Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa.

Người đàn ông từ từ đứng lên, nghẹn ngào gọi thêm một tiếng thâm tình:

- Ngạn Nhiên?

Lần này, Thần Hy đã quay đầu lại, tim Bạch Á Đông bất giác đập mạnh, ngay lúc tưởng rằng suy đoán của mình là đúng thì giọng nói lạnh nhạt của cô truyền đến:

- Bạch tiên sinh, tôi là nam, không phải nữ, nên càng không thể là Ngạn Nhiên, anh cũng đã nhìn thấy xác của cô ấy rồi mà, còn không nhận ra sao?

Một tiếng gọi đủ để giãn dài khoảng cách của hai người, một câu hỏi kịp thời kéo tâm trí của Bạch Á Đông quay trở về.

Đúng vậy, cậu ta là nam, sao có thể là Ngạn Nhiên được? Hơn nữa chính mắt anh đã nhìn thấy thi thể cô ấy lạnh lẽo, sao có thể sống lại?

Trên đời này cũng không có chuyện hồi sinh hay hoán đổi linh hồn, anh rốt cuộc đang trông mong cái gì chứ?

Thần Hy siết tay, cố tỏ ra bình tĩnh nói tiếp:

- Bắt đầu từ lúc hạ huyệt, anh nên biết cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Cái tên Ngạn Nhiên từ giờ phút đó đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, còn tôi... là Thượng Quan Thần Liêm.

=========================================================

Màn đêm buông xuống những con phố mới bắt đầu bừng tỉnh ánh đèn, khắp các nẻo đường nhộn nhịp người qua kẻ lại, đông đúc và chật chội một cách thường nhật.

Thần Hy ngồi trên đỉnh sân thượng, chậm rãi uống hớp bia lạnh, hai chân cô đung đưa bên thành lan can, dáng vẻ tùy tiện đến mức gần như chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ liền ngã xuống dưới.

Bỗng một bóng đen xuất hiện bên cạnh cô, Thần Hy liếc mắt sang nhìn, mỉm cười hỏi:

- Uống không?

Diêm Vương thấy dáng vẻ nhởn nhơ đó, ghét bỏ lắc đầu. Cô nhún vai, vui vẻ tự trả lời:

- Càng tốt, chỉ còn một lon cuối cùng thôi, cũng không đủ để chia cho anh.

"..."

Ranh con! Vậy sao còn mở miệng mời ta chứ?

Người đàn ông dời tầm mắt, thở dài một hơi rồi lên tiếng:

- Trả thù được người đã hành hạ mình bao lâu nay, vui không?

"..."

Thần Hy ngửa cổ nốc hết lon bia trong tay, im lặng không đáp, Diêm Vương lại nói tiếp:

- Ngạn Nhiên, ta đã từng nhắc nhở ngươi, bất hiếu là đại tội của Địa Ngục, cha mẹ ngươi dù có tệ bạc đến mức nào vẫn là cha mẹ của ngươi, công sinh thành cao hơn cả trời, nặng hơn cả đất, nếu không phải bây giờ ngươi đang ở trong một thân xác khác, ta không còn quyền xét xử dựa trên cán cân nữa thì ngươi sớm đã xuống âm ti chịu hình phạt tàn khốc nhất địa phủ rồi.

Thần Hy bóp méo vỏ lon bia, quẹt miệng hỏi:

- Thì sao? Anh hối hận rồi à? Tôi đã từng cho anh cơ hội đẩy tôi vào Địa Ngục, nhưng là chính anh nhất quyết không chịu mà?

- Nếu tôi chết có lẽ tôi sẽ chấp nhận hình phạt của anh, nhưng bây giờ tôi đang sống, và hận thù của tôi vẫn tồn tại ở đó, bảo tôi không trả sao? Đừng có mơ... Muốn trách, thì hãy trách anh cố chấp hồi sinh tôi đi.

Diêm Vương nghe vậy, tức giận quát lớn:

- Ngạn Nhiên, mọi tội lỗi ở dương thế đều để lại hậu quả, những gì cha mẹ ngươi đã làm rồi cũng sẽ phải chịu hình phạt khi xuống Địa Ngục mà thôi.

"Phụt... hahahaha" - Thần Hy bật cười thành tiếng, cô từ từ đứng dậy nhìn anh, ở độ cao chết người, ánh mắt cô vẫn không chứa dù chỉ là một tia sợ hãi, bình thản đến khiếp đảm.

- Chết rồi mới trả nợ sao? Vậy những gì mà tôi chịu đựng suốt 19 năm qua tính là gì đây? Anh có biết tôi đã phải sống như thế nào không? Mỗi ngày đều nghe bên tai những lời mắng nhiếc chửi rủa, mỗi một giây phút tồn tại đều là cái gai nhọn trong mắt người khác, họ hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn tôi, khắp cơ thể tôi có vết thương nào là không do họ gây ra chứ?

- Tất cả mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi, những thứ đó ai trả cho tôi đây? Anh sao? Địa ngục sao? Hay là... anh nói tôi đáng bị như vậy? Tôi sinh ra để đáng sống như thế hả??

Diêm Vương nhìn cô, thảng thốt đến câm nín.

Thế giới 7 tỷ người, có ai là đáng thành ra như vậy?

Đôi mắt Thần Hy đỏ hằn tơ máu, giọng cô chất chứa phẫn nộ dù rất run rẩy:

- Tôi đã sống, nhưng không một ngày nào tôi ngừng nguyền rủa bọn họ, nguyền rủa cuộc sống này, như thế cũng là có tội sao? Tôi vẫn bị trừng phạt nếu chết, dù tôi không làm gì sai? Chỉ vì họ lấy danh nghĩa cha mẹ tôi nên được quyền hành hạ tôi, còn tôi bắt buộc không được có lỗi ư? Khốn kiếp, nhân quả cái thá gì chứ, đám thần linh các người đều buồn nôn như nhau.

"..."

- Cho nên... ngươi hồi sinh rồi, nhưng lại làm những người yêu thương ngươi và người ngươi yêu tổn thương sao?

Diêm Vương khó khăn thốt thành lời, Thần Hy chỉ cau mày, hỏi ngược lại:

- Yêu? Anh nói ai vậy?

- Bạch Á Đông, ngươi không yêu cậu ta sao?

Nghe thế, Thần Hy nhếch môi cười:

- Anh suy diễn quá nhiều rồi, người như tôi... sao có thể với tới Bạch Á Đông. Một kẻ tầm thường, sống dưới đáy xã hội, nhục nhã và xấu xí, so với tôi, một bác sĩ thoát tục như anh ta càng cao quý gấp ngàn lần. "Bạch nguyệt quang" đó... tôi không thể vấy bẩn được.

Tình yêu... trong mắt cô lại giống thương hại hơn.

Thần Hy ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm, bỗng hét lớn:

- Trên đời này làm gì có tình yêu thật lòng chứ, tôi không tin!!!

Nói rồi, cô vứt lon bia xuống đất, quay người rời đi, dáng vẻ lảo đảo thất thiểu như một kẻ say, nhưng không một ai biết, hôm nay người con gái ấy say vì cái gì...

Diêm Vương quay đầu nhìn theo bóng lưng cô, từ đầu đến cuối anh vẫn không thể phản biện lại, đôi môi mấp máy lẩm bẩm:

"Bạch nguyệt quang, Ngạn Nhiên, ngươi..."

....

Sân bay Bắc Kinh,

Bạch Á Đông cầm tấm vé trên tay, đảo mắt nhìn một vòng phía sau lưng mình, dòng người vội vàng bước qua, anh lại không thể tìm thấy hình bóng cô gái năm nào nữa. Nơi đây... "nốt chu sa" của anh đã vĩnh viễn biến mất rồi.

Giây phút người đàn ông ấy quay lưng rời đi, anh để lại tất cả những hồi ức tươi đẹp với người con gái anh thương. Lời hứa lúc trước... cũng chỉ còn là dĩ vãng.

"Ngạn Nhiên, dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ em."

"Đông ca ca, đừng bảo vệ em, điều em muốn... là anh có thể sống hạnh phúc."

Ngay từ lúc bắt đầu, phần tình cảm này đã bị cô chôn chặt sâu trong lòng, giấu kín tất cả mọi thứ, cự tuyệt toàn bộ ý tốt, cũng chỉ vì không muốn vấy bẩn tia sáng đẹp đẽ duy nhất.

Mối tình thầm kín đơn phương ấy, không ai trong số họ biết bản thân đều đã trở thành "bạch nguyệt quang" và "nốt chu sa" in hằn trong lòng đối phương, đây phải chăng chính là có duyên không phận?

Có một số người, đời này đã định sẵn không thể ở bên nhau, nhưng lại ghi tạc ở trong tim ta suốt cả cuộc đời. Vậy nên bài học lớn nhất của thanh xuân, là khi còn trẻ không nên gặp người quá tốt với mình, vì nếu không đi được đến cuối cùng, bạn sẽ vấn vương cả đời.

*Bạch Nguyệt Quang: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, từ này ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.

*Nốt chu sa: Hay còn được gọi là chu sa chí chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng, không thể quên đi.

Mối nhân duyên của Ngạn Nhiên và Bạch Á Đông được ví như vậy, tình cảm của cô đối với anh ta chỉ là ái mộ, vì nó quá chói sáng quá rực rỡ nên khiến cô khát khao, trong thế giới tăm tối anh là tia nắng ấm áp nhỏ nhoi, nhưng lại khó chạm đến, vậy nên mới gọi là Bạch Nguyệt Quang. Còn Ngạn Nhiên trong lòng Bạch Á Đông chính là người anh yêu, sâu đậm đến mức không thể quên đi, nhưng vì không trân trọng, không bảo vệ nổi cô nên Ngạn Nhiên trở thành nốt chu sa in trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro