thêu bức họa nào?"
Bùi Hậu đứng dậy, từng bước từng bước tiến tới trước mặt nàng, đột nhiên uy thế bừng bừng, khiến Vương Tử Khâm không khỏi áp lực, theo bản năng muốn lùi lại phía sau. Từ trước tới nay nàng chưa từng có cảm giác bị thất thế trước bất cứ ai, ngay cả một vị đại tông sư võ công cái thế giang hồ cũng chẳng khiến nàng phải nao núng, Bùi Hậu quả thật không hổ danh là Bùi Hậu! Làm sao nàng có thể chiếm chút tiện nghi nào của bà ta chứ? Nàng không dám nghĩ xa hơn, đầu cúi càng thấp.
Bùi Hậu đưa đẩy ánh mắt kinh diễm, giọng nói uy quyền chậm rãi :"Vương tiểu thư vốn luôn sống trên núi, nhất định đã từng được ngắm nhìn cảnh sắc núi non Việt Tây, nếu như ngươi không ngại, ta có một bức tranh họa cảnh núi non treo ở đây, muốn đem nó thêu thành một bức tranh, để dâng tặng cho bệ hạ nhân tiệc mừng thọ, ta tin Vương tiểu thư thừa sức giúp ta hoàn thành tâm nguyện này nhỉ?"
Vương Tử Khâm không khỏi ngờ vực lo lắng trong lòng, trong cung tất nhiên có một phường tú nữ tài hoa, Hoàng Hậu vì sao lại phải nhờ vực tới nàng? Tâm tư của Bùi Hậu ra sao, nàng cũng không dám thêm nửa câu, càng không thể cự tuyệt, cho nên nàng chỉ có thể cúi đầu đáp :"Thần nữ tài nghệ có hạn, chỉ sợ sẽ không thể đạt tới yêu cầu của nương nương."
Đầu nàng cúi thật thấp, cái trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi.
Bùi Hậu lười nhác mở miệng, dáng vẻ không để tâm :"Không ngại, ta tin tưởng năng lực của ngươi."
"Ân, thần nữ tuân mệnh!" Vương Tử Khâm dè dặt cẩn trọng đáp lời. Bùi Hậu đột nhiên liếc mắt nhìn gương mặt của Vương Tử Khâm, mở miệng cười bâng quơ nói :"Ta nghe nói ngươi đã đối mặt với Quách Gia, ngươi thấy nàng như thế nào?"
"Quách tiểu thư vô cùng tốt." Vương Tử Khâm vừa nói dứt lời, liều cúi đầu không hé miệng. Bùi Hậu lặng lẽ nhìn cái trâm cài đơn sơ trên búi tóc nàng, búi tóc mướt như làn mây cùng cái trâm cài vàng chói lọi thật chói mắt, Bùi Hậu nhìn đến xuất thần, đột nhiên cất tiếng hỏi :"Trước đó ở yến hội Bệ Hạ dưới trước mặt mọi người ban hôn cho ngươi, đáng tiếc lại bị Nguyên Liệt cự hôn, ngươi có nên vì bản thân mà xem xét hơn một chút không?"
Vương Tử Khâm tim đập như trống bỏi, cố gắng kìm nén thấp giọng đáp :"Thần nữ ngu muội, không biết lời này của nương nương là đang căn dặn điều chi?"
Bùi Hậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt càng thêm ung dung, nàng xoay người, từng bước một trở về chỗ ngồi, làn váy dài thướt tha lướt trên mặt đất, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không khác nào tạ ngàn cân đạp từng cái trong lòng Vương Tử Khâm. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới :"Người bị Húc vương điện hạ cự tuyệt hôn nhân, hào môn thế gia bên ngoài nhất định sẽ không dám tiến tới cửa nửa bước, bởi vì bọn họ còn chưa rõ, không biết bệ hạ đã cương quyết từ bỏ chức danh Húc Vương phi cho ngươi hay chưa.. Bởi vậy, ngươi trở lại Đại đô lâu như vậy, nhưng cửa nhà Vương gia ắt hẳn vẫn còn im ắng lắm?"
Vương Tử Khâm kinh ngạc, nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn giận :"Ngay cả khi cả đời này không gả, Tử Khâm vẫn có thể thủ vững gia môn, thỉnh nương nương an tâm."
Cánh môi Bùi Hậu nhếch cười một cái :"Xem xem ngươi này, nha đầu ngốc, sống trên đời cô quạnh như thế, ngươi lại là một tiểu thư danh các xuất chúng đến nhường nào, chẳng lẽ không sợ kết cục phòng đơn gối chiếc sao?"
Bùi Hậu nhìn thần sắc của nàng, đem theo vài phần thương tiếc, nhưng trong mắt lại mang ý tứ khác :"Tốt lắm, mau chóng hoàn thành bức họa thêu cho ta đi." Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay, ý muốn bảo Vương Tử Khâm lui xuống.
Vương Tử Khâm trong tay nâng bức họa, trong lòng vẫn chưa bình ổn không yên. Lúc nàng vừa rời khỏi Hậu cung cũng là lúc nàng chạm mặt Thái tử, đành vội vàng cúi đầu hành lễ. Ánh mắt Thái tử lướt qua gương mặt của Vương Tử Khâm một cái, chỉ cười nhẹ, xoay người bước thẳng. Vương Tử Khâm quay đầu, lặng nhìn tòa thánh điện cao ngất tỏa ra hàn khí như băng như ngọc, không khỏi khẽ rùng mình.
Vừa rời khỏi cung, Vương Quỳnh liền hỏi :"Hoàng hậu nương nương đã nói với con?"
Vương Tử Khâm đành trình lên bức họa, Vương Quỳnh nhìn thoáng qua liền đem cuộn họa từ từ mở ra, bức họa lăn tròn đến gần cuối, đột nhiên có một vật lạ lùng rơi xuống đất, leng keng hạ lên thảm xe ngựa, ánh lên tia hàn quang. Vương Quỳnh sửng sốt, cánh tay dài lập tức duỗi ra, nhặt thanh dao găm lên, dưới ánh mặt trời, lưỡi dao bóng loáng đến lạnh lẽo, làm người ta phải kinh hồn thoát vía.
Chân tướng rõ ràng, bốn chữ này chợt nhảy vào trong đầu Vương Quỳnh. Hắn nhìn Vương Tử Khâm, ánh mắt vô cùng phức tạp :"Nương nương, bà ta rút cuộc có ý tứ gì, Tử Khâm con đoán được không?"
Vương Tử Khâm lặng lẽ nhìn thanh dao, lâm vào trầm mặc, nàng am hiểu thiên văn địa lý, hành quân sắp trận, nhưng không thể am hiểu nổi nhân tâm. Nếu là Quách Gia, nàng ta nhất định sẽ hiểu rõ chân ý của Hoàng Hậu chăng? Chợt nàng sực nhớ tới lúc đi ra chạm mặt Thái Tử, gương mặt của hắn tựa hồ có ba phần dị hoặc, Vương Tử Khâm không khỏi cúi thấp đầu xuống. Bùi Hậu đột nhiên triệu kiến, một bức họa núi non cùng một thanh dao găm, đem tất cả sự tình xâu chuỗi vào một chỗ.. Nghĩ đến lúc Bùi Bật đột nhiên được khoan hồng, lại nhớ đến đôi mắt đẹp đầy sắc lạnh của Bùi Hậu, ngay cả khi đứng dưới cái nắng gắt của ánh mặt trời, Vương Tử Khâm vẫn cảm nhận được cái lạnh truyền khắp cơ thể.
Vừa trở lại Vương phủ lại nghe thấy có người Quách Gia tới, tỳ nữ thấp giọng nói :"Tiểu thư, tiểu thư có muốn đi gặp mặt Quách phu nhân và Quách tiểu thư không ạ?" Vương Tử Khâm ngẫm nghĩ một hồi, chỉ có thể lắc lắc đầu đáp :"Bọn họ đang đến thăm Nam Khang Công chúa, nhất định sẽ có nhiều chuyện muốn nói, chờ bọn họ nói xong các ngươi hãy bẩm báo tới ta, đem ta đi gặp mặt bọn họ."
Nam Khang Công chúa nằm trên giường ngủ, Quách phu nhân nhìn thần sắc Công chúa càng thêm hoảng hốt, mặt nàng hốc hác, tuy rằng gặp người có thể nói chuyện, nhưng bộ dáng lại vô cùng tiều tụy, không khỏi ôn nhu nói :"Công chúa điện hạ, cuộc sống nơi này có phải không quen hay không, hôn sự xảy ra quá vội vàng, cho nên không thể phục vụ chu toàn như phủ Công chúa được, nếu như Công chúa cảm thấy có cái gì không ổn, ta sẽ tấu thỉnh Huệ phi nương nương mau chóng tu sửa phủ Công chúa, chờ một ngày tốt chuyển ra ngoài."
Quách phu nhân cho rằng Nam Khang Công chúa sống không quen, nhưng lời vừa dứt, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến hóa trắng bệch, tựa hồ có một tia hoảng sợ bất an. Quách phu nhân thấy vậy, vội vàng cầm tay nàng nói :"Nam Khang, nơi này không có người ngoài, con muốn nói cái gì với ta sao?"
Vừa rồi Lý Vị Ương đã đuổi hết tỳ nữ phục tùng, nhưng Nam Khang Công chúa gương mặt vẫn không đổi, hiển nhiên đang âm thầm sợ tai vách mạch rừng. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt một cái, nhẹ nhàng phân phó :"Ngươi đứng bên ngoài cửa thủ, nếu có bất cứ kẻ nào muốn bước vào, lập tức bẩm báo cho ta."
Triệu Nguyệt đáp lời, vội vàng cầm kiếm bước ra, Nam Khang nhìn bóng lưng Triệu Nguyệt dần xa, vội vàng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Nguyệt chính là tâm phúc của Lý Vị Ương, nhưng cũng không thể khiến Nam Khang dễ dàng tin tưởng, có thể thấy được thần hồn đã bị dọa sợ đến cái tình trạng nào rồi. Lý Vị Ương nghĩ đến sự việc lần trước, các cung nữ tâm phúc đều bị xử tử, không khỏi vì vận mệnh của Nam Khang Công chúa mà tiếc hận, xem ra Hoàng Đế hoàn toàn không để nàng vào mắt, cũng chẳng mảy may quan tâm sống chết của nàng, hắn dốc tâm đem nàng gả sang Vương Duyên, chỉ để đạt được mục đích của bản thân mình, sự tồn tại của nàng liền chẳng còn gì ý nghĩa.
Đối mặt với Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương, Nam Khang Công chúa không tự chủ được lệ rơi đầy mặt, Quách phu nhân vội vàng hỏi :"Nam Khang! Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con mau thành thật nói với ta!"
Nam Khang thấp giọng nói: "Là Vương Duyên, Vương Duyên hắn..."
Lời nàng chưa dứt, Quách phu nhân hết sức nhướng mày đáp :"Phò mã hắn làm gì?"
Giọng nói của nàng đứt quãng :"Sau hôm đó, hắn chưa từng bước vào phòng con nửa bước, mấy ngày nay con luôn nằm dưỡng bệnh cũng chẳng may để tâm, sau này con mới biết được, hóa ra hắn đã sớm có ngoại thất bên ngoài, không những thế, nàng ta còn được hắn sủng ái tận trời. Hôm qua hắn đã ngỏ ý với con muốn nạp ả ta vào cửa làm thiếp, con tuy kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy không ổn, chỉ nói chuyện này không thể lập tức tiến hành, mặc dù hắn muốn nạp thiếp cũng phải đợi nửa năm nữa."
Lý Vị Ương cảm thấy lời của nàng không sai, thân làm Công chúa điện hạ, phò mã nếu muốn nạp thiếp cũng phải chờ sự ưng thuận của nàng trước, hơn nữa cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể nào có chuyện vừa mới cưới chính thất liền ngang nhiên nạp thiếp vào cửa. Vương Duyên không đợi được có thể nhắm mắt cho qua, huống hồ Nam Khang Công chúa cũng không hẳn cương quyết cự tuyệt gì hắn, chỉ nhường hắn chờ nửa năm, chuyện này không phải là chuyện đại sự.
Tiếp theo đó là tiếng nói như nức nở của nàng :"Hắn chẳng những không đồng ý, còn mở miệng trách mắng ta là vi khuê." Quách phu nhân không khỏi chau mày, vội đáp :"Cái gì mà vi khuê huấn*? Hắn mới là kẻ ngu xuẩn không nên người!"
*Vi khuê huấn : đại loại là mắng Nam Khang làm vợ nhỏ nhen.
Nam Khanh Công chúa ánh mắt tràn ngập tia khó xử cùng oán thán, Lý Vị Ương chưa từng nhìn thấy vị Công chúa xinh đẹp hồn nhiên năm xưa lại bộc lộ ra dáng vẻ như vậy, nàng đành thấp giọng nói tiếp : "Hắn nói hôm đó ta bị bọn chúng bắt đi, nhất định đã không còn trong sạch nữa.."
Quách phu nhân nghe xong không khỏi giận tím mặt, nói :"Nhãi ranh vô lễ! Hắn làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Tên Vương gia to gan lớn mật này! Vương Quỳnh bọn họ đã biết tới chuyện này chưa?"
Quách phu nhân từng nói Vương Quỳnh chính là Tướng Quân trấn Đông ải, Nam Khang Công chúa lập tức đáp lời :"Không thể nói cho bọn họ được, mấy ngày nay tiểu cô ở bên người con chiếu cố thập phần tận tâm tận lực, nàng cũng từng nhiều lần khuyên giải huynh trưởng, đáng tiếc Vương Duyên vẫn cứng đầu cứng cổ, bây giờ chỉ có thể trách Phụ hoàng thay con chọn nhầm trượng phu! Hơn nữa Vương Duyên còn lớn tiếng uy hiếp, nói nếu con dám cả gan đem việc này nói cho người khác, hắn sẽ đứng trước mọi người nhạo báng khuê danh của con, nói con làm hắn mất mặt đêm tân hôn như thế nào!"
Nam Khang Công chúa không nói nửa lời dối trá, lúc đó lời nói của Vương Duyên thập phần khó nghe, cái gì tàn hoa bại liễu, thủ tiết không tròn, cái gì khó nghe nhất nàng đều đã nghe qua, Nam Khang không chịu nổi nhục nhã này, lại càng không muốn khiến Quách Huệ phi phải hổ thẹn. Nàng chính là dưỡng nữ duy nhất của Quách Huệ phi, nhất cử nhất động đều khiến người ta nhớ đến Quách Huệ phi, nàng có thể nhẫn nhịn ủy khuất, bất quá chỉ cần nhắm mắt mà cho qua, nhưng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Huệ phi nương nương.
Lý Vị Ương vốn dĩ không thích Nam Khang Công chúa, bởi vì nàng quá hồn nhiên đơn thuần, nhưng hiện tại thấy nàng hiểu tường hiểu tận như vậy, lại làm ra bộ dáng như thế, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Chọn nhầm trượng phu, lỗi lầm này sẽ theo nàng đến hết suốt quãng đời còn lại, không có lối thoát.
Nam Khang lắc lắc đầu đáp :"Đối mặt với một kẻ như vậy, con ăn không ngon ngủ không yên. Sớm biết chuyện sẽ thành như thế này, con tình nguyện trầm mình tự vẫn, còn tốt hơn chịu tra tấn đến nhường này!"
Quách phu nhân là người sống lạc quan, nàng nhìn thấy trong đáy mắt Nam Khang Công chúa tràn đầy tuyệt vọng, còn nảy sinh tử ý, không khỏi bàng hoàng đáp :"Gia nhi, con mau nghe xem nó đang nói gì kia! Nếu như Huệ phi nương nương biết được sẽ đau lòng đến nhường nào đây hả!"
Lí Vị Ương thấp giọng nói: "Nam Khang, thân là nữ tử, phải suy xét mọi việc, cân nhắc hậu quả, suy nghĩ một chút, cọc hôn sự này do Bệ Hạ ban, chẳng phải là tại ngươi sai, không cần đem hết thảy sai lầm ôm vào mình đâu."
Nam Khang Công chúa che mặt thống khổ đáp :"Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ta chẳng còn mặt mũi nào để sống." Đêm tân hôn bị người bắt đi là một chuyện, lúc đó đều là bá quan quyền quý trong triều, Vương gia sau đã phái người dâng lễ vặt, những người này tự dưng thu được tiền tài, liền hiểu rõ ý tứ của Vương gia, lập tức chỉ bảo hạ nhân, không cho phép bọn họ hé nửa lời xằng bậy.. Chuyện lớn như vậy liền dấy lên nhiều tin đồn không may, cũng may Vương gia cùng Quách gia áp chế kịp lúc, lời ra tiếng vào cũng áp chế hơn hẳn. Ít nhất phố phường dân chúng không biết nửa câu, nhưng nếu Vương Duyên đem chuyện này giữa tửu lâu phòng trà hé nửa lời, chỉ sợ sẽ thiên biến vạn hóa đến mức khó tin nổi...
Lý Vị Ương nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh như băng đáp :"Nam Khang Công chúa, vì sao ngươi lại khổ sở như vậy? Vương Duyên đáng giá để ngươi vì hắn lâm vào thống khổ đến vậy sao? Hắn căn bản là một kẻ không có chút giá trị! Ngươi không cần phải thương tâm thất vọng vì hắn, còn có rất nhiều kẻ quan tâm ngươi, yêu thích ngươi, nhìn ngươi tiều tụy như vậy khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Giống như ta với mẫu thân, như Tĩnh Vương điện hạ, còn có Huệ phi nương nương, nàng một ngày ba lần phái người xuống hỏi tâm tình của ngươi, chẳng lẽ ngươi không thương hại nổi khổ tâm của nàng hay sao?"
Nam Khang Công chúa ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương, nàng không thể hiểu, vì sao đối phương có thể thong dong đối mặt với bão tố như vậy, không hề nao núng sợ hãi như thế. Nàng cúi đầu, rốt cuộc nhào vào trong lòng Quách phu nhân, lớn tiếng khóc. Lý Vị Ương không thích nhìn nước mắt, xoay người bước ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa, đã thấy bóng dáng Vương Tử Khâm từ xa bước tới. Lý Vị Ương nhìn nàng ta, thần sắc lãnh đạm nói :"Vương tiểu thư, lệnh huynh gây ra chuyện gì, ắt hẳn ngươi cũng biết rồi?"
Vương Tử Khâm mặt ửng đỏ, Lý Vị Ương liền hiểu rõ sự tình, nàng nhàn nhạt tiếp lời :"Nam Khang Công chúa còn tưởng sẽ giấu giếm được, xem ra ngươi biết không ít, vậy Vương phủ đã chuẩn bị như thế nào rồi?"
Vương Tử Khâm vô cùng khó xử, bất cứ sự tình nào nàng cũng có thể đem lòng đem dạ ra mà cam đoan, nhưng đây lại là huynh trưởng chẳng nên thân của nàng, tuy rằng văn võ song toàn, nhưng đầu óc quả thật không bình thường, tính tình lại cứng đầu cứng cổ, nàng đã hết sức khuyên giải bao lần, lại ngại cho thân phận thứ nữ không thể quản giáo thật nghiêm, phụ thân bận trăm công nghìn việc lại càng khó tiếp quản, cho nên nàng chỉ có thể tận lực chiếu cố Nam Khang Công chúa, tránh phát sinh thêm nhiều vấn đề khó kiểm soát mà thôi.
Lý Vị Ương quét con ngươi lạnh lẽo sắc bén tựa lưỡi đao :"Công chúa dù sao cũng thân kim chi ngọc diệp, ngay cả khi không được bệ hạ ân sủng, cũng không thể cự tuyệt xuất thân tôn quý của nàng, nhưng nàng lại có thể nảy sinh tử ý như vậy... Một khi có người đem việc này truyền ra ngoài, đến lúc đó Vương gia ngươi chẳng những hộ vệ không chu toàn, còn đắc tội bức tử Công chúa!"
Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương, không khỏi thở dài buồn bã :"Ý tứ của Quách tiểu thư ta hiểu rõ, ta sẽ mau chóng bẩm báo với phụ thân việc này, cấp Quách gia giao đãi thỏa đáng."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Vương tiểu thư nói sai rồi, thứ các ngươi cần phải làm không phải là cấp Quách gia một cái công đạo, mà là cho các ngươi thời gian suy nghĩ! Hành động lời nói của Vương công tử chỉ sợ là do có người đứng ở sau lưng thúc đẩy, ta khuyên ngươi nên hảo hảo lưu tâm một chút, cài một người theo sát sau lưng hắn, không cho phép người ngoài chui vào chỗ trống!"
Vương Tử Khâm chỉ cảm thấy có một dòng điện lạnh như băng chạy từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, khiến nàng dần dần cảm giác không khí xung quanh lạnh như gió Tây Bắc tràn vào, nàng hít một hơi sâu :"Lời ấy của Quách tiểu thư.. là có ý gì?" Lý Vị Ương điềm tĩnh không khác thường ngày đáp :"Chẳng lẽ Vương tiểu thư không biết lệnh huynh đang cập kè một ả ngoại thất bên ngoài, muốn tặng cho nàng ta một danh phận sao?"
Vương Tử Khâm vừa nghe dứt lời, mày lập tức nhướng cao. Nàng trước đó cũng đã hỏi thăm qua, cô ta thân phận trong sạch, lại là một tiểu gia bích ngọc, không hề có nửa điểm kỳ quặc, cũng không phải là nữ tử tầm thường. Dù sao đây cũng là việc tư của huynh trưởng, nàng thân làm muội muội cũng không nên quá phận mình. Nhưng lời của Lý Vị Ương tựa mang theo thâm ý khó lường, không khỏi hỏi :"Ý của ngươi là, nàng ta có thế lực xúi giục đằng sau ư?"
Lý Vị Ương khẽ vểnh khóe môi mảnh mai, lộ ra giọng điệu giễu cợt :"Xem ra Bùi Hậu lại bắt đầu buông câu, hóa ra lần này con cá không mang họ Vương, vẫn là hướng tới họ Quách?"
Đôi mắt vừa chạm nhau, như thần giao cách cảm, mọi thứ liền sáng tỏ tường tận.
Gương mặt Lý Vị Ương trắng nõn mềm mại, con ngươi đen láy mãnh liệt nghiêm nghị, tuy rằng mang nét cười, nhưng không thể che giấu sát ý dưới đáy mắt. Khuôn mặt thoạt nhìn tuy còn trẻ, con ngươi lại vô cùng trầm ổn không sánh nước. Vương Tử Khâm tuy nghe được ý cười trong lời nói, nhưng nghe vào tai từng câu từng chữ rõ rõ ràng ràng như vậy, không khỏi cẩn trọng suy xét. Nàng không trông mong chuyện Vương gia trở thành con tốt thí thân giữa cuộc giao tranh giữa Bùi gia và Quách gia, càng không thể ngờ Vương gia lại trở thành quân cờ trong tay Bùi Hậu! Tuy rằng nàng không mang tâm tư tranh giành thắng thua với Quách gia, nhưng cũng không muốn dồn đối phương đến bước đường cùng, càng không có khả năng khuynh đảo cả Vương gia.. Thật lâu sau đó, sắc mặt nàng trầm trọng đáp :
"Quách tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo truy cùng diệt tận."
------ lời ngoài mặt ------
Ờm.. thì... ta đã trở lại~
Xưng hô sẽ có mấy phần rối loạn, vẫn chưa có time sửa, mọi người cố gắng lấn lướt =))
Phần đầu ta dịch 3 tháng trước, 3 tháng sau mới dám mò lại.. *dập đầu* cảm ơn mọi người đã nhẫn nại chờ đại Gấu Lười đại nhân ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro