Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Lúc này tại thành Giao Châu, Diệp Tư Hi đang cố chạy thật nhanh đến gặp Diệp Thiên Lam lần cuối trước khi nàng lên đường tiếp tục đi chu du thiên hạ, cậu đã lưỡng lự rất lâu mới dám quyết định đi gặp tỷ tỷ mình vì cậu sợ nàng sẽ thất vọng khi thấy cậu vẫn còn quá yếu đuối. Tuy nhiên, lúc cậu tới thì cánh cửa phòng của Diệp Thiên Lam đã đóng từ lúc nào. Cứ tưởng mình tới trễ, Diệp Tư Hi thất vọng định quay về nhưng sau đó liền nghe một giọng nói từ phía sau: "Tư Hi, là đệ sao?"

Diệp Tư Hi giật mình quay lại thì thấy Diệp Thiên Lam vừa mở cửa ra, cậu thầm mừng trong lòng nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, ấp úng nói: "Tỷ...tỷ chưa đi sao?"

"Đang chuẩn bị đi đây. Sao vậy? Đệ muốn ta đi tới vậy sao?" Diệp Thiên Lam nói mỉa một câu rồi ung dung bước ra khỏi tĩnh thất

Câu nói này khiến Diệp Tư Hi bối rối, cậu đuổi theo ngang hàng với nàng, như sợ mình làm sai điều gì, ra sức giải thích: "Không, đệ không có ý đó, đệ đến đây để gặp tỷ mà, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, lần này đệ muốn đích thân tiễn tỷ"

Diệp Thiên Lam chợt dừng lại, quay sang đối diện với đệ đệ mình, nói: "Sao thế? Ta mới nói đùa có một câu mà đệ đã sợ như thế rồi, có còn nhớ đệ đã từng hứa với ta chuyện gì không?"

Sắc mặt Diệp Tư Hi trầm xuống như thể vừa làm sai điều gì, nhỏ giọng trả lời: "Đệ...đệ đã hứa trước khi gặp lại tỷ phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà..."

"Phải, nhưng có vẻ bây giờ đệ vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, vậy thì đợi đến lúc đó hẳn gặp ta nói chuyện" Nàng ngắt lời cậu rồi đi thẳng 

"Khoan đã, sao tỷ lúc nào cũng như vậy? Chúng ta là tỷ đệ ruột, chẳng lẽ chút tình cảm dành cho đệ tỷ cũng không có sao?" Diệp Tư Hi đột nhiên lớn tiếng, đây là lần đầu tiên cậu dám đứng ra nói thẳng với tỷ tỷ của mình như vậy.

Điều này vậy mà lại khiến cho Diệp Thiên Lam hài lòng, nàng luôn muốn thấy sự dũng cảm như vậy đến từ đệ đệ mình nhưng vẫn đối cậu một mặt lạnh lùng: "Cứ cho là như vậy đi, đệ ghét ta cũng được, nghĩ xấu về ta cũng được nhưng phải nhớ mình là ai. Đối với ta mà đệ còn dám lớn tiếng như thế thì những kẻ khác chẳng là gì cả, không vấn đề gì phải sợ chúng, có hiểu không? Lần sau gặp lại đệ phải cho ta thấy khí thế của đệ, nếu không làm được thì đừng có gọi ta là tỷ tỷ nữa" dứt lời, nàng lập tức đi khỏi.

Trong khoảnh khắc nàng lướt qua, Diệp Tư Hi cuối cùng cũng đã hiểu tỷ tỷ làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi, vậy thì cậu càng phải cố gắng hơn nữa, nhất định không thể khiến nàng thất vọng.

Diệp Thiên Lam vừa ra đến cổng hoàng cung thì nhóm Hạ Thiên cũng vừa về tới, thấy nàng, Hạ Thiên liền hành lễ: "Đại công chúa, người lại đi nữa à? Lần trước cảm ơn nhé, nếu không có sự giúp đỡ của người thì ta không thể phá được vụ án đó đâu"

Diệp Thiên Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Lâm Thanh Vũ đứng cạnh không hiểu sao Hạ Thiên lại cảm ơn nàng liền hỏi: "Chuyện vụ án...có liên quan đến nàng ta sao?"

"Đúng vậy, vốn dĩ ta cũng không có tài cán gì, không nhờ đại công chúa cho biết thông tin về Bạch Noãn Hương ta cũng không giải quyết được chuyện dễ dàng như vậy, điện hạ cũng cần phải cảm ơn nàng ta đó"

"Có lẽ nên để lần sau" Lâm Thanh Vũ nói rồi nhìn về phía bóng lưng càng xa dần của Diệp Thiên Lam.

Trong khi đó, Diệp Tư Hi đứng đằng xa đã nghe thấy tất cả, trong đầu lóe lên một tư tưởng táo bạo, lập tức quay lưng, hướng thẳng tới tẩm điện của hoàng thượng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro