Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tự tạo nghiệt

"Công Chúa nhỏ, lúc nãy tôi còn tưởng em thật sự khai ra tôi" vẻ nghiêm túc trên mặt hắn ta một giây sau liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt bất cần đáng ghét

Cố Diếp lườm anh ta . Chiếc nhẫn của cô và hắn ta giống nhau, chỉ cần mở tín hiệu hai người có thể kết nối bất cứ lúc nào cho nên cuộc nói chuyện của cô và Dịch Bắc Thần anh ta nghe được đoạn trao đổi điều kiện từ khi cô xoay chiếc nhẫn

Về lại Trung Quốc, mấy ngày nay do bận chuyện tính kế đối phó với Dịch gia nên cô không biết trong nước cô bây giờ được mọi người gọi là 'Công chúa thần thái '

Cố Diệp không biết nên khóc hay nên cười, cái gì mà công chúa. Thật hết nói nỗi

"Cố Diệp, chị còn tưởng em bốc hơi thành không khí rồi" phía bên kia điện thoại là giọng nói kinh khủng đến đáng sợ của Giản Nam Nam

"Cái gì mà bốc hơi, em đi làm nhiệm vụ "

"Lão già đó lại bắt em đi làm nhiệm vụ nguy hiểm gì sao?" Giản Nam Nam là người chị mà cô quen vào năm cấp ba cho nên hai người khá thân thiết

"Nói ra chị cũng không hiểu" định cúp máy, Cố Diệp lại nhớ ra điều gì đó "Em có đưa số điện thoại chị cho một số người nói là trợ lý em, chị tự quyết định " Nói xong không lưu tình lập tức tắt máy

Ba ngày nay cô mệt muốn chết rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi

Cô đã rời khỏi Cố gia, căn phòng cô đang ở là do tiền từ trước giờ cô tiết kiệm mà mua được, vốn số tiền này là để chữa bệnh cho em cô nhưng xem ra không cần nữa, bệnh của em cô thần thánh bây giờ chưa chắc chữa được

Đứng trước cổng bệnh viện, Cố Diệp hít một hơi thật sâu, đã hai năm, hai năm nay cô chưa được gặp Cố Bảo

"Tránh ra" phía sau vang lên giọng nói khẩn trương, người kia như người điên lao về phía cô may mà cô kịp thời tránh được

"Xin lỗi, bệnh nhân chúng tôi không kiểm soát được hành vi của mình "Bác sĩ theo sau vội vàng xin lỗi

Cố Diệp nắm chặt tay thành nắm đấm, em cô phải ở nơi này đến hai năm, cô không chịu đựng được hét lên

"Bảo Bảo" Cố Diệp đứng phía sau Cố Bảo, nhìn bóng lưng nó cô đơn, yếu ớt
Tim cô nhói lại, cô tự thề sẽ không để bất kì kẻ nào làm tổn hại đến em cô. Không một ai

Cố Bảo xoay người khi thấy đối phương là Cố Diệp thì khóc lớn rồi nhào vào lòng cô "Chị, chị... Cứu Bảo Bảo đi ... Bảo Bảo không muốn sống cùng bọn họ, bọn họ là kẻ điên bọn họ rất đáng sợ " Cậu bé khóc đến khan cả họng

"Được, chị đưa em đi, đừng khóc, chị sẽ đau lòng " Nước mắt của Cố Diệp rơi xuống

Cố Bảo ngẩng đầu lên đưa tay lao nước mắt cho cô , nức nở nói "Chị, tại sao chị lại không đến đón em, em ở đây một mình rất sợ "

Cô nghe mà đau lòng, không kiềm được nước mắt lại rơi "Em trai ngoan, sau này chị sẽ không để em một mình nữa"

Cố Bảo lúc trước hoạt bát đáng yêu, cậu vui vẻ đến năm 15 tuổi lại xui xẻo mắc phải căn bệnh nan y, bệnh này chỉ cần kiên trì chữa sẽ khỏi vì em trai cô tình nguyện nghe theo tất cả mọi sự sai khiến của Cố Thiện Lãnh, nhưng ông ta lại không giữ lời hứa vì sợ tốn kém nên trực tiếp đưa em cô vào viện tâm thần khiến cho nó bây giờ bị sợ hãi lấn áp, thân thể 18 tuổi nhưng suy nghĩ chỉ dừng lại ở mức 7,8 tuổi, gọi cách khác là bị tiểu năng

Đưa Cố Bảo về đến nhà, cô nhận được liên lạc từ Thất Lĩnh

"Anh nghĩ Dịch Bắt Thần tin lời tôi?" Cố Diệp lạnh nhạt nhìn vào màn hình máy tính nói với Thất Lĩnh

"Tin,chắc chắn sẽ tin "hắn ta nở nụ cười yêu nghiệt

Cô cười lạnh "Anh đánh giá quá thấp anh ta, anh ta không phải người dễ đối phó, tôi muốn nhắc nhở anh nên cẩn thận "

Mặc kệ Dịch Bắc Thần có tin hay không. Người chịu thiệt là Cố Thiện Lãnh không phải Cố Diệp cô

Chuông cửa vang lên, vì sợ đánh thức Tiểu Bảo nên cô hơi khó chịu

"Chị, giờ này chị còn đến đây? " Cô không ngạc nhiên khi Giản Nam Nam lại sang nhà cô vào nửa đêm

"Em cũng chưa có ngủ, khó chịu gì chứ " Giản Nam Nam mình đầy sát khí, tự nhiên như nhà mình

"Lại cãi nhau? "

"Không có, lần này chị sẽ thật sự chia tay với hắn ta "

Cố Diệp được dịp liền không bỏ qua cười sảng khoái "Lần nào đến đây chị cũng nói câu đó "

Giản Nam Nam không thèm quan tâm cô chỉ bỏ lại một câu sau đó đi vào phòng dành cho khách "Ngày mai Sở Tiếu hẹn gặp em, chị nhận lời rồi "

"Giản Nam Nam, chị đừng có giận cá chém thớt, muốn thì chị tự đi mà gặp" Cố Diệp tức giận, cũng bỏ về phòng

_--------
"Cô Cố quả là danh bất hư truyền, ngoài đời còn đẹp hơn trên tryền hình" Sở Tiếu nhìn cô khen ngợi. Hắn đối với nữ nhân cần thiết thì khen không bao giờ kiệm lời

Cô mĩm cười "anh Sở, tìm tôi chắc không chỉ để khen tôi đẹp" Cô ghét vòng vo, người ngay thẳng chỉ nói ngắn gọn

Sở Tiếu nâng mày nhìn cô, mỉm cười quyến rũ nâng ly rượu "Mời"

"Tôi không uống rượu " Nói xong cô không để cho hắn mặt mũi mà tiếp tục cắt phần bò trong đĩa

Sở Tiếu bị cô lơ cũng không tức giận, vào thẳng vấn đề "Không biết cô Cố có muốn đến công ty tôi làm khách?"

"Anh có ý gì? " Cố Diệp lúc này nhíu mày

"Cô là người thông minh, chắc không cần tôi giải thích " Sở Tiếu nhìn cô qua ly rượu, nhếch môi hứng thú

"Anh Sở, tôi không phải người thông minh gì nên vẫn mờ mịt không hiểu" anh ta không muốn nói, cô sẽ ép cho anh ta nói. Tính kế cô, xem anh ta có tư cách đó không đã

Sở Tiếu càng thêm thích thú, quả nhiên thông minh, cô buộc hắn phải nói ra nếu không thì giả vờ không hiểu liền bỏ qua chuyện này nhưng mà không đơn giản như vậy
"Tôi thấy tình cảm cha con hai người không được tốt, cho nên.. " nói đến đây anh ta không nói nữa

"Anh muốn tôi làm thế nào? " Cố Diệp tiếp lời

"Làm nhân viên của Sở gia, tôi sẽ không để cô chịu thiệt "

Cố Diệp khinh bỉ trong lòng "Cố gia xem ra phải tiến hành kiểm tra nhân sự " cô đưa mắt nhìn Sở Tiếu đầy vẻ khiêu khích "Người của Sở Gia chắc không dưới mười người " Sở gia cho gián điệp vào Cố gia, Cố Thiện Lãnh lần này chạy không thoát rồi

"Cô thấy thế nào? " Sở Tiếu không quan tâm mấy lời châm chọc đó của cô, chỉ hỏi chuyện quan trọng

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú " Cố Diệp từ chối thẳng thừng, cô không muốn một chút nào liên quan đến Cố gia, suy nghĩ chợt lóe trong đầu Cố Diệp buông thức ăn trên tay xuống nhìn Sở Tiếu mĩm cười "Có điều, nếu anh muốn tôi có thể giúp anh liên hệ với một người có hứng thú "

Sở Tiếu liền hiểu người có hứng thú của cô là ai 'Cố Thu ',anh ta cười khinh bỉ,sắc mặt chuyểnn sang lạnh lùng "Cô ta không xứng "

"Vậy tôi cũng đành bất lực ,tạm biệt " nói xong cô đứng dậy rời khỏi, Sở Tiếu cũng không giữ cô ở lại

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô có chút phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro