Chương 1:Còn sống?
"Gì vậy? " Cố Diệp mơ màng từ từ mở mắt, trước thấy không gian yên tĩnh có vài phần quen thuộc
Ánh mắt không thể tin được trợn lớn. Đây là Cố gia
Có điều sao cô lại ở đây?
Không phải là cô đã chết rồi sao? Chuyện quái gì vậy
"Không thể nào? Mình trọng sinh sao?" Cố Diệp cả người như lơ lửng trên mây suy nghĩ cả nữa ngày trời cũng không thể tin là mình còn sống
Vội vàng xem lịch, quả nhiên hôm nay còn cách sinh nhật cô một tuần. Nhớ đến ngày sinh nhật đó gương mặt trở nên lạnh lẽo
"Cố Thiện Lãnh, các người tính kế tôi. Cố Diệp hôm nay, không khuất phục các người, tôi nhẫn nhịn bấy nhiêu là đủ rồi"
Bọn họ trước giờ luôn xem cô như con rối, mẹ con Cố Thu tính kế hại chết mẹ cô, ngay cả người cha như Cố Thiện Lãnh cũng ghét bỏ cô mặc cho cô ngày ngày bị mẹ con ả ta hành hạ, nhưng cô vẫn nhịn vì bên cạnh cô còn em trai, bây giờ em trai cô bị bọn họ làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, còn gạt cô em ấy sống rất tốt. Chỉ cần cô lấy cắp được công thức chế tạo vũ khí của Sở gia thì sẽ cho chị em đoàn tựu
Nhưng Cố Thiện Lãnh một chút tình người cũng không có, ông không hề nói cho cô biết Sở gia luôn có hận thù rất lớn đối với Cố gia, hại cô một đi không trở lại. Sở gia là ai chứ? Bọn họ dễ dàng chọc đến được sao?
Ngày đó, do vì chủ quan năng lực mình tốt được huấn luyện từ nhỏ nên mới không chú ý đến bảo an xung quanh Sở gia, nơi này phòng vệ chặc chẽ cho dù là Zobert cũng chưa chắc phá được
Hôm đó bọn họ phát hiện ra, bắn liên tục vào người cô không ngừng, đau đớn, rất đau..... Sau đó phi tan xuống biển, cô chỉ kịp nhìn thấy bọn họ lạnh lùng, tàn nhẫn nước biển rất lạnh nhưng lạnh không bằng lòng bọn họ. Mạng người họ xem như cỏ rác
Cố Diệp sắc lạnh tràn đầy nhớ lại, nếu như ông ta không cần đứa con này đẩy cô vào chỗ chết. Vậy thì đừng trách cô không nể tình máu mủ
"Tiểu thư, lão gia tìm người" Tiếng của Tiêu quản gia vang vọng sau cánh cửa
"Được" Nhẹ nhàng đáp trả cô bình tĩnh muốn đối diện với ông ta xem thử ông ta còn đạo đức giả bao lâu
"Tiểu Diệp, ta muốn hỏi ý kiến của con về việc làm vệ sĩ cho Tiểu Thu " ông nhìn Cố Diệp gương mặt lộ rõ vẻ băng khoăng khó xử
Cố Diệp trong lòng cười lạnh, hỏi ý kiến? Từ trước đến nay cô có được ý kiến trong ngôi nhà này sao?
"Cha, con được lựa chọn sao? "
Mắt ông hiếp lại nhưng một giây sau đó lại giãn ra, lắc đầu than thở "Đứa nhỏ Tiểu Thu từ nhỏ tính tình ương ngạnh, từ khi bước vào ngành giải trí kia không biết đã gây chuyện với bao nhiêu người, con thân là chị nó cũng nên bảo vệ em mình đó là điều hiển nhiên. Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của con, nếu không đồng ý ta cũng không ép"
"Vì sao lại là con? " Cố Diệp mặt không biến sắc giống như chỉ thuận miệng hỏi
"Vì ta tin tưởng con, cùng là người một nha con sẽ không làm hại đến nó"
Người một nhà sao?
"Đúng vậy, con quên là chúng ta là người một nhà" cô cười gượng gạo, buông lời nói châm chọc
Cố Thiên Lãnh cảm thấy lời nói của đứa nhỏ này có ẩn ý nhưng cũng mau chóng bỏ qua
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro