Chương 3
Chương 3
Từ sau khai giảng, đã qua khoảng thời gian khá dài Giản Lê không gặp Tề Khiếu Diễm, một phần do Tề Khiếu Diễm dường như rất ít khi về nhà, đôi khi cậu nghĩ rằng, người này làm việc liên tục như vậy, không hề thấy nghỉ ngơi, không lẽ là người máy?
Quản gia cùng người làm trong nhà cũng không lạ lẫm gì về vấn đề này, hoặc có thể... nam nhân căn bản không cảm thấy ở đây được coi là nhà, cậu nghĩ vậy.
Giản Lê ngẫu nhiên sẽ hỏi dì Trương một ít sự tình về nam nhân, Tề gia trừ bỏ chi chính vẫn ở nhà cũ, còn lại mấy chi nhỏ đều ở bên ngoài, gia chủ bên này cũng chỉ còn một mình Tề Khiếu Diễm, cho nên hai chữ 'gia đình' với hắn mà nói là một món đồ vật có thể có hoặc có thể không.
Đời trước, Giản Lê từng trải qua rất nhiều chuyện, đột nhiên cảm thấy hai người có chút đồng bệnh tương liên.
Không, nghiêm túc mà nói, Tề Khiếu Diễm so với cậu còn đáng thương hơn, cha mẹ Giản Lê mất khi cậu đã trưởng thành, còn Tề Khiếu Diễm từ lúc mới sinh ra cha mẹ đã không còn, người thân duy nhất là gia gia cũng đã mất vào năm hắn mười lăm tuổi.
Cho nên nam nhân trở nên cường đại như vậy chính là do hoàn cảnh bắt buộc tôi luyện thành, mười lăm tuổi tiếp quản công ty, các thế lực ở mọi phương diện cùng một lúc áp chế chèn ép, vượt mọi chông gai thanh trừ tất cả sâu mọt mới có thể chỉnh đốn công ty đi đến hiện tại.
Giản Lê thở dài, quả nhiên là người làm đại sự , nếu đổi lại là cậu.... Cái người mềm yếu, nằm ườn ở quán bar uống rượu còn gây ra tai nạn xe, trên thế giới này sợ chỉ có mỗi một người là cậu.
Hôm nay, Tề Khiếu Diễm từ sân bay đáp xuống đã là đêm khuya, thời điểm về đến nhà vừa khéo đúng một giờ sáng, nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, căn biệt thự trừ bỏ có người cố ý để lại đèn, chỉ có phòng Giản Lê là vẫn còn sáng.
Nam nhân nhíu mày suy đoán, người nọ khẳng định đang làm chuyện gì đó không mấy tốt đẹp.
Hắn lái xe vào gara, một lát sau vào biệt thự, lên lầu. Thời điểm đi ngang qua phòng Giản Lê thì dừng lại vài giây. Không nghe được chút động tĩnh nào.
Vốn tưởng rằng người nọ đã ngủ, Tề Khiếu Diễm gõ cửa vài cái mang tính tượng trưng rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không ngờ khi thấy rõ ràng người trong phòng, Tề Khiếu Diễm lại sửng sốt.
"Cậu......" Cho dù là tận mắt thấy hắn vẫn cứ có chút không xác định được, "Đang làm cái gì?"
Giản Lê thật sự phiền muốn chết, một tháng thích ứng với ngôi trường mới, cậu cảm thấy quả thực chỉ số thông minh của bản thân có vấn đề, bài tập được giao về phải thường xuyên làm đến đêm khuya mới có thể hoàn thành, nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, cậu ngơ ngác một chút, nhịn không được gãi gãi đầu tóc đã sớm bị vò rối thành một cục.
Tuy rằng thật mất mặt, nhưng vẫn phải thành thật nói, "Làm bài tập."
Tề Khiếu Diễm nhướng mày, phá lệ cảm thấy hứng thú, tùy ý kéo kéo cà vạt trước ngực đang không quá thoải mái, sau đó tới phía trước bản học nhỏ của Giản Lê. Giản Lê thích oa ở trên giường làm bài tập, có thể là thói quen ở kiếp trước, ưu tiên ngồi trên giường thay vì ngồi bàn nhỏ, đây là trạng thái cậu thấy thoải mái nhất.
"Sao lại làm bài tập đến tận giờ này?" Nam nhân nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay phải, "Đã hơn một giờ sáng rồi." Huống chi, hắn cũng không cảm thấy đứa nhỏ này là loại hình có thể thành thành thật thật ngồi yên một chỗ chuyên tâm làm bài tập.
Giản Lê có chút thẹn thùng xoa đôi mắt, sau đó từ trên giường bò xuống dưới.
"Ngày mai giáo viên sẽ sửa bài tập." Cậu nói.
Tề Khiếu Diễm đi tới phía trước hai bước, vòng đến bên hông Giản Lê, nhìn thoáng qua, cầm lấy tờ giấy bài tập bị cậu vò tới nhăn nhúm, lại lướt qua hai trang giấy trên bàn, mặt trên viết dày đặc công thức cùng các bước làm bài, thoạt nhìn thật đúng là giống như đang làm chuyện đại sự. Nội tâm nam nhân trong lúc nhất thời đã chịu đả kích không nhỏ.
"Cậu......" Hắn muốn nói gì đó, dư quang lại liếc đến hai khóe mắt của Giản Lê đã híp lại thành sợi chỉ muốn gục xuống đến nơi, nhìn cậu có vẻ thật sự rất mệt, "Không làm xong thì ngày mai ngủ dậy rồi làm tiếp."
Giản Lê còn tưởng rằng hắn sẽ cung cấp cho mình một vài kiến thức hay bí quyết học tập, bả vai lập tức sụp xuống, bài tập không làm xong ngày mai làm sao hiểu bài được. Trường bọn họ hiện tại không theo chương trình học, phương án tiêu chuẩn chính là làm đề thi không phân biệt ngày đêm, thực chất loại ôn tập này đại đa số học sinh đều đặt ra yêu cầu cho bản thân rất cao, bởi vì kiến thức căn bản bọn họ đều đã học rất kĩ, càng làm nhiều thì sẽ càng hiểu sâu.
Cho nên...
Một học sinh mới chuyển trường tới như cậu, chỉ có thể tự dựa vào bản thân một mình đau khổ giãy giụa ở trong biển đề thi.
"Vâng, tôi biết rồi." Cậu héo queo nói.
Tề Khiếu Diễm xem bộ dáng này của cậu, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, theo bản năng liền duỗi tay đem mái tóc mèo cào chó cắn trên đầu cậu chỉnh lại cho dễ nhìn. Nhưng Giản Lê lại hoảng sợ, bước chân không tự giác lui ra sau.
Nam nhân tự biết bản thân thất thố, bây giờ trước mặt hắn là một thiếu niên, đã không còn là bạn nhỏ Giản Lê trước đây nữa.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, nếu quá sức thì nói với tôi, tôi cùng cậu đến trường học gặp hiệu trưởng." Tề Khiếu Diễm nói, "Đừng miễn cưỡng chính mình."
Vừa nghe lời này, hai mắt Giản Lê đều trợn tròn, vội vàng xua tay, "Không không không, không cần như vậy..."
Tề Khiếu Diễm khóe miệng nhếch một cái, cố tình nói, "Cậu khẩn trương cái gì, đặc quyền gì gì đó trước kia không phải là thứ cậu thích nhất à?"
Giản Lê che mặt, trong trí nhớ khi học tại cái trường quý tộc kia, xác thực có rất nhiều người kêu nguyên chủ là Thái Tử gia, lão sư cũng rất ít để ý tới việc hắn gây chuyện. Hiện tại Tề Khiếu Diễm nói như vậy cậu có thể giải thích như thế nào đây?
Hơn nửa ngày cậu mới ấp úng nói, "... Làm người, không thể thay đổi sao."
Nam nhân thực vừa lòng, rũ mắt nhìn cậu gục đầu cúi gằm mặt, cảm thấy buồn cười, "Nhưng cậu lại thay đổi quá nhanh."
Tề Khiếu Diễm nhận ra cậu mất tự nhiên, ở lại không bao lâu liền trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình, Giản Lê mới dám thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trái tim hơn nửa đêm bị kinh hách, sau đó đem bài thi ở trên giường thu dọn, đặt lưng nằm xuống liền ngủ mất.
Học sinh ngoại trú tuy rằng không cần tới sớm tham gia tiết tự học, thì sáu giờ đồng hồ vẫn reo, bởi vì nguyên nhân khoảng cách, tính tới vấn đề kẹt xe, cậu luôn xuất phát tới trường từ rất sớm.
Ngày hôm sau, sáu giờ rưỡi, Giản Lê mang theo con mắt mông lung ngồi vào bàn ăn, Tề Khiếu Diễm mới từ bên ngoài chạy bộ về tới, đến phòng bếp rót ly nước, dựa vào cửa nhìn xem có phải cậu lại chuẩn bị ngồi ngủ tiếp một hồi hay không.
Dì Trương gần đây nhìn Giản Lê dậy sớm về trễ, từ trường về thì ăn một bữa cơm sau đó ngoan ngoãn quay lại phòng làm bài tập, đặc biệt chăm chỉ.
Đem bữa sáng đưa tới trước mặt cậu, nhịn không được đau lòng nói, "Ai u, đứa nhỏ đáng thương, mau tỉnh lại ăn cơm trước, ăn xong trên đường tới trường có thể ngủ tiếp."
Giản Lê nửa híp mắt nửa gật đầu, nâng ly sữa bò rót vào trong miệng.
Tề Khiếu Diễm nhíu mày ngồi đối diện dùng nĩa gõ gõ dĩa thức ăn trước mặt cậu, "Được rồi, cậu tính dùng lỗ mũi để uống sữa luôn sao."
Người nào đó như ở trong mộng mới tỉnh, đôi mắt rốt cuộc cũng mở hoàn toàn, cậu buông cái ly sữa bò đã thấy đáy, nhìn chằm chằm Tề Khiếu Diễm nhìn một lát, mới mở miệng nói chuyện, "Công ty anh 8 giờ phải đi làm ư?"
Nam nhân nhún vai, "Đương nhiên không phải."
"Vậy anh dậy sớm như vậy làm cái gì?" Giản Lê uể oải nói, thực đáng ghét.
Tối hôm qua Tề Khiếu Diễm bị cậu làm cho kinh hách, hiện tại dư vị vẫn còn, xem ra đứa nhỏ này thật đúng là thay đổi không ít, có thể tự giác đi học đúng giờ.
Cà phê của nam nhân được người giúp việc đặt trên bàn, "Thói quen, nếu cậu kiên trì nửa năm, vậy thì sẽ không còn thấy thống khổ vì phải dậy sớm nữa."
Giản Lê gắp cho mình một cục sủi cảo hấp nhét vào miệng, hai bên má phình lên, không nói chuyện, ngược lại, cậu cảm thấy nếu sinh hoạt thường ngày luôn theo quy luật, như thế kiếp làm người quá không có lạc thú.
Bất quá nghĩ đến một lát nữa phải tới trường, cậu cảm thấy thật khổ sở. Quyết tâm đem khổ sở của việc dậy sớm biến thành động lực ăn, liền sử dụng cả hai tay đem non nửa bàn sủi cảo tôm ăn vào trong bụng.
"Tôi phải đi, anh từ từ dùng." Giản Lê nói xong lại giơ tay cầm thêm vài viên sủi cảo mới yên tâm rời đi.
"Cậu gấp cái gì, hôm nay tôi đưa cậu tới trường, ngồi xuống ăn." Tề Khiếu Diễm gọi cậu lại.
Giản Lê sợ ngây người, xoay mặt nhìn hắn, "Vì sao?"
Nam nhân bị bộ dáng không tình nguyện này của cậu chọc cười, "Không vì sao cả, cậu đến trường học mới đã được một tháng, tôi không nên đi xem sao?"
"...... À." Giản Lê thả chậm động tác, ngồi xuống, thuận tiện đem sủi cảo chiên trong tay toàn bộ nhét vào miệng.
Khóe miệng Tề Khiếu Diễm khẽ mấp máy, hắn phát hiện bữa sáng trên bàn rất phong phú. Trước kia Giản Lê chưa bao giờ ăn bữa sáng, điểm này cả hai người giống nhau, đều là đợi giữa trưa mới ăn, cộng thêm việc buổi sáng không muốn ăn, nên đơn giản chỉ uống một ly cà phê.
Hiện tại đảo mắt nhìn trên bàn, rõ ràng bọn họ chỉ có hai người, bàn ăn lại chuẩn bị như cho cả gia đình. Hồi nãy là món ăn kiểu Tây, đến bây giờ đủ loại kiểu dáng bánh chiên, sủi cảo tôm, còn có thanh đoàn cùng bánh cuốn. Nam nhân lắc đầu, đãi ngộ này thật khác biệt đi.
Trái lại, sức ăn của Giản Lê cũng lớn ngoài dự kiến, hắn uống xong ly cà phê, đồ ăn trên bàn không sai biệt lắm cũng đã bị ăn hết một nửa.
Tề Khiếu Diễm nhíu mày, "Cậu là quỷ chết đói chuyển thế à?"
Giản Lê vẫn còn tiếp tục ăn, "Tối hôm qua tôi không làm xong hết bài thi, giữa trưa sẽ có giờ nghỉ để ăn cơm, hiện tại ăn nhiều một chút, giữa trưa có thể tiết kiệm thời gian một bữa cơm để làm bài." Ý ngoài lời chính là, tôi đây là ăn luôn phần cơm buổi trưa.
Tề Khiếu Diễm, "......" Hắn trước kia như thế nào không phát hiện đứa nhỏ này học tập khắc khổ như vậy.
Hoá ra câu nói 'chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước' của cậu không phải nói chơi?
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro