Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Như Ý vô cùng bất ngờ vì nô tỳ của mình lại xuất hiện ở đây, nàng đứng lên nói: "Tiểu Hoa, sao lại là ngươi?"

"Như Ý, mau ngồi xuống!" hoàng đế không muốn gián đoạn buổi phá án liền nhắc nhở thất công chúa, nàng nghe lời liền im lặng ngồi xuống

Tiểu Hoa quỳ giữa đại điện, cung kính nói: "Thưa hoàng thượng và các vị hoàng thất, nô tỳ là Tiểu Hoa, hôm nay đến đây để giải oan cho tiên hoàng hậu đồng thời đòi lại công bằng cho tỷ tỷ của nô tỳ. Không giấu gì mọi người, tỷ tỷ của nô tỳ tên là Tiểu Liên, mười lăm năm trước từng là nô tỳ của Tuệ Châu hoàng quý phi. Sau khi phát hiện chân tướng sự việc đã bị giết chết để bịt miệng và hung thủ không ai khác chính là Chiêu phi"

Cả khán phòng lúc này càng căn thẳng hơn, tất cả đều hướng mắt về phía Lý Lạc Phi, ả ta đứng dậy chỉ vào Tiểu Hoa nói: "Nói bậy, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là do ta làm? Mọi người đừng tin nó, tất cả chỉ là vu khống"

"Ta không hề nói dối, đây chính là bằng chứng. Năm đó sau khi hạ độc hoàng quý phi, bà ta đã thách thức người có giỏi thì nói chuyện này cho hoàng thượng biết, còn ra tay đánh người, cũng may là hoàng hậu kịp thời phát hiện nên mới ngăn chặn được, không ngờ lại vô tình rơi vào bẫy của bà ta. Tỷ tỷ ta đã nhìn thấy bà ta ra tay với Tuệ Châu hoàng quý phi, trước khi bị bắt tỷ ấy đã đưa cho ta hạt ngọc này, đây chính là từ chiếc bông tai của Chiêu phi" Nàng lấy ra một hạt ngọc mã não đỏ khắc hình phượng hoàng đưa ra cho mọi người xem, bây giờ hơn phân nửa người ở đây đều tin lời Tiểu Hoa nói là thật.

Sau khi nghe hết chân tướng sự việc, Đông Phương Tư Minh tức đến mức bước khỏi ngai vàng, chỉ về phía ả ta: "Nàng...Sao nàng có thể làm vậy chứ?"

Lý Lạc Phi vẫn ra sức chối: "Hoang đường, mọi phi tần trong cung đều mang hoa tai đó, sao có thể đổ hết tội lên đầu ta chứ?"

Lúc này hoàng hậu Bắc Đường Lan Uyển như phát hiện ra điều gì đó, nàng bước lại gần cầm lấy chiếc hoa tai quan sát: "Cái này, không phải là do ta và hoàng thái hậu đã tặng cho các phi tần sao? Trông thì khá giống nhau nhưng mà hoa văn khắc trên đó hẳn có vài điểm khác, những điểm này ta nhớ rất rõ. Cái của ta là có hình hoa anh đào còn của Chiêu phi là hình phượng hoàng lửa. Lạc Phi, cái này rõ ràng là của muội mà"

"Không...không thể nào, chắc chắn có người vu khống ta, ta phải tìm ra kẻ đó" Ả ta định chạy ra ngoài thì bị Diệp Thiên Lam chặn lại, nàng không thích chỗ đông người nên luôn đứng bên ngoài âm thầm tham dự, giờ đây đã đến lúc nàng ra tay.

Đại công chúa nghiêm túc diễn giải: "Đừng hòng chạy, nếu bà còn muốn chối thì để ta nói luôn, Bạch Noãn Hương được làm từ Thuần Thiên thảo và Noãn Tâm độc, người nghiên cứu độc dược như ta luôn biết rõ Noãn Tâm Độc chỉ sống được ở đất của Chu Trạch quốc do nơi này có địa hình núi đá và thác nước ẩm ướt. Nếu ta không nhầm thì hai mươi năm trước bà đã được gả đến đây để duy trì mối giao hảo giữa hai nước có phải không?"

"Nhưng dựa vào đó cũng không thể tố cáo ta, lỡ như là do người nào khác lén đem chúng tới rồi đổ tội cho ta thì sao?"

"Chuyện đó là không thể vì sau khi sứ thần Chu Trạch rời đi thì cửa khẩu hai nước đã đóng, không ai có thể ra vào được" rồi Hạ Thiên tiếp tục giải thích cho mọi người biết, chân tướng sự việc chính là sau khi ngăn người làm hại Tuệ Châu hoàng quý phi, tiên hoàng hậu đã hẹn nàng tới phòng mình uống trà để an ủi nàng nhưng không ngờ lại vô tình để chất xúc tác làm phát độc, đó chính là lý do người bị nghi ngờ

Lúc này tất cả người trong chính điện đều đồng loạt đứng dậy bao vây Lý Lạc Phi, ả liếc mắt về phía các tỷ muội của mình cầu xin sự giúp đỡ nhưng chẳng ai dám hó hé lấy một lời. Biết bí mật mà mình che giấu bấy lâu nay đã bị vạch trần, ả lùi lại, cười điên dại nói: "Hahaha, phải, là ta làm đó các ngươi hài lòng chưa? Ta chính là người hại chết con ả vô dụng kia và phế hậu đó. Ai bảo chúng lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, chiếm hết sự chú ý của hoàng thượng, hại ta phòng không gối chiếc suốt mấy năm trời. Chẳng lẽ ta không cô độc sao? Ta không thể hận chúng sao?"

"Bà im đi, bà đã hại chết mẫu thân ta, ta sẽ không tha cho bà" Như Ý liều mạng xông đến bị ả ta tát một phát té xuống đất: "Hỗn láo, ngươi cũng chẳng khác gì người mẹ vô dụng của ngươi đâu"

"Bốp"

Ả vừa dứt lời đã ăn ngay cái tát của Lâm Thanh Vũ, cơn giận của y đã đến cực hạn, đến lúc phải bộc phát, y phẫn nộ nói: "Chỉ có như vậy? Chỉ vì một lý do ích kỷ của bản thân mà bà nỡ lấy mất hai mạng người sao? Bà đúng là ác quỷ"

Đông Phương Tư Minh thấy chuyện này đã đi quá xa, sợ sẽ làm náo loạn chốn hậu cung liền ra lệnh: "Thôi đủ rồi, giải ả ta xuống nhốt vào nhà lao chờ ta xử lý, bây giờ mọi người giải tán hết đi"

Lý Lạc Phi bị quân lính giải xuống, nhưng ả vẫn quay đầu lại nói: "Các ngươi đừng vội mừng, cho dù ta có chết cũng sẽ không để yên cho các ngươi đâu, hahaha..." tiếng cười của ả càng lúc càng thê lương hơn, mang đầy hận thù và tuyệt vọng cho đến khi xa dần rồi khuất hẳn.

Đến khi chính điện thưa dần, chỉ còn lại vài người, Hạ Thiên mới nói với hoàng đế: "Hoàng thượng, có một chuyện nô tài chưa nói với người, thật ra nguyên nhân Chiêu phi ra tay với tiên hoàng hậu và Tuệ Châu hoàng quý phi chính là bị người phát hiện lén lút qua lại với một vị sứ thần của Chu Trạch khi họ tới đây làm khách, có lẽ người đã không báo với hoàng thượng mà âm thầm mời Chiêu phi tới nói chuyện, bà ta sợ chuyện bị lộ nên mới gây ra tất cả chuyện này" 

Tô Hàm Trúc cùng Đông Phương Nguyệt Dạ bất ngờ bước tới muốn tham gia vào cuộc trò chuyện: "Nghe đồn người đó là tình lang của bà ta nhưng sợ bị phát hiện sẽ mang trọng tội nên mới bày ra thủ đoạn hèn hạ này" Tô Hàm Trúc nói, khuôn mặt không giấu được ý cười 

Lâm Thanh Vũ vẫn chưa nguôi giận, nói: "Ta không quan tâm bà ta có bất kì lý do gì, không thể tha thứ được. Phụ hoàng, xin người hãy giao cho con xử lý bà ta đi" 

"Được thôi, dù gì ta cũng có lỗi với mẫu thân con vì đã không tin tưởng nàng ấy, chuyện này con cứ tùy ý giải quyết" Đông Phương Tư Minh nói rồi nhìn về phía Hạ Thiên: "Ngươi là nô tài của cung nào vậy, thật sự hôm nay đã khiến ta mở rộng tầm mắt đó" 

Hạ Thiên cung kính hành lễ: "Không dám nhận, tiểu nhân chỉ là một người hầu ở phòng tạp dịch, muốn hoàn thành thỏa thuận với nhị hoàng tử thôi" 

"Vậy sao? Hai ngươi đã thỏa thuận chuyện gì?" 

"Thần trước nay đều rất ngưỡng mộ nhị hoàng tử, muốn làm thư đồng bên cạnh người, hi vọng hoàng thượng có thể thành toàn cho thần" 

Đông Phương Tư Minh tỏ vẻ hài lòng nói: "Vậy cũng được, có một nô tài thông minh lanh lợi như vậy bên cạnh thì còn gì bằng. Thanh Vũ lúc nào cũng chỉ có một mình, ít nhiều cũng cần có người bầu bạn, sau này giao nó cho ngươi ta có thể yên tâm rồi" 

Hạ Thiên mừng rỡ quỳ xuống dập đầu: "Đa tạ hoàng thượng" 

Đợi khi hắn đứng lên, Đông Phương Nguyệt Dạ mới mở lời, âm thầm đánh giá: "Khá khen cho ngươi, chỉ vì một chức thư đồng bé nhỏ mà có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, quả thật không tầm thường chút nào. Không biết sau này còn có thể làm được gì nữa đây" 

Trước lời khen chứa đầy hàm ý của vương gia, Hạ Thiên có chút ngần ngại, hạ mình nói: "Đa tạ vương gia có lời khen, nô tài vốn ngu dốt chỉ có thể làm được như vậy, sau này chỉ mong rằng có thể phò tá chủ tử thật tốt thôi" 

"Tốt, vậy lần sau gặp lại hi vọng ta có thể thấy được biểu hiện của ngươi, đi thôi!" Đông Phương Nguyệt Dạ bỏ lại một câu rồi cùng Tô Hàm Trúc rời đi. Hạ Thiên cũng xin phép lui xuống để chuẩn bị dọn đồ qua điện Thanh Hoa. Từ đây, hắn đã hoàn thành bước đầu tiên trong công cuộc làm lại cuộc đời mình và sẽ có nhiều thứ phải lo hơn nên cần chuẩn bị thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro