Chương 8: Đến Chỗ Của Tôi!
Thần Hy ngồi vò đầu trước đống giấy tờ mà cô không thể hiểu nổi chữ nào, dù gì cũng mang tiếng học xong hết cấp 3, nhưng đầu óc cứ trống rỗng như đứa trẻ mới sinh vậy. Không lẽ chữ nghĩa 12 năm đem trả cho thầy cô hết rồi sao?
Từ ngữ trước mắt cứ như chữ ngoài hành tinh vậy!
Mặt khác, Phủ Đình Thâm đã quan sát Thần Hy từ nãy đến giờ, biểu hiện của cô giống như một kẻ thật sự mù kinh doanh vậy, hoàn toàn không phải là tài năng trẻ mới nổi mấy năm gần đây.
Lời đồn về cô ta lợi hại bao nhiêu thì anh càng nghi ngờ bấy nhiêu, thiên tài bất động sản? Nổi tiếng với thủ đoạn thâm độc, năng lực thiên bẩm? Không hề giống chút nào luôn.
Phủ Đình Thâm nhìn cô, một lúc lâu sau thì lên tiếng:
- Sao vậy? Không nói được gì à?
Thần Hy liếc anh ta một cái, lạnh nhạt đáp:
- Tôi đang không có tâm trạng.
Ấn đường anh cau lại, hơi trêu chọc:
- Thượng tổng làm việc còn phải dựa vào tâm trạng sao?
- Ừm, thế nên hôm nay tâm trạng tôi không tốt, được chưa? - Nói rồi, Thần Hy vứt bút viết sang một bên, mệt mỏi dựa lưng ra sau, dáng vẻ vô cùng lười biếng.
Thấy thế Phủ Đình Thâm liền đứng dậy:
- Vì là buổi đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua cho sự tùy hứng của cậu một lần, Thượng tổng, nhưng không có lần thứ hai đâu.
- Nghe tôi giải thích này, đa phần dự án của cậu thất bại là do...
Thân Hy gõ ngón tay theo từng nhịp, dù mắt vẫn nhìn và bên tai vẫn nghe giọng nói của anh nhưng nó chẳng lọt được vào đầu cô nửa chữ, trong tiềm thức cô bây giờ đều chỉ xoay quanh những lời Diêm Vương nói tối qua.
"Kí ức của con người nếu như chuyển dời thường sẽ không đau đớn, trừ phi nó đã khắc sâu vào tiềm thức, gây ra một vết sẹo vô hình vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Cái chết của em trai song sinh Thượng Quan Thần Liêm chính là vết sẹo vô hình đó..."
"Vậy nên ta mới bảo ngươi đi tìm, "chấp niệm" thật sự ấy."
Không phải Bành Nhiếp Yến, cũng không phải Thượng Quan Châu. Xem ra, muốn biết được chấp niệm của Thượng Quan Thần Hy phải bắt đầu từ Thượng Quan Thần Liêm trước...
...
Chớp mắt đã trôi qua hai tiếng, Phủ Đình Thâm ngước lên nhìn cô gái, hỏi:
- Tôi nói như vậy cô đã hiểu chưa?
Thần Hy ngồi đối diên: "..."
Ừm... đương nhiên là chưa rồi. Có nghe gì đâu mà hiểu chứ?
Nghĩ là vậy nhưng cô không dám nói ra miệng, ngược lại còn mạnh dạn gật đầu:
- Hiểu chứ, đương nhiên là hiểu.
Phủ Đình Thâm hơi nheo mắt, nghi hoặc lên tiếng:
- Vậy sao? Cô đã nghe những gì thế?
Thần Hy: "...."
Ủa gì dậy? Còn có vụ kiểm tra bài cũ nữa hả?
Tuy ngạc nhiên nhưng cô vẫn rất nhanh trí trả lời:
- Ừ thì tất cả mọi thứ chú nói tôi đều hiểu mà, tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những dự án sắp tới. Hứa đấy!
Người đàn ông nghe xong, bất giác nhếch môi cười:
- Lúc nãy tôi chỉ nói hưu nói vượn mấy thứ trên đời thôi, vậy mà cô vẫn nghe hiểu được, tài thật đó!
Thần Hy nhìn nụ cười anh ta, ngay lập tức tắt hứng nói dối.
"..."
Cho nên... là mình mới bị chơi một vố hả? Cái ông chú mất nết này...
Thần Hy tức đến phập phồng cả ngực, cô nghiến răng trừng anh đầy man rợ:
- Chú... nếu dạy xong rồi thì mau biến về đi, còn ở lại thêm phút nào nữa thì tôi sợ mình sẽ lao đến đánh chú đấy.
Cút dùm cha nội, phắn, biến, go out!! Thêm lát nữa chắc nổi tăng xông luôn.
Phủ Đình Thâm đưa tay nhìn đồng hồ, vốn cũng không có ý định đôi co thêm với cô. Anh đứng dậy lấy áo khoác, hành động vô cùng chậm rãi:
- Rảnh rỗi thì hãy đọc một lượt tài liệu rồi tìm ra nhược điểm của công ty mình đi, buổi học tiếp theo tôi sẽ kiểm tra.
!!!
Thần Hy nghe thế lập tức thẳng người, trợn mắt hỏi:
- Còn giao bài tập về nhà nữa sao? Vì cái gì chứ??
- Vì cô đã lãng phí hai tiếng hôm nay để suy nghĩ vu vơ rồi, vậy thì hãy dùng thời gian rảnh rỗi của mình tự nghiên cứu đi... - Phủ Đình Thâm đáp trả.
Dừng một chút, anh quay lại nhìn cô, nghiêm túc căn dặn:
- Còn nữa, tôi là quân nhân, cô đang đánh giá thấp năng lực của một quân nhân đấy, Thượng Quan tiểu thư. Tôi không thích nói lại lần thứ hai, nên hãy nghe hiểu tiếng người đi, đừng để những buổi học bình thường của chúng ta biến thành kỳ huấn luyện chết chóc nhất cuộc đời cô.
Phủ Đình Thâm nổi tiếng là vị tướng nghiêm khắc nhất lục quân, anh sẽ không vì Thần Hy là con gái mà nhân nhượng cho cô, càng không thích làm trái quy tắc của mình.
Đối với người đàn ông này, chưa bao giờ có ai là ngoại lệ!
===============================================================
"Đồ vô dụng, ăn hại, sao tao lại sinh ra một đứa con gái như mày chứ?"
"Cuộc đời tao đã đủ khốn khổ rồi, mày còn muốn hành hạ tao nữa sao?"
"Lũ khốn, chết đi, đi chết hết đi!"
"Xoẹt" - Thần Hy bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ngồi bật dậy, há miệng liên tục thở dốc.
Cả trán ướt đẫm mồ hôi hột, toàn thân không ngừng run rẩy. Ánh mắt Thần Hy hoang mang nhìn xung quanh, mới phát hiện bản thân vẫn còn đang ở phòng làm việc. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài, không một bóng người... dường như tất cả đã về hết rồi.
Thần Hy đi lên sân thượng, bầu trời về đêm nhiều sao rất sáng, quang cảnh bình yên đến thế nhưng trong lòng cô lại hỗn loạn như đứng giữa vực xoáy. Từ lúc trọng sinh đến giờ, đây là lần đầu kí ức của cô bị đánh thức thay vì quá khứ của thân chủ. Tại sao chứ?
- Là do... giống nhau ư?
Tâm không tịnh, suy nghĩ nào cũng không thông, cô rút trong người ra bao thuốc lá, chậm rãi đốt một điếu, rồi ngửa cổ nhả khói lên bầu trời. Hương trắng bay xuyên qua màn đêm yên tĩnh, đến khi biến mất... chỉ còn là sự trống rỗng..
Một tiếng sau, Thần Hy quay trở lại phòng làm việc, cô tìm trên giá sách một vài loại có thể đọc được sau đó mang về bàn của mình nghiên cứu. Không muốn về nhà, vậy nên bận rộn một chút sẽ tốt hơn.
...
Nắng lên, ngày mới đã bắt đầu, thư kí mở cửa bước vào mang theo khay trà mới đặt lên bàn. Sắp xếp mọi thứ thật ngay ngắn, cô vừa quay đầu lại thì bỗng giật mình hét toáng:
- Ôi trời đất ơi, có quỷ!!
Thần Hy ngồi thẫn thờ với cặp mắt thâm như gấu trúc, cô lờ đờ chớp chớp, giọng thều thào đáp:
- Cô mới là quỷ ấy!
Thư kí vuốt trái tim mong manh dễ vỡ của mình, ngập ngừng lên tiếng:
- Tổng... tổng giám đốc, anh ở đây cả đêm qua ư? Sao anh không về nhà?
Thần Hy vặn cổ qua trái rồi lại qua phải, tiếng răng rắc phát ra nghe rõ mồn một, dù phong thái không chỉnh chu như bình thường nhưng khắp người lại toát lên sự tùy tiện quyến rũ đến kì lạ.
- Pha cho tôi ly cafe đen không đường, đặc một chút.
Thư kí nghe anh nói, mặt hơi nghệch ra, ngạc nhiên hỏi:
- Dạ? Nhưng thưa tổng giám đốc... trước giờ anh không uống cafe mà? Anh luôn nói các chất trong cafe gây hại rất nhiều cho cơ thể, có nguy cơ làm loãng xương, tổn thương gan và tăng huyết áp,.. bla bla...
Thần Hy không nghe nổi cô ta nói hết, liền cau mày quát:
- Tôi bảo cô làm gì thì cứ làm đi, sao đứng đó lảm nhảm hoài vậy?
Xưa khác nay khác, trước không uống bây giờ muốn uống, được không?
Cô gái kia nghe vậy, không dám cãi lời, vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị. Khi trở lại bàn, Thần Hy đã rửa mặt và điều chỉnh tác phong xong, cô cầm ly cafe nhấp một ngụm, hỏi tiếp:
- Phủ Đình Thâm khi nào đến?
Thư kí liếc mắt ra ngoài, nhẹ nhàng trả lời:
- Tôi cũng không biết ạ, nhưng nếu đúng giờ như hôm qua thì có lẽ Phủ tổng sắp đến rồi, thưa tổng giám đốc.
Thần Hy nghe xong, nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, chỉ còn 5 phút nữa là đến 7 giờ, hôm qua anh ta nhấn mạnh mình không được đến trễ, hôm nay chắc sẽ không quên đâu nhỉ?
Vừa dứt, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Thần Hy không nghĩ hiều trực tiếp bắt máy:
- Alo, ai vậy?
- ... Cô không lưu số của tôi?
Chất giọng trầm ấm vang bên tai nghe muốn nổi da gà, Thần Hy bất giác nhìn lại dãy số trên màn hình, chợt phát hiện đây chính là số điện thoại của Phủ Đình Thâm.
"..."
Hmm... tuyệt vời!
Cùng lúc đó, người đàn ông bên kia đầu dây: "..."
Có chút nghi ngờ bản thân bị chơi xong rồi vứt bỏ. Cô ta lợi dụng mình một đêm rồi không cần lưu số điện thoại luôn sao?
Thần Hy cảm nhận được điềm chẳng lành, lập tức lái sang chuyện khác:
- Chú đang ở đâu vậy? Hôm qua không phải đã cấm tôi không được tới trễ à?
Phủ Đình Thâm nhíu mày, biết rõ sự lươn lẹo của cô nhưng vẫn trả lời:
- Tôi có việc đột xuất, không thể tới được, bù lại... cô đến đây đi.
"..."
Thần Hy chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi:
- Hả? Đến đâu?
Phủ Đình Thâm nhướn mày, nhấn mạnh câu:
- Đến chỗ của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro