Chương 1: Trọng Sinh Làm Thiên Kim
"Ào" - Một bóng đen đột ngột trồi lên từ dòng nước lạnh lẽo, cô gái há miệng thở lấy thở để, dường như vừa trải qua một kiếp sinh tử khốc liệt. Đôi mắt lờ mờ chớp chớp, dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Đây là đâu? Bồn tắm sao?
- Khắp nơi đều là nước, chuyện quái quỷ gì vậy?
Ngạn Nhiên lẩm bẩm, khó khăn vịn vào tường bò ra ngoài. Đột nhiên cảm nhận có chút đau rát phía dưới, cô nhìn xuống, phát hiện cổ tay mình chảy đầy máu tươi, màu đỏ thẫm lênh láng trôi ra khắp sàn nhà.
Còn chưa kịp làm gì thì dòng nước xung quanh bất ngờ chuyển động, đem máu đã hòa vào biển nước chảy ngược lại cổ tay cô. Ngạn Nhiên vô cùng kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên, một người đàn ông đã đứng trước mặt từ lúc nào rồi.
Anh ta làm phép giúp cô chữa lành vết thương, đồng thời nói:
- Ta sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng để tránh ngươi đổi ý, chúng ta sẽ phải bắt đầu ngay bây giờ.
Ngạn Nhiên cau mày, khó hiểu hỏi:
- Bắt đầu cái gì chứ? Còn nữa, anh là ai vậy?
Người đàn ông từ tốn thu tay về, mỉm cười trả lời:
- Sẽ hơi đau một chút đấy, cố chịu đựng nhé!
....
Trong không gian tươi đẹp tràn đầy ánh nắng, có một cậu bé đang cười toe toét nắm lấy tay cô, chạy trên cánh đồng cỏ xanh mơn mởn. Bất ngờ, cả hai rơi xuống một con sông chảy siết gần đó, Ngạn Nhiên vùng vẫy, không ngừng hét lên tiếng kêu cứu thất thanh.
Một người phụ nữ không chần chừ nhảy xuống sông, nhưng bà ấy không phải đến cứu cô, mà là bơi về phía cậu bé đằng xa. Ngạn Nhiên càng sợ khóc lớn, tay chân đạp nước vô tình làm bản thân chìm xuống sâu hơn. Vào giây phút sinh tử, một người đàn ông đã kéo được cô lên bờ.
Đám người liền hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng bên tai Ngạn Nhiên lại chỉ nghe văng vẳng tiếng của người phụ nữ đó:
- Thần Liêm, con tỉnh lại đi, con tỉnh lại nhìn mẹ đi. Thần Liêm!!
Chuyển cảnh, Ngạn Nhiên ngồi giữa một nơi đông người qua lại, khuôn mặt cô rất buồn, ánh mắt vô hồn hướng về nơi người phụ nữ đang khóc phía xa. Câu nói của bà ta vọng vào tai cô rõ đến từng chữ:
- Tại sao vậy? Tại sao Thần Liêm của tôi lại chết? Ông trời thật không công bằng, thật không công bằng mà!
Trên di ảnh, khuôn mặt câu bé cười đến sáng lạn, từng đường nét đều giống cô y như đúc. Thì ra... hai đứa bé này là một cặp sinh đôi.
Tiếp tục chuyển cảnh, Ngạn Nhiên thấy bả vai mình đau nhức, cô bất giác ngước lên, người phụ nữ kia đang lay thân thể cô rất mạnh, miệng không ngừng chửi mắng:
- Tại sao người chết không phải là mày? Thượng Quan Thần Hy, mày đáng lẽ ra không nên được sống. Trả con trai ta lại cho ta, mau trả lại Thần Liêm cho ta.
Thượng Quan Thần Hy... chị gái song sinh của Thượng Quan Thần Liêm.. chính là cô??
Ngạn Nhiên đau đớn ngồi bệt xuống đất, cô nhắm tịt mắt, ôm tai gào thét:
- Sao lại đổ lỗi cho tôi chứ? Tại sao??
Khi tiếng ồn xung quanh tan biến, cô từ từ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng trước một tấm gương lớn. Chỉ có điều... tại sao ảo ảnh xuất hiện trong gương lại là một người con trai?
Không phải, đây chính là Thượng Quan Thần Hy mà, cô ấy... cải trang thành đàn ông ư?
Đôi mắt buồn rầu nhìn vào chính bản thân mình, cô chậm rãi thốt ra từng chữ:
- Thượng Quan Thần Hy đã chết rồi, người còn sống bây giờ... là Thượng Quan Thần Liêm.
Hòa cùng với quyết định của cô ta, Ngạn Nhiên bừng tỉnh khỏi tiềm thức, cô ngồi bật dậy, run rẩy thở từng hơi nặng nề.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới:
- Ngươi tiếp nhận kí ức nhanh hơn ta tưởng đấy.
Ngạn Nhiên quay phắt sang nhìn người đàn ông, thấy anh ta ngồi trên ghế với vẻ bỡn cợt, cô tức giận chất vấn:
- Rốt cuộc anh là ai hả? Anh đã làm gì tôi?
Người đàn ông biến ra một tờ giấy, chậm rãi giới thiệu:
- Ta là Diêm Vương, vị thần cai quản địa ngục. Ngươi tên Ngạn Nhiên, sinh ngày 13 tháng Chạp năm Âm Lịch Tứ Ất Dậu, 19 tuổi, chết vì tai nạn giao thông. Giấy báo tử của ngươi đang nằm trong tay ta đây.
Nghe giải thích, trí óc Ngạn Nhiên mới bắt đầu vận hành trở lại. Cô chợt nhớ về kí ức cuối cùng trước khi bất tỉnh, đúng là mình đã lao ra cứu một đứa trẻ ở giữa đường, không lẽ... lúc đó mình đã chết rồi sao?
Diêm Vương nhìn dáng vẻ của cô, tiếp tục nói:
- Đứa trẻ mà ngươi đã cứu có số mệnh rất đặc biệt, là một nhân tài ngàn năm hiếm gặp, tương lai sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại, việc làm của ngươi giống như đã cứu mạng hàng trăm người vậy, nên cán cân công đức lấp đầy rồi. Tuy nhiên, khi còn sống chuyện xấu mà ngươi làm cũng không ít.
- Trộm cắp, cướp bóc, lừa gạt, nói dối, sống vô tâm,... lại còn phạm phải đại tội bất hiếu với cha mẹ, ngươi đã từng rất nhiều lần nguyền rủa cha mẹ ngươi, nên cán cân tội lỗi cũng đầy ngang ngửa công đức. Bởi vậy không thể phân định cho ngươi lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục được.
Ngạn Nhiên thở hổn hển, nét mặt thờ ơ trả lời:
- Thế thì sao? Anh đang dùng cách gì để hành hạ tôi vậy?
Diêm Vương nhún vai, thản nhiên đáp:
- Không phải hành hạ, mà là ân huệ. Thiên Đàng cũng đã có ý kiến rồi, vì không thể phân xử dựa vào công đức và tội lỗi nên ngươi phải thực hiện một thử thách. Ngươi sẽ được ban cho ân huệ sống lại một lần nữa, nếu như thành công vượt qua thì có thể được lựa chọn lên Thiên Đàng trực tiếp đầu thai, còn không thì...
- Không cần! - Câu trên còn chưa hết, Ngạn Nhiên đã bất ngờ lên tiếng cắt ngang.
- Không cần thử thách hay lựa chọn gì hết, nếu không muốn cho tôi lên Thiên Đàng, vậy thì cứ trực tiếp đẩy tôi vào Địa Ngục đi.
"..."
Diêm Vương có chút kinh ngạc, ngập ngừng hỏi:
- Với những tội lỗi trên dương thế của ngươi... nếu xuống Địa Ngục phải chịu ít nhất mười tầng cực hình, ngươi có biết không?
Ngạn Nhiên chớp đôi mắt không chút gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng trả lời:
- Đối với tôi, như vậy vẫn tốt hơn là sống lại gấp ngàn lần.
Giọng nói cùng sự hờ hững ấy, tuyệt đối không phải đang đùa. Cô ta thật sự cam tâm tình nguyên vào Địa Ngục chịu tra tấn! Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.
"..."
Diêm Vương nhìn cô rất lâu, như đang suy tính điều gì đó, qua một lúc, anh đột nhiên bật cười:
- Quả nhiên là trường hợp đặc biệt, đến linh hồn cũng thú vị như vậy. Nhưng mà phải làm sao nhỉ? Đây không phải là chuyện ngươi có thể quyết định đâu. Ở nơi này, ta mới chính là kẻ có quyền.
- Cũng bởi vì đoán được ngươi sẽ nói vậy, nên ta đã hành động trước. Bây giờ thì không thể quay lại nữa rồi, Ngạn Nhiên, ngươi đã được ta làm phép sống lại. Thân phận sắp tới của ngươi sẽ là thiên kim tiểu thư của một gia đình vô cùng giàu có - Thượng gia.
Ấn đường Ngạn Nhiên cau chặt, cô bức xúc quát:
- Tôi đã nói là không cần rồi mà. Không cho tôi lên Thiên Đàng cũng được, hay muốn tôi xuống Địa Ngục cũng được, tại sao cứ phải bắt ép tôi sống lại?
- Bởi vì ta biết rõ lí do ngươi muốn chết, nên ta càng không thể cho ngươi toại nguyện được.
- Cái gì? - Ngạn Nhiên bất giác thốt lên. Cô dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, liền hỏi:
- Anh... có đúng là thần không vậy?
Sao một vị thần có thể nói ra những lời đó?
Diêm Vương nhếch môi, ẩn ý trả lời:
- Ngạn Nhiên à, ngươi luôn cho rằng trên đời này nghèo là một cái tội, chỉ bởi vì quá khứ rẻ mạt của ngươi. Nhưng... nếu có thể được sống trong một thân phận hoàn toàn trái ngược, liệu ngươi có vui vẻ hay không? Ta rất muốn biết điều đó.
Ngạn Nhiên nghiến răng, cảm thấy rằng bản thân như một trò đùa của anh ta. Cô muốn phản bác nhưng không được nữa rồi, đã quá muộn... hơn hết cô càng hiểu Diêm Vương sẽ không thay đổi ý định, nên có nói thêm gì cũng vô dụng mà thôi.
Người đàn ông nhìn cô, lại hỏi tiếp:
- Qua đoạn kí ức vừa rồi, có lẽ ngươi cũng đã hiểu phần nào về thân thể mới này, đúng không?
Ngạn Nhiên hạ mắt, cô cũng mơ hồ đoán được bây giờ mình là ai, thân xác này... rất có thể là Thượng Quan Thần Hy.
Ánh mắt vô thức chạm phải vết thương ở cổ tay, tuy đã liền lại nhưng vẫn còn hiện rõ một dấu sẹo dài. Cô thật hiếu kỳ...
Rốt cuộc điều gì đã làm cô gái này cam tâm tình nguyện hi sinh đến vậy? Nữ giả nam ư? Đây là chuyện không phải ai cũng có thể làm, Thượng Quan Thần Hy... tại vì sao?
Ngạn Nhiên im lặng thật lâu, Diêm Vương cũng không ngăn mạch suy nghĩ của cô, cuối cùng qua một lúc sau...
- Anh muốn tôi làm gì?
Người đàn ông nghe xong nhếch khóe môi đắc ý, đứng dậy lên tiếng:
- Hãy tìm ra chấp niệm của cô ta, chấp niệm mà đến khi chết Thượng Quan Thần Hy vẫn không buông bỏ được. Chuyện này kể ra thì rất dễ, nhưng thực rất khó, có những người tìm kiếm cả đời vẫn không biết chấp niệm rốt cuộc là thứ gì, bởi vì họ luôn quên điều quan trọng nhất... chính là bản thân mình.
- Nếu như ngươi thành công vượt qua thử thách, ta sẽ đến và đón ngươi lên Thiên Đàng trực tiếp đầu thai vào một số kiếp tốt. Nhưng nếu thất bại, ngươi sẽ phải sống trong thân xác này cho đến ngày chết đi và xuống Địa Ngục tiếp nhận hình phạt, đồng ý không?
Ngạn Nhiên siết tay, cô hít vào một hơi sâu, gật đầu:
- Được, tôi đồng ý.
Diêm Vương khoanh tay, nhẹ nhàng dặn dò thêm vài câu nữa:
- Ngạn Nhiên, đừng bao giờ cho rằng thế giới này chỉ bất công với một mình ngươi, đôi khi những thứ ngươi thấy chỉ là một mặt nhỏ của xã hội, không phải tất cả. Sống lại ở thân phận mới, ta hi vọng ngươi sẽ có cái nhìn khác về những gì ngươi đã từng suy nghĩ, từng tin tưởng.
- Dù cho có vấp ngã thì đó cũng là một bài học nhớ đời, và hãy tin rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Thần lấy đi của ngươi một thứ, nhưng cũng đồng thời trao cho ngươi một thứ khác, rồi ngươi sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc hoàn toàn mới, ví dụ như... tình yêu chẳng hạn.
Dứt lời, người đàn ông mỉm cười đầy mê hoặc, sau đó quay lưng tan vào hư vô, để lại Ngạn Nhiên với khuôn mặt hoang mang.
"..."
Qua một lúc, như đã chấp nhận hiện thực, cô cử động thân thể, đặt hai chân xuống giường, cảm giác lạnh buốt khiến cho cô phải tin rằng đây chính là sự thật. Chậm rãi bước đến trước gương, cô nhìn bản thân mình phía đối diện.
Mái tóc suông mượt xõa ngang vai, đôi mắt hai mí yêu kiều, lông mi dài cong như phượng vũ, chiếc mũi nhỏ nhắn cao vút, đôi môi đầy đặn cùng hai má ửng hồng. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dù to thụng và dài đến tận đùi nhưng vẫn không thể che giấu nổi thân hình cực phẩm, một vẻ đẹp thật hoàn hảo.
Ngạn Nhiên vô thức đưa tay lên sờ vào mặt mình, cảm xúc chân thật đến kì lạ. Hóa ra cũng có một ngày cô xinh đẹp đến mức này.
- Mình là... Thượng Quan Thần Hy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro