Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Mở đầu
Edit : SinA
Beta : White
***

Bông tuyết bay phất phơ giống như đang nhảy múa trong gió. Quanh năm tuyết đọng Ngọc Long Tuyết Sơn, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thần bí khó lường. Ở chỗ cao nhất trêb núi, xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy đẹp như Tiên cảnh. Ở nơi Băng Tuyết Thế Giới này, một vị tiên giả tóc bạc hoa râm, đang ý vị sâu xa nhìn về phía trước, ái đồ toàn thân áo trắng ở trước mặt vừa nói chuyện, “Ngàn năm tu vi cũng chỉ vì đổi lấy nàng được trọng sinh? Từ xưa thần tiên và người phàm khác nhau, cưỡng cầu duyên phận, quay đầu lại cũng là tạo thêm bi kịch.”
Nam tử trước mắt y phục trắng như tuyết, tóc bạc trắng nhưng chỉ dùng một sợi tơ cột lại. Cả người để cho người ta có một loại cảm giác thánh khiết bất khả xâm phạm. Nghe sư phụ của mình nói như vậy trên mặt hắn vẫn giữ vẻ đạm mạc. Chỉ là đáy mắt có một chút hốt hoảng và đau lòng, đãtiết lộ nội tâm của hắn, “Đồ nhi chỉ biết, ta phải cứu nàng.”
Nhìn đồ đệ mình yêu thương cố tình như thế, Tiên nhân râu bạc trắng khẽ thở dài: “Si nhi a! Si nhi a!” Ngay sau đó xoay người rời đi, chỉ là trên khuôn mặt già nua có đầy nếp hiện nhăn, đã xuất hiện một vài giọt nước mắt.

*****

Diệp Khuynh Thành nhấp một miếng trà, liền đưa ly trà cho tâm phúc đang đứng ở bên cạnh. Cúi đầu sợ hãi nhìn Lưu thị, lập tức trên mặt của nàng, lộ ra một nụ cười giải thoát. Ánh mạt của Diệp Khuynh Thành nhìn xuống người đã từng là thừa tướng phu nhân, cũng là tiểu di của mình, cũng là mẹ kế của mình .Nhìn xem, hôm nay bộ dạng của người này nhếch nhác, đột nhiên nàng cúi người xuống, ở bên tai Lưu thị nói khẽ: ” Lưu thị, không tệ ta chính là ma quỷ đến báo thù đây. Thượng Nhất Thế ta đây là một quý nữ tôn quý nhất trong hoàng thành, đường đường là trưởng nữ của Tướng phủ, cuối cùng lại chết thảm ở tại nhà của mình. Thật đáng buồn chính là, đến lúc chết ta mới biết, các ngươi là lòng dạ lang sói đến cỡ nào. Nếu ông trời để cho ta trọng sinh, như vậy thì ngươi nợ máu phải trả bằng máu!” Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của Diệp Khuynh Thành đã hiện lên vẻ hung ác. Nghe Diệp Khuynh Thành nói như vậy, Lưu thị sợ hãi nhìn xung quanh. Búi tóc xốc xếch, còn có chỗ nào giống bộ dạng của một phụ nhân quyền quý sao? Nàng run rẩy, bò đến bên chân của Diệp Khuynh Thành, “Van cầu ngươi, để cho ta đi tìm cái chết có được hay không?” Diệp Khuynh Thành một cước đạp nàng ta ra, bà ấy chính là mẫu thân trên danh nghĩa, “Chết? Sinh ta ra là mẫu thân đại nhân nhưng tiểu di à ngươi yên tâm đi Khuynh Thành sẽ không để cho ngươi chết đâu, ngược lại sẽ để cho ngươi sống ‘thật tốt’.”

***

Cỗ kiệu rất vững vàng, tiếng kiệu phát ra ở phía sau. Diệp Khuynh Thành nghe tiếng kiệu bên ngoài, Mộ Dung Vũ đang giương cung bắn tên về phía cửa kiệu. Đây là cách sống hiện giờ, tân lang ở đây phải bắn ba phát Hồng Tiễn vào kiệu của tân nương. Dùng để loại trừ tà khí khi tân nương bị dính phải khi đi trên đường. Lúc này ngồi ở trong kiệu hoa, Diệp Khuynh Thành không khỏi tự hỏi ngược lại chính mình, vì báo thù có đáng giá không? Nàng nhớ lại nam tử tóc bạc kia, khó nhất là không gặp đúng người, cũng trong phút chốc liền hiểu rằng hai người vĩnh viễn cũng không thể ở chung một chỗ, còn chưa bắt đầu liền chỉ có thể buông tha.Gió thổi nước mắt khô đi, kiệu đã hạ, mỹ nhân xinh đẹp này. Giống như không có gì xảy ra, bắt đầu từ bây giờ nàng chính thức báo thù Yêu Cơ, vừa vào cửa cung dài vô tận, từ nay Tiêu Lang là người ngoài đường. Hiện tại ta Diệp Khuynh Thành, chính là thái tử phi của Mộ Dung Vương Triều, không còn người nào có thể khi dễ được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro