Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trái Tim Sắt Đá.


Đứng trước căn nhà xập xệ u ám, Bạch Á Đông nghi hoặc không hiểu tại sao lại quay trở về đây, đúng lúc này bóng dáng một người phụ nữ lom khom xuất hiện, anh ngay lập tức chạy tới đỡ, vừa hỏi:

- Bác gái, sao bác lại ra đây, bên ngoài gió lạnh lắm.

Người phụ nữ thở từng hơi đứt đoạn, khó nhọc trả lời:

- Bác chỉ muốn... lau dọn quan tài cho Ngạn Nhiên một chút, dù sao ngày mai cũng hạ huyệt rồi.

Nhìn người phụ nữ như vậy, quả thật không thể nghĩ đến lại có thể bạo hành con gái của mình, Bạch Á Đông tuy không biết đầu đuôi sự tình, nhưng anh tin thương tâm trong mắt bà ấy không phải giả. Có khi nào... trong chuyện này còn có nội tình khác?

Một cơn gió thổi ngang qua, mang theo sự giá lạnh và thoang thoảng mùi hôi thối trong khu ổ chuột, mảnh giấy nhàu trên bàn thờ bay xuống đất, tình cờ lại đậu dưới chân Thần Hy. Cô chậm rãi cúi người nhặt lên, rồi như thói quen gấp thành một con hạc giấy nhỏ.

Cô bước đến đặt con hạc lên bàn thờ, kì lạ thay... nó lại không có đầu. Hai phần nhô lên trước sau đều như một, nhọn hoắt không biết đâu mới là đầu của hạc giấy, người phụ nữ đứng cách đó không xa thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi.

Sếu không đầu?

Sống cả nửa đời người, bà chưa từng nhìn thấy ai gấp hạc giấy không có đầu, duy chỉ có... Ngạn Nhiên.

Kí ức đảo lộn, trong đầu bà chợt nhớ lại những lời cô từng nói lúc trước.

"Nhiên Nhi, sao con gấp sếu không có đầu thế này? Như vậy sao phân biệt được đuôi nó nằm ở đâu chứ?"

"Con không thích, đầu là nơi yếu hiểm, thợ săn bắt sếu không phải đều bắn vào đầu sao? Chỉ cần không biết nó ở đâu thì sẽ không bị thương, là vỏ bọc hoàn hảo."

"Nhiên Nhi, đây chỉ là con hạc giấy..."

"Con cũng muốn như hạc giấy... trước sau như một... không có đầu sẽ không ai làm hại con được."

"..."

Thần Hy quay sang người phụ nữ, ánh mắt bà ta hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng:

- Dù sao ngày mai cũng hạ huyệt rồi, cần gì lau dọn sạch sẽ chứ. Lúc còn sống không chăm sóc tốt, chết rồi thì có ý nghĩa gì?

Từng câu lời của cô như hàng trăm con dao cứa vào tim người phụ nữ, đôi con ngươi bà thấp thoáng tầng nước mỏng, đôi môi không ngừng run rẩy, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Bạch Á Đông bên cạnh vội quát lớn:

- Thượng Quan Thần Liêm, đủ rồi. Cậu đừng quá đáng!

Thần Hy chỉ liếc nhạt anh ta một cái, lúc này bỗng có tiếng còi inh ỏi truyền đến. Người đàn ông trung niên từ trong nhà chạy ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì một đám cảnh sát đã ập vào.

- Ông Ngạn, bà Ngạn, chúng tôi nhận được đơn tố cáo bạo lực gia đình, bây giờ cần hai người về đồn phối hợp điều tra. Đây là lệnh bắt giữ.

Dứt lời, họ liền xông về phía người đàn ông kia, ông ta hoảng hốt la lên:

- Không phải, tôi không làm. Tại sao lại bắt tôi? Tại sao các người lại bắt tôi??

Cảnh sát tạm thời khống chế ông ta đưa ra ngoài, đến lượt người phụ nữ bị cưỡng ép dẫn đi nhưng ánh mắt bà ta từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Thần Hy.

Lúc hai người sắp lướt qua nhau, một cánh tay đột nhiên vươn ra kéo bà ta lại:

- Khoan đã! Có thể cho tôi nói vài lời với bà ấy không?

Cảnh sát nhìn nhau rồi cũng gật đầu cho phép, bấy giờ Thần Hy mới bước đến trước mặt người phụ nữ ghé sát vào tai bà, âm giọng cô hạ xuống mức chỉ hai người nghe thấy:

- Nếu như còn nghĩ tới chút tình mẫu tử thì trước mặt quan tòa... hãy nói ra sự thật đi.

Nói xong, Thần Hy buông tay bà ta nhưng một việc không ngờ tới chính là người phụ nữ đó lại bất ngờ nắm lấy tay cô, đôi con ngươi rưng rưng gọi:

- Nhiên Nhi... mẹ xin lỗi...

"..."

Cô sững sờ đứng ngây ra, một giây sau liền nghiến răng trấn an bản thân:

- Bà nhận lầm rồi, tôi không phải Ngạn Nhiên.

Giống như bản năng của một người mẹ, dù có thay da đổi thịt bà ấy vẫn có thể nhận ra con của mình. Đó là linh cảm, linh cảm xuất phát bởi tình mẫu tử không bao giờ sai.

Bà không màng nghe những lời giải thích, bí mật dúi vào tay cô một vật gì đó rồi nói tiếp:

- Mẹ luôn muốn nói câu này với con, chỉ là... chưa từng nghĩ sẽ vào thời điểm như bây giờ. Nhiên Nhi, nếu có thể sống một cuộc đời khác thì hãy cố gắng sống thật tốt. Đừng bao giờ dẫm lại vết xe đổ của mẹ, việc cuối cùng mẹ có thể làm cho con chỉ có thế này thôi.

Dứt lời, cảnh sát liền kéo người phụ nữ rời đi, Thần Hy chầm chậm nhìn xuống bàn tay mình, kinh ngạc khi thấy cuốn sổ bảo hiểm bị vò nhăn nhúm. Hóa ra... là bà ta liều mạng giấu nó, đem toàn bộ số tiền vốn thuộc về cô cất đi.

Hai mắt Thần Hy đỏ lên, cô mím môi quay đầu chạy ra ngoài, căn nhà xập xệ đìu hiu giờ chỉ còn một mình Bạch Á Đông trơ trọi. Anh đứng bần thần tại chỗ, trong đầu hỗn loạn không ngừng. Dù giọng của Thượng Quan Thần Liêm rất nhỏ nhưng với khoảng cách gần anh vẫn nghe được đại khái cuộc trò chuyện của họ.

"Nhiên Nhi... sao bác gái lại gọi cậu ta bằng cái tên đó chứ?"

Xa xa, thấp thoáng hai bóng hình mờ ảo xuất hiện, Bạch Vô Thường một thân trắng toát đứng bên cạnh Diêm Vương, lắc đầu hỏi:

- Đến cha mẹ mình cũng muốn trả thù, loài người này thật đáng sợ. Trái tim ả ta máu lạnh sắt đá, liệu ai mới có thể cảm hóa đây?

Diêm Vương lạnh nhạt chớp mắt, như có như không trả lời:

- Là ngươi không hiểu...

Trái tim con người một khi còn máu thịt, tuyệt sẽ không sắt đá như đồ vật vô tri. Tống cha mẹ ruột vào tù vẫn là chưa đến mức tuyệt tình, nhưng có thể làm ra loại chuyện bất hiếu bất nghĩa như vậy, sau này ắt cũng có thể tàn nhẫn xuống tay với bản thân.

Xem ra... trọng sinh đối với cô ta ngay từ đầu có lẽ đã là một kiếp nạn!

=========================================================

Sau khi mai táng thi thể của Ngạn Nhiên, Bạch Á Đông lại lần nữa đến gặp Thượng Quan Thần Liêm, hỏi rõ về vụ việc hôm qua:

- Tại sao lúc đó cậu lại bỏ chạy?

Thần Hy chớp đôi mắt điềm tĩnh, đáp:

- Tôi không bỏ chạy, chỉ là không còn lý do gì để ở lại mà thôi.

"..."

Bạch Á Đông mím môi, nhìn cô một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó:

- Nghe nói ở đồn cảnh sát bác gái đã chủ động nhận tội, đồng thời kể hết những gì bác trai đã gây ra, thêm báo cáo của tôi, có lẽ họ sẽ sớm bị phán quyết thôi. Nhẹ nhất thì cũng bị giam 4 năm tù, nặng nhất có thể lên đến 10 năm.

Thần Hy nghe xong, nét mặt không chút biểu cảm, cô đưa ra cuốn sổ bảo hiểm mà hôm đó mẹ dúi vào tay mình, bình thản nói:

- Phiền anh giao thứ này cho Ngạn Hưng, bảo anh ta lấy tiền rồi cắt đứt mọi liên hệ cũ sống một cuộc sống mới đi. Sau này, chuyện liên quan đến gia đình đó tôi sẽ không can dự vào nữa, tất cả xem như kết thúc tại đây.

Dứt lời, cô đứng dậy rời đi thế nhưng vừa mới đi được vài bước, người đàn ông phía sau bỗng gọi lớn:

- Ngạn Nhiên!

Không phải Thượng Quan Thần Liêm, cũng không phải Thượng Quan thiếu gia, mà là cái tên Ngạn Nhiên, điều đó chứng tỏ anh ta đang cố tình gọi như vậy.

Thế nhưng kì lạ thay, cái tên đó lại khiến Thần Hy dừng chân.

"..."

Cô đứng ngây ra, biết bản thân vô thức đã làm sai, trong đầu lập tức xoay mòng, nhanh chóng tìm cách chữa cháy. Mà ở phía ngược lại, Bạch Á Đông cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, anh vốn chỉ muốn thử giống bác gái gọi tên cô ấy, kết quả không ngờ...

Lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro