Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

" Chị Dâu, mau mở cửa, em là Hàn Thiên!"

" Biết rồi! Tôi còn chưa nựng ông xã xong đâu!"

Tuyết Nhược Lam lầu bà lầu bầu, bỏ cánh tay mình ra khỏi khuôn mặt Mặc Tử Thần,lếch ra mở cửa.

Cửa mở đập vào mắt cô là khuôn mặt gợi đòn của Mặc Hàn Thiên và khuôn mặt ngây ngô của một cô bé.

Cô bé váy hồng thanh thuần như kẹo ngọt, híp mắt cười khoe hàm răng trắng tinh, cất giọng dịu dàng có chút năng nổ chào cô:

" Chào Chị!"

Tuyết Nhược Lam đỡ trán, nhìn chằm chằm Mặc Hàn Thiên, hỏi anh ta:

" Này,đến đây làm gì? Ai phía sau cậu đấy!"

Mặc Hàn Thiên đầy vẻ ảo não, nhăn mày khá chịu cất giọng:

" Còn tại sao nữa, ba mẹ đuổi em rồi,đến nhờ vã chị đấy. Mong chị dâu chứa chấp. À, đây là..."

Mặc Hàn Thiên chưa dứt câu,cô gái nhỏ đã giành nói trước một cách liến thoắng:

" Chị, em gọi Mặc Y Y là em gái của anh Thiên, em đi theo anh Thiên đến, mong là không làm phiền chị.."

Nói xong còn phối hợp le lưỡi nheo mắt làm dáng.

Tuyết Nhược Lam cười ranh mãnh nhìn Mặc Hàn Thiên:

" Ai từng nói với anh cậu nếu cậu van xin tôi thì gọi tôi là mẹ?"

Con hàng vô liêm sỉ Mặc Hàn Thiên nhìn cô,ngao ngao hai tiếng chớp mắt trơn tru mở miệng:

" Mẹ ơi! Mẹ hãy giúp con!"

Tuyết Nhược Lam lau mồ hôi trên trán mở rộng cửa cho hai người vào.

Mặc Y Y vào nhà ngó nghiêng liếc dọc, bặm môi hỏi cô:

" Chị, anh đâu?"

Tuyết Nhược Lam liếc cô ta, cười trừ:

" Sô pha, trong phòng khách kìa!"

Mặc Y Y như chim non chạy như bay lại sô pha nhào vào lòng Mặc Tử Thần ôm ghì lấy hắn, sau đó dưới sự kinh ngạc của hai người Mặc Hàn Thiên và Tuyết Nhược Lam hôn lên môi hắn.

Mặc Tử Thần run run,mắt hằn tia máu, tay nổi gân xanh,trực tiếp bóp lấy cổ Mặc Y Y siết chặt.

Trong thoáng chốc,sắc mặt Mặc Y Y tái nhợt, khó thở vùng vẫy..

Tuyết Nhược Lam nhìn hắn nổi bão cũng không có ý định ngăn hắn lại.

Gì chứ? Hôn môi? Anh trai và em gái? Diễn kịch cho cô xem sao? Chín phần là bạch liên hoa rồi. Đáng chết lắm.

Nhưng cuối cùng vẫn là Mặc Hàn Thiên đi tới giúp Mặc Y Y, sau đó bị Mặc Tử Thần đạp một phát hộc máu.

Tuyết Nhược Lam bị Mặc Tử Thần cưỡng chế lôi lên phòng, chỉ kịp ném lại hai chữ "  Tùy tiện"

Ý cô là tìm một phòng ngủ tùy tiện.

Mặc Tử Thần như phát điên,hắn kéo cô lên phòng, hung hắn quăng cô lên giường,quay lại khóa cửa phòng, áp thân mình đè lên cô.

Nụ hôn không còn dịu dàng như mọi ngày thay vào đó là sự mãnh liệt và xâm lấn mạnh mẽ.

Mặc Tử Thần điên cuồng cắn cô, hung hăng xé rách toạt đi y phục của cô, chẳng hề có dạo đầu hung hăn xâm lấn.

Aa!! Tuyết Nhược Lam đau đớn khóc thét,nước mắt mơ hồ chảy ra thấm đẫm gò má,tay cô không ngừng đẩy Mặc Tử Thần ra, cầu xin hắn:

" Mặc..Tử Thần..buông ra..đau..."

" Mặc..Tử ..Thần..ma quỷ..anh là ma quỷ..."

Câu nói rơi vào tai Mặc Tử Thần làm hắn như mất đi khống chế,hắn hôn đè lên ngực cô,hung hăng mút mạnh,tay cũng không an phận bóp chặt bầu ngực đẩy đà kia.

Hắn buông bỏ ngực cô,hay tay nắm chặt eo cô, mạnh mẽ kéo ghì về phía hắn, luận động mạnh bạo.

Chẳng biết hắn đã làm bao lâu,đến khi Tuyết Nhược Lam đau đơn đến ngất đi, mất đi tri giác..hắn cũng từ từ bình tĩnh.

Hắn như quen thuộc gọi hai tiếng Lam Lam rồi nhìn cô gái nằm dưới thân hắn..sau đó hai mắt hắn trợn trừng, vẻ mặt hiện lên nét kinh hoàng tột độ.

Cô gái dưới thân hắn vô lực nhắm mắt, môi run rẩy kịch liệt, mắt sưng đỏ như bị ong đốt, hai gò má cũng thấm đẫm nước mắt. Môi đỏ sưng tấy bị cắn rướm máu. Cổ và ngực đầy dấu hôn thâm tím. Hai bên eo có hai dấu tay thật to đã chuyển thành bầm đen đến kinh người ...

Bấy giờ hắn run run rút vật nam tính ra khỏi người cô, cẩn thần nằm cạnh cô,vươn tay ôm cô vào lòng,  thì thầm tai cô:

" Lam Lam anh xin lỗi!"

" Lam..Lam..ông xã xin lỗi em.."

" Lam...Lam..."

Trong phòng vẫn là không khí ảm đạm,Mặc Tử Thần ôm lấy Tuyết Nhược Lam, cẩn trọng nâng niu,xin lỗi cô.

Hắn quấn khăn tắm, đi vào nhà vệ sinh mang nước ấm cùng khăn lông, lau người cô thật sạch sẽ, rồi cẩn thận gối đầu cô lên tay mình, ôm cô suốt một đêm.

Hắn nhớ rõ lúc nãy cô tuyệt vọng như thế nào...

Cô dưới thân cầu xin hắn...

Cô tuyệt vọng khóc thét, mắng hắn là đồ ma quỷ khi hắn không chút để ý cảm nhận của cô...

Hắn quá kích động...

Cảm giác dơ bẩn mà người phụ nữ kia tới gần hắn,chạm lên môi hắn..dơ bẩn, kinh tởm.

Bất giác hắn cẩn thận buông Tuyết Nhược Lam ra, đi vào nhà vệ sinh, cầm khăn lông chà xát môi mình, chà thật mạnh để trôi đi sự ghê tởm đang tồn tại và ám ảnh lòng hắn.

Bất giác hắn chà đến môi rướm máu.

Hắn mở vòi nước, vốc nước rửa sơ môi mình 1 lần rồi cẩn thận đi ra, tiếp tục ôm lấy Tuyết Nhược Lam chặt cứng.

Ngày mai khi Lam Lam của hắn tỉnh dậy, cô sẽ làm thế nào? Ly hôn với hắn chăng? ...

Không hắn không cho phép! Mà cô chỉ có thể là của Hắn!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro