Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Beta: Pudding Nhỏ

----------

Hoàng đế băng hà, vương gia mất tích, Nhị Hoàng tử Lâm Thanh Vũ cùng thư đồng của mình chết, hoàng cung bị đốt thành tro tàn, kéo theo hàng loạt người thương vong chính là thời khắc đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của một triều đại đã từng có quá khứ lẫy lừng trong tu chân giới. 

Linh hồn Hạ Thiên sau khi rời thể xác không biết có xuống hoàng tuyền tìm chủ tử hắn hay không? Chỉ biết rằng hắn không ngừng trôi nổi trong không gian vô tận cho đến khi gặp một thứ ánh sáng gì đó chiếu vào rồi mất hút. 

"Àooo!" 

Một gáo nước lạnh đổ ầm lên đầu Hạ Thiên khiến hắn tỉnh giấc, giật mình quơ tay múa chân hét lên: "Mẹ nó, cái quỷ gì vậy?" 

Hắn vuốt nước khỏi mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mặt là hai ba người đang nhìn chằm chằm vào hắn, một người phụ nữ trung niên, thân hình mập mạp, bên khoé miệng có một nốt ruồi to cầm xô nước nổi giận đùng đùng quát: "Ngươi đang chửi ai đấy? Giờ làm việc mà dám trốn ra đây ngủ? Gan to quá nhỉ?" 

Hạ Thiên ngơ ngác, người trước mặt hắn không phải là Trương Diễm - ma ma trước đây ở cung điện chuyên quản lí các hạ nhân sao? Bà ta đã chết lâu rồi mà? Hắn không nằm mơ chứ? À không, hắn chết rồi làm sao nằm mơ được? Chẳng lẽ là ảo giác? 

Còn chưa kịp hoàn hồn lại, Trương ma ma kia lại cho hắn thêm một tràng chửi nữa rồi vứt mạnh xô nước đã cạn vào người hắn: "Nhìn cái gì? Còn không mau đi làm việc? Ngươi muốn viên tổng quản đến xử phạt mới chịu đi à?" 

"À, được được, ta đi liền đây!" Hạ Thiên không hiểu gì vẫn vội vội vàng vàng đứng lên cầm xô rời khỏi, mặc dù hắn cũng chả rõ nên đi đâu. Trương ma ma lúc này mới nguôi giận, quay sang nói với các hạ nhân khác: "Các ngươi cũng mau quay lại làm việc đi, ta đem trà đến điện Thanh Hoa cho nhị hoàng tử, sau đó sẽ quay lại kiểm tra các ngươi". 

Sau đó đám hạ nhân tản đi việc ai nấy làm. Hạ Thiên vẫn chưa đi xa, nghe loáng thoáng Trương ma ma đang nhắc đến điện Thanh Hoa gì đó, hắn nghe có chút quen bèn đứng lại suy ngẫm một chút: Điện Thanh Hoa, Điện Thanh Hoa... Á, đây không phải là điện của chủ tử nhà hắn - nhị hoàng tử Lâm Thanh Vũ sao? Vậy là hắn đang ở cung điện Giao Châu rồi? Lâm Thanh Vũ cư nhiên còn sống, thành Giao Châu cũng chưa bị đốt, vậy nghĩa là hắn ắt hẳn đã trọng sinh rồi, lại còn sống trở về năm mười tám tuổi, thật là quá tốt.

Hạ Thiên mừng quýnh lên, xô trong tay cũng quăng luôn, định chạy đến điện Thanh Hoa gặp chủ tử hắn. Thật không may, cái xô hắn ném đi lại đụng trúng một công công đang đi ngang qua. Gã nổi giận quát: "Này tên kia, ngươi làm việc kiểu gì thế? Muốn chết hả?" 

"Ơ, đại nhân..... Tiểu nhân không cẩn thận thất lễ, mong đại nhân lượng thứ bỏ qua". 

"Hừ!... Mà thôi bỏ đi, ngươi làm gì thì làm tiếp đi, đỡ cho chủ tử nổi nóng thì cũng không hay."

"Đa tạ đại nhân, tấm lòng của người tiểu nhân sẽ ghi tạc trong lòng" Dứt lời Hạ Thiên liền hành lễ với vị công công kia rồi chạy biến. 

Hắn dừng lại trước một cái nhà kho, suy ngẫm về những chuyện nãy giờ đã xảy ra. Xét về thời điểm này thì hắn chỉ vừa mới vào cung làm việc được mấy ngày, còn chưa chính thức trở thành thư đồng của nhị hoàng tử, vậy thì tầm này phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa sao? Lão thiên gia, ngài cũng ác vừa thôi, cho người ta trọng sinh mà sao không biết lựa thời điểm gì hết. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, chí ít hiện tại cũng không ai chết cả, mọi chuyện xảy ra sau này vẫn còn có thể cứu vãn, hắn sẽ có thêm một cơ hội nữa để được bên cạnh Lâm Thanh Vũ, bồi y an toàn sống hết kiếp này. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách vào cung làm thư đồng của y càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể bảo vệ y được. 

Hạ Thiên theo trí nhớ đi đến phòng bếp làm việc phòng khi lại có ai đó lại tới mắng hắn. Việc gặp Nhị Hoàng tử đành tạm gác lại vì nơi ở của hoàng tử không phải muốn đến là đến, còn cần tìm một cái cớ nữa. 

Hắn vừa bước vào phòng bếp đã thấy một nô tài khác chạy về phía hắn reo lên: "Hạ Thiên, ngươi đi đâu nãy giờ làm ta tìm mãi, mau giúp ta xếp mấy món ăn này lại, lát nữa đem lên cho hoàng thượng". 

Người vừa nói là Tô Lăng - người bằng hữu thân thiết cùng hắn vào cung làm việc. Cậu có tài nấu ăn xuất chúng, nhưng vì xuất thân nghèo hèn nên chỉ có thể làm phụ bếp, tuy vậy điều này cũng có thể khiến cậu vui vẻ. Hạ Thiên cảm thấy người này ở kiếp trước cũng thật đáng thương, cậu vì mở đường cho chủ tớ bọn hắn chạy mà bị quân địch giẫm đạp dưới chân đến chết, người như vậy đáng ra phải có cuộc sống tốt hơn mới đúng, nếu có thể kiếp này hắn cũng muốn đền bù cho cậu. 

Hạ Thiên nhìn một đống sơn hào hải vị bày trên bàn, nhún vai nói: "Được, ngươi cũng làm nhiều rồi, việc còn lại cứ để ta, chỉ có mấy thứ này thôi à? Còn gì nữa không?" 

"Hết rồi, để ta gọi thêm vài người vào giúp ngươi mang chúng đi". 

"Ừ, cũng được" Hạ Thiên nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt. Trên đường đi tới tĩnh thất của hoàng thượng phải đi qua khuôn viên điện Thanh Hoa, như thế có thể tranh thủ nhìn một chút nơi chứa nhiều kỉ niệm của hắn và Lâm Thanh Vũ nhất, vậy cũng đủ để hắn an tâm kết thúc ngày hôm nay rồi. 

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bữa tối của các bậc quý nhân vương giả bắt đầu, các hạ nhân lần lượt xếp hàng đem thức ăn đến với từng cung điện của các phi tần và hoàng thượng, Hạ Thiên đi trong hàng người hầu kẻ hạ tấp nập, bước vào tẩm cung, rồi chia ra nhiều hướng khác nhau đến từng phòng. Hắn theo nhóm người hầu cuối cùng đi vào cung của hoàng thượng, cẩn thận đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi lui qua một bên, sau đó các công công hầu bên cạnh hoàng thượng bắt đầu dùng kim bạc thử độc, thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng quy củ. 

Hạ Thiên lâu lắm rồi chưa thấy lại cảnh tượng yên bình này, hắn mỉm cười lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng vừa bước xuống bậc thềm đã thấy thị vệ bên ngoài dõng dạc thông báo: "Nhị hoàng tử tới!" 

Hắn ngỡ ngàng nhìn ra cửa, người tới dung mạo anh tuấn, dương quang chói lọi, trên người vận một bộ bạch y, hoa văn lá liễu xanh da trời chạy dọc theo thân áo, ngọc bội màu xanh ngọc bích đung đưa theo từng bước y di chuyển, tất cả đều thể hiện ra bảy phần khí thế, ba phần lạnh lùng của bậc quý nhân chốn thâm cung, đúng là đẹp đến không lời nào tả được. Người này không phải ai xa lạ mà chính là nhị hoàng tử Lâm Thanh Vũ mà Hạ Thiên luôn mong nhớ, hắn không ngờ lại gặp y ở đây.  

Lâm Thanh Vũ ngữ khí ôn hòa, cúi đầu hành lễ với nhà vua: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng"

Hạ Thiên (夏天)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro