Chương 4: Lần Đầu Đi Bar.
Trong phòng làm việc, hai người ngồi ở hai nơi đối đầu nhau, Thần Hy không giả vờ nữa trực tiếp nói thẳng:
- Đều là người lớn, chúng ta nhân nhượng nhau chút đi.
Phủ Đình Thâm chớp đôi mắt đen dài, bình tĩnh đáp:
- Ai người lớn với cậu? Nhóc con, bao nhiêu tuổi rồi?
"..."
Thần Hy nhăn mặt, cộc lóc trả lời:
- 23 tuổi! Thì sao? Còn anh lớn hơn ai mà gọi tôi là nhóc con?
Phủ Đình Thâm nhướn mày, dường như có chút xem thường:
- Nhỏ hơn tôi một con giáp mà giang hồ nhỉ? Cậu nên xem lại thái độ của mình đi.
Một con giáp ư? Vậy là anh ta 35 tuổi rồi hả?
Già dữ vậy? Nhìn mặt đâu có giống đâu!!
Thần Hy bị cảnh cáo không mấy dễ chịu, ngay lập tức phản bác:
- Anh hơn tôi hẳn MỘT CON GIÁP sao? Vậy thì xin lỗi nhé, đáng lẽ phải gọi bằng chú mới đúng!
Chê tôi nhỏ hả? Tôi cúng anh thành người già luôn. Xem ai tức hơn?
"..."
Phủ Đình Thâm bị trêu chọc nhưng lại không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhếch môi đáp:
- Xem ra tổng giám đốc của công ty bất động sản PJH cũng có mặt như thế này nhỉ? Chắc là cô có nhiều bí mật lắm, Thượng Quan tiểu thư.
!!!
Câu nói của anh ta đã khiến nụ cười treo trên môi Thần Hy thoáng tắt, cô nheo mắt nhìn, âm giọng thay đổi hẳn:
- Nói không lại thì đem bí mật ra hù dọa, đừng có hèn hạ thế chứ, Phủ thượng tướng.
Luận về lý lẽ, Phủ Đình Thâm chưa từng thua ai, anh không ngại đáp trả:
- Như thế này vẫn không là gì so với cái tát ngày hôm qua đâu. Tôi không trả lại cho cô là may rồi đấy.
"..."
Thần Hy bất giác cứng họng, hắn dám đánh phụ nữ à?
Cô nắm chặt bàn tay, bị chèn ép làm máu sắp dồn lên đến não. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô lại quyết định xuống nước trước:
- Tôi phải làm gì... mới khiến anh giữ kín bí mật đó mãi mãi đây?
Phủ Đình Thâm mỉm cười, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút ranh mãnh:
- Để xem đã, hay là cô... thử gọi tôi một tiếng "thầy" đi.
???
Có cái beep ấy!! Nằm mơ à?
Thần Hy vừa nghe điều kiện của anh ta thì đầu liền nhảy số, ngay lập tức thốt lên:
- Đừng hòng!
Dường như đã đoán trước được cô sẽ phản ứng như vậy, Phủ Đình Thâm không tỏ ra quá ngạc nhiên, anh chậm rãi đứng lên, từ tốn nói:
- Rồi cô sẽ phải gọi thôi, buổi học đầu tiên ngày mai đừng đến muộn nữa đấy.
Dứt lời, anh ta quay người rời đi, để lại Thần Hy với dáng vẻ tức muốn xù lông phía sau.
Bước ra khỏi tòa nhà, Phủ Đình Thâm liền dặn dò người của mình:
- Điều tra cho tôi mọi thông tin liên quan đến gia tộc Thượng Quan.
- Rõ, thượng tướng!
Anh rất muốn biết, lí do gì khiến một cô gái nhỏ tuổi như thế giả nam? Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
============================================================
Thần Hy ở trong phòng làm việc đến khi trời tối, dù đã bước qua ngày thứ hai rồi nhưng cô vẫn chưa thể theo kịp tiến độ của một vị tổng giám đốc bình thường. Lúc trước luôn nghĩ học hành là khó nhai nhất, bây giờ xem ra làm việc kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.
- Haizz, chán quá.
Thần Hy lười biếng dựa người ra ghế, không biết nên làm gì tâm trạng mới vui lên được, bỗng... một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô.
Hay là... nhân cơ hội này đi bar một lần nhỉ? Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng bước chân vào mấy nơi như vậy, hiếm có dịp đổi đời, thử chắc không sao đâu đúng không?
Nghĩ là làm, cô ngay lập tức phi ra khỏi phòng làm việc. Thần Hy có tiền nên càng không ngại chi tiền, cô đón taxi đến cửa hàng mua một bộ đồ nữ, sau đó vào nhà vệ sinh công cộng thay ra, chính thức cởi bỏ vẻ ngoài cứng nhắc của mình. Trang điểm cho thêm phần lộng lẫy, cô ung dung bước vào quán bar xa hoa nhất đất Bắc Kinh.
Vẻ ngoài quyến rũ xinh đẹp, mỗi nơi Thần Hy bước qua đều làm đám đàn ông ngoái nhìn không chớp mắt. Bọn họ đều là những thiếu gia tài phiệt nổi tiếng ăn chơi, nhưng lại lần đầu tiên thấy người như cô, trong lòng không khỏi tự hỏi là vị tiểu thư thần bí nhà nào đây?
- Ly đắt nhất.
Thần Hy vừa ngồi xuống bàn đã gọi ngay một ly rượu cao cấp, khẩu khí phóng khoáng càng tăng sức hút lên gấp bội phần, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Thế nhưng bọn họ không hề hay biết, đây chỉ mới là trải nghiệm đầu tiên của người lần đầu giàu có mà thôi.
Phục vụ mang rượu lên, một người đàn ông đã đi tới ngồi xuống bên cạnh cô:
- Tôi mời em thêm một ly nữa.
Thần Hy cười nhẹ, cũng không từ chối:
- Cảm ơn nhé!
- Có thể cho tôi biết tên của em được không? - Người đàn ông mạnh dạn hỏi tiếp.
Thần Hy vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, xinh đẹp nhẹ nhàng đáp:
- Không.
=)))
Nói ra chỉ sợ sẽ hù chết anh đấy, tên háo sắc.
Dứt lời, cô ngửa cổ uống cạn ly rượu, xong liền đứng dậy đi ra giữa sàn, bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc xập xình. Không khí xung quanh hòa cùng hơi rượu mê hồn, khiến thân thể Thần Hy mau chóng nóng lên, cô nhắm mắt di chuyển trong vô thức, đầu óc lâng lâng như trên mây.
"Huých" - Một cú va chạm chợt làm Thần Hy thức tỉnh, cô quay sang nhìn người mà mình vừa đụng phải, hơi cúi đầu nói:
- Xin lỗi...
Thế nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông đang ôm eo một cô gái khác, gương mặt hắn ghé xuống xương quai xanh ngay cổ cô ta, hít lên một hơi dài đê mê. Thấy loại bột trắng rơi vãi trên ngực cô gái đó, với kinh nghiệm của Thần Hy, vừa nhìn đã biết là ma túy.
"..."
Quách đờ... ở chỗ này mà có ma túy sao? Không phải các quán bar cùng lắm chỉ bán thuốc lắc hạng thường thôi ư? Chơi ma túy bột sẽ chết người đấy!
Còn dám dùng công khai trên cơ thể gái nữa chứ. Đụng trúng dân chơi thứ thiệt rồi!
Ý thức Thần Hy mách bảo cô phải tránh ra ngay, nhưng còn chưa kịp rời đi thì người đàn ông đã bắt lấy tay cô kéo lại, hỏi:
- Mỹ nữ, đi một mình sao?
Thần Hy quay phắt nhìn hắn, lạnh lùng nói:
- Bỏ ra!
Người đàn ông thần trí vốn đã không tỉnh táo, trong cơn mê càng không để ý đến lời của cô:
- Đến đây chơi với anh đi, bản thiếu gia sẽ cho em phê tới nóc.
Thần Hy cười lạnh, không nói nhiều liền giơ chân lên, thẳng thừng đạp một cước vào chỗ hiểm của hắn.
Phê tới nóc? Tao cho mày thốn đến tận rốn luôn!
"..."
- A a a a a! - Người đàn ông bất chợt la lên đầy đau đớn, hai tay hắn ôm của quý của mình quỳ sụp xuống đất, run rẩy như một con chó.
Giày cao gót của phụ nữ là loại vũ khí chí mạng, đá thế thì còn gì là nam nhi nữa??
Đám người xung quanh bị hành động của Thần Hy làm cho bất ngờ, hoảng hốt tránh sang một bên. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng động truyền tới:
- Cảnh sát đây!
- Bắt hết chúng lại!
Một đám cảnh sát không biết từ đâu chui ra khống chế những tên chơi thuốc, đồng thời quân chi viện từ ngoài cửa vồ vập chạy vào, còng tay hết đám cậu ấm cô chiêu.
Hiện trường trong phút chốc hỗn loạn như ong vỡ tổ. Ai nấy đều chia nhau chạy trốn, Thần Hy cũng không ngoại lệ, cô quay đầu chạy như bay đến cửa thoát hiểm nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bị cảnh sát tóm lại ngay tức khắc.
Thần Hy vùng vẫy, không ngừng lắc đầu biện minh:
- Tôi không phải cùng một bọn với đám người đó. Tôi không chơi thuốc mà.
Người cảnh sát bỏ ngoài tai câu nói của cô, lạnh lùng kẹp còng số tám vào tay:
- Tất cả về đồn rồi sẽ rõ.
Thần Hy trợn mắt, há họng hét:
- Khoan đã, chú cảnh sát, chú nghe tôi giải thích đi. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đó.
- Chú cảnh sát! Chú cảnh sát!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro